365 Ngày Làm Osin
|
|
Tưởng rằng xe sẽ chạy nhanh lắm nhưng không ngờ cứ tàng tàng..
-chú ơi , làm ơn chạy nhanh lên..
-bực mày lắm òi nghen..tao mới 21 tuổi hè , mà mày gọi tao là chú..
-ơ.... Nó hơi sóck "trời đất ơi , ổng 21 tuổi zậy nhỏ hơn mình 2 tuổi vậy mà nảy giờ mình lầm cứ kêu ổng là chú ngọt sớt "
-vậy anh chạy nhanh lên đi ..chiếc taxi xắp khuất dạng rồi kìa..
-phải từ từ ..thì cháo mới nhừ..
-trời ơi..em có chuyện gắp mà anh pảo từ từ, từ từ là như thế nào..thôi thôi dừng lại..dừng lại
anh xe ôm dừng xe lại..chợt nó đảy anh xe ôm ra phía sau xe mà thót lên trước cầm tay lái..
-ế ế làm gì thế
-anh chạy chậm quá..để em chạy cho nhanh..
Nó rồ ga lên đạp số rồi phóng đi...cây kim km chỉ số 50..
-mày chạy từ từ thôi công an phạt pay giờ..
-anh yên tâm đi , đoạn đường này khôg có công an đâu...nói rồi nó lao đi nhanh như gió...
Xém tí nữa là mất dấu..nó trả tiền cho anh xe ôm..
-nè 100 ngàn nè...pồi dưỡng cho anh đó..em đi đây..
Nó đưa tiền cho xe ôm trong khj mặt anh ta chẳng còn miếng máu..
Nó đi theo minh lan..vì sợ cô phát hiện nên nó giữ khoảng cách....thấy cô vào một cái hẻm nhỏ..nó liền vội vàng theo sau...nhưng khổ nổi không biết chó nhà ai mà xích giữa đường , bình xinh nó rất sợ chó phóc..mà con chó này lại là anh chó phóc mắt to như hai cái chén cái mình thì như khúc cây răng nanh thì lỏm chỏm..nước miếng nước mồm chảy tùm lum, lông xùi xùi như chổi chà lâu ngày không quét, nói chung là xấu không còn chổ chê...nó lầm pầm thì thầm với anh chó
-chó cưng ơi , cho tao qua đi
-grừ...con chó nhe hàm răng sắc nhọn ra cứ như là đang hù doạ nó..
|
|
Còn về phần minh lan cô đi đến cuối con hẻm rồi rẽ bước sang phải...đi thêm một đoạn đường đất dài 2km..trước mặt cô là một căn nhà hoang..cô không ngần ngại đi vào bên trong...trên từng nhà là những đường sơn xịt đủ màu..đây là nơi tụ tập của nhóm cô..nhưng từ khi họ vào tù vì tội buôn thuốc lá lậu nên chỉ có cô và chí lâm đến đây thôi..
Cô vào trong quan sát xem lâm đến chưa..chợt có một pàn tay che mắt cô từ phía sau..
-em đến rồi sao...hắn thì thầm vào tay lan
-buông tôi ra...minh lan gở tay hắn
-nào , có chuyện gì muốn nói với anh nào...hắn đi lại ghế ngồi
-tôi muốn chia tay..
-chia tay? Em đang đùa à
-tôi không đùa, điều tôi nói là thật
-lí do?
-vì anh lừa dối tôi, anh không yêu tôi..
-em nói đúng đấy..đến lúc này anh không muốn dấu em làm gì...anh đang yêu một người mới..cô ta chj tiền cho anh rất đậm...nếu em muốn thì chúng ta chia tay vậy...
-tốt...vậy từ nay tôi không muốn gặp anh nữa...chào anh..
-khoang đã...làm gì mà đi vội thế...muốn chia tay chí lâm này đâu có dể..anh phải có điều kiện chứ...hắn giở cái mặt đểu cán ra.....
-điều kiện gì...minh lan nói mà chẳng quay mặt lại nhìn hắn
-đó là..... Hắn yêm lặng rồi nhào đến ôm cô lại..
-anh làm gì thế..buông tôi ra mau...cô chống cự
-không buôn thì sao hả...để anh xem em có còn giữ khư khư cái ngàn vàng của em không....hắn vật cô xuống , và hiện tại hắn đang nằm trên người cô
|
|
-hu hu..xinh anh đấy..tha cho tôi đi..
-tha cho em à...còn lâu...hắn lấy dây cột tay cô lại.....
¤¤¤¤¤
còn nó...
-trời ơi làm ơn đi ki ơi...đừng sực tao nha...nó bèn đánh liều mà đi qua..cảm thấy điều tồi tệ xắp xảy ra...nó liền phóng nhanh qua...
-grừ..gâu gâu ..gâu..
Thoá được kíp nạn nó nhanh chân đi hết đoạn đường..đến cuối hẻm nó đang phân vân không biết nên quẹo phải hay quẹo trái đây..nó quyết định quẹo trái...đi được nữa đường nó linh cảm như mình đã đi sai phía..vội vàng quanh lại chạy thật nhanh trở lại điểm xuất phát..kì này nó quẹo phải..cố gắng chạy thật nhanh..
Ở đây củng có người đang cố gắng thoát khỏi người ở trên, nhưng hắn ta rất khoẻ..nên minh lan không thể thoát được....hắn xé toạt chiếc áo sơmi trên người cô ra..rồi dở trò hôn hít...
¤¤¤¤¤
nó đang đứng trước căn nhà hoang...chần chừ một lúc rồi rón rén đi vào....nghe thấy tiếng động lạ..nó nghe không rõ nên tiếng thêm vào trong...ruốt cuộc nó củng nghe thấy..hình như là tiếng khóc , tiếng la của một cô gái....nó thấy quen quen..rồi bừng tỉnh ..chạy luốn cuốn tìm nơi phát ra âm thanh đó....
Nó như muốn ngất..nhưng không ngất được...trước mắt nó là một cảnh tượng khủng khiếp....mặt nó đỏ lên...pất chấp thời gian , không gian mà chạy đến đạp cho hắn ngã ngửa ra sau..
Thoát khỏi cơ thể nằm trên minh lan vội pò đến góc tường ngồi cúc rúc hoảng sợ....vì quá nóng giận nó pay đến đá đấm liên tục vào nguời hắn..thấy ở đó có khúc gỗ nó vớ láy mà đập vào người hắn..hắn kêu la thảm thiết và kết quả là ngất đi..thấy hắn đã ngất nó củng dừng tay lại...chạy đến bên minh lan
-cô có sao không...hắn có làm gì cho cô đau không..
-..hic..hu hu..hu...cô nhìn nó rồi oà khóc lên ôm chầm láy nó...
-ngoan nào..nín đi..nín đi nha..hắn đã ngất rồi... sẽ không làm hại cô được nữa đâu...nè..giờ mình về nhà nha...đứng lên nào..
...đà lạt về đêm lạnh giá..môi minh lan thâm tím lên...vì lạnh nó thấy vậy liền cởi chiếc áo lạnh pằng bông màu đen tuyền mà khoát lên người cô...dìu minh lan ra khỏi căn nhà hoang ấy...chợt cô khuỵ xuống vì vấp phải cục đá..
|