Không Giới Hạn
|
|
Truyền hay đăg đều nha tg
|
|
Truyen hay lam tiep di ban
|
Chap 6 : Cuộc hẹn hò tình cờ đầu tiên <3 - Hi , Anh đến lâu chưa? Em xin lỗi vì để anh đợi... – cô Uyên nói với đôi mắt long lanh nhìn thầy Thành - Anh chĩ vừa đến thôi , em lên xe đi ... – thầy Thành vui vẽ nói dối dù đã đợi Bảo Uyên gần 1 tiếng nhưng khi thấy đôi mắt và nụ cười của cô thầy quên hết thời gian chờ đợi Bảo Uyên hôm nay trong rất sành điệu dù chĩ diện cây đồ rất đơn giản nhưng tôn lên 3 vòng đầy đặn của Uyên : một chiếc quần Jeans bó sát cùng áo thun tua rua màu trắng hở eo (xu hướng đang hot hiện nay) táo bạo , nổi bật với đôi giày cao gót màu bò... cô xinh đẹp đến mức khiến thầy Thành không thễ rời mắt , nhẹ nhàng bước lên xe , có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất của thầy vì được đi chơi với một cô gái xinh đẹp như Bảo Uyên , cã 2 ngại ngùng im lặng một hồi lâu - Em thích xem harry poter chứ ? - rồi thầy Thành cũng lên tiếng - Ồ ! em rất thích , hôm nay mình đi xem Harry sao ạ? – Cô Uyên phấn khích trả lời - Ừm ! Vậy anh lựa chọn không sai rồi ! anh cứ tưởng e không thíc những loại phim khoa học viễn tưỡng này chứ - Thầy mĩm cười trã lời , thật ra thầy đã biết trước là cô Uyên rất thích thú những thứ có liên quan “ Harry poter” qua cô lớp trưởng Huỳnh Kim rồi (Thăm dò kỹ lắm) - Hihi , Anh không biết em thích Harry Poter đến thế nào đâu . – Cô Uyên nỡ nụ cười rạng rỡ Hình như đã vào được chủ đề 2 người trò chuyện rôm rã cho đến rạp chiếu phim , thầy Thành dẫn xe vào bãi , nhanh chân chạy ra . 2 người bước vào rạp như 1 cặp tình nhân, ai cũng nhìn họ với ánh mắt ghen tị . Trong lúc thầy Thành mua bắp rang và nước , cô Uyên đứng sang một góc để quan sát xung quanh , cô có cảm nhận đang có một vài ánh mắt đang hướng về cô (Xinh đẹp quá mà) - Anh mua xong rồi đây , chúng ta lại xếp hàng đi phim xắp chiếu rồi - Thầy Thành nói , quàng tay qua eo cô Uyên thân mật - Vâng .. anh - Cô Uyên ngại ngùng đẩy tay thầy ra .. cô có cảm giác rất khó chịu khi thầy chạm vào mình , nhưng vẫn cố mĩm cười bước nhanh đến cửa phòng chiếu đễ thầy Thành không thấy quê... Từ phía sau lưng Bảo Uyên và thầy Thành có một đám lóc chóc cũng đang đứng xếp hàng vào rạp loi nhoi : - Alex , anh có yêu em không ? - Một cô gái xinh đẹp , ăn mặc khá sexy , nổi loạn choàng tay ôm nó từ phía sau - Đưng nhiên rồi ... - Nó cười nhạt với nhõ người tình Bỗng cô Uyên nghe đc 1 giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng mình, Bảo Uyên liền quay người về phía sau ... 2 ánh mắt chạm nhau !!! - Hi hi , em cũng yêu anh - Cô người tình nóng bỏng của nó bất ngờ tặng cho nó một nụ hôn nồng nhiệt. Nó liền đẩy nhỏ người tình ra ánh mắt ngượng ngùng nhìn về hướng khác , cã cô Uyên cũng có chút bối rối ... đúng là nó Hoàng Khánh Băng đứa học trò chuyên chống đối cô mỗi ngày đây mà , không ngờ nó và cô lại chạm mặt nhau ở đây trong hoàn cảnh này , chẵng hiễu sau tim cô như muốn vỡ tan ra khi thấy nó cùng một người con gái khác ôm nhau , hôn nhau như thế ... cã 2 cũng không thể chào hỏi như 2 cô trò bình thường được , cô quay về phía trước coi nó như người vô hình , ánh mắt đầy vẽ thất vọng rồi tiến vào phòng phim cùng thầy Thành như chẳng có gì xãy ra. - Anh sao vậy ? - Nhõ người tình của nó giận dỗi khi bị nó từ chối nụ hôn ngọt ngào lúc nãy - Cô không thấy ở đây đông người sao ! - Nó lạnh lùng , cọc lóc với nhõ rồi bước vào phòng phim .. nhõ người tình tội nghiệp cũng ngoan ngoãn bước theo nó Vừa vào phòng chiếu phim nó đưa mắt nhìn nhanh , như đang tìm gì đó ... cô ngồi trên nó 2 dãi ghế , đão mắt đã tìm thấy cô nó cố tõ vẽ lạnh lùng bước đến hàng ghế xem phim cũa mình , thật ra khi vừa bước vào rạp nó đã thấy cô từ lâu rồi , định đến chào hõi nhưng bước được mấy bước thì nó thấy thầy Thành tiến tới quàng tay qua eo cô nên nó đã lùi lại , tâm trạng cũa nó cũng không tôt hơn cô tẹo nào đau lòng lắm như có ai lấy dao khoét vào tim nó vậy .... phim đã bắt đầu chiếu 15 phút rồi ai cũng bị lôi cuốn vào bộ phim nhưng chĩ có 2 tâm trí đang rồi bời ... "Người đó là ai ? bạn gái của nhóc con đó sau ... à mà đúng rồi , không phãi họ đã hôn nhau rồi còn gì ? đáng lẽ mình phãi vui mừng khi thấy nhóc con đó hạnh phúc chứ ? tại sao mình lại thấy đau lòng thế này ..." - Suốt buổi cô ko thễ tập trung vào bộ phim , ánh mắt cô chĩ luôn hướng về phía nó đang ngồi . "Có bạn trai rồi sau ? Mình điên lên mất ... sau đầu óc mình lúc nào cũng có hình ảnh của cô ấy chứ ???? tỉnh lại đi Alex ơi ... mày và cô ấy hoàn toàn không thễ ... " - nó không chịu nổi nữa rồi , nó không thễ ngồi ỡ đây nữa , không khí ngột ngạt đến mức khiến nó muốn thét lên vì khó chịu , nó bật người dậy , cô người tình giật mình với hành động của nó , nắm tay nó lại như phản xạ tự nhiên: - Anh đi đâu thế ? - Nhõ thõ thẻ , ánh mắt đáng thương - Buông ra ! Đừng đi theo tôi ... – Nó quát cô bạn gái xinh đẹp rồi bước nhanh ra ngoài , nhõ bạn gái mới của nó thì ngây ra đó ko bít phải làm gì (đúng là "giận cá chém thớt") . Chĩ trong vài phút nó làm tâm điểm của phòng phim nhất là cô Uyên , cô rất hoãn loạn khi nó bước ra ngoài . . không hỉu sao cô cũng đứng dậy , thầy Thành liền nắm tay cô Uyên lại nhưng cô thì luôn ngọt ngào không như nó nói khẽ vào tay thầy là mình chỉ mún ra ngoài gọi điện thoại một chút nhưng lí do thậc sự là vì nó , cô chạy nhanh ra cửa mog mún là nó sẽ ở đâu đó trong vòng kiểm soát của cô , chạy quanh rạp nhưng cô không thấy nó ỡ đâu , cô bước nhanh ra nhà xe , nhìn khắp xung quanh nhưng tia sáng cuối cùng cũng không có ... ánh mắt buồn rầu đầy vẽ thất vọng , ko hỉu sao cô mún thấy nó hơn bao giờ hết , định quay lại phòng phim nhưng có một tiếng nói thân quen cất lên níu bước chân cô lại , thứ cô đg tìm nãy giờ đã xuất hiện : - Flim không hay sao? Bỏ ra đây làm zì ... – đúng là giọng của nó , khiến cô vui mừng sung sướng, nó đg ngồi ở một góc khuất không ai nhìn thấy , cầm điếu thuốc lá phì phèo trong cực cool - Nhỏ xíu mà đã hút thuốc rồi hả ? – Cô Uyên giật lấy điếu thuốc nó đang cầm trên tay vung xuống đất . . - Flim rất hay nhưng sao nhóc con bỏ ra đây làm gì ? - Đôi mắt không nhìn vào nó, giọng cô vẫn ngọt ngào khiến trái tim lạnh lùng của Alex tan chảy - Ngột ngạt quá , ko mún xem . . . “Và một nhân tố khác nữa” – Nó trả lời giọng như đang giận hờn gì đó - Nhân tố khác là zì ? có phãi cãi nhau với người yêu không ??? – Cô Uyên ngây thơ hỏi , lúc này đôi mắt cô đã hướng về nó hoàn toàn - Nói cho cô biết đễ làm gì ? – Giọng nó bực tức rõ với cô - Ừ ... Cũng đúng ... cô có là cái gì đâu ... – Cô lí nhí , cuối mặt nhìn dưới đất , ánh mắt buồn bã lộ rõ ra - Nếu tôi nói nhân tố đó là cô thì sao ... - Nó nói không chút do dự , đỗ ánh nhìn về phía cô - Tại sao lại là cô ??? - Cô ngẩng mặt lên nhìn nó ngạc nhiên , cô không hiễu tại sao nguyên nhân lại là mình - Thôi đi , coi như tôi chưa nói gì cã ... - Nó trã lời cộc lóc , giật mình vì câu nói cũa nó thốt ra lúc nãy "Trời ơi , tại sao mình lại nói vậy với cô ta chứ... điên mất" , nó ngồi bật dậy định ra về - Em sao vậy ? - Cô nắm lấy tay nó lại , ánh mắt nhìn nó rất thiết tha - Không gì hết , buôn tay ra đi ... tôi về đây - Nó lại cọc cằn với cô , người gì đâu mà không biết thương hoa tiết ngọc gì hết - Đừng bõ cô một mình ỡ đây được không ... - Cô nói mắt long lanh , như sắp khóc - Ax , được rồi , được rồi ... tùy cô đấy ... - nó bị xiu lòng ngay vì ánh mắt đó cũa cô - Hihi - Vừa làm mặt khóc đây , giờ đã cười hè hè như đứa con nít - Có muốn đi ăn với tôi không ? - Alex nói gương mặt rất chân thành nhìn cô - Được ... nhưng mà ... còn cô gái đó ... thì sao ? - cô ấp úng - Cô ấy có thễ ỡ với đám bạn của tôi được rồi ... - Nó giải thích , ánh mắt vẫn đang mời gọi cô chũ nhiệm - Ừm ... - cô ngập ngừng chưa kịp trã lời thì đã bị nó nắm tay lôi đi , cô cũng không vùng vẫy chống trã mà ngoan ngoãn bước theo nó , nó kéo cô đến chỗ chiếc xe nó được gửi.. một lần nữa nó lại khiến cô ngạc nhiên khi nó tiến đến mở cửa chiếc siêu xe Lamborghini màu đen huyền ra - Xe này của em sau ??? - Cô tròn xoe mắt nhìn nó - Chứ còn của ai nữa đây ? lên xe đi - Nó lịch thiệp mở cửa cho cô - Nhưng em có biết chạy không đấy ? - Cô đưa ánh mắt hoài nghi về phía nó , cũng phãi thôi mới học lớp 11 mà chạy siêu xe thì làm sao cô dám giao mạng cho nó - Hihi , Được mà , yên tâm lên xe đi đừng lãi nhãi nữa ... - Phì cười vì câu hỏi đáng yêu của cô , nó cằng nhằng thúc cô bước nhanh vào xe . Ngồi vào xe , vừa đề máy nó đã nẹt bô 2 3 cái hù dọa cô gái hiền lành khiến cô lo sợ hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp , mĩm cười khoái chí nó đạp ga phi thẳng tới nhà hàng 5 sao của nhà nó .. - Ôi chết ... - Cô thốt lên trong xe , rồi mở túi xách lấy nhanh cái điện thoại để gọi cho ai đó , cô khiến nó lo lắng không thễ tập trung lái xe : - Alo ! em đang ở đâu vậy ? sau anh gọi điện em không bắt máy , biết anh lo cho em lắm không ? - Giọng thầy Thành vang lên bên kia đầu dây đầy tội nghiệp , vì xem phim nên điện thoại cũa cô đã kích hoạt im lặng cô không hay thầy Thành gọi ... - Em thật xin lỗi anh , điện thoại em đễ chế độ im lặng nên em không hay anh gọi điện ... - Cô Uyên nói với gương mặt tội lỗi , lo đắm chìm với Alex cô quên mất mình đã bõ quên một người ỡ rạp phim thật sự cô thấy mình rất rất có lỗi với thầy Thành - Vậy bây giờ em đang ở đâu ? Anh đến đó với em ... - Thầy nói giọng vẫn còn rất lo lắng cho cô - Em ... - Cô đưa mắt sang nhìn nó , nó cũng biết cô đang nhìn mình nhưng vẫn cố tõ ra tập trung lái xe , không cho cô biết rằng mình đang lắng nghe cuộc nói chuyện của họ .. Thầy Thành một lần nữa khiến cô thấy mình như một tội nhân - Do lúc nãy xem phim em hơi nhức đầu , nên đã ra về trước , anh không cần lo cho em đâu , anh về nhà trước đi em thật sự xin lỗi anh ... - Cô Uyên thành khẩn bên đầu dây - À , không sao đâu ... nếu vậy thì em nghĩ ngơi đi , anh về nhà 1 mình cũng được rồi ...- Thầy nói với giọng thoãi mái nhất , không trách hờn cô rồi cúp máy ... thật ra thầy rất buồn và thất vọng Từ khi cuộc nói chuyện kết thúc nó và cô đều im lặng không ai nói với ai câu nào , nó đưa tay bắt bãn nhạc mà nó yêu thích "All Of Me" của John Legend khi bài hát vang lên khiến không khí trong xe cũng bớt nhạt đi : - Sao phải nói dối bạn trai cô ? - Nó quay sang nhìn cô , ngập ngừng một lúc lâu mới thốt ra câu hỏi này - Ai ? - Cô cũng quay sang nhìn nó - Thì người cô gọi điện lúc nãy .. ? - Nó lãng tránh ánh nhìn cũa cô - Không phải bạn trai, chĩ là đồng nghiệp mà thôi - Cô phì cười giải thích khi bị nó hiễu lầm - Đồng nghiệp mà ... - Nó nói tới đó rồi ngưng "đang ghen" ấy mà - Mà gì ? - Không gì cã , tới chỗ ăn rồi xuống xe thôi - Nó cố tình lãng đi câu hỏi của cô thật ra nó đã rất vui khi nghe Bảo Uyên nói người đàn ông lúc không phải bạn trai cô , nó sung sướng muốn thét lớn lên luôn vậy.
|
Sau đó , có 1 anh chàng tiếp tân mở cữa xe cho 2 người , vừa bước xuống xe thì cã một dàn nhân viên chạy ra đồng thanh "Xin chào Thiếu Gia !" cuối đầu chào nó : - Được rồi , mọi người làm việc của mọi người đi ... chuẩn bị cho tôi một bàn ở sân thượng , tôi muốn chĩ có duy nhất bàn tôi ở đó thôi - nó ra lệnh cho anh chàng quản lí nhà hàng , Bảo Uyên thì nãy giờ tròn xoe mắt nhìn nó không ngờ nó lại uy quyền như một ông hoàng ở đây như vậy , nhìn nó ra lệnh cho nhân viên rất ra dáng ông chũ ! - Vâng ạ , tôi sẽ đi chuẩn bị ngay - Anh chàng quản lí tiếp tục cuối đầu lịch thiệp - Ok ! đi thôi - Nó chủ động nắm lấy tay cô , tự tin bước vào thang máy dẫn lên sân thượng của nhà hàng , bàn tay nhỏ bé trắng trẽo của cô nằm gọn trong tay nó , vẫn là cảm giác ấy tim thì đập mạnh và có chút vui sướng khi được nó nắm tay như thế . Cô thoáng nghĩ nó đúng là chàng bạch mã hoàng tữ mà bấy lâu nay cô tìm kím. - Ngồi xuống đi - Nó kéo ghế mời cô ngồi , nỡ một nụ cười cực Handsome - Cám ơn em - Giọng cô ngọt ngào , không hiễu sau khi đi bên nó cô thấy mình thật nhỏ bé - Cô muốn dùng gì ? - Nó hỏi , rồi đưa cái menu trên bàn về phía cô - Dùng gì cũng được , em gọi giúp cô đi - Cô nhõ nhẹ , ánh mắt vẫn không rời nó - Ok ! Phục vụ - nó đưa tay lên gọi nhân viên đến - Hôm nay nhà hàng có thực đơn gì ... ? - Vâng hôm nay nhà hàng có các món chính là : salad ướp vịt, cá vược áp chảo sốt kiểu Nhật và kem khoai lang đốt đường ạ ! - Anh phục vụ tận tình đáp - Vậy cho tôi mỗi món 2 phần ... à cho tôi thêm 2 cái bánh mousse cốm cổ truyền với sốt quả mọng nữa nhé - Nó oder món ăn nhanh chóng , quay sang nhìn người đẹp của nó tối nay, nó bắt được ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn nó - Làm gì nhìn tôi dữ vậy ? mặt tôi dính gì sau ? - Nó đưa tay lên khuôn mặt tìm kím gì đó , thiếu gia Alex không biết rằng gương mặt xinh đẹp của mình đã hút hồn cô Uyên mất rồi - Không không .. chỉ là .. trong em lúc này thật khác ! - Cô nở nụ cười như thiên thần , quay về hướng khác - Khác gì chứ ? - Nó nhìn cô , đáng yêu - Thì trong lịch lãm lắm ... - Cô ngại ngùng đáp - Hi hi - Cười kiễu khoái chí - Mà nơi này của em sao ? - Cô hỏi nó - Không , của ba tôi ... - trã lời nhanh gọn - Vậy cũng nói , sau này cũng là của em thôi .. - cô nói rồi lại cười , cã 2 người này rất lạ, luôn lãng tránh ánh mắt của nhau , khi cô nhìn nó thì nó lơ nhìn về hướng khác , còn khi nó nhìn cô thì cô cuối mặt xuống bàn ... nhưng thế mà đáng yêu - Khi cô cười trong cô đẹp lắm đấy !!!- Lại một lần nữa nó thốt ra lời nói không suy nghĩ - Hi hi , cám ơn em - Cô đáp mà má ửng hồng . - Cười nhiều vào nhé - Nó đưa đôi mắt hút hồn nhìn cô , "mình yêu cô ấy thật rồi , làm sao đây ??" nhưng suy nghĩ nó lúc này - Hihi - Cô Uyên ngại ngùng cuối xuống, máy tóc xõa che nữa gương mặt xinh đẹp cô nhẹ nhàng lấy tay hất nhẹ tóc về phía sau nhìn cực quyến rũ - Mà nè , mình sefile một tấm kĩ niệm đi ... - Cô nói giọng thích thú , rút chiếc điện thoại ra - Không ! không thích - Nó từ chôi cô thẳng thừng , vì trước giờ nó chưa từng sf với ai cã , tự sướng một mình thì được còn chụp với người khác nó ngại ngại sao đó - Sao vậy ??? đi mà một tấm thôi ... - Cô Uyên rất thích chụp ảnh , cô nhìn nó ánh mắt lại long lanh tội nghiệp ... cũng vì ánh mắt này mà nó phải phá lệ đễ yên cho cô chụp - 1 ... 2 ... 3 ... cười nào... - chưa đợi nó trã lời cô đưa máy chụp , cô thì cười thật tươi còn nó thì làm mặt chù ụ, nhưng cũng rất đáng yêu , cô cười lớn khoái chí vì được sefile với boy lạnh lùng - Cười gì chứ ? - nó nhăn nhó - Tít tít . . . - Cô lại chụp nó thêm một bức nữa - Haha - rồi phá lên cười , dễ thương vô cực - Quá đáng thật đấy - Nó cao có đưa tay định dựt cái máy điện thoại cô lại , thì bị cô đẩy tay ra - Hihi , được rồi mà , nhìn đáng yêu lắm ... - Cô dằn co không cho nó lấy máy lại , thích thú xem lại những bức hình lúc nãy gật đầu hài lòng - Haiz , tùy cô luôn đấy - nó bất lực nói vì chã làm gì được với nữ thần sắc đẹp cã - Em có chơi facebook không add nick cô ngay đi Đang Tran Bao Uyen không đễ dấu nhé .. - Cô nói như ra lệnh, không hiễu sao có sức hút vô hình nào đó khiến nó liền rút cái điện thoại trong túi ra lên fb add nick cô không suy nghĩ , mặc dù hồi trưa này nó đã tự nói với bản thân không được gửi lời mời kết bạn với cô nhưng giờ tâm trí như đang bị sắc đẹp của cô thôi miêng. - À qua rồi nè , "Alex Hoàng" avatar hình chiếc xe đúng không ??? - Cô nhìn nó , mặt như vừa được cho kẹo - Ừ đúng rồi ! - Nó trã lời , lúc này phục vụ đem những món ăn ra bày trên bàn đầy đũ , 2 người vừa ăn vừa cười nói rôm rã ... hôm nay nó nói nhiều lắm , nó kễ cho cô Uyên nghe chuyện nó với thằng Duy Đô làm hòa ra sau , rồi khoe rằng mình đã nghe lời cô chép bài đây đũ , ... cã 2 hòa mình vào những câu chuyện của nhau , chia sẽ đũ thứ chuyện trong cuộc sống quên mất thời gian , ăn xong thì đã 11h tối nó lấy xe đưa cô về nhà : - Ngừng ở đây được rồi , đễ cô đi bộ vào nhà cũng được ... - Cô ngọt ngào - Nhà cô ở đâu ? để tôi đưa cô vào , tối rồi nguy hiểm lắm - Nó xuống mở cửa xe cho cô - Không cần đâu , nằm trong hẻm này thôi , khu này an ninh lắm nhóc con yên tâm - Cô mĩm cười cãm kích - Ok vậy cô vào nhà đi , tôi sẽ đứng đây nhìn cô vào tới nhà ! - Nó ngoan cố không chịu về - Về đi mà , cô vào nhà 1 mình được - Cô đôi co không chịu vào nhà - Vào nhà đi , sao cứ thích cãi thế ... - Nó cao mày nổi giận , khiến cô ngoan ngoãn nghe theo - Vậy cô vào trước đây , ngũ ngon nhé nhóc con - Cô nói ánh mắt tiết nuối như không muốn chia xa - Cô cũng ngũ ngon - nó đưa ánh mắt về phía cô cũng biết ngọt ngào đấy chứ , nhìn cô vào hẻm mở cửa bước vào nhà nó mới chịu yên tâm lên xe ra về . Lúc về nó như kẽ điên ca hát đũ thứ , vui mừng cũng phải thôi hôm nay được đi chơi với người đẹp nó thích mà ... tình cờ gặp nhau mà còn hốt tay trên của thầy Thành nữa phấn khích là đúng rồi , về tới nhà nó thay nhanh bộ đồ đánh răng rữa mặt nhảy lên giường chôn mình trong biết bao suy nghĩ : "Hôm nay cô ấy xinh thật , cười cũng đẹp , ăn cũng đẹp , sefile cũng đẹp ... tại sao có người hoàn hảo thế cơ chứ ? mình sẽ yêu cô ấy mất thôi ... làm sao lôi mình ra đóng hỗn độn này đây , làm sao cô ấy có thể thích mình?" - tiếng báo điện có tin nhắn làm nó giật mình , là thông báo của facebook click vào xem là cô Uyên nhắn tin cho nó , mừng húm mở ngay ra xem - Này về chưa đó ? - Cô nói gửi cho nó cái icon mặc chờ đợi đáng yêu - Vừa về tới này ... xem ra cô cũng lo cho tôi quá chứ ... - Nó trã lời tin nhắn trêu cô - Ai thèm lo cho mấy người , ngủ sớm đi mai còn đi học đó - Cô ra lệnh cho nó - Biết rồi , BÀ GIÀ CẰN NHẰN ... - nó tự đặt cho cô cái nick name mới , viết in hoa mới gê - Nói cái gì đó hã ??? >.< - Hihi đùa mà , ngũ sớm đi người đẹp lòng tôi - Nó lại đùa bân quơ nhưng khiến ai kia vui sướng - Ừm , vậy cô đi ngũ trước đây mai cô còn lên trường sớm nữa ... nhóc con ngũ ngon nha - Cô ngọt ngào gửi cho nó cái icon chu môi dễ thương nữa - Nè đừng gọi tôi nhóc con nữa đấy , tôi lớn rồi đó - Nó nổi giận trong tin nhắn - Haha ... biết rồi , nhóc con Bey ! - Cô cười hã hê chọc tức nó rồi off nick đi ngũ ------------------------------------------------------------------------------------------- "Hihi , trẽ con thế không gọi là nhóc con thì gọi là gì đây ? dám gọi mình là "Bà già cằn nhằn" nữa chứ gặp mặt sẽ biết tay mình ... " , "Nhưng hôm nay vui thật , người đó không lạnh lùng vô tâm như mình nghĩ , cũng ngọt ngào và vui tính lắm đó chứ ? hihi ... mà chắc là giàu có lắm , chạy xe cã làm chũ một nhà hàng lớn như thế , không hiễu sau lúc đi với thầy Thành mình lại không có cãm giác ấy như khi đi bên người đó ... chẵng lẽ ... Haiz không thễ nào được mình nghĩ ngợi quá nhiều rồi , ngày mai phải tìm thầy Thành đễ nói xin lỗi mới được" - cô đắm chìm trong suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay biết -------------------------------------------------------------------------------------------- - Nhi hã ? Tao có tin hay cho m đây ... - Nhỏ Uyên trong tứ đại mĩ nhân hì hục trong điện thoại - Tao nghe nè ? Tin gì mà hay ? - trã lời giọng cáo gắt - Tao tìm được thông tin thằng hồi sáng rồi ... - Uyên gấp rút trong điện thoại - Ồ hay lắm , từ sáng tới giờ tao vẫn còn bực tức dụ thằng nhãi đó làm nhục mặt tao giữa đám đông đây ... nó là đứa như thế nào ? - Nhi hotgirl mắt sáng rỡ, bàn đúng chũ đề của nhõ rồi - Tao vừa đi chơi với thằng bạn học chung trường cũ cũa nó moi được chút thông tin , Nó tên Hoàng Khánh Băng biệt danh Alex, cha nó tên Hoàng Anh Tâm là chũ tập đoàn tài chính giàu lắm , nó là con lai , mới về Việt Nam học có 3 năm hà , nó có chơi Facebook nữa tên Alex Hoàng tao vừa vào xem hơn 96.000.000 theo dõi lận đăng toàn hình ăn chơi xa xĩ , xe nó đi toàn siêu xe cã mày ạ ... thằng bạn cũ nó nói trong trường nó kính đáo lắm nhìn mặt hơi phách , không ai thân với nó được cã , có mấy thằng đại ca trường cũ kím chuyện với nó là bị nó đánh no đòn , nghe đồn cũng cặp với mấy nhõ Hot Girl trong trường mà toàn chơi qua đường thôi , đểu lắm .. - Con Uyên trình bài một dề thông tin về thiếu gia Alex nhà mình , đúng là nữ hoàng săn tin tức mới có 1 ngày là biết hết thông tin về nó rồi - Nghe cái tên cha nó quen quá ... À tao nhớ ra cha nó rồi là đối tác của cha tao .. hình như tao đã gặp ông ấy được một lần khi dự cắt băng khánh thành khu chung cư mới của nhà tao - Nhi Hotgirl đã kịp nhớ ra ông Hoàng - Ồ vậy là quen rồi , mày tính sao với thằng đó ??? - Nhỏ Uyên nhiều chuyện bảo - Thì cua nó cho bằng được chứ sao , nhớ tới cãnh hồi sáng là tao chĩ muốn trã thù thôi ... cúp máy đi , tao buồn ngũ quá rồi có gì mai gặp rồi nói tiếp - Nhõ Nhi nói giọng vô cùng thâm hiểm - Ok ! mai gặp , pp mày - Uyên gác máy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|