Mặt Trời Của Anh Version Kuro
|
|
Những ngày sau đó, Thiên Hy cũng chẳng tỏ ra vẻ j là thíc cô cả cậu cứ đối xử lạnh nhạt bình thường với cô như thường ngày, còn Bảo Anh thì lúc nào cũng ở bên cô suốt luôn giúp đỡ cô mọi thứ, điều này khiến cô càng thêm khó xử và phân vân tình cảm của mình. Ngày 3/12, hôm nay là sinh nhật Tố Linh, sáng sớm khi cô mới bước vào trường thôi đã đầy ắp người chạy đến tặng quà cho cô, cô tay bưng này tay xách kia lật đật đi lên cầu thang, vì qá nhiều đồ nên cô khó nhìn thấy bậc cầu kia, cô bước trượt 1 bước sắp ngã đập mặt xuống thì lúc này từ đằng sau có 1 cánh tay đưa lên đỡ lấy cô. Là Thiên Hy, cậu lúc nào cũng xuất hiện khi những lúc cô gặp khó khăn cả nếu như cậu là Bảo Anh thì chắc chắn cô sẽ kết luận cậu đã theo dõi cô r... _Aaa, cám ơn cậu.- Cô nói với vẻ mặt biết ơn. Thiên Hy thấy cô đã đứng vững tay vội buông ra khỏi người cô r đỡ lấy những món qà từ tay cô đi thẳng lên lớp cô. Cô cũng biết cậu luôn như v, nên cũng ko thấy lạ j, đi theo sau cậu. Lúc này, học sinh lớp 10D 1 lần nữa lại bị sét đánh khi thấy Thiên Hy tay bưng 1 đống qà bước vào cùng Tố Linh- hot girl của lớp... lớp cô là lớp D nên hầu hết là con gái, lần trước khi Bảo Anh bế cô hết lần này tới lần khác đã làm tan nát bao nhiu trái tim bé nhỏ của họ r, lần này ngay cả Thiên Hy- idol mới của trường sau đêm 20-11 qua, cậu h đc ví như 1 "người yêu hoàn hảo" của các cô gái trong trường với tài sắc vẹn toàn và quan trọng hơn là chưa có cô gái nào bên cạnh cậu cả- lúc này cậu cũng đang làm "thân cận" của Tố Linh như Bảo Anh... thế thì đau lòng quá TT.TT Tố Linh à, cậu đẹp thật, nhưng cũng đâu cần cướp hết thần tượng của bọn này chứ...- nhìu cô gái đang thầm ngưỡng mộ và ganh tỵ với cô. Thiên Hy bước xuống cuối lớp, đặt hết những thứ trên tay mình xuống chiếc bàn trống ko ai ngồi đó, r chỉnh sửa chiếc cặp trên vai mình lại r nhẹ nhàng đút tay vào túi quần bước ra lại chỗ cô, cậu ko nhìn cô mà chỉ nói _Hy về lớp trước.- r đi thẳng đi. Tố Linh chỉ kịp gật đầu sau câu nói của cậu, trong lòng thì lại bị dằn vặt dữ dội.. Thiên Hy à cậu lúc lạnh lúc nóng thế này... rốt cuộc trong lòng cậu suy nghĩ j v, trong lòng cậu rốt cuộc có hình bóng của tớ ko?- Tố Linh ánh mắt thật buồn nhìn theo bóng cậu xa dần... Buổi ra chơi hôm đó, Bảo Anh thay vì chạy vội xuống căn tin ăn sáng cậu đã phóng nhanh lên lớp của Tố Linh, cậu đứng trước lớp vừa thở hồng hộc vừa la lớn _Linh à..- Tố Linh đang ngồi trong lớp cũng giật mình nhìn về phía cửa, thấy Bảo Anh đứng đó cũng vội bước ra, cô hỏi _J v Anh? chuyện j mà chạy dữ dội v? _Chiều nay.. hộc hộc...mình đi chơi nhé...- Bảo Anh vừa thở vừa nói. Tố Linh cười ngất với vẻ mặt mắc cười đó của cậu, nhẹ nhàng rút tờ khăn giấy ra thấm vài giọt mồ hôi của cậu trên trán, cô cười bảo _Có v thôi mà chạy lên đây à? Bộ ko biết gọi đt s?...- cô vừa cười vừa nói _Hả....- Bảo Anh bị sét đánh đứng ngây đó mặt đơ ra rõ thấy... Đúng r, gọi đt cũng đc v mắc j phải chạy lên đây... TT.TT _Này... đi đâu r, về đây.- Tố Linh thấy cậu như bay hồn đi đâu r nên lấy tay mình lắc lắc cái đầu cậu, mặt cậu lúc này thật buồn cười, như 1 chú cún con v. _Á á..., về r về r- Bảo Anh giật mình trả lời r cậu nói tiếp: _Chiều nay đi chơi đi, tớ mừng sinh nhật cho cậu. _Ừa v chiều nay Anh qua rước nhé.- cô mỉm cười trả lời, Bảo Anh xong việc cũng đi xuống căn tin như bình thường, nhưng trước khi đi xuống cậu cũng đưa đầu vào lớp nhìn mấy cô gái đang chăm chú nhìn nãy h cười tươi 1 cái... và thế là các cô đó hồn lại bay đi về 1 nơi phương trời xa xôi.. Đã lên hẹn gái đi chơi r mà còn "đào hoa" với mấy người khác... thật hết nói nổi. Trưa ra về, cô đặt mọi thứ lên sau xe r về nhà, cô dặn bác tài hãy đem những món quà đó đặt vào phòng cô r cô bước vào nhà "Đùng" tiếng pháo bông làm cô giật mình _Chúc mừng sinh nhật con gái yêu...- 2 ông bà Diệp vui vẻ la lên _Aaaaa, bố về khi nào v? Con nhớ bố quá...- Tố Linh gặp bố mình vội vàng chạy tới ôm ông, ông vốn rất bận rộn, làm chủ cả 1 tập đoàn đá quý to lớn nên ông cũng phải thường xuyên đi hết nước này đến nước khác làm việc, nên Tố Linh cũng ko thường xuyên đc gặp ông. Hnay sinh nhật cô nên ông đã về để mừng sinh nhật cho con gái độc nhất yêu quý của ông, cô mừng lắm. _Con gái này, lớn r mà còn nhõng nhẽo v à?- ông Diệp trêu con gái mình _Hứ, năm gặp bố đc có mấy lần, ko nhõng nhẽo s đc- Tố Linh ranh ma đáp lại _Thôi thôi 2 cha con này, mau vào ăn trưa đi nè, cứ đứng ở đó chăm chọc nhau..- bà Diệp "bị bỏ rơi" nãy h cũng lên tiếng _Vâng, thưa madam...- 2 bố con đồng thanh lập tức trả lời lệnh của bà chủ nhà... Buổi trưa đó, nhà họ Diệp tràn đầy tiếng cười, ngày sinh nhật của cô thật hạnh phúc vì bố cô đã về mừng cho cô, lâu lắm r cô mới đc lại ngồi ăn với bố mình. Sau bữa cơm, Tố Linh kéo bố mình lên phòng cô bỏ rơi bà mẹ của mình ngồi dưới bếp 1 mình, cô thương cả 2 nhưng cô lại thân thiết với bố mình hơn, con gái là người tình kiếp trước của bố mà... _Qoaaa con gái ta đc nhìu người quý quá nhỉ... phòng tràn ngập quá lun kia..- Ông Diệp vừa mới bước vào đã bắt đầu trêu đứa con bé bỏng của mình _Xí... thế quà của bố đâu?- Tố Linh méo mặt hỏi ông bố của mình _À à... bố về mừng sinh nhật với con là qà to bự nhất r này...- Ông Diệp lém lỉnh trả lời, vì ông vừa xuống máy bay đã vội lao về nhà, làm j có thời gian đi mua quà cho con gái ông nữa _Xí... giận bố.- Tố Linh giả vờ con nít _Thôi mà... con gái cưng của bố, bố xin lỗi mà...- ông Diệp ra sức năn nỉ con gái của ông _... _Linh à,.. bố năn nỉ _Há há há, mặt ông trông vui quá....- Tố Linh cuối cùng cũng ko nhịn đc cười, cô cười phá lên vì nét mặt của ông bố của mình _Này, ra là con giả vờ nãy h à... bố cho con chết này.- ông Diệp bị con gái mình chơi 1 vố... quê qá liền trả thù bằng cách chọc lét cô... cô rất sợ nhột... Tiếng cười la vang khắp phòng, 2 bố con ngồi trò chuyện vui vẻ cả buổi trưa nóng nực đấy nhưng trong trái tim của cả nhà đều cảm thấy thật ấm áp...
|
18h chiều hôm đấy, Tố Linh sửa soạn kĩ càng đứng trước cửa đợi Bảo Anh đến, cô mặc 1 áo tay dài cùng quần jean rách ngắn sành điệu. Bảo Anh từ đầu đường chạy đến, hôm nay cậu mặc áo sơ mi rất lịch sự. Bảo Anh chở Tố Linh đến 1 khu vui chơi, cậu nắm tay cô dắt đi vào chơi từng trò một, nào là tàu lượn, xe đụng, vào nhà ma,... từ những trò nặng r đến trò nhẹ nhàng. Lúc này, cậu và Tố Linh đang ngồi đong đưa trên những con ngựa đu quay... như 2 đứa con nít v, cậu quay qua hỏi _Linh này, cậu có thíc câu những câu chuyện cổ tích ko? Như công chúa với hoàng tử đấy _Hả..? À thíc chứ.. Linh cũng mún được làm công chúa 1 lần, hoàng tử sẽ cưỡi con ngựa trắng đến đón Linh đi.. hé hé sướng chết đc- cô cười vô tư trả lời. _V à? thế Anh làm hoàng tử có chấp nhận đc ko?- cậu hỏi _Hahaha, đc chứ đc chứ not badddd...- cô tưởng cậu nói đùa nên cũng trả lời lại Bất chợt Bảo Anh nhảy xuống ngựa, lao ra khỏi vòng quay đó, cậu chạy đi đâu 1 mạch bỏ lại cô ở đó... Cô đợi vòng quay ngưng hẳn lại r mới bước xuống, cô đứng nhìn qua lại 1 hồi ko thấy cậu đâu cả, liền rút đt ra gọi, đột nhiên trời tối sập lại tất cả đèn có trong khu vui chơi đều tắt cái bụp, mọi người xung quanh đang hoảng hốt xôn xao lên, thì đột nhiên nghe tiếng "BỤP BỤP BỤP" pháo hoa đang nở trên bầu trời tối mịch đó, đèn khu vui chơi đc mở lại nhưng ko hoàn toàn, đột nhiên từ đâu đó vang lên tiếng nhạc "HAPPY BIRTHDAY TO U, HAPPY BIRTHDAY TO U, HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY..., HAPPY BIRTHDAY TO U....." cùng với tiếng nhạc đó là sự xuất hiện của Bảo Anh bước đến bên cô trên tay cầm 1 bó hoa hồng to, cậu bước đến bên cô, khắp người cậu như tỏ ra ánh hào quang của 1 thiên thần v, cậu đứng trước mặt cô đưa bó hoa cho cô, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cô, cậu tươi cười nói _Thế Linh có đồng ý làm công chúa của Anh ko?- cậu nói thật rõ ràng Tố Linh lúc này đã hoàn toàn đứng hình....., cô ko bít chuyện j đang diễn ra nữa..., Bảo Anh tỏ tình với cô ngay đây s..., cô bít trả lời s đây. Cô bối rối nhìn cậu, miệng ấp úng nói _Anh..này..., Linh trả lời sau đc chứ?- câu trả lời quá xuất sắc và kinh điển TT.TT Bảo Anh cũng muốn chết ngất với câu trả lời này... _À ừ, cũng đc. Thế Anh đợi Linh trả lời...- cậu nhìn cô ấm áp. Cô cũng cười tươi lại r đón lấy bó hoa trên tay cậu, cả 2 cùng đứng dưới tiếng nhạc êm dịu ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh pháo hoa đấy... Đêm sinh nhật của cô cũng đc coi là tuyệt vời... Tối về đến nhà, cô leo lên chiếc giường đấy, tay cầm đt lên như đợi chờ 1 tn hay cuộc gọi của ai đó... Cậu ta ko chúc mừng sinh nhật mình s? hay là cậu ta ko bít... nhưng rõ ràng ban sáng cậu ta cầm quà lên dùm mình mà s lại ko bít đc... cậu ta ko có tình cảm j với mình thật s...? Sinh nhật.... Aaaaa cô chợt nhớ đến ngày sinh nhật cậu, cô đã quên béng mất r, vả lại bữa đó cũng chả thấy có ai nhắc đến cả cậu và Bảo Anh cũng ko có thái độ j... tại s v? Còn Bảo Anh nữa, cậu đã tỏ tình với cô như v r, cô nên biết làm thế nào đây?- Tố Linh cứ như thế mà cứ trằn trọc suốt đêm, đến khuya mới chợp mắt đc. Rốt cuộc thì tối đó Thiên Hy cũng ko nt cho cô.... Haizzzz còn vài tuần nữa thi cuối kì r, ai nấy cũng bận đầu vào việc học, cô càng nổi bật hơn vì mang danh là học sinh nhất khối nên bắt buộc phải nỗ lực thật nhìu để ko rớt hạng, nhưng "treo cổ cũng phải đc thở hơi" cô cũng v, thế là cô cúp 1 tiết văn đi lòng vòng vì dù dì cô cũng giỏi môn văn r. Bước đi dưới sân trường, bất chợt cô đi đến dãy giáo viên..., bất chợt cô mún đi vào khu vườn đó, bất chợt cô suy nghĩ "cậu ta có đang ở đó ko nhỉ?"- cô bật cười lên, đang trong h học mà làm s cậu ta có thể ở đó đc.. Thế r cô cũng ráng "mò đường" bước vào khu rừng đấy, cô ráng nhớ lại đường lần trước cô đã đi theo mà vào, phải mất tới 15' cô mới thấy đc khe sáng phía trước dẫn ra khu vườn đấy. Cô vui mừng bước nhanh đi, vừa bước ra khỏi nơi khu vực sáng đấy thì cô lại thấy 1 con người quen thuộc, con người mà cô vừa nghĩ tới... Thiên Hy đang nằm dài ra trên bãi cỏ cậu nhắm mắt ngủ thật say, cô bước đến gần bên cậu r nhẹ nhàng ngồi xuống, 2 lần ra đây cùng cậu nhưng lần nào cậu cũng ngủ..., gương mặt cậu lúc ngủ thật đẹp nhìn cậu ngây thơ như 1 đứa trẻ v... nó hồn nhiên chứ ko buồn bã như ngày thường. Tim cô lại đập loạn lên khi bên cậu, nó như lần trước v nhưng lần này nó thôi thúc hơn, nó thôi thúc cô áp mặt đến gần cậu,....thôi thúc cô trao nụ hôn đầu tiên của mình lên chiếc môi hơi mang sắc đỏ đấy... Tố Linh đặt bờ môi cô thật lâu trên đấy, cô nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi đó, r cô rời nó ra, miệng cô nói nhỏ: _Thiên Hy này, ko lẽ cậu ko bít là tớ thíc cậu s?- Giọng nói cô nhẹ như gió... chỉ thoảng qua thôi r biến mất, cô đứng dậy lặng lẽ rời khỏi. Cũng như lần trước, sau khi cô rời khỏi, Thiên Hy lại khẽ mở mắt ra, cậu ko biểu hiện cảm xúc j, mắt cứ hướng về bầu trời... "Chị à, mau quay về đi..."
|
Haha.. Gây cắn r. Típ đê tg
|
|
|