hay quá tg ơiiii
|
Chap 3 (p2) Cô ấy hình như chưa tỉnh thì phải…Tôi tiến lại gần cô ấy…Chợt tôi đạp trúng cái gì đó trên sàn. Tôi nhặt thứ đó lên, xem thử. Tôi giật mình: Đó là một con chip chứa toàn bộ dữ liệu và hệ thống của 1 công ty nào đó. Nếu như phá con chip này thì sẽ đồng nghĩa với việc công ty đó sẽ phá sản. Tôi nhìn con chip rồi lại nhìn cô gái ấy. “Tại sao cô ta lại có con chip này chứ ? Thật ra cô ta làm nghề gì…??..” Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu tôi nhưng tôi chả muốn suy nghĩ. Bỏ con chip vào túi quần, tôi lại gần cô ấy. -Ngủ gì mà lắm thế…”Eo chang hy” :\ (tg: là y chang heo đó mà)-Tôi làu bàu. Cứ như là cô ấy đang nghe tôi nói gì hay sao á mà như đang tỉnh lại vậy. ‘Quéo…queo..lời nói mình hiệu nghiệm dữ’ Tôi nghĩ. Cô ấy từ từ mở mắt ra, nhìn thấy tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì đã bị cô ấy tung một chưởng vào bụng làm tôi văng vào vách tường luôn (tg: Đáng chưa ??) . Đang bị thương mà hành động như vậy thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Làm tôi văng vách xong đã rồi, cô ấy khuỵu xuống vì quá đau. Sau khi bị môt cú “Như Lai Thần Chưởng” của cổ nhưng tôi vẫn còn sức bò dậy đc. (tg: trâu bò thật ). Tôi lồm cồm bò dậy hỏi: -Này, tôi là người cứu cô đấy nhá ! Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy ?- Tôi nói giọng đau khổ (Tg: giả dối gớm) -Anh..chính là người đã cứu tôi sao ??- Cô ấy ngạc nhiên - Phải..”Còn ai trồng khoai đất này”nữa hả..??-Tôi hỏi ngược lại cô ấy -Bằng chứng đâu..??-Cô ấy lại hỏi ngược lại tôi. -Vết thương cô kìa..nhìn đi..!!-Tôi hấc đầu về phía vai trái của cô ấy. Cô ấy nhìn vai trái của mình rồi nói: -Có thật là anh cứu tôi không..??-Cô ấy lại hỏi -DẠ..Chị 2..Là em thấy chị bị thương nằm ngoài đường á, em tính đưa chị đi bệnh viện mà chị nói không đc nên em đưa chị về đây ạ..!!-Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho ‘thánh hỏi’ bằng kính ngữ. -Thiệt không vậy..??-Cô gái nhíu mày -Trời ơi…mình cứu nhầm ‘thánh hỏi’ rồi hả trời sao nãy giờ hỏi ko vậy chời…DẠ..THƯA CHỊ 2 …CHỊ BỊ THƯƠNG Ở VAI TRÁI NÊN EM Đà NHỜ BÁC SĨ CỮA CHO CHỊ RỒI, CHỈ CẦN CHỊ NGHỈ NGƠI LÀ CHỊ CÓ THỂ HỒI PHỤC Ạ *kéo dài*- Tôi nói. “Sao mình mệt bà chị này ghê luôn á”Tôi nghĩ thầm. -Vậy..cám ơn anh đã cứu tôi..!! Tôi đi đây..!!-Cô ấy định đi nhưng vết thương ngăn cản. -Ấy! Cô chưa khỏi đc đâu..!! Đừng nên đi vội.-Tôi lại đỡ cô ấy xuống giường. -Tránh ra..Anh thì biết gì chứ..??-Cô ây xô tôi ra, tức giận -Đúng ! Tôi ko biết ! Nhưng tôi không thể bỏ mặc một người bị thương mà không giúp.!-Tôi tức giận la lớn. –Cô có thể đi khi vết thương cô đã lành-Tôi nói –Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô đâu- Tôi nhìn cô ấy -Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với anh. Cám ơn anh đã cứu tôi..!!-Cô ấy nói -Không sao đâu..!! Tôi cũng xin lỗi vì đã tức giận với cô.!!-Tôi cười (tg: thay đổi nhanh vồn) -Cô tên gì vậy ?- Tôi hỏi cô ấy. Cô ấy nhìn tôi như không muốn nói. -À..tôi chỉ hỏi để xưng hô thôi không có ý gì đâu..!!-Tôi gãi đầu. -Cứ gọi tôi là Katy..!!-Cô ấy nói -Ồ..tên đẹp nhỉ !! Rất vui đc làm quen..-Tôi nói rồi chìa tay ra bắt, miệng thì nở một nụ cười tươi rói… -Rất vui đc làm quen-Katy cũng đưa tay ra bắt rồi nở 1 nụ cười -Woaaa…Cô cười đẹp quá ta..!!Thế mà nảy giờ giấu nghề há..!!-Tôi đùa. Katy thì im lặng. End chap 3
|
Vit tip de truyen kug hay
|
Chap 4 *Truyện từ nay sẽ đổi người kể nha các rds. Từ đầu truyện đến đây là do Alex kể, còn bây giờ thì do tg kể nha*
-Woaaa…Cô cười đẹp quá ta!! Thế mà nảy giờ giấu nghề há !!-Alex đùa. Katy im lặng. Katy’s pov “Sao mình lại cười với hắn ta chứ? Mình chỉ mới gặp hắn lần đầu mà..?? Mà hắn cười cũng dễ thương quá chứ ! Mình nghĩ hắn cũng không phải là người xấu, huống chi hắn là người đã cứu mình mà…Ôi..!! Mình ko hiểu con người mình nữa rồi..!!” End pov -À mà nảy giờ tôi quên giới thiệu: tôi tên là Alex, tôi là con gái nha đừng hiểu nhầm à .!!-Alex nói rồi cười mỉm -Cậu là con gái à ? Sao lại ăn mặc giống con trai thế ?-Katy ngạc nhiên trước lời giới thiệu của Alex. (tg: có gì mà ngạc nhiên dữ ?) -Ừm thì con người tôi là con gái nhưng thật chất tôi lại nghĩ mình là con trai và tôi tôi thích con gái thôi. Hình như tôi miễn dịch với con trai rồi thì phải. Ha..ha..ha- Alex cười lớn, vẻ như không bị chạnh lòng khi bị hiểu nhầm là con trai. -Cậu..À không, cô thích con gái nhưng tại sao thế ?- Katy tò mò (tg: không hổ danh là thánh hỏi *vỗ tay* ) -Cô cứ gọi tôi là cậu đi, tôi quen rồi còn tại sao tôi thích con gái thì tôi cũng không biết nữa!!- Alex lại cười. -À mà cô là người nước ngoài à ? Nghe giọng và ngoại hình của cô thì tôi đoán vậy, phải không..??-Alex đoán. -Ồh..Sao cậu hay thế? Làm Sô-Lốc-Hôm đc rồi đấy!!- Katy đùa. -Hi..hi..Mà hình như từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì phải không? Để tôi đi nấu đồ ăn cho cô nha-Alex nói. -Tôi sẽ đi với cậu..!!-Katy nói rồi kéo tay Alex để đứng lên nhưng : ‘Á’ Alex không biết là Katy muốn đứng dậy nên đứng không vững té đè xuống Katy. Một người trên một người. Mặt đối mặt. Quáo..quào..cả hai đều đỏ mặt rồi. Cả 2 đều cảm nhận đc hơi thở của đối phương. Tiếng chuông điện thoại reo lên: (tg: đổi nhạc chuông rồi nha mấy rds ) ‘Yey yey yey yey da piryo eopseo da
Amureon gidae baramdo gajil su eopseo woo
Yey yey yey yey deo deuribueo bwa
Sogi talhgo talha jjijgyeodo nan sanggwaneopseo
Yey yey yey yey da beorigo gabyeopge naraga
Yey yey yey yey oneureun modeun geol da naeryeonwa
Yey yey yey yey deo deuribueo bwa
Yey yey yey yey hotter than summer time ‘ (tg: dô duyên hôn..đang gay cấn) Alex chợt tỉnh ra , bò người dậy nghe đt: -Alo..Mẹ hả ? -… -Con đang ở nhà riêng đây.!! -… -Chút con sẽ về..!! -… -Vậy thôi, mai con sẽ về sớm. ! Mẹ ngủ ngon…Love yewwww..!! Alex cúp máy, nhớ lại chuyện lúc nãy, tự nhiên mặt Alex đỏ như gất (Alex: đỏ hồi nào đâu ??) - À!! Chuyện lúc nãy…tôi..xin lỗi..!!Tôi không cố ý đâu.!!-Alex vừa nói vừa gãi đầu -Không…không có gì đâu mà.! Chỉ là tai nạn thôi..!!-Katy cũng đỏ mặt. -Tôi sẽ dìu cô xuống bếp.!! Đc chứ..??-Alex đưa tay ra rồi cười… -Ừm..Vậy cũng đc..!!-Katy đưa tay nắm lấy ta Alex đứng dậy.. Dòng điện xẹt qua người. Cả 2 đều bất động 1s… 2s... 3s… 4s… -À..!! Chúng ta đi thôi..!!-Alex lên tiếng. -Ừm!!-Katy trả lời Thế là Alex dìu Katy xuống bếo. Đi nhẹ nhàng, không có tiếng nói, cứ như ngừoi lại không quen (mà dìu nhau) vậy. Đến bếp, Alex đỡ Katy ngồi vào bàn rôi đi nấu thức ăn. Katy nhìn Alex cặm cụi trong bếp mà lòng thấy vui vui: “ Nhìn cậu ta cũng đáng yêu quá chứ.!! Mà dòng diện lúc nãy là sao ta ?? (tg:là iu chứ gì) Trước giờ mình chưa có cảm giác này bao giờ??...”. Còn Alex cũng nghĩ nhiều thú giống Katy vậy nhưng mệt óc nên không nghĩ nữa. ------------------------------------ New York… -Tại sao đến giờ này mà Katy vẫn chưa về? –Một người phụ nữ ngồi dựa đầu vào thành ghê, suy nghĩ đâm chiêu. -Jen, sao em lại ngồi đây thế ? –Một người đàng ông trạc tuổi ba cô đi lại. -Em chỉ suy nghĩ về Katy một chút thôi anh!-Người phụ nữ nở 1 một nụ cười giả tạo. Alex bưng 2 tô phở tái lên bàn, nói: -Mời cô thưởng thức rồi cho tôi ý kiến nha!-Katy nhìn tô phở. Mùi hương từ tô phở bốc lên, sọc vào mũi Katy. Một mùi thơm khiến cho ai ngửi thấy thì sẽ muốn thưởng thức ngay và Katy ko phải là trường hợp ngọai lệ. Katy cầm đũa gắp 1 chút phở, bỏ vào miệng. nhai nhai nuốt nuốt… 1s… 2s… 3s… -Ngon quá.!!-Katy mở to mắt -Thật hả??-Alex giật mình -Thật mà..!!!-Katy mỉm cười -À..ừm cám ơn cô nha!- Alex đỏ mặt (tg: Alex nhà ta đỏ mặt kìa :\ ) -Không có gì đâu.!! Đây là món ngon nhất mà tôi từng ăn đấy..!!-Katy vừa ăn vừa nói. -Chắc cô đói nên mới ăn ngon như vậy thôi.!!-Alex gãi đầu -À..anh cũng ăn đi!! Nhìn tôi hoài vậy..!!-Katy ngạc nhiên -À..Ùm.!!-Alex cũng cúi đầu xuống ăn. Nhìn Katy ăn ngon lành mà không biết dính thức ăn trên miệng, Alex nhìn mà buồn cười chết đc. -Này, ăn mà dính thức ăn trên miệng mà không biết à??-Alex nói rồi lấy khăn giấy chfui miếng thức ăn bị dính trên miệng. Khi tay Alex chạm vào má Katy thì một dòng điện chạy qua cả 2 người. Hai dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cả hai (tg: không biết chúng nó nghĩ gì). -À..ừ.!!-Katy xoay mặt để tay Alex ko chạm vào mặt mình nữa. Alex (quê quá) rút tay về. Hai người lại tiếp tực ăn nhưng không ai nói với ai câu nào. Alex ko thích bầu không khí đó. Nó cứ im lặng khiến Alex khó chịu. -Cô biết không ?? Cô là người thứ 2 ăn đc món tôi nấu đấy !!- Alex nói có vẻ có giá lắm (Tg: gớm hôn) - Vậy ai là ngừoi đầu tiên ??- Katy thắc mắc. -Người dậy tôi nấu món này chứ ai..HAHAHAHA.. – Alex nói rồi cười lớn -Trời ơi.!! Cậu đùa hay thật.!!-Katy nhìn bộ dạng của Alex mà mỉm cười. Nhìn đồng hồ điểm 9h30 tối, Alex nói như ra lệnh: -Thoi, ăn lẹ đi rồi ngủ..!! -Ừm..!!-Katy trả lời ---------------------------------------------------------- Yến Nhi bưng trà lên phòng cho ba mẹ Alex. Thấy Yến Nhi, ba Alex hỏi: -Giờ này mà Alex vẫn chưa về sao, Yến Nhi!!-Ba Alex vừa hỏi vừa nhìn vào sấp giấy tờ. -Dạ..vẫn chưa..thưa bác.!-Yến Nhi nói mà giọng buồn buồn. -Con đừng quá lo lắng, Yến Nhi!- Mẹ Alex thấy Yến Nhi hơi buồn nên an ủi – Sáng mai nó sẽ về. Tối nau nói ngủ ở nhà riêng của nó. -Vâng ạ. Con xin phép xuống nhà trước. Hai bác cũng ngủ sớm đi ạ.!!-Yến Nhi nói rồi ra khỏi phòng. Để lại 2 ông bà trong phòng. Trong phòng, hai ông bà thì thầm gì đó với nhau ( nói gì tác gì tác giả cũng chả biết) -------------------------------------------------------------------- “Hắt..Xì”. Alex bỗng dưng bị nhảy mũi. -Cậu sao thế ??- Katy hỏi khi thấy Alex nhảy mũi -Tôi không sao!! Hình như ai đó nhắc tôi thì phải.!!-Alex trả lời. “em nào nhắc mình vậy cà ??” Alex cười thầm. (tg: mê gái ứ bỏ đc) *Tua nhanh thời gian* Sau khi ăn xong, Alex dọn chén dĩa xuống bồn rửa chén. Trước mặt con gái, Alex nhà ta tỏ ra đảm đang lắm nha!! Rửa hết chén dĩa luôn á!!(tg: có 2 cái tô, 2 đôi đũa, 2 cái muỗng chứ nhiêu ). Xong khi làm ‘nữ công gia chánh’ Alex dìu Katy lên phòng ngủ. Hai người mới biết nhau nên ngủ riêng là hợp lí. Đỡ Katy xuống giường, Alex nói: -Có gì thì cô cứ gọi tôi nha! Tôi ở phòng kế bên á..!!- Alex nói như mình là vệ sĩ của Katy vậy. -Ùm..Đc rồi..Cám ơn cậu-Katy cười. -Katy…À…Cô ngủ ngon!!-Alex như muốn hỏi gì nữa nhưng lại thôi. -Cậu cũng vậy.!-Katy nsoi rồi nằm xuống giường, giả vờ ngủ. Alex tưởng Katy buồn ngủ nên đóng cửa phòng lại, đi về phòng mình. Sauk hi Alex đi khỏi, Katy mới mở mắt ra, suy nghĩ Katy’s pov ‘Vậy là sao? Tại sao hôm nay mình lại nói nhiều như vậy ? Còn cậu ta nữa..Dòng điện ban nãy là sao? Tại sao…? Tại sao..? A..Con chip..Con chip đâu rồi?? Chẳng lẽ cậu ta đã lấy con chip của mình rồi sao? Mình nhất định phải lấy lại con chip mới đc’ End pov Còn Alex, về phòng mình, ngồi lên giường, móc con chip trong túi quần ra, thầm nghĩ…. “Ban nãy mình định hỏi cô ấy làm nghề gì mà có con chip này chứ? Còn vết thương nữa? Hông lẽ cô ta là ăn cướp hả hay là hacker ta ??’ Alex đoán mò. -Haizzz…Mệt quá..làm cái huần gì thì kệ mẹ cô ta đi!! Mệt quá rồi ngủ cái đã!!-Alex vò đầu..bay vào nhà VS…rồi lăn ra ngủ như chết. (tg: Vậy mà bảo là cần gì cứ gọi, ngủ mẹ rồi lấy cái huần gì mà gọi chời ). Bên phòng Katy, Katy suy nghĩ rất nhiều, nhưng mệt qá, cũng thiếp đi lúc nào chả hay. ---------------------------------------------------------- New York…. -Tại sao bây giờ Katy vẫn chưa về?-Mộy người phụ nữ nhìn xa xăm nơi cửa sổ. “ Không lẽ gặp vấn đề gì rồi sao?” -Em đang lo lắng cho Katy phải ko -Giọng người đàn ông vang lên. -Vâng! Katy đã trễ 2 ngày rồi..!! Em đang lo là không biết cô ấy có bị gì ko ?- Người phụ nữ nói, đôi mắt vẫn hướng về cửa sổ. -Em đừng lo quá !! Katy rất giỏi, sẽ không có vấn đề gì đâu .!!-Ông ta nói với giọng tự đắc -Dạ…-Người phụ nữ kia lại nở nụ cười giả tạo. --------------------------------------------------------- -Khò…khò..zzz-Tiếng ngáy của Alex nhà ta vang lên đều đều. -Cháy nhà..!! Cháy nhà rồi..!! Dập lửa dập lửa mau mau mau…!!!-Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi (tg: đặt báo thức gì mà ghê thế ) -Hả…??Cháy nhà..Đâu đâu ??Nước..dập lửa…mai.!!-Alex chợt tỉnh giấc, la làng la xóm. Chạy tá hỏa. Cũng may là tường cách âm nên Katy ko nghe thấy. -Ủa..Có cháy cm gì đâu???-Alex ngây ngô Nhìn cái đồng hồ điểm 5h sáng, Alex tức muốn hộc máu, nhìn cái đồng hồ xém cháy. -Cái đồng hồ mắc dịch…mày hại tao đang ngủ ngon chỉ vì mày mà tao tỉnh dậy này mày biết không @##$%$%..!!-Alex tự kỷ với cái đồng hồ xong rồi chạy vào nhà VS làm VSCN. Bước ra khỏi nhà VS sau 5’. Alex đi qua phòng Katy. Khẽ mở cửa nhè nhẹ, Katy vẫn đang ngủ. ‘Trong cô ấy ngủ mới đáng yêu làm sao’ Alex nhìn Kty mà miệng cong lên đôi chút. (tg: Nhìn gái chịu mới nổi). Alex xuống bếp làm bữa sáng cho Katy rồi đi về nhà. “Đi dạo lúc sáng mới thoải mái làm sao !! Nếu kty lành vết thương đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ đi khỏi mình. Haizz…Nghĩ tới mà buồn não ruột!! Người đẹp như cô ấy rời xa ai chắc người đó cũng sẽ tiếc dữ lắm huống chi là mình..!!CHời ơi là Chời..Có cách nào để cô ấy ko rời xa mình ko ta??” Alex vừa đi vừa ngĩ Thoáng tí đã về tới nhà, nhìn đồng hồ trên tay chỉ 5h45 sáng. Alex bước vào nhà ko 1 tiếng động…Bỗng: -ANH ALEXXX…!!!!!!! END Chap 4
|
Hay nhoá yk nhah tjep yk nhoa
|