Mặt Trời Của Anh Version Kuro
|
|
Tố Linh bước đc vài bước đã thấy những vệt đỏ trên má Thiên Hy, cô hoảng hốt đẩy tay Bảo Anh ra quên cả đau đớn ở chân chạy vội tới, gương mặt cô lộ rõ vẻ mặt lo lắng, cô gấp rút hỏi: _Hy này, cậu có s ko? Linh xin lỗi, xin lỗi nhìu lắm..- Cô chã biết nói j lúc này, cô hoảng sợ đến mức 2 mắt đã thấm ướt. Thiên Hy tay ôm mắt ko nhìn cô, chỉ nói: _Ko s.- R cậu bước ra sân đi thẳng về phía phòng y tế... Còn Tố Linh đứng ngây ra đó, lòng cô đau như cắt, cô cứ đứng ngây ra chân cô như đóng băng ko nhúc nhích đc nữa. Bảo Anh lúc này mới lại gần, cậu cũng nhìn theo bóng dáng Thiên Hy r nhìn cô khẽ lắc đầu, tay vỗ vai cô nói: _Đừng lo, nó ko s đâu.- cậu vừa đỡ lấy người cô vừa dắt cô đi vào trong bóng râm, cậu an ủi lẫn lo lắng hỏi thăm chân cô có s ko, cô lắc đầu bảo ko s nhưng chân cô run lên rất nhiều... Lúc này, ông thầy bước về, thấy lớp ko ai tập mà chỉ đứng tụ hợp xôn xao, lại ko thấy Thiên Hy đâu cả, sau hỏi lớp mới biết tình hình, r ông ổn định lớp lại: _Đc r đc r, mấy em ổn định nào, Bảo Anh em lên hướng dẫn lớp luyện tập tiếp nào. Thầy sẽ đi coi Thiên Hy có s ko?- Thầy nói r đi đến gần nơi Tố Linh đang ngồi, thấy cô đang run cả người lên, liền hỏi: _Linh, em có s ko? Có cần lên phòng y tế nghỉ ngơi ko?- Giọng ông lúc này thật ấm áp, Tố Linh gật đầu, cô cũng mún gặp Thiên Hy để biết cậu có s ko... Thầy dìu Tố Linh đến phòng y tế, vừa tời trước cửa đã thấy Thiên Hy đang được cô y tá chăm sóc vết thương cẩn thận, cô cầm đèn pin nhỏ kiểm tra rất kĩ xem mắt có bị tổn thương ko, rất may là lúc cậu "ăn" banh đã kịp nhắm chặt mắt lại, r cô cầm trên tay 1 cây nhiếp nhỏ nhẹ nhàng đưa từng mảnh kính nhỏ cỡ 0.7mm đang cắm trên da mặt dưới mắt trái cậu. Vừa rút ra thôi máu đã đổ xuống làm ướt cả 1 bên cổ áo của cậu... Cô ý tá lấy ancol rửa sạch vết thương r bôi thuốc đỏ, đặt miếng băng lên r dán lại. Lúc này, Tố Linh đã ngồi trên chiếc ghế đặt gần cửa, thầy đã đi về lớp, bây h cô y tá mới quay lại sang phía cô, hỏi: _Linh, em bị đau ở đâu? _À ko có, em hơi mệt thôi, nằm nghỉ 1 chút là đc.- Cô trả lời _V em nằm nghỉ nhé, chị đi ra ngoài có chút việc.- r cô quay sang Thiên Hy: _Còn em đi rửa mặt đi cho sạch, nhưng chú ý đừng để nước thấm vào vết thương đó.- Thiên Hy gật đầu. Cô y tá bước ra khỏi phòng, lúc này Tố Linh mới bước qua chỗ Thiên Hy, cô nhìn cậu r nhìn vào nơi có tấm gạt băng đấy, lòng cô đau nhói, cô chạy sang bồn rửa tay thấm ướt chiếc khăn nhỏ r lại chạy đến bên cậu, nhẹ nhàng đưa khăn lên lau sạch từ vết máu khô trên khuôn mặt đó. Thiên Hy đưa tay nắm tay cô lại, cậu nói: _Ko cần, Hy tự rửa đc.- Cậu lạnh lùng nói, nhưng Tố Linh đã gạt tay ra khỏi tay cậu, cô bảo: _Để Linh làm..- Thiên Hy thấy cô nói v cũng bỏ tay xuống để mặc cho cô lau, ngón tay cô nhẹ nhàng đi chuyển trên khuôn mặt đấy, cô lau rất kĩ, mỗi lần lau đi 1 vết lòng cô lại co siết lại 1 lần. _Hy còn đau ko?- Cô hỏi _Ko _Thế có bị choáng hay nhức đầu j ko? _Ko _Kính Hy vỡ r, Linh mua cái khác lại cho Hy nha, để Hy còn học nữa- cô vẫn chưa biết là cậu ko bị cận chỉ nghĩ là cậu cận nhẹ thôi nên lúc đeo lúc ko đeo cũng đc. _Ko cần, tớ ko bị cận. _À, v s... _... _S lúc đó Hy đứng ngây ra v, s Hy ko đỡ banh..- cô thắc mắc _Hy ko để ý..- Giọng cậu hơi nhỏ xuống. Lúc ấy cậu đã nhìn sang cô r... s lại còn để ý trái banh nữa. . . . 2 cô cậu im lặng hồi lâu, Tố Linh đứng cũng khá lâu r nên h chân cô vừa run vừa đau rát, cô đi hơi loạng choạng về phía chiếc giường bên cạnh, cô ngồi xuống. Thiên Hy thấy chân cô khập khiển, liền nghĩ là do ban nãy té nên đã bị thương đâu đó r, cậu liền đứng dậy, mở lấy tủ lấy chai thuốc r cậu bước sang cúi người xuống đặt chân cô lên đùi mình, cậu kiểm tra thật kĩ r xịt thuốc vào nơi đang đỏ lên đó. Tay cậu xoa bóp nhẹ nhàng, cậu chăm chú vào từng hành động của mình, cậu dùng lực vừa phải vì sợ làm cho cô đau. Cô nhìn từ trên xuống, cậu ấy thật dịu dàng, gương mặt đẹp của cậu h hiện trước mắt cô, nhưng lần này có thêm miếng băng nơi gần mắt đấy, nó có để lại sẹo ko nhỉ? Vừa suy nghĩ 2 tay cô bất giác đưa xuống chạm vào gương mặt đấy... r bất giác nâng chiếc cằm ấy lên trên... r bất giác cô cúi mặt mình xuống... cô đặt lên khuôn mặt nơi có miếng băng gạt ấy 1 nụ hôn...
|
|
Thiên Hy ngây người ra nhìn thẳng vào cô, khoảng cách bây h thật gần, mùi hương từ người cô xông thẳng vào mũi cậu, nó thật quyến rũ... cậu ko đẩy cô ra, cậu cứ yên người đấy cho đến khi đôi môi cô rời khỏi mặt cậu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt đen sâu thăm thẳm... _Linh nằm nghỉ đi, Hy đi thay áo..- cậu từ từ đứng dậy, mặt rời khỏi đôi tay cô. Cậu bước ra khỏi phòng, đi mất. Tố Linh ngồi 1 mình trong phòng, cô ko ngờ mình lại dám hôn cậu, cô càng ko ngờ cậu ko đẩy cô ra... nhưng cậu ta lại ko tỏ ra thái độ j trước hành động của cô đó... "Cô gái đó..." . . . Cũng kể từ ngày đó, cô và Thiên Hy như có 1 khoảng cách vô hình, cô và cậu tuy gặp nhau nhìu nhưng ít nói chuyện hơn trước đây, cậu vẫn im lặng như thường ngày nhưng cô thì ít bắt chuyện với cậu hơn trước, cô chỉ nói chuyện với Bảo Anh khi cậu đi Bảo Anh, cô ngại lắm, nụ hôn đó làm cô trở nên rụt rè hơn, "cô gái" đó làm cô suy nghĩ rất nhìu, còn cậu... cô chỉ bít âm thầm nhìn cậu từ mọi nơi... Thấm thoát là đã đến lễ 20-11, mọi lớp đều phải chuẩn bị tiết mục tham dự, lớp Tố Linh và Bảo Anh cũng v, lớp cô sẽ có tiết mục đóng kịch, còn lớp Bảo Anh sẽ tham gia tiết mục văn nghệ, Bảo Anh còn đề xuất sẽ song ca cùng cô 1 tiết mục liên kết giữa 2 lớp nhưng cô chưa nhận lời... Mọi người trong tuần cuối chuẩn bị đều rất nhốn nháo, ai nấy cũng phấn khích đến ngày diễn ấy, bữa đó trường sẽ tổ chức trại cả ngày, đồ ăn thì sẽ do căn tin trường cung cấp, ko cần học sinh tự làm và sẽ có rất nhìu trò chơi và chương trình hấp dẫn cho hội học sinh 3 khối cùng hợp tác dàn dựng. Thiên Hy dĩ nhiên là thành phần ko tham dự... cậu ko thíc nơi đông người, nhưng dưới sự nhiệt tình năn nỉ của 2 chị e nhà Bảo Anh, cậu đã đồng ý chỉ đứng xem mà ko tham gia bất kì hoạt động nào. Sáng hôm đó, cả trường đều nhốn nháo cả lên, ai nấy cũng đều hớn hở phấn khích, Tố Linh bước vào cổng đẩy theo 1 chiếc xe chất đầy đồ, đó là trang phục mà họ cần để đóng kịch, xe hơi nặng nên làm cô đẩy rất mất sức nên cứ đc 1 đoạn cô lại phải đứng nghỉ mệt, Thiên Hy đi sau cô nhìn thấy liền đi thẳng lên 2 tay đặt lên thanh sắt đẩy đi lên phía trước. Cô nhìn thấy cậu, ko ngạc nhiên j tuy 2 người ko nói chuyện nhưng cậu vẫn thường giúp đỡ cô rất nhìu, cậu luôn làm cô cảm thấy rất vững chắc, cậu rất ấm áp, Bảo Anh tuy rất tốt với cô nhưng lại ko cho cô đc cảm giác đó. Cô im lặng đi phía sau cậu, ko nói j, đi đến vào phía sau sân khấu cậu đẩy xe về nơi lớp cô, đặt nó gọn gàng 1 chỗ r quay người lại đi mất, Tố Linh khi cậu đi ngang qua chỉ kịp nói câu: _Hy, cám ơn cậu.- Thiên Hy nghe r cũng đi thẳng. Tố Linh cũng ko suy nghĩ j nhìu, vì hôm nay cô rất nhìu công việc, nào là phải đóng kịch, phải chuẩn bị cho các hoạt động khác, lại còn phải làm MC dẫn chương trình lúc tối nữa... Cô chạy hết nơi này đến nơi khác, đầu tóc đã khá rối và gương mặt ướt đẫm mồ hôi, nhìn cô tận tụy như v, mấy thằng con trai nhìn cô mà thấy thương, ai nấy cũng qua đề nghị giúp đỡ cô tận tình... Đến h ăn trưa r mà cô vẫn đang chuẩn bị công việc ở nơi sân khấu, hơn 1 tiếng sau cô mới bước vào căn tin trường, thầm nghĩ là chắc đã hết đồ ăn r nhưng cô vẫn vào hỏi _Cô ơi, cho cháu hỏi còn phần cơm nào ko ạ?- cô hỏi người dì bán hàng ở đó. _À, hết r cháu, hnay ai cũng ăn nhìu nên hết sạch r.- cô bán hàng trả lời. _Dạ,cám ơn cô. cháu xin phép đi ạ.- Cô cũng hết cách đành phải nhịn đói r TT.TT Lúc này đây, đã có 1 người nơi gần đó nhìn thấy, người đấy liền đứng dậy r bước ra cổng trường. Lát sau, Tố Linh gặp Bảo Anh ở ngoài sân, cậu thấy mặt cô hơi xanh xao, liền chạy qua hỏi _Linh này, cậu bị j thế, s nhìn mặt xanh v- cậu lo lắng hỏi _À, ko có j chắc tại mình đói quá nên v, mình uống nhìu nước chút là ko s- cô yếu ớt trả lời, cô cười cười r đi sang nơi khác để làm việc chỉ mới vài bước, cô đã thấy chóng mặt, chân cô hơi run r cô bất chợt ngã xuống, cô ngất đi. _Linh à, cậu có s ko?- Bảo Anh thấy cô ko đc ổn khi bước đi, nên đi theo cô thì cô bỗng ngã xuống, cậu vội vàng lao đến đỡ cô vào lòng mình. Cậu bế thẳng cô lên r chạy nhanh vào phòng y tế. Cô ngất khoảng 20' sau mới tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong phòng y tế, lúc này Bảo Anh tay bưng theo 1 tô cháo nóng bước vào _Này, Linh cậu ko s chứ. Ăn chút cháo đi cho khỏe.- Cậu nhẹ nhàng bảo. _À ừ, Linh cảm ơn.- Cô đón lấy tô cháo r múc từng muỗng vào miệng. _Cháo ngon quá!! cậu lấy cháo đâu ra thế?- cô vừa ăn vừa hỏi. _Tớ thấy cậu ngất r bưng cậu vào đây, bụng cậu cứ kiu "ọt ọt" nên tớ chạy đi căn tin kím thức ăn. May mắn họ vừa nấu cháo nên tớ xin 1 tô cho cậu.- Cậu vừa cười vừa bảo _Ế bụng tớ đâu có kiu v- cô đỏ mặt nói _Mà nãy lúc tớ hỏi họ bảo là hết thức ăn r mà.- cô băng khoăn hỏi _Chắc họ mới nấu thêm để ăn.- Bảo Anh cũng chả bít trả lời đại. Cô cũng ko thắc mắc nhìu, vội vã ăn hết tô cháo r cùng Bảo Anh đi ra hội trường để tiếp tục ngày lễ trại 20.11 của trường. Ngoài đây đang có nhìu hoạt động diễn ra, nào là lời chúc độc đáo dành cho thầy cô, ai thắng thưởng sẽ đc 1 đc 1 món quà to bự, nào là trò chơi "Ai dám tỏ tình" của mấy lớp 12 vì họ sắp ra trường r nên nhân cơ hội "làm tới"... Cứ như thế cả trường thầy cô lẫn học sinh đều chìm đắm trong những tiếng cười sảng khoái. Bầu trời bắt đầu ngã màu, đã đến giây phút mà toàn thể người mong muốn nhất, ai nấy cũng tìm kiếm chỗ ngồi cho mình, đèn sân khấu đã bật sáng lên, chiếu rọi lên sân khấu, "bốp bốp bốp bốp" tiếng vỗ tay vang dội lớn lên khi thấy có 2 bóng dáng đứng trên sân khấu _Chào buổi tối.- 1 người nam bảo, đó là Nam-học sinh lớp 12 _đầu tiên, em xin gửi đến các thầy cô những lời chúc đẹp đẽ nhất trong ngày Nhà giáo hôm nay, chúc các thầy cô luôn vui vẻ luôn thành công trong việc dạy học của mình,... Còn các bạn, tôi xin gửi đến các bạn 1 tiết mục mở màn show diễn tối nay bằng 1 vũ đạo đẹp mắt đến từ lớp 12A...- Tố Linh tiếp lời r nhanh chóng cùng Nam bước vào trong cánh gà. "Đùng" loa đc bật max volume nhạc vang lên sôi động, 1 đám con trai từ đâu nhảy bay ra, nhảy hip hop cực chất làm cho toàn trường như muốn bùng nổ dưới tiếng la hét cổ vũ... . . . Từng tiết mục trôi qua, h đã gần 20h r, Nam bước ra sân khấu nhưng chỉ đi 1 mình _Tiết mục có hấp dẫn và sôi động ko ạ- Nam nói lớn tiếng... Cả trường đều hô lên "Có" _V à. Chúng ta đã sôi động r, hay là giờ mình đổi tông 1 chút. Tiếp theo đây sẽ là 1 vở kịch nhẹ nhàng của lớp 10D, xin các bạn cho 1 tràn pháo tay chào đón dàn diễn viên trẻ của lớp...- tiếng vỗ tay vang lên. tấm rèm bỗng hạ xuống, đèn cũng đc tắt. 1 lát sau đèn lại đc bật lên, trên sân khấu đã đc dàn cảnh 1 lớp học, Tố Linh mặc đồng phục học sinh cấp 2 của mình cùng 1 vài trai gái khác đang ngồi trên lớp nói chuyện vui vẻ _Này, tối nay mình đi đâu chơi đây?- Tố Linh mặt hiền lành ngày nào đã mất, bây h cô trang điểm đậm 1 chút để thể hiện vai 1 cô gái học cấp 3 ăn chơi xa đọa. _Ai bít, thì đi mấy cái quán bar j đó mới mở kìa, nghe nói "hàng" ở đấy đã lắm- 1 cậu con trai lên tiếng. _Thế à, v đi thử đi, rũ thêm tụi abc..xyz nữa- 1 cô gái khác lại lên tiếng "Reng" bất chợt tiếng chuông vang lên, có 1 cô gái ăn mặc như giáo viên bước lên sân khấu : _Chào các em, tôi tên Lan là chủ nhiệm mới của lớp, tôi nghe tin đồn về lớp này khá nhiều nhưng tôi cũng nhận lớp vì tôi tin rằng tôi sẽ thay đổi đc tình trạng của các em bây h..- Lan nói to. "HA HA HA HA" tiếng cười lập tức vang lên sau khi cô Lan dứt lời _Thôi bớt đi, bà khùng vừa thôi- Tố Linh đanh đá bảo _Em này, ko đc hỗn- Lan lên giọng bảo "Rầm" Linh đập bàn thật mạnh đứng dậy nói to và rất "mất dạy" _Bà im đi. Đừng ở đó mà lên mặt với tôi, trong mắt tôi người lớn các người chẳng ra j cả _Em...- Lan giọng tức tối, chưa kịp nói j thì Tố Linh đã cũng 1 đám người bước ra khỏi đó. Đèn sân khấu tắt vài giây r bật lên lại, khung cảnh lại đc thay đổi h đây đã là khung cảnh đèn lấp lánh sôi động, Tố Linh cùng 1 vài người đang nhảy nhót sôi động dưới nhạc, Lan lại đi lên giọng câu nói to _Linh này, em đi theo tôi về nhà ngay, đã 1 tuần hơn r em ko tới trường cũng ko về nhà ba mẹ em lo lắng lắm. _Lại là cô à.. Cô biến đi, tôi ko đi đâu cả.- Linh lên giọng _Đi theo tôi nào- Lan kéo tay Linh nhưng lỡ tay kéo mạnh quá là cho cả 2 hơi loạng choạng. Linh cũng hơi giật mình nhưng nhanh chóng sữả chữa cô cầm chặt tay Lan r hơi nhẹ nhàng đẩy người Lan ra, do Lan bất ngờ nên chân lỡ đá mạnh vào chân cô, cô cũng đành cắn răng chịu đựng, lại nói _Cô biến đi đi...
|
Lúc này, lại có vài cô gái ăn mặc táo bạo đi lên sân khấu, mặt ai cũng hung dữ, có 1 người chỉ tay vào mặt Tố Linh _Đây chính là con nhỏ này hôm trước chửi t, lại ra tay tát t 1 cái nữa- Tố Linh bất ngờ nhìn sang, "Đây đâu phải là người lớp mình, họ bên lớp khác mà"- cô nghĩ trong đầu. Nhưng họ vẫn làm giống như kịch bản đã lên trước, họ xông vào đè người Tố Linh xuống, đánh và đá vào cô, nhưng ko phải là đóng kịch những cú đá đó rất ra sức và tay chân cô đều đã bắt đầu đỏ lên, Lan và những người còn lại cũng thấy lạ nhưng chỉ nghĩ là đổi người đóng thế, làm theo kịch bản Lan chạy vào vội kéo tên cầm đầu lôi ra, nó liền rút ra 1 cây dao (bằng nhựa) bay thẳng vào người Tố Linh, làm đúng theo kịch bản Lan sẽ là người hứng nhát đó. "Phụt" Lan đưa tay lên bụng bóp nát bịch nước màu đã bỏ sẵn ở đó, mấy cô gái kia thấy đã xong việc và đã đá đc Tố Linh vài phát nên cũng bước xuống sân khấu. Tố Linh mặc dù cả người đều đau đớn nhưng cô vẫn giữ gương mặt bình tĩnh đứng dậy bước sang nơi Lan đang nằm ra, cô tiếp tục diễn _Cô à, cô có s ko? Cô khùng à, s lại lao vào. _Linh này, cô đã hứa là sẽ mang em về trường học...- Lan hạ giọng nhỏ xuống _Em sẽ về trường mà, em hứa, em hứa sẽ học hành đàng qàng, cô đừng có s nhé...- Giọng Linh như sắp khóc.. Lan im lặng ko trả lời nữa. Lúc này, Tố Linh lấy tay đè mạnh vào vết thương ở chân, nỗi đau đó làm cô chảy nước mắt, cô lợi dụng nỗi đau đó hoàn thành xuất sắc vai diễn "lâm ly bi đát" của mình _Cô à, cô tỉnh lại đi... cô à..- giọng cô run lẩy bẩy, nước mắt lăn dài trên má, ngay cả Lan đang nằm đó cũng hé mắt nhìn cô với vẻ ngạc nhiên "diễn dữ v trời...=.=". "Bụp", tấm rèm thả xuống, mấy chục giây sau lại mở ra, trên khấu có đặt 1 tấm bảng lễ tốt nghiệp, Lan và những người khác đang ngồi ở 1 bên sân khấu, Tố Linh đang bên trong thay đồ trong mấy chục giây đó lại bước ra, cô ăn mặc lịch sự, lớp trang điểm cũng đã đc tẩy. Đứng giữa sân khấu là 1 Tố Linh ngoan hiền như mọi người từng biết, cô cầm micro nói lớn _Cô Lan à, em cám ơn cô đã hy sinh cho em rất nhìu trong những năm tháng qua, nhờ có cô mà em đã về với 1 con đường đúng đắn, có cô dạy dỗ nên em mới có đc thành tích cao trong ngày hôm nay, mọi thứ cô hy sinh cho em em đều ghi nhớ trong lòng, bây h em sắp ra trường r, em ko đc cô dạy dỗ nữa nhưng những năm tháng có cô bên cạnh, em đều sẽ trân trọng, em sẽ ko quên lời cô dạy, em sẽ ko sa vào con đường cũ sai trái nữa.- Linh nói với giọng đầy cảm xúc, những lời thoại đó tuy là kịch nhưng nó cũng như những lời tận đáy lòng của các anh chị lớp 12 đang ngồi dưới kia ai nấy mắt cũng đã thấm vài giọt nước mắt. 1 tràn vỗ tay lớn từ phía dưới vang lên, Lan cùng những người khác cũng đã bước giữa sân khấu đứng cùng Tố Linh, Tố Linh lại nói tiếp _Hôm nay, cũng nhân ngày lễ nhà giáo này, em xin thay mặt các anh chị các bạn ngồi ở đây gửi lời cám ơn và tri ân đến tập thể giáo viên toàn trường, mong các thấy cô đều mạnh khỏe, sẽ tiếp tục dạy dỗ chúng em trên con đường phía trước cũng như thế hệ sau này.- Nói r Tố Linh cùng những người còn lại tay nằm tay hướng về phía giáo viên đang ngồi đấy cúi đầu chào thể hiện sự tôn trọng. Tiếng nhạc dịu nhẽ vang lên, tấm rèm 1 lần nữa hạ xuống, Tố Linh cùng các người khác bước xuống, kết thúc vở kịch. "bốp bốp bốp bốp" tiếng vỗ tay 1 lần nữa vang dội lên, các thầy cô cũng đã rơi vài giọt lệ. Nam lại bước ra giọng dịu nhẹ bảo _Haizzz, tuổi học trò ai cũng có nhìu kỉ niệm nhỉ..? Vở kịch này... tốn nước mắt quá- cậu cũng hơi xúc động r lại lên giọng cao lên: _Nãy h xem kịch xong r, cảm động cũng đã có bây h, mấy bạn có muốn xem nhảy nữa kooooooo "Có...."- Tiếng hô vang kéo dài ra _V thì bây h sẽ đến tiết mục nhảy hiện đại của lớp 10A....- Nam nói r chạy nhanh vào Lúc này, pháo hoa xung quanh sân khấu đã đc bắn lên, Bảo Anh từ trên cao đu dây lao ra r đáp xuống sân khấu, "Đùng" nhạc vang lên, Bảo Anh chạy lên phía trước lấy đà r bay người lên xoay 2 vòng trên không r đáp xuống, lúc này những người khác cũng chạy ra, họ nhảy động tác đồng đội phối hợp vô cùng đẹp mắt, tiếng "hú" dưới kia ngày 1 lớn lên, Bảo Anh đứng giữa dẫn động tác cho những người kia, r đến hồi cuối cậu sẽ thực hiện động tác vô cùng khó, cậu sẽ đứng ở gần cuối sân khấu nhào lộn liên hoàn lên trên r chân sẽ đạp lấy cái giá đỡ bằng tay của mấy thằng con trai bay lên cao nắm lấy sợi dây đang móc những cuộn giấy lời chúc cho thầy cô do lớp cậu làm, cậu bay lên nắm lấy sợi dây đó r lộn người 1 cái đáp xuống mặt sân khấu... Những cuộn giấy được buộc lại bởi sợi dây đó bung ra, hạ xuống những lời hay ý đẹp chúc cho thấy cô... bốp bốp bốp bốp HOÀN HẢO. Tiếp đến là giao lưu giữa giáo viên và học sinh. Sau sân khấu đấy, Bảo Anh đang ngồi trên ghế dựng chân trái mình lên, ban nãy cậu đã tiếp đất ko tốt cổ chân đã bị chấn thương. Thiên Hy lúc này cũng bước vào, cậu đứng dưới thấy đã thấy hết mọi chuyện, nào là việc Tố Linh bị đánh hay Bảo Anh đã bị thương, cậu đều nhìn thấy rõ ràng. Cậu bước vào trong, ko thấy Tố Linh đâu cả chắc là cô đang trên sân khấu r, cậu chỉ thấy Bảo Anh ngồi đó, mặt nó lộ rõ vẻ đau đớn, cậu bước lại gần _Cần vào y tế ko?- Thiên Hy hỏi _À ko cần, chỉ là hơi đau ở mắt cá, về sứt thuốc vài ngày là đc- Bảo Anh trả lời _Ừ, v t đi ra.- Thiên Hy nghe v cũng an tâm lúc tính bước đi thì Bảo Anh gọi lại _Hy này, lát t còn 1 tiết mục, mà h chắc t diễn ko đc nữa m lên diễn giúp t đc ko? _J, ko đc.- Thiên Hy dứt khoác trả lời. _Giúp t đi, t năn nỉ..- Bảo Anh ra vẻ mặt đau đớn để cho Thiên Hy mềm lòng _Ko là ko _Đi mà, giúp t đi, ko lớp sẽ bị trừ điểm phong trào đấy...- Bảo Anh lại lên giọng năn nỉ _... _Đi mà đi mà- mặt cún con lại đc Bảo Anh bê ra _Đc r.- Thiên Hy đã phải khuất phục... _V đc r. Diễn tốt vào, lấy giải về cho lớp luôn.- Bảo Anh lập tức đổi giọng 1 cách 360 độ...==' _T cần 1 piano.- Thiên Hy nói r bước thẳng đi _OK có ngay.- Bảo Anh lấy đt ra gọi cho Bảo Như: _Chị à, chị mượn cho em cây piano ở phòng nghệ thuật đc ko ạ? Em cần để lát diễn đấy. _Gì? Em biết chơi s?- Bảo Như bất ngờ hỏi lại _Ko. Hy nó diễn đấy, nó bảo cần piano _S....- Bảo Như cũng giật mình, r lại tiếp: _Chị đi lấy ngay.- "Cụp" cô tắt máy, chạy đi ra khỏi khu vực điều hành, Thiên Hy diễn ư? lại còn chơi piano s? cơ hội ngàn năm có 1 này cô làm s có thể bỏ qua đc... Thiên Hy chơi đàn rất hay, cô chỉ mới nghe cậu chơi đc 2 lần, 1 lần ở nhà thờ cô nhi viện của cậu do hôm đó có lễ nhưng người đánh piano lại xin nghỉ phép, lần thứ 2 cô nghe là do cậu chủ động đàn cho "1 người" nghe- người mà bấy lâu cô luôn ganh tỵ... lần này cô lại sắp đc chứng kiến cảnh cậu chơi piano 1 lần nữa s? Buổi lễ này chắc chắn sẽ vô cùng hoành tráng...
|
|