Mặt Trời Của Anh Version Kuro
|
|
Tại căn nhà gỗ nhỏ đấy, Thiên Hy cùng Tố Linh bước vào, vậy như thế là tối nay cô phải ngủ lại đây s...? Thiên Hy bước vào nhà, r mở tủ lấy cục pin dự phòng lắp vào đt, cậu mở nguồn r đưa cho cô _Gọi về nhà đi.- cậu bảo. Cô nhìn cậu r tay đón lấy đt, r cậu đi vào tủ đồ lôi ra 1 bộ đồ r bước thẳng vào nhà vệ sinh. Cô cầm chiếc đt trên tay bấm số r gọi về nhà _Alo, mẹ à, con Linh đây. Hnay trong trường bận quá con quên nói bác tài rước r, tối nay con qua nhà bạn ngủ nhé.- cô nói _À ra v. S đt con gọi ko đc v? Mẹ lo mún chết đây...- trễ r ko thấy con gái về bà Diệp lo lắng vô cùng, xém chút là đã báo công an. _Đt con hết pin r ạ. Đây là đt bạn con, có j mai sáng con gọi bác tài đến rước là đc, mai cũng ko cần đi học. V nhé mẹ, con cúp đây. Bà Diệp nghe con gái gọi điện về r cũng bớt lo lắng, bà cũng ko mún nói j nhìu, cuối cùng bà chỉ nhắc nhở con gái cưng mình 1 câu _Con à..., con nhớ giữ thân đấy nhé, đừng mê ngủ qá...- Bà Diệp nói r cúp máy. . . . . "Giữ thân" 2 chữ to đùng đang hiện trong đầu cô..., bất giác cô nhìn sang cánh của đối diện đấy... cô nghe thấy từng giọt nước đang chảy từ trên cao xuống, cô nhìn thấy qua cái kính mờ đấy có 1 bóng đen... bất giác cô đỏ cả mặt... mặt cô nóng bừng lên... Thiên Hy bước ra, mùi hương từ tóc cậu thơm phức khiến cô mê mẩn, cậu chỉ mặc 1 chiếc áo 3 lỗ đen (áo bó nhé) cùng 1 chiếc quần thun ngắn trên gối... "thân hình cậu thật đẹp..."- cô vừa nhìn vừa nghĩ, lần đầu cô thấy cậu ăn mặc "mát mẻ" như v. Cậu bước ngang qua cô mùi hương dầu gội tỏa khắp phòng, vừa đi cậu vừa cầm chiếc khăn trắng vắt trên vai cậu xoa xoa lau mái tóc ướt của mình. Cậu bước qua chiếc tủ, cúi người xuống kéo ngăn tủ nằm dưới cùng đấy, cậu loay hoay 1 hồi r lấy ra 1 chiếc đầm ngủ màu hồng... "Cậu cũng có mặc đầm ngủ... s"- cô lại bất ngờ. Thiên Hy đóng tủ đứng dậy, đưa cho cô chiếc đầm màu hồng đấy kèm theo 1 chiếc khăn mới, cậu nói _Linh đi tắm đi..- cô đỏ mặt nhận lấy chiếc đầm cùng khăn từ tay cậu, cô gật đầu r bước nhanh vào phòng vệ sinh... Người cô h đang nóng bừng lên từ bên trong, cô mở nước lạnh xả từ trên đầu xuống, nó làm cơ thể cô run lên rõ thấy nhưng trong đầu cô lại cứ suy nghĩ nhìu chuyện lung tung... Aaaaaa cô thật đúng là "háo sắc" tất cả là tại tên kia, cô gần hắn ta nhìu quá nên cũng dần hư hỏng lên... cô tự nói r lại tự tát vào gương mặt xinh xắn đấy r ngâm mình dưới dòng nước lạnh... Ở 1 nhà nào đó, có 1 cậu tên Bảo Anh cứ hắt xì mãi, cậu đang cố liên lạc với Tố Linh nhưng ko đc, đang lo lắng thì tự nhiên bất chợt có cảm giác rùng mình... linh cảm như đang có ai đang nhắc đến mình v... "Hát...xì"- "híc híc" cậu lấy tay xoa xoa mũi... Tố Linh tắm xong cũng bước ra, chiếc đầm hồng đấy thật vừa vặn nhưng hơi bó vào ngực cô, do "hàng" cô quá khủng..., cô cũng nhận ra điều đó khi tự nhìn mình trong gương lúc chuẩn bị bước ra, cô liền tỉnh táo dùng chiếc khăn đắp lên vai mình che lấy phần ngực trên. Cô bước ra thấy cậu đang ngồi trên giường, cậu dựa lưng vào thành giường tay cầm khung lịch nhỏ... ánh mắt cậu buồn bã như đang đợi chờ 1 thứ j đó. Cô bước ra sàn nhà, nghe tiếng bước chân, cậu quay sang nhìn cô, cô thật đẹp trong chiếc váy hồng đó... những lọn tóc hơi ướt ôm sát vào chiếc cổ cô làm cô thật cuốn hút... cô đẹp thật!!! Vài giây sau, "hắt xì...", cô hơi run người lên, Thiên Hy nheo mắt nhìn cô _Linh tắm nước lạnh à?- cậu nheo mày hỏi _À...ừa- cô ấp úng trả lời, tại lúc nãy cô "nóng" qá... Thiên Hy đặt khung lịch nhỏ lại trên chiếc tủ nhỏ, cậu đứng dậy mở tủ lấy 1 chiếc áo khoác cardigan trắng cho cô, cậu bảo: _Khoác áo vào. Tối nay Linh ngủ trên giường đi, Hy ra sofa ngoài ngủ.- Cậu đưa áo cho cô, cô nhận lấy r vội vàng nói _Hy ngủ giường đi, Linh ra sofa ngủ cho...- cô đã qua đêm nhà người ta r, ko lẽ lại còn dành mất chỗ ngủ... như thế ko đc. _Ko, Linh ngủ đây. Bên ngoài lạnh lắm.- cậu dứt khoác nói r bước ra ngoài. Cô cũng đành chịu, cô ko dám "ý kiến" nhìu, cô ngoan ngoãn mặc áo khoác vào r leo lên chiếc giường êm ã đó... nơi đây tỏa ra toàn mùi hương của người cậu... cô thích thú ngửi lấy r nhanh chóng thiếp đi vì hôm nay cô đã qá mệt r... Thiên Hy lúc này ngồi trên sofa thấy cô đã ngủ, cậu quay ra đằng sau khép cửa sổ lại r đứng dậy quay sang phải nhẹ nhàng đóng cửa lại, r cậu bước vào trong, cậu đứng ngay mép giường, cậu cẩn thận đắp chăn lên lại cho cô, r quay sang tắt chiếc đèn ngủ bên đầu giường, cậu lại nhìn thấy người con gái trong bức ảnh... cậu cầm khung ảnh lên tắt đèn r bước ra ngoài... Giữa đêm, Tố Linh chợt tỉnh giấc, "nơi lạ xứ người" nên cô cũng ko quen cho mấy, mẹ dặn mình rằng phải tỉnh ngủ để "giữ thân"... nhưng cô cũng bít Thiên Hy ko phải loại người này, chỉ là cô... tự tỉnh giấc thôi... Cô lúc này lén lút ngẩn đầu lên nhìn ra chiếc sofa đấy, cô nhìn xem Thiên Hy đã ngủ chưa... lúc này, cậu vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, mắt cúi xuống mắt như chăm chú nhìn thứ j đó, do tối quá cô ko thấy rõ đc, do con mắt cô vẫn đang mỏi nên cô cũng ngã người xuống ngủ thiếp đi... Thiên Hy đang nhìn bức ảnh đó, tay cậu lại sờ lên khuôn mặt của người con gái trong hình.... "Gần 5 năm trước, tại sân bay, Thiên Hy lớp 6 đang đứng đấy ôm chầm lấy 1 cô gái chừng cỡ 18t, cô hơi cao hơn cậu 1 chút, cô nói _Hy này, chị đi học 4 năm thôi. 4 năm sau, chị sẽ vầ với em mà... _4 năm sau em sẽ đứng đây đón chị về...- Thiên Hy giọng lưu luyến nói _Đợi chị nhé- cô gái cười tươi r đặt lên đôi mắt đen của cậu 1 nụ hôn _Em sẽ đợi chị...- Thiên Hy hơi nhón người lên ôm lấy cô..." . . . _Chị này, gần 5 năm r, s chị còn chưa về, em nhớ chị lắm....- Thiên Hy giọng hơi trầm xuống, câu nói của cậu chứa đầy những cảm xúc...
|
|
|
Sáng tinh mơ.., những tia nắng bên ngoài rọi qua những khe hở của cánh cửa sỗ rọi vào mặt Thiên Hy làm cậu tỉnh giấc, cậu khẽ nheo đôi mày lại, mắt từ từ mở ra, trên tay cậu vẫn còn đang cầm khung ảnh, cậu vươn người đứng dậy r bước vào trong. Bước đến cạnh giường, Tố Linh vẫn còn đang ngủ say, cậu đặt khung ảnh lại chỗ cũ cúi người xuống chỉnh chăn lại cho cô, cô lúc ngủ say cũng dễ thương như mèo con của cậu v, cậu nhìn cô môi khẽ mỉm cười r bước ra tủ lấy vài bộ đồ ra bước vào nhà vệ sinh. 1 hồi sau, Tố Linh đang ngủ say thỉ lại có cảm giác cơ thể mình như có thứ j đó dựa sát vào, lại còn có cảm giác ngực cô đang đc tay ai dó đụng vào, cô liền giật mình mở mắt to ra, nhìn xuống thấy trong chăn như có thứ j nhúc nhích, cô lấy tay vung chăn lên... _Mèo con à, em làm j thế..- cô nhìn xuống cô bé r nhẹ nhàng hỏi _ưm ưm ưm....- mèo con ko trả lời, nó dụi mặt vào ngực cô Cô liền đưa tay xuống bẹo má con mèo "háo sắc" đấy, con bé nhăn mặt mèo lại, mắt lấp lánh như sắp khóc, cô vội vàng buông tay ra, cứ để cho con mèo đó làm j thì làm, mắc công làm nó khóc nữa thì mệt... _Mèo con, ko đc phiền chị chứ,- Thiên Hy thay đồ xong đã đứng đó chứng kiến từ lúc nào, Tố Linh nghe giọng cậu cũng giật mình. _A, anh Hy- mèo con như thấy chủ mình vội lao xuống giường chạy nhanh đến bên Thiên Hy nhưng cậu lại chẳng thèm nhìn cô bé, cậu đi sang Tố Linh nói _Linh vào rửa mặt đi, Hy để sẵn bộ đồ mới ở trong r.- Cậu nói r bước thẳng ra sảnh, đi vào căn bếp nhỏ nấu vài thứ j đó, mèo con bị lơ lật đật chạy theo. Tố Linh cũng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Một hồi sau, cô bước ra với chiếc váy liền người màu trắng tinh nhìn cô như 1 thiên thần bước ra từ.. nhà vệ sinh v. Cô quay ra ngoài, lúc này bữa sáng đã đc cậu chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn nhỏ đấy, cậu nằm dài trên sofa mắt hướng ra ngoài vườn, mèo con thì đang ngồi trên bụng cậu mặt bối rối của nó làm cho cô phì cười _Hy này, đừng giận em mà...- nó buồn bã nói _... _Em hứa sẽ ko có lần sau mà... _... _Mèo con hứa sẽ ngoan mà híc..híc...- cô bé đã bắt đầu rưng rưng _Thôi đc r, anh ko giận nữa- Thiên Hy quay sang vừa mỉm cười vừa nói. Mèo con mừng rỡ ôm lấy cậu như mèo gặp cá v, cậu nhấc cô bé lên cao r hạ xuống, cô bé mặt tươi cười như hoa, cậu liền cúi xuống cắn nhẹ mũi cô bé _Á đau quá...- mèo con hơi la lên. Cậu buông hai hàm răng ra khỏi chiếc mũi bé nhỏ đấy, cậu mỉm cười bảo _Đây là phạt em do em hư phá chị ngủ.- mèo con đưa tay xoa xoa chiếc mũi mình, Thiên Hy thấy v liền cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc mũi đấy như ai đó trước kia cũng từng làm như v với cậu... _Còn đau ko?- cậu hỏi, đc hôn r còn đau j nữa... mèo con lắc đầu hai mắt cười tủm tỉm lại. Haizzzzzz mới sáng sớm đã gặp cảnh "ân ái" này r, Tố Linh thật chịu ko nỗi 2 "cha con" này, cô bước ra dọn dẹp lại chiếc giường. Thiên Hy thấy cô liền nói _Linh ra ăn sáng này. _Ừa, ra ngay.- cô xếp nhanh chăn lại r quay người bước ra. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện cậu, trên bàn ăn đã được đặt 2 ly sữa cùng 2 phần mì xào với trứng, cô gấp 1 đũa lên ăn thử, r 2 3 4 5 6 đũa nữa... _Ngon qá, cậu tự nấu à?- cô nhìn cậu nghi ngờ hỏi. _Ừ.- cậu vừa ăn vừa trả lời. _Mèo con ko ăn à?- cô nhìn sang chú mèo đang ngồi nhìn ra cửa sổ _Mèo con ăn từ sớm ở trong viện r.- H đã là 8h hơn, cậu và cô đã ngủ dậy rất trễ, trẻ em trong cô nhi viện đã dậy từ lúc 7h. Cô thầm nghĩ "Hôm qua mệt thật, hên là hnay trường cho nghỉ ko thì đã trẽ học mất". Ăn xong, cô tính đi rửa bát nhưng Thiên Hy ko cho, cậu bảo cô là khách nên ngồi chơi là đc, cô cũng đành chịu, nhưng ăn ở ko nhà người ta từ đêm qua tới h thì ngại quá >o< Cô bị mèo con kéo ra vườn chơi cùng những đứa nhỏ khác, nơi đây vui vẻ thật, các đứa trẻ ở đây thật ngoan ngoãn, ai nấy cũng đầy vẻ ngây thơ nhưng tiếc là chúng ko có hoặc bị bố mẹ họ bỏ rơi. Cô nghĩ đến việc này thôi đã thấy thương mấy đứa nhóc này lắm r... cả cậu ta nữa... Gần 10h, bác tài mới đến chở cô về, Thiên Hy tiễn cô ra cổng, trước khi lên xe cô nói với cậu _Cám ơn cậu vì tối qua, chiếc váy này tớ sẽ giặt sạch r đem trả cậu sau. _Ừ ko có j. _V tớ về trước nhé. Mai gặp cậu. _Ừ mai gặp.- cô nge cậu nói r bước vào xe, xe chạy thẳng về nhà cô. Về đến nhà, cô mới sạc pin đt r mở nguồn lên, đt vừa thu đc sóng thôi thì tn của Bảo Anh đã hiện lên tới tấp "Linh à, cậu về nhà chưa? (22h03 20/11/2015)" "S gọi đt cho cậu ko đc v? (22h30...)" "Cậu ko s chứ? (23h03)".... hàng chục tn của cậu ta như v, cô cũng cười khi đọc những tn này cô liền gọi ngay cho Bảo Anh _Alo, Linh này cậu mất tích đâu tối qa tới h v?- Bảo Anh vừa bắt máy đã làm 1 lèo như v _Tối qua, đt hết pin... về mệt quá nên lăn ra ngủ tới h..- cô ko dám nói với cậu là tối qua đã bên Thiên Hy ngủ, cậu rất tốt với cô, cô biết cậu thíc cô nên cô ko muốn cậu ấy buồn... _À ra v, làm Anh lo tối tới h này... _Hì, biết r biết r, thì h đã gọi đt báo bình an cho này _Ừa, v Linh nghỉ ngơi đi, mai mình gặp ở trường _Ừa mai gặp ônggggg... Cô biết phải làm thế nào đây... làm s đây? rõ ràng cô biết là cô thíc Thiên Hy nhưng cô lại rất lưu luyến cái tốt mà Bảo Anh dành cho cô... cô ko bít rằng bản thân cô rốt cuộc có tình cảm j với Bảo Anh hay ko nữa..?
|
Xin lỗi với các bạn là K ko có viết gtnv nhé, tính cách nv sẽ dần dần đc hé lộ trong truyện. Truyện phát triển hơi chậm nên các bạn chịu khó đọc nhé. Nếu có ý kiến j thì hãy bình luận và K sẽ cố gắng sửa chữa. Cám ơn các những bạn đã đọc và thíc truyện này
|