Nếu Tôi Nói Tôi Thích Bạn, Bạn Sẽ...
|
|
*CHAP 5 : CHUNG 1 CON ĐƯỜNG : * Hè này tôi lại định không về VN, 1 phần vì lo chuyện học tập còn phần kia để tránh mặt Mie, tháng sau là nhập học rồi nên tôi định sẽ không làm thêm ở quán Cafe nữa mà chuyên tâm học tập, chỉ cần 6 năm nữa là tôi sẽ về VN và sống 1 cuộc sống thật bình yên, 1 cuộc sống mà không ảnh hưởng bởi Mie. Lúc này ở VN : Mie đang chầu chực xem mình có đậu vào Y Phạm Ngọc Thạch hay không ? Cô đắn đo rồi bấm để tra cứu kết quả. Đúng như những gì cô mong đợi là cô sẽ được đậu vào trường này. * Cốc, cốc, cốc* - Tiếng cửa phòng vang lên. _Mie à ! Con có điện thoại từ trường ĐH này con. - Mẹ nhỏ vọng lên. _Con xuống ngay ạ. - Mie chạy vụt xuống nhà nghe điện thoại mà quên chiếc điện thoại bàn được đặt ở mỗi phòng trong nhà. _Alo ! - Mie nói _Chào chị Nguyển Ngọc Thảo My. Chị là 1 trong 5 học sinh được học bổng toàn phần của trường Y Phạm Ngọc Thạch đấy. Chúng tôi muốn chị nghe rõ những việc sau đây : +Thứ nhất : Chị muốn học ở VN hay đi du học như phần thưởng. Nếu chị muốn học ở VN thì phí học trong 6 năm ở đây hoàn toàn miễn phí. Còn nếu chị muốn đi du học chị chỉ được miễn học phí 1 năm mà thôi. +Thứ 2 : Trường ĐH Harvard đã nhận chị và sẽ ủng hộ nếu chị qua đó du học. Ngày mai chị vui lòng đến trường chúng tôi để giải quyết vấn đề này và vui lòng mang theo giấy tờ chứng minh đầy đủ. Xin cám ơn. Nó như muốn vỡ òa lên khóc, những cố gắng của bao năm qua thật không phụ lòng, rốt cuộc nó cũng được trường chấp nhận đi du học về việc bame có chấp nhận hay không nó không quan tâm. Nhưng điều nó quan tâm là được học ở 1 trường danh tiến nhưng nó lại hơi buồn vì nó nhớ Q, Q hứa sẽ quay về sau 3 năm du học và sẽ quay về tìm nó, nó sợ khi nó đi rồi Q sẽ không tìm thấy nó, nhưng với nó việc học còn quan trọng hơn cả Q, vì nó nghĩ chưa chắc Q nhớ nó hoặc bây giờ Q đã có ngiu mới mà chả còn nhớ nó đâu. Nó thật sợ về quyết định chuyện này. Nhưng tháng sau đã nhập học rồi nếu còn chần chừ thì cơ hội này sẽ vụt mất. Nó quyết định sẽ đi du học và học ở đại học Harvard. _Bame đều đồng ý. Nhưng con phải hứa không làm thêm, lo cho sức khỏe, dùng tiền của ba đưa trong thẻ tín dụng, học hành cho đàng hoàng. - Ông Lâm chưa nói xong thì Mie đã nói. _OK. I know. Đừng nói nữa mà bame. Con sắp lên máy bay rồi đó. _Ừ con đi cẩn thận nghe chưa. Qua đó phone cho ba ngay. - Ông Lâm rơm rớm nước mắt. 30 tiếng sau : Tại sân bay Washington Dulles ở Washington DC. _Haiz. Rốt cuộc cũng tới đây rồi. Đúng là xa nhau cả nửa vòng trái đất mệt thật nhỉ ? Đi xa nhà cảm thấy nhớ bame quá đi mất. Thôi than vãn đủ rồi, giờ thì về nhà tắm rửa sau 30 tiếng mệt mỏi mới đc. Nó vội lấy hành lý rồi gọi 1 chiếc taxi đi về địa chỉ mà ba nó đưa. Chắc ở đó sẽ là 1 căn nhà lớn và có những người làm do ba nó thuê đây. _Cháu đi từ đâu tới đây hả ? - Bác taxi hỏi nó. _Cháu từ Việt Nam đến đây để du học. Cháu học ở đại học Harvard. _Giỏi quá nhỉ ? VN ít người được học ở đấy lắm. Mà từ giờ đến địa chỉ này còn xa. Cháu chợp mắt tý đi, tới nơi bác gọi dậy cho. _Dạ cám ơn bác. Khoảng gần 3 tiếng mới về tới nhà nó. Trả tiền taxi = thẻ của ba nó xong thì nó đứng ngắm ngía 1 chút về ngôi nhà nó. Ngôi nhà không to cũng chả nhỏ vì nó vừa đủ cho nó ở với 2-3 người giúp việc. Nhìn ngôi nhà nhỏ xinh xinh mà nó khoai khoái vì chưa từng sống 1 mình.
|
*CHAP 5 : CHUNG 1 CON ĐƯỜNG : * Vừa gõ cửa như thói quen của nó thì nó thầm nghĩ thật ngu ngốc khi gõ cửa của chính mình, nhưng mọi chuyện không như nó nghĩ, cánh cửa được mở ra với sự ngạc nhiên của người bên trong và người bên ngoài. 2 cặp mắt nhìn nhau rồi rơm rớm nước mắt. Người mở cửa không ai khác mà là Q, người mà nó chờ đợi 3 năm 7 tháng 12 ngày. 1 sự nhạc nhiên đến thản thốt từ 2 bên làm cho 2 người bối rối đến sợ hãi vì không biết phải làm gì trước mặt đối phương. Chần chừ 1 lúc thì Q mới mở miệng ra nói. _Vào nhà đi ! Bộ định đứng ở đây mãi à ? - Q nói với giọng lạnh lùng mặc dù rất vui sướng khi gặp lại Mie. _Ừ ! Còn vali.... - Mie nói chưa dứt câu thì Q lại tiếp nói. _Để anh xách vào cho. À không tôi xin lỗi, để tôi xách vào. - Q nói ngập ngừng. Mie vừa vui sướng khi nghe câu đầu nhưng lại vô cùng buồn bã khi Q nói là mình nói nhầm. Khi ấy cô không nói gì mà bước thẳng vào nhà ngắm nghía rồi đi về phòng của mình, cô tỏ ra vẻ mình ổn hết mức có thể. Lúc ấy cô không biết rằng tim của Q thắt lại khi nhìn thấy như thế, Q cứ muốn níu Mie lại, ôm Mie thật sâu, hôn Mie thật lâu và nói cho cô biết rằng Q đã nhớ Mie nhiều như thế nào nhưng mọi chuyện có vẻ quá khó với cậu ấy. * PHÒNG MIE : * Cô muốn khóc òa lên, khóc thật to hay bệnh thật nặng để có người chăm sóc, để có người vỗ về như trước nhưng cô không dám vì thấy vẻ mặt của Q như thế, cô có những câu hỏi xung quanh như tại sao lại ở chung nhà với Q, tại sao Q lại lạnh lùng khi bảo mình chờ cậu ấy, tại sao và tại sao ? Các câu hỏi cứ bủa vây làm cô sợ hãi, cô soạn đồ rồi nghĩ thầm cậu ấy ngày càng đẹp trai nhỉ, cậu ấy trang bị phòng màu hồng cho mình, cậu ấy thế này cậu ấy thế kia nhưng cậu ấy lại khác xưa quá, cậu ngày càng lạnh lùng làm cho Mie ngày càng yêu cậu, ngay lúc này Mie chỉ muốn ôm Q như xưa, cùng nghe Q hát rồi cùng Q làm mọi việc. * CỐC, CỐC CỐC * Tiếng gõ cửa vang lên làm cho Mie thức tỉnh và lau vội nước mắt còn rơi trên má. Cô mở cửa ra thì Q đang đứng trước mặt. _Xuống ăn uống tý đi. Bộ đi xa không mệt à. Tuần sau đi học rồi, ăn thêm cho mập lên không là người ta nói là học sinh cấp 3 đấy. Hnay sinh nhật tôi, xuống uống bia tý không ? - Q nói ngại ngùng. _Đi chứ. Mà tính sinh nhật ở VN là hqua rồi mà ??? - Mie thắc mắc với tại sao cô lại quên mai là sinh nhật của Q chứ _Đang ở Mỹ thì tính giờ Mỹ, uống tý đi cho dễ ngủ. - Q nói rồi nắm tay Mie xuống. _Ừ nhưng uống ít thôi nha. Mình không uống nhiều được đâu á. - Mie ngại ngùng đến đỏ mặt nắm chặt tay Q đi xuống dưới. * PHÒNG BẾP * : Ở Mỹ tuy nhà không rộng nhưng nhà nào cũng có 1 căn bếp với ít nhất 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm. Nhà nào cũng có lầu và thường dưới nhà chỉ có phòng bếp và phòng khách. _Xong rồi ra ăn thôi. Mỗi đứa 5 chai nha, bên này bia nhẹ lắm hay muốn uống rượu sữa, Whisky hay XO ? - Vừa bưng thức ăn ra thì Q hỏi dồn dập. _Bộ nhà cậu là quầy bar hả sao gì cũng có vậy ? - Mie hỏi. _Tại thích uống thôi, ngủ ngon hơn nếu tôi uống chúng. - Q nói rồi lấy rượu ra. _Mình uống bia, cậu uống bia luôn y Q. - Mie nói _Ừ. Mỗi đứa 5 chai, không uống hết đừng hòng đi ngủ à. - Q nói rồi cười cười. 2 tiếng sau thì Q đã uống được gần 4 chai còn Mie vẫn uống chai thứ 2. Có vẻ cô nàng không biết uống bia nên dễ say lắm. Uống đến chai thứ 5 thì Q bắt đầu nói nhảm, nó nhìn Mie rồi nhìn thật kỹ, Mie tuy say nhưng vẫn còn đủ để thấy Q nhìn mình như vậy. _Nhìn gì ? Mặt tui đẹp lắm hả ? Hay thích tôi ? - Mie đổi cách xưng hô rồi hỏi 1 cách thô lỗ nhất mà cô chưa từng nói với Q. _Nhìn 1 tý làm gì dữ vậy ? Bộ không cho à ? Xưng hô cái kiểu gì vậy, cái thái độ nữa ? - Q nói rồi uống cạn chai thứ 5. _Em hỏi thật tình cảm mà anh cho em 3 năm trước là gì vậy hả ? - Mie hỏi rồi lại tiếp tục uống cạn chai thứ 3. _... - Nó không trả lời Mie.
|
* CHAP 6 : Ừ ! TỚ XIN LỖI : * Nó thẩn người ra khi Mie hỏi nó như vậy. Nó đã say rồi nhưng nó bừng tỉnh khi nghe như vậy, nó bắt đầu đứng lên tiến về phía phòng khách như cố lấy 1 thứ gì đó. Mie thì say bí tỉ nằm vật ra bàn để chờ câu trả lời của nó. Nó lấy cây đàn guitar rồi cầm theo 1 quyển sổ gì đó, có lẽ là cuốn mà nó ghi lại bài hát nó sáng tác. Tôi cũng chả chắc nữa. Nó mở to mắt ra hết cỡ rồi bấm từng phím đàn, cất giọng ca của nó lên, tuy say nhưng nó luôn hát đúng nốt rồi đúng tộng như bài nó ghi : So now you're leaving my side And I can't do a thing to make you stay And love is saying goodbye And like a fool I blankly stand as you go by
I'm watching her walk away, she's far away from here Memories are fading, until she disappears Will this go away as time will pass me by? But I will remember you Remember you
If you, If you Can we try this thing again one day? Can we try again if it's not too late? If you, if you If you're struggling like I am I can make it easier yes I can Can we start all over again?
Doesn't this hurt you at all? You don't feel the pain of loneliness? I guess you're glad that we're done But it's hard for me to just move on, I can't forget
I'm watching her walk away, she's far away from here Memories are fading, until she disappears Will this go away as time will pass me by? But I will remember you Remember you
If you, If you Can we try this thing again one day? Can we try again if it's not too late? If you, if you If you're struggling like I am I can make it easier yes I can Can we start all over again?
And when the rain falls on my face I look around and on those days I think of all the time I spent with you
Our memories I'll hide them in a drawer And I'l take them out to remember all the things that we've been through
Why didn't I know How much this would hurt To live, without your love
If you, If you Can we try this thing again one day? Can we try again if it's not too late? If you, if you If you're struggling like I am I can make it easier yes I can Can we start all over again? Nó để cây đàn Guitar xuống rồi nói nhỏ : Cho em !
|
Ai đg theo dõi truyện thì cmt cái cho K với A mừng với :((((
|
|