Những tia nắng dịu nhẹ, Thiên Hy đang cười đùa vui như 1 đứa trẻ, lúc này đây cậu như đã cởi xuống vẻ bề ngoài khó gần của mình, cô đã đúng khi quyết định đúng để gặp cậu, mấy ngày qua cô nhớ cậu da diết, cô nhớ ánh mắt lạnh lùng nhưng rất buồn của cậu, cô rất muốn gặp cậu, cô muốn đc hiểu rõ cậu hơn, nên cô đã đến. Cô bước lại gần Thiên Hy, bỗng có 1 đứa trẻ từ đâu chạy đến lao vào cô, đứa bé cỡ 5 tuổi có 1 gương mặt cực dễ thương, nó va phải chân cô r té ngã xuống, tiếng khóc đã vang lên, cô và Thiên Hy nghe tiếng khóc đều giật mình r nhìn cô bé đó, cô vội cúi người xuống xem đứa bé có bị s ko, cô nói: _Bé có s ko, cho chị xin lỗi nhé, chị vô ý quá.. _Oa..Oa..., đau quá... OA..Oa..- cô bé vừa khóc vừa nói Tố Linh lo dỗ đứa bé ko để ý rằng đã có người đứng trước mặt từ lúc nào, Thiên Hy cúi người xuống 2 tay đỡ lấy cô bé r nhấc bổng lên cao: _Mèo con này, em hậu đậu quá.- cậu dịu dàng bảo _Híc híc, em đau quá, oa..oa.. _Mèo con ngoan nào, ko khóc nữa, mèo con khóc nữa anh Hy sẽ ko thương em nữa..- cậu nói r kèm theo 1 nụ cười rất dịu dàng. Cô bé thấy nụ cười đó như được cho ăn phải kẹo ngọt v, tiếng khóc nhỏ dần r tắt hẳn, cô giơ thẳng tay ra ý muốn ôm cậu, cậu đưa cô bé ấy ôm vào lòng, cô bé luống cuống dùng 2 tay nhỏ xíu của mình ôm lấy cổ cậu, nhõng nhẻo bảo: _Anh Hy này, mèo con ngoan lắm, thương mèo con nhaaaa nhaaaa Cậu cười ngất r đáp: _Mèo con ngoan thì anh sẽ thương mà _Vâng, mèo con sẽ ngoan mà. Cậu ôm cô bé trong vòng tay mình như nâng niu 1 món bảo vật, cô bé "mèo con" này là do 1 tay cậu chăm sóc trong cô nhi viện này, cô bé này đc đưa vào viện lúc chỉ đc vài tháng tuổi, bố mẹ cô mất do tai nạn, lúc Thiên Hy gặp cô bé nhỏ này, cô khóc rất lớn, ai dỗ cũng ko xong, chỉ khi cậu đến ôm cô bé vào lòng xoa xoa đầu cô bé, nó đã ngừng khóc 2 tay nhỏ xíu ấy nắm chặt ngón tay cậu, cô bé mang đến cho cậu 1 cảm giác rất thân thiết, dù lúc đó mới là cậu nhóc 11 tuổi nhưng Thiên Hy đã nhất quyết xin viện trưởng cho cậu quyền nuôi đứa bé này. Ngã vào lòng cậu, mèo con đã thiếp đi từ lúc nào. Lúc này đây Thiên Hy mới quay sang nhìn cô gái đứng bên mình, cậu ko ngờ cô lại đến đây, cô đến đây để làm j? cô đến làm từ thiện chăng? ko lí nào cô ấy biết cậu ở đây đc? _Linh đến đây làm j?- cậu hỏi _À mình đến tìm cậu...- cô nói r phát giác mình đã lỡ lời, liền bào chữa tiếp: _Hôm qua Linh đi với Bảo Anh, cậu ấy nói nhà Hy có chuyện nên ko đi chung đc nên Linh qua xem có giúp đc j ko. Nghe cô nói xong, cậu nhìn cô 1 cái, mặt cô lộ rõ vẻ lúng túng, cậu cũng ko mún "ép người quá đáng" nên ko tra hỏi j thêm, chỉ hỏi: _Bảo Anh nói Linh biết Hy ở đây à? _À ko, Linh đọc qua hồ sơ của Hy nên biết...- cô trả lời xong mới nhận thấy... nói v có khi nào Thiên Hy nghĩ mình điều tra cậu ấy ko... A..a..a tại s mỗi khi đối mặt với con người này, cô thấy mình như ko bít ăn nói nữa, cứ như bị thứ j đó đập vào đầu làm cho não cô hoạt động chậm lại v TT.TT _Ừ, Linh đến r thì vào chơi.- cậu nói r đi vào 1 căn nhà gỗ nằm ở góc trong của khu vườn, nơi này thật rộng lớn thật, nhìn vô cùng thoáng mát và dễ chịu, khu viện bên trong cũng nhìn rất mới mẻ và hiện đại, cô nhi viện này ko như trong tưởng tượng của cô, nó tốt hơn rất nhìu. Bước vào căn nhà gỗ ấy, trước mắt cô là nội thất trong đây rất đơn giản nhưng lại rất hoa mỹ, mọi thứ đều đc sắp xếp gọn gàng. Cô ngồi ở chiếc gế sofa được đặt ở bên góc trái phía cửa, bên phảỉ là 1 căn bếp nhỏ. Thiên Hy bước thẳng vào bên trong, nhẹ nhàng đặt cô bé trên tay mình xuống chiếc giường của mình, chiếc giường ấy chỉ đc ngăn cách bằng 1 bức tường đc làm bằng những cây gỗ đan xen lẫn nhau, cô ngắm nhìn Thiên Hy chăm sóc đứa bé, cậu ấy thật dìu dàng, bất chợt cô nhớ đến lúc Thiên Hy cứu cô lúc trong khu vườn sau trường mình, mặt cô khẽ ửng đỏ lên. Thiên Hy đặt cô bé lên giường r bước vào nhà vệ sinh đối diện giường mình, cậu xả lấy 1 chiếc khăn nóng r bước ra nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên người cô bé, xong r cậu lấy chăn đấp lại, vô tình làm cô bé hơi tỉnh giấc mở mắt ra: _Anh Hyyyy...- cô bé như nói mớ. Cậu cười nhìn cô bé r cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên trán mèo con của cậu 1 nụ hôn, cô bé cười r lại thiếp đi mất. Tố Linh thật bất ngờ vì những hành vi dịu dàng với lại "đầy tình người" của cậu, khác hẳn với 1 Thiên Hy mà cô gặp hằng ngày trong trường, cô vẫn đang đầy thắc mắc với con người trước mặt này. Thiên Hy bước ra r đi vào bếp mở tủ lạnh r rót 1 ly nước lạnh cho cô, cậu ngồi đối diện cô. Thấy ly nước lạnh trước mặt, Tố Linh cầm lấy ly nước lạnh uống 1 hơi hết sạch ly, cô thật sự rất khát cứ như cô đã bị bỏ khát mấy ngày liền, Thiên Hy nhìn cô r khẽ cau mày lại đứng bật dậy lên làm cho cô hơi giật mình vì hành dộng đó cô tưởng cô đã vô ý làm j khiến cho cậu bực bội s? Cô đưa mắt nhìn theo cậu, cậu lại đi về phía tủ lạnh r quay người đi lại về phía cô, lẩn này trên tay cậu cầm cả 1 chai nước 1.5L ... "Thiên Hy này, cậu thật là hiếu khách TT.TT" cô nghĩ. Vừa cầm ly rót nước uống, cô vừa hỏi Thiên Hy: _Hy này, căn nhà này cậu ở 1 mình s? _Ừ, ở 1 mình- cậu trả lời. Cô quên rằng cậu là cô nhi, hỏi thế chả nào là đang xát thương vào nỗi đau của cậu. Cô liền giải thích: _Ý Linh là Hy ko ở trong viện chung với mấy người kia à? _Hy mới dọn vào vài ngày, căn nhà này vừa mới hoàn thành. _Aaaa, v Linh là người khách đầu tiên s- cô cười tươi nói, Thiên Hy cũng khá bất ngờ, lúc này cô mới phát giác mình đã "miệng nhanh hơn não" đang cố gắng kiếm 1 nơi nào đó chui vào TT.TT _Ừ, cậu là người đầu tiên- Thiên Hy cũng trả lời cô cho có lệ... Cô cầm ly nước trên tay, ngại ngùng đứng dậy, cô ko muốn đối diện cậu như v, cô sẽ mất mặt ra mất, cô nói: _Linh tham quan 1 chút đc chứ. _Ừ Linh cứ tự nhiên. Cô đứng dậy bước thẳng về kệ sách đặt trước mặt, cô nhìn lướt qua 1 hồi, toàn là sách nước ngoài, nào là tiếng anh, tiếng trung, tiếng nhật, tiếng pháp,... cô hơi bất ngờ nhìn sang người kia đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đằng sau cô, cô khẽ hỏi: _Hy này, cậu biết nhiều ngôn ngữ v s _Ừ. Ko xa lạ mấy chữ kinh điển này của Thiên Hy, cô lại tò mò nhìn sang chiếc bàn học kế bên, vài cuốn sách vở đang để trên mặt bàn, cô nhìn xuống thì thấy là những cuốn bài tập nâng cao của lớp 12, bên cạnh còn có 1 chồng sách nâng cao của các môn toán lý hóa, cô khá bất ngờ. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng hợp lí, cậu ấy đứng thứ 2 sau mình trong thành tích toàn khối mà.., cô đã xem qua điểm của cậu môn nào cậu cũng hơn cô đến vài phấy, nhưng duy nhất có môn văn là cô hơn cậu đến tận 3 điểm... nên mới có thể vượt mặt cậu đứng hạng 1. _Cậu đã học tới bài tập lớp 12 r à.- cô lên tiếng hỏi. _Ừ. Đang học. _Cậu học trước ở ngoài à? _Ko. Tự học..- cô nghe xong lại bị bất ngờ 1 lần nữa, "Thiên Hy à, cậu là thiên tài s.." Thật ra cô học giỏi là do có mời gia sư về dạy r tự cố gắng trao dồi cho bản thân rất nhìu nên mới có thành tích cao như v, Thiên Hy tự học thôi mà đã hơn cô hầu hết môn r... TT.TT cô thật ganh tỵ. Cô lấy vài quyển sách nâng cao lớp 10 ra ngồi đọc say sưa, còn Thiên Hy thì vẫn cứ ngồi đó nhưng bây h cậu đã ngồi trên ghế sofa, đổi với cái lưng bây h mắt cậu mới là cái đang đối diện cô... "Con người này thật là tự nhiên, giống hệt tên phiền phức kia nhưng lại ko ồn ào, cô rất trong sáng và hiền lành"- cậu nghĩ. Tố Linh đã say sưa đọc sách mà ko để ý đến h giấc và cả người bên cạnh nữa, h đã tới gần trưa r bụng cô cũng đã cảm thấy đói mà khẽ kêu lên. Cô quay sang nhìn Thiên Hy thì phát hiện cậu ấy biến mất từ lúc nào, đang trong lúc đưa mắt tìm kiếm xung quanh ngoài khu vườn thì bỗng cô bé trong phòng cất tiếng khóc lên vì đói.. _Oa..oa..oa, anh Hy ơiiii..- cô bé khóc lớn Tố Linh vội vàng bước vào, cô ngổi lên bên giường khẽ xoa xoa đầu cô bé _Mèo con à, em s v- cô bắt chước Thiên Hy gọi tên cô bé. _Em đói quá.. Oaaaaaa... Tố Linh cười ngất ra, cô bé này mít ướt thật, cô bế nó lên đặt vào lòng mình như Thiên Hy đã làm v, cô cũng nhẹ nhàng bảo _Mèo con ngoan nhé, ko lát anh Hy về thấy em khóc là ko thương nữa đâu.. _Híc híc, anh Hyyyyy, híc híc- chiêu này quả là công hiệu, cô bé đã ngưng tiếng khóc, 2 tay cô bé cũng giơ lên ôm lấy cổ cô, áp mặt vào ngực cô... Tưởng chừng như đã ổn chuyện, cô khẻ thở phào nhẹ nhõm thì lúc này cô cảm thấy có 1 sự tiếp xúc từ da thịt ở...ngực, thì ra cô bé đc nằm vào khuôn ngực "nở nang" ấy của cô bé rất thích thú, sự êm êm mềm mềm ấy đã làm cho con bé quyết khám ra nguồn gốc của cái"gối" mới. Cô bé dùng 1 tay kéo cổ áo cô xuống, chiếc áo vốn hơi rộng nên dễ dàng bị kéo làm hỏi 1 bên ngực của cô ra, cô bé lấy tay còn lại sờ vào nơi ấy. Cô hoảng hốt nhìn xuống, cô bé trong vòng tay cô cũng ngước lên nhìn cô, mặt con bé h đang như chú mèo con nhỏ, nó ngây ngô hỏi: _S nó khác của anh Hy v? Nó êm êm sướng quá.- cô bé vừa cười vừa bảo... Tố Linh hơi đỏ mặt nhìn cái mặt mèo ngây thơ đó, cô lấy tay khẽ bẹo má con mèo nhỏ đó, cười tươi bảo: _Mèo con cũng biết lựa để nằm quá đó chứ, chị 34C lận mà...- Đúng ngay lúc câu nói đó, cánh cửa phòng vệ sinh bật ra, Thiên Hy vừa tắm xong bước đi ra....
|
0,001s sau, Tố Linh mặt đỏ như quả cà chua, tay kéo áo lên lại quay người 180..., tại s v trời? tại s ông lại sắp đặt hoàn cảnh cho cô như v, cậu ấy thấy hết r ngại chết đc, lại còn so sánh cái vòng 1 với người ta nữa chứ...Aaaaaaaa, bây h cô chỉ muốn đập đầu vào tường mà thôi...>.< Còn người kia, vừa mới bước ra thôi đã thấy cảnh "bỏng mắt" v r... Cũng may là chỉ trong tích tắc, chứ ko mặt cậu cũng sẽ đỏ lên mất. Vài giây sau, cậu lấy lại bình tĩnh, cậu khẽ ho vài tiếng như thông báo với người đang co rúm ôm chặt cô bé trong tay bên kia giường, cậu lên tiếng _Mèo con đói r, đi ăn nào... Nghe Thiên Hy kêu tên mình, cô bé liền cựa quậy ra khỏi vòng tay của Tố Linh, nắm chặt chiếc chăn r tuột xuống giường, lập bập chạy đến bên cậu, bàn tay nhỏ núm lấy chân quần cậu,... cậu nhìn thật sâu vào cô bé dưới chân, mắt cậu hơi đỏ lên, trong mắt cậu như đang thấy lại bản thân mình..., cậu cũng từng níu lấy chân quần của bà ngoại cậu như v..., cũng vì cậu mà bà ngoại đã... Mắt cậu dường như muốn khóc, cô bé thấy cậu đứng yên lâu như v, tưởng cậu ko nhìn thấy, cô lại khẽ nắm lấy quần cậu lung lay, miệng lắp bắp: _Anh Hy à, mèo con đói.... Cậu nghe thấy liền bừng tỉnh, cậu ngước mặt lên tay đưa lên khẽ quơ qua mắt, r cậu ngước xuống bế mèo con của cậu lên, miệng cười bảo: _Đi ăn nào! Cậu cố ý ko xưng hô như đang nói với kẻ vẫn đang ngồi "tự kỉ" bên kia, tiếng chân của cậu đã nhỏ dần, chắc cậu đã đi r. Lúc này, cô gái kia mới dám quay mặt lại nhìn ra cửa, cô bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh, xả nước xuống r đập mạnh vào mặt mình, "bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Tố Linh, aaaaa" cô đang tự trách bản thân, vào "lãnh địa" của người ta mà lại sơ suất như thế, lại còn ăn nói bậy bạ nữa... TT.TT cô thật tội nghiệp... Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô bước ra phòng, vô tình nhìn thấy trên chiếc tủ nhỏ đầu giường có 1 khung ảnh, cô cầm lên xem. Thiên Hy chụp với 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, cô gái đó nhìn có vẻ lớn hơn cậu ta..., cô gái ấy đang khoác tay cậu..., cậu ấy lúc ấy cười rất tươi.. đôi mắt cậu nhìn cô gái ấy thật dịu dàng... Cô gái này là bạn gái cậu ta s? . . . Cô nhìn bức ảnh thật lâu r mới bỏ xuống. Cô bước ra khỏi ngôi nhà gỗ ấy, cô cúi đầu đi theo hướng ra cổng... vừa đi ra đc vài bước, bỗng nhiên cô thấy bóng hơi lạ, cô như có j che trên đầu, cô hướng mắt lên, 1 chiếc ô đang trên đầu cô... Cô quay người lại thì thấy Thiên Hy đang cầm chiếc ô che cho cô còn cậu thì đang đứng ngoài nắng gắt của thời điểm 13h trưa. Ánh mắt cô nhìn cậu thật chăm chú, khiến cậu hơi ngượng, cậu cau mày bảo: _Trời đang nắng gắt, coi chừng cảm.- cậu nói r đưa tay nắm lấy tay cô lên, chuyển chiếc ô từ tay mình sang tay cô, r đi về phía khu viện trước mặt. Tố Linh đứng đơ người 1 chút cô nhìn theo bóng dáng cậu, cầm chiếc dù trên tay thật chặt r hơi buông lỏng ra, cô cười 1 cái r đi theo cậu về phía khu viện. Bữa ăn trưa thật thịnh soạn, món j cũng có, tuy chỉ còn vài sơ ngồi ăn cùng, bọn trẻ đã ăn r lăn ra ngủ hết r nhưng cô vẫn thấy náo nhiệt. Thiên Hy đặt mèo con ngồi trong lòng mình, cậu cầm muỗng chu đáo đút từng muỗng cho cô bé, các sơ ngồi đấy nhìn cũng cười tươi trêu cậu rằng: _Hy này, con cứ thế mấy con bé khác sẽ ganh tỵ với mèo con mất haha- 1 sơ nói _Đúng đấy, con chìu mèo con quá r, phải cho nó tự ăn chứ- 1 sơ khác lại nói _Ko chịu đâu, oa oa oa, mèo con muốn đc anh Hy đút.. oa..oa- mới nghe sơ nói v thì mèo con lại cất tiếng lên khóc, ôm chặc lấy người cậu. _Này mèo con, ko đc khóc.- Thiên Hy cau mày nhìn mèo con nói. Tiếng khóc lập tức đc "dập tắt", mèo con tròn mắt lấp lánh nhìn Thiên Hy, các sơ ngồi bên đã bật cười lên, cậu cũng v, cậu buông muỗng xuống lấy tay bẹo má cô bé 1 cái, cô bé liền cười tươi bưng cái mặt mèo ra trước mặt cậu... Tố Linh ngồi bên nhìn mà ghen tỵ TT.TT, mèo con à, em hạnh phúc quá..., chị cũng phải ganh tỵ với em đây. Cứ thế này, cô ngồi trò chuyện cùng các sơ trong viện r lại ra chơi cùng mấy đứa trẻ, mãi tới tận 18h cô mới xin phép về nhà. Thiên Hy đi cùng cô về căn nhà nhỏ của cậu lấy túi xách r cậu tiễn cô ra cổng, trước khi Tố Linh bước lên xe nhà, cô quay lại nhìn Thiên Hy cười r bảo _Hôm nay Linh chơi vui lắm!! _Ừ.- Thiên Hy trả lời. Cô nhìn cậu 1 cái nữa r quay người bước lên xe, Thiên Hy trước khi đóng cửa xe lại cậu nói nhỏ nhẹ với cô rắng: _Hy cũng v "Rầm" cửa xe đóng lại, xe chạy đi, cậu cũng bước lại vào nhà, trên chiếc xe đó Tố Linh đang rất vui, rất rất vui, tim cô đập mạnh khi nghe cậu nói câu nói đó, cô thật sự thật sự đã thương Thiên Hy thật r...
|