Chap 2: Oan gia gặp lại Lại là một buổi sáng đẹp trời tại ngôi biệt thư nhà họ Hoàng , hôm nay cũng là ngày đâu tiên nó được học trường mới , dù chuông báo thức reo đã lâu nhưng nó vẫn mặc kệ .. đến khi chú Quang lên gõ cữa lần thứ 3 nó mới chịu thức dậy : -Hello ! dady … - nó ngồi xuống bàn ăn với khuôn mặt ngáy ngũ đáng yêu -Ừm ... hôm nay ngày đầu tiên con đi học tại sao lại dậy trễ thế ? - ông Hoàng trách nó -Con ngũ quên có tí xìu mà Dady ... con sẽ tới trường ngay đây !!! - nó nũng nịu cầm miếng sandwich ngộm ngoạm trong họng. vừa ăn xong nó mang nhanh chiếc cặp lên người , rồi phi thẳng ra garage “hôm nay cưng nào muốn đi với anh” vừa định lấy con bò Lambor đi học thì …. -Hôm nay con không được đi những chiếc xe đó !!! Ba sẽ kêu chú Quang đưa con đi học – Ông Hoàng cắt ngang những dòng suy nghĩ tươi vui của nó -What ??? - nó quay sang nhìn ba nó -Ba nói là con không được đi học bằng nhửng chiếc xe đó – Ông Hoàng không ngại nhắc lại lần nữa cho nó nghe thật kỹ -Why ??? - Mắt tròn xoe -Ba nghỉ ngày đầu tiên đi học mà con đi xe đó sẽ không có ấn tượng tốt với thầy cô và các bạn con đâu , không ai mới học lớp 11 mà chạy những chiếc xe đó đến trường cã , bỏ xe ở nhà đi … Chú Quang lấy xe chở nó đi học giúp tôi - Ông Hoàng ôn hòa dạy cho nó lối sống không khoe khoang , chưa đợi nó trả lời ông Hoàng đã ra lệnh cho chú Quang quản gia . Bước vào trong xe mặt nó chù ụ khó xem : - Chào Dady con đi học đây ! - Nó nói với giọng mệt mõi nhất có thễ - Ừm ! hơm nay là ngày đầu tiên đó ráng học cho tốt nha con - Ông trùm tài chính cười phúc hậu vẫy tay chào đứa con cưng - Vâng con biế rồi mà – nó trả lời 1 cách buồn chán , nghĩ lại ba nó nói cũng đúng , vào môi trường mới không nên khoe khoang quá làm gì, đành lẵng lặng nghe lời ba vậy … chiếc Roll Royce sang trọng đen bóng dần dần rời khỏi khu biệt thự nhà họ Hoàng … không khí ngột ngạt trong xe khiến nó chán đến phát ngán -Thưa thiếu gia đã tới trường rồi ạ ! – Chú Quang nhanh chân mở cửa xe cho nó -Trường này cũng lớn nhỉ !!! – Nó gật đầu cười hài lòng -Chúng ta trể gần 15 phút rồi đó , nhanh chân đến phòng hiệu trưởng thôi ! - Chú Quang hối thúc nó -Ok ! đi thôi ! Tại phòng hiệu trưởng : -Chào thầy !!! - Chú Quang cuối đầu cẩn trọng -Chào anh ! - Một người đàn ông đứng tuổi bước ra -Đây là con của ông Hoàng …. – Chú Quang đưa tay về phía nó giới thiệu -À ! tôi biết rồi , hôm trước anh Hoàng đã có nói với tôi về chuyện này … anh cứ việc về trước đi để tôi tự đưa con anh Hoàng đến phòng học là được rồi !!!! – Nguyễn Văn Chí hiệu trưởng trường Marie , ngôi trường nổi tiếng với đội ngũ giáo viên trẽ dạy giỏi , học sinh qui tụ dàn hot girl hot boy xúng xính , lung linh , thông minh , xuất chúng với nhiều thành tích học tập , trường đang cố gắng để được trở thành trường chuyên thành phố -Vâng ! vậy xin làm phiền thầy , tôi về trước - Chú Quang lại một lần nữa cuối đầu rồi bước ra về -Không sao ! anh về được rồi - Thầy Chí và nó đứng nhìn chú Quang khuất bóng , mới đi lên lớp học -Em đi theo thầy ! trường chúng ta có 42 phòng , 4 lầu , mỗi lầu 10 lớp , có đầy đủ hồ bơi, sân vận động , phòng tin học tiên tiến nhất … phòng em học ở lấu 2 , em học lớp 11A6 do cô Đặng Trần Bảo Uyên dạy môn Anh Văn làm chủ nhiệm , chắc có lẽ bây giờ đang là tiết sinh hoạt chủ nhiệm của cô Uyên … Tới lớp em rồi này , đợi thầy bàn giao em cho cô Uyên ... – Thầy giáo già nói tận tình giới thiệu cho nó từng li từng tí một , còn nó thì không biết có nghe ổng nói gì không nữa chỉ lo nhìn trời nhìn đất, lúc đi ngang qua các dãi phòng học cã chục cái đầu lố nhố nhìn theo Alex nhà ta , vài giọng vang lên nói “Anh nào mới chuyển trường về kìa bây ơi”, “Ơ ! sau đẹp trai quá vậy” , "Đẹp trai quá anh ơi" , "Boy lạnh lùng" – Alex nghe rõ mồn một tiếng mấy đứa con gái xúm lại bàn tán về mình (Đẹp trai quá mà) -Bảo Uyên em ra đây thầy có chuyện muốn nói – Thầy Chí gỏ cửa lớp học nhẹ nhàng -Đó là học sinh mới chuyển về mà thấy đả nói với em rồi , em trông nó giúp thầy – thầy hiệu trưởng vừa nói vừa chỉ tay về hướng nó “nhưng học sinh này là học sinh cá biệt , nếu thấy có gì khó xử thì nói thầy giải quyết” – ông nói khẽ vào tai cô Uyên không biết thương hay ghét nó nửa , nhìn nó lúc này có vẽ không quan tâm lắm mấy đứa trong lớp thì loi nhoi cã lên đưa thì thét lên vì sung sướng xắp được học với Hot Boy làng chơi còn mấy đứa con trai trong lớp thì có vẽ bực tức ghen tị với nó -Dạ vâng , em sẽ đễ tâm tới học sinh này nhiều ạ ! - Cô Uyên lễ phép trã lời thầy Chí -Khánh Băng em vào lớp được rồi– Thầy Chí gọi Alex , thiếu gia Alex không trả lời trả vốn gì cả bước vào lớp học cùng cô Uyên Nãy giờ nó chĩ lo nhìn cỏ nhìn cây chã thèm để mắt tới cô chủ nhiệm , trong suy nghĩ cũa nó khái niệm của từ GVCN là : "một bà cô già , đeo mắt kính , lụ khụ , khó tính" và cã cô Uyên nãy giờ lo tập trung nói chuyện với thầy cũng chưa nhìn rõ mặt nó ra sao -Các em ! hôm nay lớp ta có thành viên mới … - Lúc này cô Uyên mới quay sang nhìn kỉ mặt nó và nó củng nhận ra cái giọng nói quen quen này hình như đã nghe ỡ đâu rồi thì phãi ... ngước mặt nhìn cô chủ nhiệm cũa nó cả hai bất ngờ muốn thét lớn lên , người mà hôm qua cô gặp trong nhà sách gọi cô "Em yêu" là học trò mới của mình sao ??? (thật sự là trái đất tròn quá mà) -Là Cô ???? – Nó há hốc trố mắt ra nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt nó , may mắn còn kiềm lại giữ phong độ không thét lớn lên ... Alex cũng không ngờ người hôm qua cứ gọi nó là "Nhox con" là cô chủ nhiệm của nó , đôi mày thanh tú của nó cứ co lại không thễ tin đây là sự thật -Vâng ! chào em … - Bảo Uyên trã lời nó một cách ngọt ngào nhẹ nhàng nhất cố thể , dù cô cũng đang muốn thét lớn lên như nó (cố giử bình tỉnh lắm đấy) lỡ mà thét lên thì còn gì là cô giáo chủ nhiệm nữa , thật ra cô thấy bất ngờ hơn cả nó … “Em tự giới thiệu về mình cho cã lớp biết đi” – cô Uyên nở nụ cười xinh như hoa tặng cho nó . Còn nó phải mất vài phút mới lấy lại bình tĩnh , trở lại nguyên hình khi nghe cô chủ nhiệm nó nói , máu lạnh trong con người của nó trỗi dậy , bỏ 2 tay vào túi quần chã nói chã rằng nó quăng cho cã lớp nụ cười đểu đẹp chết người rồi bước nhanh xuống cuối lớp (giải thích tí nhé không phải Alex chãnh gì đâu , nhưng bản tính của nhóc tì nhà họ Hoàng là không thích nói những câu sến súa như "mình tên là... rất hân hạnh được làm quen... mong mọi người giúp đỡ, blah blah..." khi tiếp xúc với Alex mọi người mới hiểu được) Hình như biết hôm nay biết có hs mới nên lớp nó đã chuẩn bị cho nó một cái bàn view đẹp ở phía cửa sổ cuối lớp : -Sao mày phách thế ???? – Một thằng đô con đập bàn lớn tiếng nói . Nó cũng không trả lời trả vốn gì hết, bỗng dưng không khí trở nên căng thẳng … nếu như mấy lần trước thì nó đả nện cho thằng đô con kia một trận ra trò , cuối cùng nó đả không làm thế ... dù nóng lắm nhưng vẫn cắn răng im lặng nói thầm trong bụng “tao mà không bị cắt tiền lương thì mày chết với tao , Damn him !!!” -Thôi ! Duy ngồi xuống đi , bạn vừa mới vào lớp mà !!! – Nhỏ lớp trưởng lên tiếng nói với thằng đô con , mấy đứa con gái trong lớp củng ăn theo nàng lớp trưởng để bênh vực cậu bn mới đẹp trai kia “thôi ngồi xuống đi , làm gì mà dữ thế ??? Đả có ai làm gì ông đâu ???” - Nghe được tiếng của nhỏ lớp trưởng thằng đô con liền răm rắp nghe theo -Bạn mới chắc hôm nay tâm trạng không được tốt , các em đừng cư xử như thê làm bạn sợ đấy , Thôi ! chúng ta tiếp tục buổi sinh hoạt chũ nhiệm nào - tiếng cô Uyên vang lên nhẹ nhàng đáng yêu như mọi ngày xóa tan không khí căng thẳng. Cô U đưa mắt nhìn nó nhưng nó thì lại đưa mắt xuống khoãng sân trường kiễu "Don't Care" mọi thứ Buổi SHCN vẫn tiếp tục nhưng có một vài chuyện lùm xùm xải ra, mấy nhỏ trong lớp không thễ ngồi yên được : đứa thì lấy điện thoại ra lên Facebook đăng stt khoe được học với mỹ nam , đứa thì seflie lén với thiếu gia Alex , có cả đứa ném giấy qua phía nó đòi làm quen , đũ các kiễu ... Nó thì im lặng cả buổi học , khuôn mặt lạnh lùng đâm chiêu dường như đang nghỉ cái gì đó của nó khiến cho mấy nhỏ trong lớp đổ đốn hết cã rồi “Tại sao cô ta lại là giáo viên chủ nhiệm của mình chứ ???? VietNam nhỏ vậy sao trời ???? mà kì này chắc bị dìm chết mất , hôm qua mình còn gọi cô ta là “em iu” nửa chứ , kì tiêu thật rồi Alex ơi !” , "Mà sao mặt áo dài đẹp thế kia? như thiên thần ấy, mình chưa gặp người con gái nào đẹp như thế thì phải ... Không không , tại sao mình cứ nghĩ về cô ta hoài cơ chứ , ĐIÊN MẤT THÔI"- Suốt buổi sinh hoạt đầu nó chĩ toàn có thế , trong khi lớp nó đứa thì ca đứa thì hát hứng khởi vui tươi vỗ tay đùng đùng , chĩ riêng nó là không có hành động gì gọi là năng lượng ! Lúc sinh hoạt cũng đang có một người luôn nhìn về hướng nó "tại sao có thễ là nữ cơ chứ , hôm qua mình cứ tưỡng người đó là nam , hồ sơ có phải ghi sai rồi không ???" ... "học sinh gì mà chãnh chọe thế không biết" , "mình hiễu tại sao mà thầy Chí bão mình phãi đễ mắt tới người đó rồi , chỉ mới vừa vào lớp mà đã khiến đám học sinh nữ cũa mình loi nhoi hết cã lên , phãi tìm hiễu rõ về người này mới được nhưng trong người đó cũng thú vị đó chứ !!!" - Những suy nghĩ chen chúc trong đầu cô Uyên lúc này "Reng Reng" tiếng chuông trường vang lên như khõ nhẹ vào đầu của 2 người, khiến 2 người thức tĩnh , kết thúc buổi học đầy căng thẳng : -Cô chào lớp nhé , ngày mai chúng ta lại gặp nhau trong giờ AV , à bạn học sinh mới nhớ mượn tập lớp trưởng chép lại bài học nha , cô sẽ kiễm tra tập em đấy ! – Cô Uyên đứng giửa lớp nói lời chào tạm biệt … và tặng cho nó một cái nhìn , nhưng nó thì lạnh lùng đưa mắt nhìn ra khoảng sân của trường , không thèm chú ý đến lời nói của cô Uyên -Học Sinh Nghiêm – giọng nhỏ lớp trưỡng dễ thương -Kính chào cô ạ - Cã lớp đồng thanh rất lớn “Haiz ! khõe thật” – nó vương vai thoãi mái cã gân cốt (làm như vừa trãi qua cơn hành hình vậy) . . .
|
Mình chĩ có thời gian vào buổi tối nên đăng truyện hơi trễ ... mình sẽ cố gắng up truyện đều đặn , mong mọi người theo dõi truyện cũa mình nhé !
|
Chap 3 : Cuộc chạm trán nảy lữa Giới thiệu nhân vật mới xíu nha : *Nguyễn Quốc Duy : Biệt danh Duy Đô , là đại ca bảo kê trường Marie, đô con vì có tập Gym nổi tiếng chơi ngông , đánh nhau giỏi , có nhiều đàn em trong trường , không sợ trời không sợ đất rất liều mạng "coi trời bằng vung" ... Hầu như ỡ trường ai cũng sợ nó , khi gặp nó đều phải cuối mặt lướt nhanh vì sợ họa ập đến người .. Nó thích nhỏ lớp trưởng Huỳnh Kim từ năm lớp 10 theo đuổi mãi nhưng bị nhỏ chịu , nhỏ không thích bad boy , đã nhiều lần bị từ chối nhưng nó vẫn bám theo *Huỳnh Kim : Nick Name Shelly , lớp trưởng 11A6 học siêu giỏi , dễ thương vô đối , là một hot girl trong trường nhưng không chảnh chọe siêu thân thiện với mọi người , có nhiều tài lẽ đặt biệt hát cực hay ... thật ra được rất nhiều chàng trai yêu thầm nhưng biết là gái của Duy Đô nên chẳng ai dám rớ tới Giờ ra chơi tại lớp 11A6 : Cô Uyên vừa bước ra khỏi lớp thì thằng Duy liền sáp đến chổ ngồi của thiếu gia Alex muốn gây chuyện … Duy Đô đập mạnh lên bàn nó nghe rõ 1 cái “Bớp !!!” -Mày biết tao là ai không mà vào lớp không chào hỏi hả??? – Thằng Duy lớn tiếng quát vào mặt nó Nó thì nó vẫn bình thản như không nghe gì , đứng dậy cất mấy cây viết vào cặp định bước ra ngoài thì nó bị Thằng Duy nắm cổ áo lại -Mày muốn chết hả ??? – Thằng Duy Đô nhìn nó với ánh mắt đầy giận dữ … không khí trong lớp bây giờ nặc mùi sát khí , mấy đứa học sinh nghe to tiếng nhiều chuyện bu lại xem, bàn tán ra vào. -Buôn tao ra??? – Nó trả lời nhỏ nhẹ , bĩnh tỉnh không một chút sợ sệt , đối với mấy đứa khác thì đã cuối đầu xin lỗi Thằng Duy Đô ngay lập tức rồi nhưng riêng nhóc Alex nhà ta thì không -Tao không buông thì sao ??? Mày làm gì đc tao – Duy đô cười đểu một cái , nhìn nó khiêu khích … - Mày biết mày đang nắm cổ áo ai không hả ??? Thằng chó !!! – Nó nghiến răng vừa nói vừa lấy ngón tay chĩ thẳng mặt thằng Duy “Kì này thì nó chết chắc rồi , bộ nó không biết Duy Đô là ai sao ???" , "nó không biết là đại ca ghét nhất ai lấy tay chỉ mặt của đại ca hả ???" , "chuẩn bị coi phim đi tụi bây ơi !!!” – tiếng của mấy thằng đàn em Duy Đô vang lên , dù nói rất nhỏ nhưng đủ cho 2 đứa máu đang sội sùng sục kia nghe , những lời ra tiếng vào khiến thằng Duy nổi máu hơn nữa , thằng Duy đưa tay đấm cho nhóc nhà họ Hoàng 1 cái ngay mặt rất mạnh ngả lăn xuống sàn … nhóc Alex giờ này thì chỉ muốn giết cái thằng vừa đánh mình nhưng nó lại nhớ tới chuyện đã hứa hôm qua với ba nó nên nó típ tục kiềm chế , nó đứng dậy mạnh mẽ ghìm cơn tức giận bước đi … -Tao không cần biết mày là ai ??? tao thích nắm cổ áo ai thì tao nắm … nhìn mày giống con mấy ông móc bọc ngoài đường quá cần gì tao phải biết ??? – Thằng Duy cười đểu … mặt nghênh ngang “Haha … Nó là con móc bọc kìa bây”- Đám đàn em của Duy Đô cũng phá lên ồ cười Alex bây giờ thì ghìm hết được rồi “quá sức chịu đựng” cũa nó !! dám nói ba nó là “Ông móc bọc”. Thằng Duy cũng ko biết được nguyên tắc sống cũa nó , có thễ làm gì nó cũng được nhưng đừng bao giờ đụng chạm tới gia đình nó.. "CHẾT TOI" thằng Duy rồi , nó nhào tới thằng Duy giống như 1 con hổ khát máu , đấm cho thằng Duy ngả lăn lên bàn … cú đấm như thép làm cho thằng Duy mất thăng bằng , nó phóng nhanh lên người thằng Duy đạp lên ngực đối thũ mấy cái thật mạnh khiến thằng Duy không thễ phản đòn được nữa, chưa dừng ỡ đó như một kẽ điên nó không ngừng nện cho thằng Duy nhửng cú có thể giết người , nó vừa đánh vừa hét lên trong cơn thịnh nộ : “Ba tao không phải tỗng thống nhưng thằng chó hôi thối như mày không có tư cách đụng nhắc đến ba tao … muốn sống thì đừng đụng đến tao nghe rõ chưa???” lúc này nó không còn đẹp trai như mọi khi nữa nhìn nó thật đáng sợ giống như một kẻ sát nhân … -Ngừng tay lại ngay … - Cô chủ nhiệm của nó thét lên trong lo sợ (trong lúc đánh nhau Huỳnh Kim lớp trưởng đả lên phòng giáo viên báo cáo cho cô chủ nhiệm biết)
Nó vẩn tiếp tục đánh như không nghe tiếng động gì bên tay , máu từ khóe miệng của Duy Đô cũng đã chãy ... đến khi có 3 , 4 thằng con trai lôi nó ra , nó mới chịu dừng tay lại … Lúc này thấy máu của thằng Duy tuôn ra cô Uyên rất lo sợ chạy đến đống bàn ghế ngỗn ngang, thằng Duy bây giờ không thể nhúc nhích được vì bị kẹt ở đóng bàn ghế lộn xộn , cô Uyên đưa tay đỡ cho thằng Duy đứng dậy ân cần như một người mẹ … -Hai em lên văn phòng ngay cho cô !!! – Cô Uyên nghiêm giọng chĩ nhìn mỗi nhóc Alex , hình như cô đang rất tức giận Khuôn mặt Alex lại lạnh lùng và bất cần , không chút sợ hãi gì cã nó thấy chuyện nó đánh thằng Duy là không sai do thằng Duy kím chuyện với nó trước ... Lúc giờ đám đông nhìu chuyện mới chịu giải tán -Lấy hết tập vỡ theo , cô nghỉ hôm nay các em không cần học nữa – Cô chủ nhiệm nói thêm, giọng hơi run run vì từ khi làm giáo viên tới giờ cô chưa tưng đuổi học bất cứ học sinh nào , 2 nó thì im lặng theo cô Uyên lên văn phòng -Lúc nảy chuyện gì đã xảy ra??? – Cô Uyên hỏi chậm rải , cô đả không la hét như nhửng thầy cô chủ nhiềm khác khi xử lí học sinh của mình , 2 đứa nó không ai nói gì … không khí căng thẳng vô cùng -Em tên Băng phải không (biết nhưng vẫn hõi) ???? tại sao em là nữ mà có hành động thất học như nhửng người ngoài chợ thế hả ??? – Cô Uyên nhìn nó ánh mắt thất vọng còn thiếu gia Alex giờ đang rất sock vì trước cã ba và mẹ của nó cũng chưa dám mắng nó nặng như thế … Nó rất muốn thanh minh cho mình nhưng cục tức khiến cổ họng nó nghẹn lại … Thằng Duy cũng bị sóc không kém , khi nghe cô Uyên nói “em là nữ…” , Duy nó không nghờ nảy giờ người mà hạ no ván nó lại là con gái "thật là xấu hổ" -Duy em có thể về lớp học … còn Băng cô muốn nói chuyện riêng với em – Cô Uyên cho phép thằng Duy về lớp , bây giờ cục ức của nó dâng lên tới não rồi , nó không ngờ cô Uyên lại giải quyết chuyện này như thế nhưng khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy cô chĩ thấy thương cho thằng Duy và cô đỗi tất cả lỗi này là do Alex gây ra dù chưa tìm hiễu rõ sự việc như thế nào -Vâng ! cám ơn cô – Thằng Duy gập đầu 90 độ tỏ ra biết ơn cô chủ nhiệm nó vô cùng , nó liếc nhìn rõ nhóc Alex 1 cái nữa … rồi bước ra khỏi văn phòng -Em có đánh nhau là chuyện nghiêm cấm của nhà trường không Băng ??? – Cô U hỏi , giọng nghiêm với nó không còn ngọt ngào như thường ngày , nó im lặng không trã lời , khoảng 1 phút sau cô Uyên lại lên tiếng “Việc làm đó chỉ có những người côn đồ …” nói tới đây nó đã cắt ngang lời của cô nó không muốn nghe bất kì lời nào từ miệng cô phát ra nữa -Thôi đủ rồi nhá ! That right , I am hooligan ??? muốn đuổi thì đuổi có cần phải xúc phạm học sinh như vậy không bà chị ??? Tất cả là lỗi là do tôi cậu bạn kia chẳng làm gì cả … chắc có lẽ khi không tôi điên lên nên đè cậu bạn đó ra đánh chắc, thiên vị học sinh vừa thôi chứ ? - nó tức giận đỏ cả mặt tràn một dòng không cho cô Uyên nói đc thêm câu nào , cầm cái balo lên với gương mặt lạnh lùng cực handsome chẳng nói thêm gì nữa , nó quăng cho cô Uyên cái nhìn khó chịu rồi bỏ đi về một nước , để cô Uyển ở lại trong phòng gv một mình với một mớ hỗn độn ...
|