365 Ngày Làm Osin
|
|
Ngay sau đó một pạt tay như trời gián pay thẳng vào một bên má của cô, cô té nhào xuống sàn gạch tay chân trầy xướt rướm máu , thấy được như thế nó đi ngay đến đở lan đứng dậy ...
-con chó cái ...ờ thì tao là chó đó..còn đở hơn mày...đồ chảnh chó...
-này cậu đừng ăn nói thiếu văn hoá như thế...những lời đó thật khó nghe...nó nói
-sao ..mày là pồ của con chó cái này à..
-tôi nhắc lại lần cúi ..cậu ngưng ngay lời lẻ khó nghe ấy đi....mắt nó trợn trừng lên...pàn tay nắm đấm siết chặt
-tao vẫn nói đấy..mày làm gì tao ...đồ tomboy...đồ bệnh hoạn...
Lúc này , mắt nó trừng lên , tròng đen chuyển thành đỏ ngầu..răng nghiến chặt ...
-BỤP...BỤP...
Nó đấm cho tên nhải răng vài cái vào bụng , dơ thẳng chân đá hắn văng ra phía sau..vì hành động của nó quá nhanh mà tên nhóc nằm dài trên sàn gạch....
Chưa dừng ở đó , nó quá nóng mà không kìm chế được đi thẳng đến đấm cho tên ranh một trận..những tên pảo vệ đến can ngăn..kết quả là cùng chung số phận với tên nhóc ấy..nó như điên cùng đấm đá liên hoàng vào người tên nhóc..đến minh lan còn cảm thấy sợ mà chạy đến ôm nó lại...
-này..chị đừng đánh nữa , hắn chết pay giờ....
-grừ....nó dừng tay lại...mặt vẫn còn đằng đằng sát khí...lúc này từ ngoài cửa , công an ùa vào khóng chế nó..
****
thế là nó được vào đồn công an....
6h sáng..
Nó được thả ra vì có người thân pảo lảnh ...đó là hai cô gái xinh đẹp nga và lan..
Tại nhà của minh lan..
-em không ngờ chị biết võ đó nhe..hôm qua tại em đến trể chứ nếu không củng pay vô đấm cho thằng nhóc đó một trận...nga nói
-thôi cho tao xin đi..mày mà đấm ai...
-nhưng mà ..hôm qua pộ chị dương đánh tên đó zữ lắm sao..mà tới nổi hôm nay em nghe chủ quán nói hắn phải nhập viện vì chấn thương toàn thân vậy..
|
-mày đừng hỏi nữa...khỏi nói củng biết lúc đó chị ta điên đến cỡ nào...minh lan kề tai nga nói nhỏ
-ghê thế...ngọc nga tròn mắt ngạc nhiên..
Còn nó..nảy giờ lặng thinh..mặt vẫn còn hơi hầm hầm...mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp như ngày ấy..
Ngày ấy nó và xuân nhj củng vào bar..và một người đàn ông ve vản khi nhj đang nhảy cùng nó...ông ta củng như tên nhóc...kết cục củng như tên nhóc ấy....vì ông ta lăng nhục nó..mắng chửi nó là thư bệnh hoạn...khj bị nó can ngăn ông sàm sở xuân nhj..
Những ký ức ngày ấy làm nó thấy khó chịu..
-chị dương...sao nảy giờ chị không nói gì..chị mệt hay bị đau hả...nga quan tâm
-ờ..không..chị vẫn khoẻ..
Riêng minh lan..từ khj chứng kiến cảnh tượng tại quán bar..cô lun suy nghĩ về nó.."ánh mắt chị ta thật dễ sợ khj tức giận lên....nhưng sao lúc thường thì ánh mắt ấy thật hiền hoà ấm áp làm sao...đúng là con người bí ẩn mà..."
¤¤¤¤
hôm nay là ngày ông lưu về nhà sau chuyến đi công tác...
-a..ba về..ba có khoẻ không ba...minh lan ríu rít chào đóng ông lưu
-ba khoẻ..thế..con gái ở nhà có vui không...à..ba có quà cho con nè...ông láy từ trong vali ra một túi quà...
Dĩ nhiên minh lan rất vui mừng vì có quà , cô không ngại mở quà ra xem..oh...thì ra là loại kem dưỡng da cao cấp..
Haiz..hôm nay xem như là một ngày công cốc nửa rồi..nó đang buồn pà rầu rĩ vì chưa tìm ra manh mối hay pằng chứng gì buôn vũ khí của ông...mà xém chút lộ thân phận khj ở đồn công an...
|
-mày đừng hỏi nữa...khỏi nói củng biết lúc đó chị ta điên đến cỡ nào...minh lan kề tai nga nói nhỏ
-ghê thế...ngọc nga tròn mắt ngạc nhiên..
Còn nó..nảy giờ lặng thinh..mặt vẫn còn hơi hầm hầm...mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp như ngày ấy..
Ngày ấy nó và xuân nhj củng vào bar..và một người đàn ông ve vản khi nhj đang nhảy cùng nó...ông ta củng như tên nhóc...kết cục củng như tên nhóc ấy....vì ông ta lăng nhục nó..mắng chửi nó là thư bệnh hoạn...khj bị nó can ngăn ông sàm sở xuân nhj..
Những ký ức ngày ấy làm nó thấy khó chịu..
-chị dương...sao nảy giờ chị không nói gì..chị mệt hay bị đau hả...nga quan tâm
-ờ..không..chị vẫn khoẻ..
Riêng minh lan..từ khj chứng kiến cảnh tượng tại quán bar..cô lun suy nghĩ về nó.."ánh mắt chị ta thật dễ sợ khj tức giận lên....nhưng sao lúc thường thì ánh mắt ấy thật hiền hoà ấm áp làm sao...đúng là con người bí ẩn mà..."
¤¤¤¤
hôm nay là ngày ông lưu về nhà sau chuyến đi công tác...
-a..ba về..ba có khoẻ không ba...minh lan ríu rít chào đóng ông lưu
-ba khoẻ..thế..con gái ở nhà có vui không...à..ba có quà cho con nè...ông láy từ trong vali ra một túi quà...
Dĩ nhiên minh lan rất vui mừng vì có quà , cô không ngại mở quà ra xem..oh...thì ra là loại kem dưỡng da cao cấp..
Haiz..hôm nay xem như là một ngày công cốc nửa rồi..nó đang buồn pà rầu rĩ vì chưa tìm ra manh mối hay pằng chứng gì buôn vũ khí của ông...mà xém chút lộ thân phận khj ở đồn công an...
|
tiếp đi tg ơi hay lắm *đạp bàn đạp ghế ủng hộ*
|
Những ngày kế tiếp là chuổi ngày nó sống trong lo lắng, ông lưu có vẽ đang nghi ngờ nó... Hôm nay củng như mọi ngày nó phải dậy sớm vác cái xác ra siêu thị để mua thức ăn trong một tuần...haiz lần sà quần củng đã xong ..
Kétttt...
Chiếc xe taxi đậu trước cửa nhà ai đó , người bước xuống xe tay xách đùm đùm đề đề lĩnh kĩnh bao nhiêu là đồ đạc..là nó chứ ai
tóng mọi thứ vào cái tủ lạnh lớn, quá mệt mỏi nên nó tự thưởng cho mình một ly coca đá lạnh...đang uống thì thấy minh lan đi từ trên lầu xuống có vẻ là đi đâu hay có hẹn gì đấy...nó củng không quan tâm cho lắm...nhưng suy đi nghĩ lại nó thoáng nghĩ "liệu cô ta có liên quan gì đến bằng chứng kết án ông lưu không ta..phải đi theo mới được.."
nó tháo tạp dề ra (tội nghiệp..từ khi vào nhà ông Lưu Manh làm osin , cái tạp dề suốt ngày cứ dính trên người nó.)
thấy minh lan bước vào xe taxi nó nhanh nhảo đi đến lề đường gọi xe ôm..
-chú ơi chú..chạy theo chiếc taxi đó zùm con..
-đâu...
-trời ơi con chỉ chiếc taxi bên đây mà , chú kím gì bên đó vậy
-tao bị lé mà..mày không thấy hả ? Ông xe ôm quay mặt qua, đúng , là ổng lé thiệt, nó thấy rồi muốn phát pậc cười nhưng khôg dám..
-ừ thì , giờ chú chạy theo taxi đó zúp con đi , nhanh nhanh lên..
-nè pảo hjểm nè , đội lên đi..
-dạ...nó phóng lên xe rồi đội nón pảo hiểm vào..
Chiếc xe phóng đi khi ông xe ôm rồ ga..
|