365 Ngày Làm Osin
|
|
-Aa....do đau quá nên cô ngồi xuống lun
-cô bị sao vậy...nó ngồi xuống hỏi
-tôi vấp phải cục đá...chắc bị trậc chân rồi..
-để tôi xem...nó sờ vào chân minh lan
-Aa ..đau...
-chắc cô bị trật chân rồi đó..đau lắm hả..
-ừhm..
-thôi...củng gần tối rồi...tôi cõng cô vậy...nó đở minh lan đứng dậy rồi khom người xuống cho cô lên lưng..
Đoạn đường dài 2km..nó cõng minh lan cớ sao chẳng thấy mệt mỏi ..củng phải thôi mà..minh lan với thân hình nhỏ nhắn..thì làm sao nặng được chứ...còn minh lan...khi thấy nó xuất hiện...cô cảm thấy như nó là thiên xứ đến để cứu cô ra khỏi cảnh xắp rơi vào địa ngục...cô trao trọn niềm tin cho nó và những xung đột trang cãi đều tan biến đi....và ngay lúc này đây cô cảm thấy thật bình yên làm sao....lại ấm áp và tin tưởng nữa....tựa đầu lên vai nó..cô tận hưởng cái cảm giác mà trước giờ cô chưa từng có...thật lạ , thật ấm áp , thật bình yên , tim đập nhanh ...đó là những cảm giác mà cô có trong lúc này..
Cuối cùng củng đến ngã ba..nó quẹo trái đi thẳng..bỗng dừng lại người run lên...
-sao chị không đi típ..
-tôi..tôi..không dám..đi..
-sao vậy..
-nó..nó vẫn còn ở đó kìa..
-nó là ai..
-cô nhìn phía trước kìa...
Minh lan đưa mắt nhìn về phía trước...
-chỉ là một con chó thôi mà...không lẽ..chị sợ chó hả ?
-ừk...
-giờ chị cứ đi như bình thường...đừng nhìn nó..hãy xem nó như là không khí....nghe lời tôi đi..
-ờ...ừhm..
Nghe theo lời minh lan..nó nhắm mắt lại mà đi...
-BỤP...
Nó mở mắt ra..đầu nó va vào cây cột điện...nó loạng choạng xiển niển..
-trời đất...chị nhắm mắt mà đi à...
-chứ cô pảo tôi phải làm sao...xem nó là không khí à..nó ngồi chời dời nhe răng canh chừng tôi ở đó , thì làm sao tôi khôg sợ cho được..
-chị cố lên nào...nếu chị sợ thì chúng ta ở đây đến khi nào..
-tôi sẽ ráng...nó mím môi nhìn thẳng mà đi...
|
Gần đến rồi...nó nghe thấy tiếng grừ của anh chó nên hốt hoảng bèn chạy thật nhanh thoát khỏi chổ ấy...
-her..cuối cùng củng thoát...nó vừa thổ vừa nói
-giờ mình về nhà bằng cách nào đây...ở đây giờ này không có taxi...minh lan lo lắng
-cô đừng lo...chỉ cần đi hết đoạn đường này nữa là đến đường lớn rồi...sẽ có taxi thôi mà....
-ừhm...tôi cảm ơn chị nhiều lắm..nếu không có chị thì hắn đã.....
-thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa...
-mà sao chị đi theo tôi..
-ờ...tôi muốn biết cô đi đâu...chú manh có dặn dò là phải canh chừng cô...kẻo cô gặp nguy hiểm
-ờr...
-từ nay về sau cô đừng gặp hắn nữa nha...
-ừk...tôi biết rồi mà..lần này chừa tới già lun..
-ừhm...cô rất ngoan..
-gì hả ? Chị đang chọc tôi à...
-đâu có ...hi hi
-cho chết nè...cô láy tay nhéo hai bên tai nó
-a..a...đau...tha cho tôi...
-ừ thì tha đó...
Cô cảm thấy mình như đã mến nó..nói chuyện với nó nhiều hơn và đặc biệt...khi đùa zởn cô cứ ngỡ rằng cô và nó là một đôi...
Cõng minh lan , tuy không nặng nên đi một đoạn đường dài thế này nó củng thấm mệt....ráng , cố gắng...vậy là đã đến được đường lớn...còn may là pay giờ chỉ mới 8h tối....
Nó đứng đó đợi taxi....do đưa áo lạnh cho minh lan nên giờ đây nó củng lạnh thân thể run cầm cập lên...
-chị lạnh lắm hả ?
-tôi hơi lạnh thôi..
-hơi lạnh mà run thế à...
-tôi chịu lạnh được mà...cô ráng nha...kêu được taxi là mình có thể về nhà rồi..
Minh lan không nói gì , cô khẻ vòng tay qua cổ nó siết nhẹ...
-như vầy chị có thấy ấm hơn chút nào không...
-....ừhm....nó nói vậy chứ trong lòng đang pấn loạn..kể từ khj chja tay xuân nhi..nó chưa pao giờ có cảm giác như thế này...
|
|
Chiếc taxi xuất hiện..nó đở minh lan vào xe trước rồi mới vào ngồi...taxi lăn bánh..
Về đến nhà củng đã gần 9h giờ..may mắn là ông lưu phải đi sang tiệm hoa để làm một số công việc..nên nó không lo bị ông mắn....
Đở minh lan vào phòng..dìu cô ngồi xuống mép dường..
-cô đói không...
-...đói..
-mì ly nha..
-ừhm..
-đợi tôi chút...
Nó đi xuống nhà bếp nấu mỳ..sẵn tiện pha ly trà gừng nóng cho minh lan...
Đi lên phòng..
-sau lâu vậy...
-thì phải nấu nước sôi để nấu mì nữa mà...sẵn pha trà gừng lun nè....cô ăn mì xong rồi uống nha..
-cám ơn chị..
-không cần cám ơn đâu..tôi là osin của cô mà...nó nói rồi cúi đầu vào ăn mì..vì từ trưa đến giờ nó có ăn gì đâu..
Ăn xong nó đi về phòng tắm rửa...thay đồ..không quên mặt áo ấm...nó chợt sực nhớ ra...minh lan bị trật chân..nên nó láy chai rượu xoa bóp đến phòng cô..
-cô còn đau chân không..
-còn..giờ nó sưng lên lun rồi nè..
-để tôi đở cô vào phòng tắm..cô tắm xong tôi sẽ xoa rượu thuốc cho cô...
-tôi tự tắm được..
-cô hiểu sai ý tôi rồi..ý tôi là đở cô vào phòng tắm..chứ không phải là tắm giúp..
-ờk....
Nó dìu minh lan vào phòng tắm rồi đi ra...
30p sau...
-chị dương ...vào giúp tôi...
Nó mở cửa đi vào..liền đở cô ra ngoài..để cô ngồi xuống mép dường..nó quỳ xuống sàn nhà xoa rượu thuốc vào cổ chân cô....
-a...nhẹ nhẹ thôi...
-tôi xin lổi...
Nó xoa nhè nhẹ....cho cô vơi bớt đi đau..
-cô mím môi lại đi...
-chi vậy ?
-chút rồi sẽ biết..
Cô làm theo lời nó..nó xoa nhẹ rồi pất chợt xoay nhanh cổ chân
-Aaa..... Đau quá cô phát hoảng mà đạp cho nó một đạp..và pay giờ nó đang nằm sải lai trên sàn nhà
-chị làm tôi đau đó..
-cô đạp tôi , cô thấy đau không
-không
-vậy thì hết trật chân rồi đó
-ờ há..tôi hết đau rồi..
-hic..tôi chửa trật chân cho cô mà cô còn đạp tôi chúi nhủi như thế này à..
-xin lổi..
-cô uống trà gừng cho đở lạnh đi....tôi về phòng ngủ đây...có gì thì gọi điện cho tôi..
-ờ...
|
Hết pin ùi / ngày mai vít típ nha
|