hoi ngta co doc ma ko dang truyen j het z
|
hoi ngta co doc ma ko dang truyen j het z
|
Hic hic ! Mình còn chưa khỏi hẳn với lại đi học rồi. Mai sẽ có dài thật dài mà :(((
|
Tip.nhan tg
|
Những ngày đầu đối với tôi rất khó khăn vì bất đồng về ngôn ngữ và vì trình độ học vấn của tôi nữa. Thế nên tôi dành 1 năm làm thêm như ở VN để trau dồi thêm vốn từ tiếng anh. Suốt 1 năm đó lòng tôi vô cùng nhớ đến cô ấy, Mie. Nhưng tôi biết với thân phận thấp hèn được mọi người biết đến ở VN thì việc cưới công chúa của nhà Lâm vô cùng khó khăn. Dù giàu có hơn cuộc sống trước kia nhưng với tôi cũng chả nuôi sống đc bao lâu nếu không chịu học hành tử tế. 3 năm sau : Cambridge, ngày 21 tháng 8 năm 2015. _Hôm nay là ngày mà mình quen nhau đc 7 năm rồi em nhỉ ? Anh không nghĩ chúng ta sẽ dài lâu thế này, mặc dù anh biết chúng ta chỉ liên lạc qua thư được mà thôi vì việc bay đi bay về rất khó đối với anh. Anh nhớ em nhiều lắm. 7 Năm cơ đấy. 7 năm mà anh chưa tận mắt thấy người yêu anh đẹp thêm miếng nào không ? Có mập lên miếng nào không ? Hay có còn yêu anh thêm 1 xíu không ? Anh biết là anh đi hơi gấp gáp, anh đi không 1 lời từ biệt và anh còn không liên lạc cho em qua điện thoại nữa, anh sợ nghe được giọng nói của em anh sẽ khóc vì nhớ, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của hai chúng ta. Mọi thứ xung quanh anh đều sợ và việc anh sợ nhất là em ra đi bỏ lại anh ở đây 1 mình. Hôm nay là ngày vui của chúng ta anh lại muốn báo cho em thêm 1 tin vui là anh đã đậu đại học Harvard. Có lẻ lần thư trước anh đã nói em nghe về việc khi qua Úc không lâu thì anh chuyển sang Mỹ học, vì khí hậu của Úc không thích hợp cho anh. Em ở VN thế nào ? Khỏe không ? Nhớ anh nhiều lắm nhỉ ? Haiz anh nói em không nên như vậy mà. Anh mong sẽ nhận được hồi âm từ em sớm nhất có thể. Yêu Mie, Q. Phù...Tôi thở phù nhẹ nhõm sau khi kết thúc bức thư 386 gửi cho Mie. À không phải ! Chắc là không phải cho Mie mà là cho tôi. Phải ! Tôi đã viết thư và bỏ nó vào bì thư, tôi cũng dán tem thư cho nó nhưng không tài nào thư gửi đi được bởi vì tôi chả đủ cam đảm để bỏ nó vào thùng thư. Có lần bạo gan tôi bỏ vào nhưng lại đứng đợi người lấy thư đến mở thùng ra xin lại thư của mình. Chắc bạn nghĩ tôi là 1 thằng chết nhát phải không ? Ừ tôi là vậy đấy. Tôi giỏi việc học nhưng lại dở việc truyền đạt nó, tôi giỏi việc đánh đàn nhưng lại dở trong việc hát, tôi giỏi trong việc bảo vệ người khác nhưng lại chả bao h bảo vệ mình được. Tôi giỏi dũng cảm trước đám đông nhưng lại dở trước mặt 1 người. Tôi vô cùng sợ sẽ nhớ Mie đến phát điên và khóc 1 mình. Nên tôi giữ lại thư đó và bỏ vào 1 cái hộp theo trình tự được ghi bên ngoài bì thư. Thi thoảng lại lấy nó ra mà ngắm. Tôi trân trọng nó vô cùng.
P/s : Tối tiếp nhé tác giả phải chuẩn bị nhập học nữa
|