Lần đầu viết truyện nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua giúp mình nhá
Giới thiệu nhân vật trước nhé :
Hoàng Khánh Băng : 17 tuổi năm nay đã học lớp 11 . Còn có một cái tên khác là Alex !!! Nó có khuôn mặt Vline rất lạnh , nhưng khi nó cười thì cực kì handsome và đáng yêu , cao tận 1m7 dáng chuẩn người mẫu , đôi mắt xanh sâu hút lai tây giống mẹ của nó khiến rất nhiều cô gái đỗ đốn . Tính tình thì không ai đoán được : ai chưa típ xúc nhìn vẽ bề ngoài thì thấy nó rất lạnh lùng , lãng tữ ... nhưng khi đã típ xúc rồi thì sẽ biết nó là một đứa vui tính , nghịch ngợm có phần trẽ con nhưng trái tim rất âm áp , ngọt ngào và galang với phái nữ . Có thể nói Alex là chuột đẽ trong hũ gạo . Từ nhỏ nó đã được cắt tóc nam , mặt đồ nam … khi mới sinh nó ra ba nó đã muốn biến nó thành một đứa con trai thật mạnh mẽ để kế thừa cái tập đoàn tài chính của ông và ba nó muốn đào tạo đứa con gái rượu của mình thành một đứa con trai thực thụ … ba nó không chĩ dừng ở đấy mà còn có ý định cưới vợ cho nó nửa !
Hoàng Anh Tâm (cha của Alex) : là con nuôi của chủ tập đoàn tài chính Jeans Robert nổi tiếng thế giới, trong một chuyến đi từ thiện tại VN ông Jeans (tức ông nội nuôi của nó) đã nhận nuôi cha nó làm con nuôi, vì lo cho công việc ông Jeans đã lãng quên việc cưới vợ sinh con sau khi ông Jeans qua đời cha nó được thừa kế tất cả tài sản ông Jeans để lại, sau này khi biết về quê hương cội nguồn thật sự của mình là ở Việt Nam ông Hoàng Anh Tâm quyết định trỡ về Việt Nam đễ phát triển sự nghiệp của mình. Hoàng Anh Tâm là cái tên mà người nào đã đặt chân tham gia các lĩnh vực như : tài chính , bất động sản , du lịch , cổ phiếu , chứng khoáng , vv … đều phải biết đến. Ông nổi tiếng giàu có , quan hệ rộng và cực kì có uy tính trên thương trường . Đến nay chưa ai có thể thống kê hết tài sản của nhà họ Hoàng. Ông rất thương yêu Alex và đặt niềm tin nhiều vào đứa con gái một của mình , nhưng ông khá nghiêm khắc với con vì muốn con mình trỡ thành một người tốt .
Julie Yến (mẹ của Alex) : là 1 nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang TG , bà mang 2 dòng máu Pháp Anh , là con gái một của tỉ phú Mars Frist nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp lớn nhất nước Pháp, bà có vẽ đẹp uy quyền nhưng tấm lòng đầy bao dung, rộng lượng , bà có sỡ thích đi làm từ thiện và du lịch mỗi khi rãnh rỗi . Cũng như bao người mẹ khác bà rất yêu thương con mình và cực kì nuông chìu con !
Đặng Trần Bảo Uyên : 24 tuổi là giáo viên dạy anh văn ở một trường học cấp 3 nổi tiếng thành phố , được xếp vào dàn hót girl nhất nhì của trường dù là giáo viên nhưng nhìn cô cứ tưởng là học sinh cấp 3 thôi , cô có nụ cười đẹp quyến rũ , mái tóc xõa dài uốn nhẹ mượt mà , cô Uyên cao 1m68 eo thon đầy đặn thân hình mà cô gái nào cũng ao ước (^^) , đặc biệt cô có làn da cực kì trắng , dù là một giáo viên nhưng gu thẩm mĩ của cô không thua một Hot Girl nào trên mạng nhé. Cô rất thân thiện với học sinh , hầu hết các học sinh trong trường đều rất mến cô , tóm lại cô là một cô gái cực kì hoàn hảo từ tính cách đến ngoại hình !!!
Còn nhiều nhân vật nữa nhưng mình chỉ giới thiệu những nhân vật chính thôi , truyện tới đâu mình giới thiệu tới đó nhé
|
Chap 1 : cuộc gặp gỡ định mệnh Vào một buổi sáng đẹp trời , tại ngôi biệt thự xinh đẹp , giàu có của nhà họ Hoàng : -Alex ! ba có chuyện muốn nói với con ? bỏ cái máy xuống đi – Ông Hoàng gọi đứa con gái cưng của mình -Gì vậy Dady ??? – Nó trả lời ngắn gọn với cái giọng ngọng ngọng của đứa con lai vừa từ Pháp trở về Việt Nam học mới được 3 năm , nó chú tâm vào màng hình máy game mà bà Jullie mới gửi từ Anh về cho nó -Ngồi xuống đi -Ok ! – nó vẫn không nhìn ba nó -Bỏ cái máy đó xuông ??? nhanh lên – Ông Hoàng nghiêm giọng với con -Được rồi mà dady , dady cứ nói con vẫn nghe mà – xem ra không gì có thễ khiến Alex nhà ta rời mắt khỏi cái máy game -Anh Quang … đem cất cái máy đó giúp tôi - Chú Quang quản lí của nó bước nhanh đến , giật ngay cái máy đang nằm trên tay nó -Á ! dady trã máy game cho con – nó cằn nhằn -Con ngồi nghiêm chỉnh cho ba nói chuyện một chút đi , rồi ba sẽ trả .. -Vâng ! – nó nhìn ba nó , thẳng lưng dã bộ nghiêm chỉnh như người lớn -Thầy hiểu trưởng trường con mới gọi điện cho ba – Ông Hoàng nhìn con một cách thất vọng, vừa nghe ba nó nói thế là Alex cuối đầu không dám nhìn thẳng mặt ba nó nữa : -Ông ấy nói ! con vừa đánh 3 bạn nam trong lớp con bị thương nặng !! đúng ko?? – Ông Hoàng nhìn nó với khuôn mặt nghiêm nghị, chuyện bị mắng vốn thì như ăn cơm bữa với ông , cũng không còn lạ gì nữa … nhưng lần này ông Hoàng có vẽ rất nóng giận -Đúng không – Ông Hoàng quát lớn , đợi một lúc sau ông mới nghe tiếng lí nhí phát ra từ miệng nó -Vâng ạ ! – nó gật đầu nhẹ , ấp úng -Ba muốn con mạnh mẽ như một đứa con trai nhưng sự thật con vẫn là một đứa con gái mà… tại sao con lại đánh nhau hoài thế hả ? May mắn là con đánh thắng 3 đưa đó lỡ con thua trận và người nằm bệnh viện là con thì sao ?? - Ông Hoàng to tiếng , mặt nổi cã gân xanh -Con xin lỗi dady – Nó cuối mặt nhìn rất tội , nhưng chĩ là dã bộ thôi -Được rồi ! ba sẽ tha cho con – ông Hoàng nhẹ giọng bất ngờ -Thanks you ! so much – nó ôm chằm lấy ba nó , cũng như mấy lần trước thôi ông Hoàng không thễ giận đứa con cưng của mình lâu đc , cuối cùng ông cũng phải là người dọn dẹp chiến trường cho nó -Ba sẽ chuyển trường cho con – Ông Hoàng tiếp tục nói, ông dễ dãi khác ngày thường hình như đây là lần thứ 3 chuyển trường của nó trong 1 học kì -Yes ! tốt nhất là như vậy ! con yêu dady – Nó tới tấp hôn vào má ba nó và tỏ vẽ rất vui mừng , nó thì chẵng như mấy đứa khác yêu trường mến lớp , trường nó đang học là trường chuyên của thành phố nên toàn mấy đứa mọt sách với mấy bà cô già hoàn toàn không hợp với 1 đứa năng động như nó -Và đây là lần chuyễn trường cuối cùng của con - Ông Hoàng ôn hòa -Vâng thưa dady – nó lại dã tạo ngoan ngoãn , vừa nói vừa cười khúc khích -Khoang ! Ba chưa nói hết ! ông hiệu trưởng trường này là bn thân của ba … và ba đã nhờ ông ấy giám sát mọi hoạt động của con … nếu con mà còn đánh nhau , gây gỗ hoặc làm bất cứ chuyện gì thì ông ấy sẽ báo cho ba ngay … Nếu mà ba nghe một lời không hay về con thì ba sẽ cắt hết thẻ ATM , lương tháng cũng không còn !!! và ba nói trước mẹ con cũng không giúp con được gì đâu vì ba đã cấm bà ấy trợ lương cho con rồi !!!! con hiểu chứ ??? – Ông Hoàng nói từ từ chậm rãy , hèn gì hôm nay ba nó dễ thế , bình thường nếu có dọn dẹp chiến trường cho nó ông cũng phãi nói một tràn văn học đễ dạy dỗ, hôm nay lại xuống giọng nhanh thế (hiễu vấn đề rồi) -Dady à ! sao thế được ?– Nó há hốc -Sao không thể ? tới giờ ba đi làm rồi , đây là cơ hội cuối cùng của con . - Ông Hoàng mặc nhanh chiếc áo vest vào người và tiến ra phía cửa lớn chẳng quan tâm tới lời nói của nhóc Alex nhà mình cho lắm -DaDy – nó đưa đôi môi chề ra cả thước bước theo ba nó cầu xin như đứa con nít đòi quà Ba nó đi được 2 bước rồi quay lại … ánh mắt nó long lanh hẳn lên và nó hy vọng ba nó sẽ không đưa ra điều kiện gì với nó nữa cã -À ! ngày mai con sẽ đi học trường mới đó , con nên chuẩn bị tập vở đầy đủ đi …!!! – Ông Hoàng nhấn mạnh “nếu không thì đừng hòng có tiền xài và cho mấy con thú cưng của con ăn nhé” - Có lẽ ông Hoàng đang rất nghiêm túc với nó và nó cũng cảm nhận được điều này -Híc … con bít rùi – nó lại chề cái môi nó ra -Tốt … Trả cho nó cái máy game đi chú Quang - Ông Hoàng cười hài lòng , bước ra chiếc xe hơi bóng loáng đã đợi sẵn trước sân, nhìn ông lúc này vô cùng phong độ và lịch lãm với tủi 40 của mình Nó cầm cái máy game miệng vẫn chề ra “tốt cái giống gì ? Hứ” nó lảm nhảm trong miệng -Chú Quang – giọng vẫn còn bực tức lắm -Vâng , thiếu gia - chú Quang đã già nhưng vẫn cuối đầu với nó -Chuẩn bị xe cho tôi , tôi muốn đến nhà sách - nhìn mặt nó bây giờ không tí sức sống -Vâng ạ ! – Chú Quang trả lời nó một cách cẩn trọng Là một cậu ấm giàu có nên Alex cũng có sở thích khá tốn tiền , nó thích những chiếc siêu xe từ oto đến moto , nó thích được cưởi những “con thú” của nó ra đường (cái từ mà nó thường gọi cho những chiếc siêu xe của nó) nó thích nghe tiếng gầm gừ hung tợn từ những con thú mà nó nuôi phát ra … hiện tại bộ sưu tập siêu xe của nó thực sự là đáng ngưỡng mộ đối với giới chơi siêu xe thế giới nó có tới 16 chiếc siêu xe 4 bánh từ các thương hiệu xe nổi tiếng , và hơn 12 chiếc siêu motor , vì vậy lúc nãy ông Hoàng nói “nếu không thì đừng hòng có tiền xài và cho mấy con thú cưng của con ăn nhé” thực sự nó rất lo lắng không có tiền để đổ xăng cho những chiếc siêu xe của nó , lần này nó phải thay đổi tâm tính lại thật rồi ... Leo lên con Cọp ( Z1000 chiếc siêu motor mới đc nhập cảng từ Anh mà bà Julie tặng cho nó lúc Sinh nhật 16 tuổi) , khuôn mặt vẫn nhăn nhó nhìn chú Quang chán nãn -Chú cứ ở nhà, tôi chĩ đi mua một chút tập vỡ chiều tôi sẽ về … không cần kêu người đi theo tôi đâu -Vâng ạ ! – Chú Quang nghe theo lời nó , vì ông biết nó đang bực tức nếu còn trái lời thì không gì hay ho cã Đeo cái tai phone vào tai , nó đẩy vài ga … thử máy con thú cưng của nó : - "Grừm GRừm" - Haha , tốt nhỹ … chỉ có mẹ mình hĩu mình thôi , đi nào cọp cưng - Nó cười hài lòng , kéo mạnh ga một cái “vèo” mất bóng … nó nhanh chân bước vào nhà sách , lo nói chuyện học hành với ông Hoàng , Alex quên mất hôm nay là ngày xuất bản tập truyện Harry Potter mà nó mong đợi không ăn không ngũ suốt 1 tháng nay “Không biết còn cuốn nào không nữa !!! chắc bị mua hết rồi quá !!” nó vừa đi vừa lảm nhảm trong miệng “á!còn 1 quyển” nó hét to vui sướng khi vừa bước tới quầy truyện thấy còn duy nhất 1 cuốn truyện nằm trên kệ đặt tay đặt nhanh lên quyển truyện nhưng không may ... cùng với một cánh tay nửa … -Quyển truyện này là của tôi – giọng kẹo đường của một người con gái vang lên -Cái gì của cô ??? – Nó giật mạnh cuốn truyện về phía nó , thô bạo (thích quá nên mất lịch sự luôn) -Tôi nói quyển truyện này là của tôi !!! trã cho tôi ngay – Cô gái nhấn mạnh , giật lại cuốn truyện tự cho là của mình -Cô muốn chết hả ??? buôn ra – Lần này nó muốn dùng cã bạo lực với cô gái đối diện -Tôi thấy nó trước cậu !!! - vẫn không chút nhúng nhường -Sao cô biết ??? – Nó nhướng cặp long mày ra khiêu khích , nãy giờ nó mới đưa mắt nhìn cô gái đối diện -Ờ thì … - Cô gái đơ họng không biết trã lời sao , vì thật sự cô và nó đã nhìn thấy cuốn truyện cùng một lúc... một phần bị ấp úng bởi vẽ đẹp trai của nó Lúc này quí tử nhà họ Hoàng cũng bị hớp hồn vì cô ấy , Đưa mắt nhìn cô gái kia kỹ hơn nó không ngờ mình lại may mắn được nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần … máy tóc dày xõa ngang lưng mượt mà … đôi môi hồng và nước da láng mịn trắng bóc … Nó liền đổi giọng -Ờ thì … gì hả EM YÊU ?– cái giọng ngọt ngào pha chút đùa cợt -Cậu biết là tôi bao nhiêu tuổi không hả??? mà dám nói … là … - Cô gái hét lên vì bị gọi là "Em yêu" -Không ! nhưng chắc khoảng 18 tuổi là cùng – giọng nó vẫn bình thản -TÔI 24 TUỔI RỒI ĐÓ NHÓC , TÔI NGHỈ CẬU PHẢI GỌI TÔI BẰNG CHỊ LẬN ĐẤY !!! – Cô gái nói rõ từng chử một -Hả??? – Nó lại đưa cái môi nó ra kiểu không tin , rồi phì cười -Cô ơi chúng ta đi được chưa … - Giọng một cô gái khác nhìn khoảng tuổi nó vang lên , hình như đang nói với cô nàng xinh đẹp đôi co với nó nảy giờ -Được rồi cô tới ngay !!! – cô gái mặt như thiên thần kia quay sang nhìn nó nói : “Có nghe cô bé đó gọi tôi bằng gì chứ “cô ơi!” đấy, tôi nghĩ cậu phải gọi tôi như thế mới lễ phép đó … nhóc con … đưa cuốn truyện cho tôi”– Cô gái nói xong nhanh nhẹn đưa tay giựt lấy cuốn truyện khi nó không chú ý -Ơ ! trả lại cho tôi … cô làm gì thế - Nó la lên -Bây giờ ! nó trong tay tôi là của tôi …Đúng là nhóc con … blehh – vừa nói vừa lè lưỡi chọc nó lém lĩnh , rối thoáng vụt mất , nó cũng không thèm đôi co với cô nữa nhưng vẫn mang nổi bực tức trong người bước ra bãi giữ xe “Áz ! hôm nay gặp toàn chuyện gì không vậy nè ... tại sao mình lại cho cô ấy lấy được cuốn truyện chứ ... Tức thật"– nó nhảy lên chiếc motor , xoa xoa cái đầu tức giận lảm nhảm trong miệng … Trên đường về nhà của 2 cô gái lúc nãy : -Cô ơi!mới nãy cô nói chuyện với ai vậy ??? - Huỳnh Kim bổng dưng hỏi -Ai??? – Cô Uyên nữ thần xinh đẹp lúc nãy trả lời cô học trò bé bỏng của mình -Thì người mới nãy đứng với cô ở kệ truyện Harry potter ấy ??? -À ! nhóc con đó hả??? – Cô Thảo vừa nói vừa che miệng cười -Nhóc con ??? – Huỳnh Kim ngạc nhiên -Ừm ! cô cũng không biết cậu ấy là ai nửa ??? hihi… – Cô Uyên nhớ lại chuyện lúc nảy nhịn cười không được bấy giờ thì cười lớn luôn rùi -Nhưng sao cô lại kiu người đó là nhóc con ? – Huỳnh Kim ngây thơ tiếp tục hỏi -Hì hì … thì lúc nảy cậu ấy nói cô 18 tuổi còn gọi cô là “em” nữa chứ , cô nói cô 24 tuổi mà hình như cậu ấy không tin , rồi còn tranh với cô vì một cuốn truyện nữa chứ … nên cô mới gọi cậu ấy là nhóc con ấy mà !– Cô Uyên vui vẻ trả lời -Hihi , ai biễu cô xinh đẹp và trẽ trung quá chi ! À ! mà hình như ngày mai lớp mình có bạn mới phải không cô ??? - HK đưa sang chuyện khác -Ừm ! cô vừa nghe thầy hiểu trưởng thông báo mới hôm qua thôi sao em nắm bắt tin tức hay vậy??? -Hì hì … em là lớp trưởng mà cô … Vậy cô có biết là boy hay girl không dzạ ??? -Là girl … cô đọc thông tin cô học sinh này là một học sinh cá biệt , có nhiều thành tích xấu ở trường củ , thầy hiệu trưỡng yêu cầu cô nên nghiêm khắc với học sinh này nửa !!! -Ồ !!!! girl mà quậy thế được thầy hiệu trưởng để mắt tới luôn??? -Cô củng không biết nửa , đễ ngày mai vào lớp xem học sinh mới như thế nào rồi sẽ rõ thôi , tới nhà rồi em vào nhà đi … - Cô Uyên thắng xe trước nhà HK -Dạ ! cám ơn cô đả giúp em chọn mấy quyển bài tập anh văn nha !!! nó sẽ có ích cho em lắm !!! - HK cuối đầu lễ phép -Ừm !!! không gì đâu em cố gắng học giỏi là cô vui rồi , Vậy cô về đây - Cô Uyên nở nụ cười thiên thần -Vâng !!! bey cô
|
Hay quá tg ơi típ đi ạ. Đừng bõ truyện nha
|