Và cuối cùng cái ngày đấy cũng đã đến...., hôm nay là ngày 23 ngày thi cuối cùng của trường X (thời gian học trong đây hơi hư cấu chút nhé, mong các bạn thông cảm) ngày mai là noel r..., cô đã hứa với Bảo Anh sẽ cho cậu ta câu trả lời vào ngày mai... nhưng cô lại vẫn còn đang phân vân tình cảm của mình với Thiên Hy. Cô rất muốn tìm 1 cơ hội có thể hỏi thẳng cậu về việc này, nhưng mỗi lần gặp cậu cô lại như bị đóng băng, ko nói đc 1 lời nào... . . . Ngày 24/12 _Chào buổi sáng các em, hôm nay là ngày học cuối cùng của trường chúng ta, các em học sinh khối 12 sẽ tiếp tục học thi đh, còn các hs khối 10 và 11 thì sẽ bắt đầu buổi nghỉ đông của mình...- cô hiệu trường đứng trên bục nói trước toàn trường "Bốp bốp bốp bốp" _Các em sẽ nhập học lại vào tháng 4 năm sau, nhưng trước kì nghỉ thì tất nhiên trường sẽ tổ chức cho các em 1 buổi du lịch ở đảo Maldives trong vòng 1 tuần...- tiếng cô hiệu trưởng vừa dứt thôi thì tiếng "hú" đã reo hò dữ dội lên _Chậc chậc các em bình tĩnh nào, để tôi nói cho xong đã... các em sẽ ngồi máy bay riêng của trường đi và tự do hoạt động trong những ngày đấy, nhưng lưu ý phải giữ an toàn cho bản thân, trường sẽ mướn vài bảo vệ cải trang quan sát mấy em ở đó. A hèm còn nữa, do lần này trường đc tài trợ kinh phí nên các em chỉ cần đóng 1 nửa số tiền đi du lịch thôi. Ngày mai, các em chịu khó vào trường 1 chút để bàn giao số lượng người đi và đóng tiền cho gvcn nhé... "qoa qoa qoaaaaaa, sướng qá"- những người như Thiên Hy nhờ học bổng mà đậu vào trường la lên 1 cách vui sướng.. đảo Maldives aaaaaaa, thiên đường bãi biển.... Bữa ra về hôm đấy, Thiên Hy Bảo Anh Bảo Như và Tố Linh cùng nhau đi ra cổng _Qoaaa sướng thật, đc đi biển đi biển đi biển...- Bảo Anh thích thú trả lời _Ừ chị cũng nôn đi qá, lâu r trường mới tổ chức đi du lịch ở nước ngoài như v.., mấy lần trước toàn đi Đà Lạt, Nha Trang.... đi qài mấy chỗ chán chết đc- Bảo Như cũng tiếp. _Hì hì, em cũng mong đi quá... Đảo Maldives đó tuyệt lắm bạn em đi r nó bảo v đó.-Tố Linh cũng hí hửng trả lời Còn Thiên Hy thì chỉ nghe mà ko trả lời... _Hy này, em có đi ko?- Như hỏi vì cô biết Thiên Hy rất ít khi đi chơi xa, cậu lúc nào cũng bảo phải ở viện để chăm sóc cho mấy đứa trẻ và mèo con yêu quý của cậu nhưng c6 biết thật sự cậu ko mún đi đâu cả, cậu lun ở cô nhi viện đó chờ đợi 1 người... _ĐÚng đó Hy, m đi chung đi, lâu r ko đi chơi xa, t nhớ lần gần nhất đc đi chơi xa cùng m là từ hồi t học lớp 5 r...- đương nhiên vì lúc người đấy đi là lúc Thiên Hy đang vào học lớp 6, cậu bảo sẽ đợi cô về r... s cậu có thể bỏ đi đc. _Ừ, để coi.- Thiên Hy lại trả lời như ko trả lời..., Bảo Anh nghe như thế mấy chục lần r, cậu cũng chẳng để ý j nữa, cậu nói _Đc r, t đóng tiền hết coi m có đi ko..- Đã thế này thì Bảo Anh chơi trò "gạo đã thành cơm" mún từ chối cũng ko đc. Tố Linh lúc đó cũng thầm nghĩ trong bụng rằng "Hy này, mình cũng mún có cậu đi chung.." Thiên Hy lấy xe đạp ra r chạy về mất trước đó, Tố Linh cũng đã thấy xe nhà đậu ở trước cô chào Bảo Anh cùng Bảo Như r đi về phía xe, Bảo Anh thấy cô quay đi r liền quay sang nói với chị mình rằng _Chị này, chị ra xe trước nhé, em có chuyện mún nói với Linh- nói r cậu chạy đuổi theo bóng dáng cô gái phía trước đấy. Khi Tố Linh vừa bước vào xe, tính đóng cửa lại thì thấy đã có 1 cánh tay chặn cửa lại, Bảo Anh mặt thật si tình nói _Linh này, noel đến r, Anh chờ Linh trả lời đấy...- cậu nói. Tố Linh đỏ mặt lên nhìn cậu, cô cười hơi miễng cưỡng trả lời _Vâng, đc r. Linh sẽ trả lời mà.... _V Linh về cẩn thận nhé- Bảo Anh cười với cô 1 cái, cô cũng cười lại, r cậu đóng cửa xe lại, chiếc xe chạy đi... "Linh này, cậu hình như ko mún làm công chúa của tớ phải ko? hình như cậu đang phân vân j đó nên mới ko trả lời tớ lâu như v..."- Bảo Anh buồn bã nhìn theo chiếc xe màu đen phía trước... . . . Lúc này gần 13h trưa r, mà Thiên Hy vẫn chạy xe trên đường mãi ko chịu về, cậu đi hết con đường này đến hết con đường khác, noel r à? nhanh v, cậu vừa chạy vừa suy nghĩ r cậu chạy đến 1 tiệm trang sức, cậu bước vào r ngồi xuống hỏi chị bán hàng _Chị à, em đến coi sợi dây chuyền ạ.- NGười bán hàng vừa nhìn thấy cậu đã cười tươi lên, r bước vào trong mở két sắt ra lấy 1 chiếc hộp nhỏ ra r đưa cho cậu _Của em đây, lại đến coi nữa à.- Chị vui vẻ nhìn Thiên Hy, cậu ta lại đến nữa r, mỗi năm vào những ngày gần noel cậu lại đến lấy sợi dây chuyền ra ngôi nhìn nhưng lại ko bao h lấy về mà chỉ trả tiền cho tiệm để gửi ở đây bảo quản dùm, cậu ta rất ít nói lại tỏ ra vẻ lạnh lùng nhưng mỗi lần cậu nhìn vào sợi dây chuyền đó, cậu ta lại cười nhẹ nhàng lên, đôi mắt cũng trở nên ấm áp vô cùng... chị cũng bị say mê vẻ đẹp trai của cậu vào lúc đấy. _Chị này, hình như viên đá đã hơi bị ngã màu, chị đánh sáng lại dùm em.- Thiên Hy vừa nhìn vào mặt dây chuyền đấy vừa nói. _À v à, v để chị làm ngay dùm em.- Chị nghe r cậu nói v liền vội vã trả lời _Vâng, phiền chị.- Thiên Hy nói r đặt sợi dây chuyền xuống, móc trong túi ra 10tr r đưa cho chị bán hàng r nói tiếp: _Hôm nay, em đem nhiu đây thôi, nếu ko đủ thì lần sau em trả thêm v. _Đc r.- chị bán hàng vui vẻ cười nhìn cậu r nhận lấy tiền trên tay cậu, cậu quý sợi dây chuyền này như v ko lẽ chị sợ cậu chạy tiền s, cậu là người khách đầu tiên làm cho cô cảm thấy ngạc nhiên vì đó h có ai lại cứ bỏ tiền ra để gửi trang sức ở tiệm chứ, huống hồ viên đá trên đấy cũng ko phải là đá quý hiếm j nhưng cậu lại bảo quản suốt 4 năm qua, số tiền đó cậu trả đó cũng đủ để cậu mua nhìu viên đá quý hơn nhìu. Thiên Hy gật đầu cám ơn r bước ra khỏi tiệm, tuy cậu sống trong cô nhi viện nhưng thật ra cậu ko hề "nghèo" chút nào.. số tiền bảo hiểm mà cậu thừa thưởng từ mẹ và bà ngoại cậu đủ để cho cậu sống cả đời, cậu đi học nhờ học bổng là vì cậu ko mún xài bừa bãi cũng như ko mún người khác biết cậu có số tiền lớn như thế này nên trong mắt mọi người cậu chỉ là 1 cô nhi bình thường như bao người khác. Cậu cũng ko hiểu tại s mẹ và bà cậu lại có bảo hiểm lớn như thế vì từ lúc cậu đc sinh ra cậu đã ko đc thấy mẹ cậu nữa r.. mẹ cậu vì sinh khó nên đã mất, cậu chỉ sống với bà ở cô nhi viện cho tới lúc cậu 5t r bà cậu cũng mất vì tai nạn, còn ba cậu s? dường như từ nhỏ đến lớn từ "Ba" ko có trong từ điển của cậu, ngay cả họ của cậu cũng lấy theo mẹ vì thế thân thế của cậu luôn là 1 bí ẩn... Lúc Thiên Hy vừa bước ra khỏi tiệm trang sức đc vài bước thì có 1 chiếc xe chạy đến đậu vào lề, 1 người đàn bà cùng 1 cô gái từ trong xe bước ra, cô gái vừa bước ra xe đã nhìn thấy cậu đi ra từ tiệm nhưng mới chớp mắt 1 cái thôi đã biến đâu mất r. 2 người họ bước vào tiệm trang sức đấy, chị bán hàng đang cắm cúi lau chùi sợi dây chuyền của Thiên Hy thấy có người bước vào liền ngẩng đầu lên r vội vàng cúi đầu chào _Chào bà Diệp và cô Diệp- chị lễ phép nói _Đc r, cô vào làm việc tiếp đi, tôi vào coi sổ sách.- Bà Diệp trả lời r quay sang đứa con gái của mình cười vui r bảo: _Linh này, con thíc món nào thì lấy đi, coi như là quà noel mẹ tặng nhé _Vâng, cám ơn mẹ- Tố Linh cười toe tét trả lời. Mẹ cô bước vào trong. Còn cô thì ngồi xuống nhìn từng món trang sức lấp lánh trong tủ kính đấy. R đột nhiên cô dừng lại ở sợi dây chuyền đang trên tay của chị bán hàng _Qoaaa, sợi dây chuyền đẹp quá chị, s trước h em ko thấy mẫu này v?- Cô mắt cũng sáng lấp lánh như những viên đá kia nhìn thẳng vào tay chị bán hàng. Chị bán hàng nghe cô nói v cũng nhìn cô cười r bảo _Đây ko phải là mẫu của tập đoàn chúng ta. Đây là của khách hàng gửi bảo quản nó đc bỏ trong tủ sắt nên cô ko thấy thôi _V à? nó đẹp quá, em mượn coi đc ko chị?- Tố Linh như chảy cả nước bọt thèm thuồng nhìn chị, chị cũng phải bó tay đưa cho cô sợi dây chuyền trên tay mình. Tố Linh đón lấy, r cầm trên tay đưa lên nhìn ngấu nghiến, sợi dây chuyền có hình dạng hạt nhỏ đc làm bằng bạch kim sáng trước mắt cô nhưng cái thu hút cô hơn hẳn ko là j khác mà chính là chiếc mặt dây chuyền đấy, chiếc mặt dây chuyền là 1 cái hình mặt trời... nó cũng đc làm bằng bạch kim sáng chói ở những tia ló ra còn ở giữa trung tâm đấy là 1 hột đá tròn dẹt màu xanh dương đc khung tia ló ra đấy giữ lại, dưới ánh đèn nó sáng lấp lánh lên hẳn cứ như 1 mặt trời nhỏ v, Tố Linh nhìn mê vào cái mặt trời nhỏ đấy rất lâu r mới lên tiếng hỏi _Sợi dây chuyền này của ai v? cho em biết thông tin đc ko? em mún mua lại nó _À việc này e là ko đc đâu cô chủ- chị bán hàng ấp úng nói _Chị nghĩ chủ nhân đó sẽ ko bán lại đâu. cậu ấy quý nó lắm, vì mún nó lun giữ đc vẻ sáng đẹp này cậu ấy đã gửi bảo quản ở đây 4 năm r, lâu lâu cũng có ghé qua nhìn nó nhưng ko bao h nhận về. Cứ như là đang chờ đợi j v- chị bán hàng giải thích _Chờ ư?- Tố Linh thắc mắc _Vâng, tôi cũng ko rõ nữa. A, cậu ấy ban nãy cũng có ghé qua xem, cũng vừa rời khỏi lúc cô và bà Diệp đến thôi Ban nãy ư..., lúc nãy mình đến.......Thiên Hy s? cái này của cậu ấy s?- cô suy nghĩ trong đầu _Chị này, người đó tên j v? Em bít đc ko?- cô bít là sẽ có thông tin lưu giữ lại nên hỏi _À đợi chị 1 chút để chị xem...- chị bán hàng loay hoay bấm chiếc máy tính bên cạnh mình: _Đây r, cậu ta tên là Hứa Thiên Hy Vậy là đúng r, đúng là của cậu ấy r. Tố Linh hơi bất ngờ. R cô đưa lại sợi dây chuyền cho chị bán hàng r đứng dậy bước vào trong tìm mẹ, vừa bước đi cô vừa suy nghĩ: "cậu ấy quý như v chắc là quan trọng lắm, nhưng mà nó ko giống như là của cậu đeo, cậu ấy định tặng ai à?".... . . . Giữa thời khắc mặt trời lên đỉnh thế kia thì dù đông nào cũng sẽ nóng chết đc, Thiên Hy chạy xe về cô nhi viện, chiếc áo sơ mi cũng đã ướt sũng, cậu gác xe 1 bên r vội vã bước vào nhà, tính là mau đi vào tắm 1 cái cho mát người, cậu vừa tháo cặp xuống vừa mở cửa bước vào, cửa cậu ko khóa vì có ko ai vào cả chỉ ngoài mèo con với Sơ trưởng, vừa đẩy cửa bước vào, trước mắt cậu là 1 cô gái mặc chiếc đầm màu trắng gạo đang đứng kế chiếc tủ nhỏ bên giường cậu, tay đang cầm khung ảnh mà đêm nào cậu cũng ngắm ngía mãi... Cô gái đấy nghe tiếng mở cửa cũng quay đầu sang nhìn, vừa nhìn thấy chủ nhân ngôi nhà này về thì gương mặt nhanh chóng nở nụ cười tươi như hoa, cô cất tiếng lên nói: _Hy, chị về r đây....
|
Gương mặt đấy, giọng nói ấy... đã lâu r Thiên Hy ko đc nghe và nhìn thấy, nỗi nhớ thương đc kiềm chế 5 năm qua của cậu đã như bùng nổ khi cậu nhìn thấy bóng hình đó, cái cặp trên tay cậu rớt "bịch" 1 cái xuống đất, ánh mắt ko kiềm đc nỗi xúc động, cậu chạy nhanh tới, ôm cô gái đó thật chặt vào lòng, miệng cậu như cứng lại ko nói nên lời, cậu chỉ run run bật lên thành tiếng 2 từ: _Chị... Vy,,- cậu gọi tên cô thật thân mật. Cậu ôm cô gái đó thật lâu..., ôm thật chặt như sợ cô lại đi mất nữa, cậu ôm để cảm nhận hơi ấm cơ thể mà đã lâu r cậu cũng như gần sắp quên mất ấy. Cô gái đó cũng ôm thật chặt cậu lại, mãi đến khi như bị cậu siết chặt đến mức ko thở đc nữa, cô mới vừa cười vừa nói: _Hy này, chị sắp ko thở nổi nữa r..- cô hơi đẩy vai cậu ra, r hít lấy bầu không khí trong không gian ít ỏi của vòng tay cậu. Thiên Hy buông lỏng tay ra r mắt cậu nhìn cô thật sâu, tay đưa lên vuốt ve mái tóc dài của cô, r từ từ đưa tay lên sờ lên khuôn mặt nho nhỏ đấy thật nhẹ nhàng như nâng niu 1 báu vật quý v _Chị ốm đi nhìu qá...- Thiên Hy nói giọng đầy lo lắng, gương mặt cô ko có j thay đổi nhưng có điều là ốm và đẹp hơn xưa nét mặt cô đã trưởng thành hơn..ra dáng 1 người phụ nữ quyến rũ. Cô cũng đưa tay lên sờ vào mặt cậu, bàn tay ấm áp dịu dàng sờ lên má cậu, cô bảo: _Em cũng thay đổi nhìu quá... s em lại đeo kính thế, em bị cận r à?- cô thấy cặp kính trên mặt cậu liền hỏi. Cậu lắc đầu r đưa tay cởi kính ra quăng lên giường, bây h đôi mắt đen ấy hiện rõ lên hẳn, đôi mắt đã ko còn nét buồn bí ẩn như trước kia nữa lúc này đây tận sâu ánh mắt đó là 1 niềm vui, là 1 niềm hạnh phúc khi cô đã trở về... Cô lấy tay khẽ sờ vào đôi mắt đấy, đôi mắt của người mà cô luôn yêu thương rất nhìu, cậu cũng khẽ nhắm mắt lại như tận hưởng sự ấm áp từ ngón tay cô di chuyển trên đấy... R bất chợt, có một thứ j đó kéo cổ cậu cúi xuống, cô nhón chân lên cắn nhẹ vào chiếc mũi cao cao đấy... _U7mmm..- Thiên Hy giật mình về hành động đó,thật ra hồi nhỏ cô hay làm v với cậu nên đáng lẽ ra là đã quen lắm r, nhưng lần này vì đã cách 5 năm, 1 khoảng thời gian quá dài... Cô thấy cậu phản ứng lại liền buông hàm răng ra r hôn lên vết cắn đó, cô nhẹ nhàng mơn trớn r rời ra r lại lấy chiếc mũi nhỏ của mình cựa quậy vào, cô nghịch 1 hồi hạ người mình xuống.. đầu hơi đưa ra giữ khoảng cách với cậu, cô cười tươi nói _Hy này, em cao lên nhìu qá... cao hơn cả chị r này... Thiên Hy nhìn cô với 1 vẻ mặt hơi ngây ra, nhưng r chỉ sau vài giây.... cậu rất nhanh chóng lại ôm cô sát vào, hơi nghiêng đầu sang 1 bên r cúi xuống, đôi môi nhanh chóng tìm lấy đôi môi của chủ nhân kia... Nụ hôn cậu rất nồng cháy, cậu hôn cô thật sâu, ban đầu cậu chộp lấy môi trên của cô hôn ngấu ngiến r sau đó lợi dụng lúc cô ko đề phòng nhanh chóng dùng lưỡi tách hàm răng cô ra, tấn công thẳng vào lãnh địa bên trong... Lưỡi cậu tìm lấy chiếc lưỡi của cô, r cậu quấn chặt nó, sau đó lại buông ra r lại quấn chặt lại... cậu làm cô như muốn ngẹt thở nhưng lại ko nỡ đẩy cậu ra nên chỉ biết theo nhịp của cậu mà thở, cơn cuồng phong đã dừng nhưng cậu vẫn chưa rời khỏi, cậu để lưỡi mình chơi đùa bên trong miệng cô, nó đưa tới mọi góc ngách trong đấy như 1 đứa trẻ đi dạo trong vườn v... Cậu rút lưỡi ra lãnh địa vừa chiếm lấy, r dùng đôi môi mình nhẹ nhàng xoa dịu, mơn trớn... Cậu rời khỏi đôi môi cô, tựa trán mình vào trán cô... cậu ko nói j mà chỉ nhìn cô..., cô hơi bối rối bởi vẻ đẹp của cậu, cậu đã khác xưa rất nhìu cậu ko còn là đứa trẻ năm xưa nữa.., cậu đã lớn hơn r gương mặt cũng sắc nét trưởng thành hơn.. cô nhìn cậu r nói với giọng hơi trêu 1 chút _Em..mm.. chuyên nghiệp qá nhỉ...- Thiên Hy lập tức đỏ mặt... cậu tính bảo rằng đây là lần đầu cậu hôn 1 người con gái như thế này nhưng nếu nói thế thì mất mặt qá... >..< cậu chỉ bít im lặng. Thấy cậu đỏ mặt dễ thương vô cùng, cô lại ko nhịn đc lập tức nhón chân lên hôn 1 cái "chụt" lên môi cậu, lần này đến cậu bị bất ngờ.. lúc tính "trả thù" cô lại thì ngay lập tức bị cô đẩy người ra ngăn lại, cô lắc đầu r cười bảo _Hy này, em đi tắm đi nhé... người em hôi quá...- cô vừa cười vừa bảo. Thiên Hy lúc này mới nhớ lại mục đích ban đầu khi cậu về nhà..., nhưng do cô nên cậu đã qên hết mọi thứ. Cậu khẽ cười r gật đầu, tay buông người cô ra, đi lấy 1 bộ quần áo r bước vào phòng vệ sinh. Hứa Vy lúc này mới ngồi lên chiếc giường của cậu, nhìn mọi thứ xung quanh cô thầm nghĩ "Chị về r...., trong suốt 5 năm qua chị nhớ em lắm, Hy à"
|