Đêm noel lạnh cóng, Thiên Hy thấy Tố Linh đang đứng đấy run bần bật lên, vội bước nhanh tới, cậu hoảng hốt nói _S Linh lại ở đây, trời lạnh thế s ko vào nhà?- giọng Thiên Hy hơi nhanh và đầy vẻ lo lắng. Tố Linh cố kiềm lấy cảm xúc trong cô, cười thật tươi lên r bảo: _Linh tới để trả bộ đồ cho Hy... nhưng Hy lại ko có ở nhà nên...- giọng cô nói đến đây đã bắt đầu hơi ngẹn lại. Hứa Vy lúc này mới lên tiếng _Trời đang lạnh, 2 em vào nhà r nói- cô cũng khá bất ngờ về cô gái này, cô gái rất xinh đẹp... lẽ nào cô ta là cô gái đã qua đêm ở đây s? Cô cũng rất nhìu khuất mắc, đôi mắt hơi hơi liếc nhìn Thiên Hy đang đứng kia r lại nhìn chăm chú vào người con gái này. _Ko cần đâu ạ. Em đến trả đồ cho cậu ấy thôi... Em còn có hẹn, xin phép về trước ạ..- Tố Linh nghe Hứa Vy nói v liền vội vã từ chối r nhanh chóng đưa cái túi nhỏ trên tay mình cho Thiên Hy, lễ phép cúi đầu chào Hứa Vy r nhanh chóng chạy ra cổng... Hứa Vy nhìn theo tứng bước chạy của cô, Thiên Hy cũng v, cậu lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô xa dần, Hứa Vy liếc sang nhìn cậu ánh mắt cậu đầy vẻ lo lắng và thấm 1 chút j đó buồn bã... Bóng Tố Linh đã mất trong màn đêm tối đó, Thiên Hy cũng chấm dứt tầm nhìn, cậu quay đầu nắm tay Hứa Vy đi vào nhà _Mình vào trong nào chị. _Ừm....- Hứa Vy cũng bước theo cậu đi vào, cô cũng mún hỏi cậu có phải là cô gái ấy ko nhưng lại ko dám... Đêm đông tối, Tố Linh ngồi trên chiếc xe cô 1 cách vô cùng im lặng... cô đã ăn mặc sửa soạn áo len đẹp đẽ, cô lấy hết can đảm của mình đến nhà Thiên Hy. Cô mún mượn cớ là trả bộ quần áo mượn lần trước r sẽ đích thân đến nói cho cậu biết rằng cô thíc cậu..., cô mún bít tình cảm cậu dành cho cô là như thế nào.., sau đó cô mới đi trả lời Bảo Anh đc... Cô đến đây từ lúc 18h nhưng cậu ko có ở nhà, cửa tuy ko khoá nhưng ko thể bước vào tự tiện như thế đc... cô đã đợi cậu suốt 3 tiếng... v mà h đây cậu đang tay trong tay với cô gái khác, tim cô ko thể chịu đựng đc..., nước mắt cô đã như ko kiềm chế đc... lăn dài trên má.. Xe chạy thẳng về nhà cô, cô bước xuống xe 1 cách nhanh chóng, đi thẳng vào cổng, cô cúi mặt xuống chạy nhanh hết cỡ... _Linhhhh...- bỗng có 1 giọng nói vang lên từ phía sau cô, cô quay đầu lại nhìn lên thì.... là Bảo Anh. ĐÚng r, hôm nay cô đã hẹn với Bảo Anh mà.., nhưng cô đã quên béng mất... _Bảo Anh...- cô kiu tên cậu lên rất nhỏ, giọng cô đã hơi khàn đi.. Bảo Anh bước đến bên cô, cậu đã đợi cô rất lâu nhưng ko thấy cô đến, cậu sợ cô đã xảy ra chuyện j nên đã chạy đến nhà cô, nhưng người làm lại bảo cô đã đi ra khỏi nhà... Cô đã đi đâu r? cậu lo lắng mãi nên đã đứng đây đợi cô về, nhưng tại sao mắt cô lại đẫm ướt thế kia.. _Linh này, s cậu lại khóc thế... _Linh... Linh xin lỗi..., Linh quên mất đã hẹn Anh... hức hức...- giọng cô hơi đứt điệu, cô đang rất đau lòng, cô ko ngờ mình lại đau như thế khi thấy Thiên Hy đứng bên 1 cô gái khác... cô đau lắm..., nước mắt cô ko tự chủ đc... _Linh đừng khóc... đừng khóc mà- Bảo Anh lúng túng đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt của người con gái cậu thương, cậu ko bít vì sao cô lại khóc thế, cô khóc vì người mà cô yêu thương s...? cô như thế, cậu rất đau lòng.. Bảo Anh đưa tay sang ôm chặt cô vào lòng, như 1 phản ứng tự nhiên cô cũng ôm siết cậu lại... Đêm noel đấy, Bảo Anh vẫn chưa có đc câu trả lời..., Tố Linh thì đã đc trải qua cảm giác rơi lệ vì 1 người khác... . . . Sáng hôm sau, mọi người đều bước vào trường X như bình thường, ai nấy cũng mặt cười tươi rói vì sắp sửa đc đi chơi xa... chỉ có 2 người là mặt ko đc mấy vui vẻ... Tố Linh thì đôi mắt đã hơi sưng lên..., đôi mắt cô vẫn còn chứa đầy nỗi buồn của ngày hôm qua... Bảo Anh luôn đi sát bên cô những lúc có thể, cậu luôn quan tâm cô rất nhìu nhưng tại s cô lại ko thể thương cậu ấy như cô đã đối với Thiên Hy đc, điều này cô thấy rất có lỗi với Bảo Anh... Trong lớp 10A, Thiên Hy hôm nay ko đeo mắt kính đi học nữa, ai nấy cũng đều bất ngờ, cậu ta càng đẹp hơn khi ko đeo kính, những đứa con gái đã bị đôi mắt đen của cậu cuốn hút đến ko cưỡng lại đc... Bảo Anh hơi buồn bã quay sang nhìn Thiên Hy, cậu nói _Hy này, cô ấy vẫn chưa trả lời tớ...- cậu nói rất buồn, Thiên Hy chưa từng thấy cậu như v bao h, trong đầu cậu nghĩ lại chuyện hôm qua, Tố Linh đã như thế nào khi cô rời khỏi...? _S v? Linh bị j à?- Thiên Hy cố tình hỏi cậu, câu hỏi đấy đầy ẩn ý. _Hôm qua cô ta ko đến hẹn, t đợi ở nhà Linh rất lâu, sau đó cô ấy về nhà... nhưng cô ấy đang khóc... t ko bít có chuyện j xảy ra nữa..- Bảo Anh thẳng thắn kể lại mọi chuyện, cậu chưa bao h nghĩ việc Tố Linh khóc có liên quan đến Thiên Hy... vì cậu rất tin tưởng và biết rằng trong lòng Thiên Hy đã có 1 người khác r.. _Sao...?- Thiên Hy hơi bất ngờ khi nghe thấy Tố Linh đã khóc..., mắt cậu hơi nheo lại... r lại bình thản ra. Cô ấy ngốc thật, cậu có đáng v ko.. _Hình như Linh cô ta thíc 1 người khác r m à...- Bảo Anh thở dài r nói. Thiên Hy cũng im lặng ko trả lời... cậu lại quay sang nhìn ra cửa sổ, thật sự ko bít con người này đang chât chứa suy nghĩ j nữa.. Lúc ra về, Bảo Anh cùng Thiên Hy cùng bước ra sân trường, vừa bước xuống sân đã thấy có 1 cô gái mặc 1 bộ đầm trắng ngồi ở ghế đá gần cầu thang kia, Bảo Anh đo đứng lại nhìn 1 hồi lâu "Ko lẽ là chị ấy s...? Chị ấy đã về r s?", Thiên Hy thấy cô liền cười rất tươi nhanh chân bước tới _S chị lại đến đây?- Thiên Hy bước tới hỏi _Chị đến đón em..., sẵn đến gặp Bảo Anh nữa.- Cô vừa dứt lời đã quay sang nhìn Bảo Anh nở 1 nụ cười. Lúc này Bảo Anh đã xác nhận đc, đó chính là Hứa Vy, người mà Thiên Hy yêu thương nhất người mà bao năm qua Thiên Hy luôn chờ đợi. _Chị Vy, chị về khi nào v? Hèn j sáng nay em thấy nó cứ trông tươi tắn s s.. hehe- Bảo Anh bước đến vui vẻ chào hỏi người chị lâu năm ko gặp. _Chị vừa về hôm qua thôi, em lớn lên r mà vẫn dễ thương như ngày nào Anh à? Chả bù với Thiên Hy... hihi, mặt nó suốt ngày cứ lạnh lạnh như v nè..- Vừa nói cô vừa lấy tay nhéo vào mặt kẻ đứng kế bên cô, cậu cũng hơi nhăn mặt lại r lườm nhìn sang Hứa Vy, cậu hơi cười khẽ r nắm lấy tay cô kéo xuống... _Đó em thấy chưa..., nó cứ như v nè, hồi nhỏ nó đâu dám như v bao h..- Hứa Vy lại quay sang nói với Bảo Anh _Hahaha, đúng r, nó càng lớn càng khó chịu v đó chị...- Bảo Anh cười lớn lên r cũng châm dầu thêm vào lửa.. hiếm khi đc lên mặt như v mà, s cậu có thể bỏ qua đc chứ... Cảnh tượng 3 người cũng đc 2 người khác từ phía sau nhìn thấy, đó là Bảo Như và Tố Linh. Tố Linh nhìn Thiên Hy với ánh mắt buồn bã, nhưng cô để ý ánh mắt Bảo Như cũng v..., nhưng ánh mắt của chị ấy nhìn sang người con gái kia... ánh mắt đầy vẻ ganh tỵ và khó chịu... chị ấy khẽ nói lên: _S lại về chứ..? Hứa Vy cũng như Thiên Hy, cô là 1 đứa trẽ mồ côi lang thang trên đường, sau gặp đc bà của Thiên Hy và đc bà đem về cô nhi viện nuôi dưỡng.. lúc đấy, Thiên Hy chỉ là 1 đứa trẻ sơ sinh vài tháng tuổi... cậu ta khi đó thật dễ thương.., cậu ta nắm chặt lấy ngón tay cô miệng thì nhìn cô cười toe toét, lúc cậu khóc chỉ cần cô bế lên thì cậu lại ngưng ngay, cô đã chăm sóc cậu từ khi đấy... Đến lúc bà cậu mất thì cô như người thân duy nhất của cậu, cô có trách nhiệm chăm sóc cậu như 1 người chị v... nhưng tình cảm giữa cô và cậu lại ko những đến thế.., cô đã yêu cậu. Cô cũng may mắn đc 1 gia đình khá giả nhận nuôi, nhưng cô vẫn xin đc tiếp tục chăm sóc cậu và giữ tên Hứa Vy với bố mẹ nuôi của mình. Gia đình ấy có tới 2 người con nhưng đều là trai, do 1 lần đc Hứa Vy giúp đỡ lúc cô 13t, nên đã nhận nuôi cô con gái ngoan hiền này. Hứa Vy cũng rất thương họ, nên khi cô 18t cô đã theo họ sang Anh, họ di cư nhưng cô chỉ đi theo và mang danh tiếng là đi học... vì cô ko mún rời xa Thiên Hy- người cô yêu thương nhất. (Tố Linh sau đó đc Bảo Anh kể lại về thân thế của Hứa Vy) Tố Linh cùng Bảo Như cũng bước đến chào hỏi, Bảo Như thì chỉ cúi đầu chào 1 cái r quay đi mất, còn Tố Linh thì lễ phép cúi chào _Chào chị, em tên Tố Linh. _Chào em, chị là Hứa Vy.- Hứa Vy cũng hơi bất ngờ, đây là cô gái đã đứng đợi Thiên Hy hôm qua, cô ta là bạn trong trường s... Bảo Anh nhìn cô ta như với ánh mắt Thiên Hy nhìn cô v... việc này càng lúc càng khiến cô tò mò và thắc mắc. _Chị à, hay chị cùng Hy qua nhà em chơi đi, lâu r ko gặp, em có nhìu chuyện để tố cáo lắm..- Bảo Anh đã lấy lại đc vẻ vui tươi thường ngày, cậu lên tiếng đề nghị. _V à. OK, chị cũng mún biết nó đã làm j lúc chị đi vắng.- Cô cười đồng ý r lại quay sang nhìn Thiên Hy đang như mun61 giết chết tên Bảo Anh đáng ghét kia v. _Linh này, cuậ cũng qua chơi chứ.- Bảo Anh ngây ngô đề nghị. _À ừa cũng đc.- Tố Linh có 1 chút ko mún đi nhưng vì Bảo Anh đã lên tiếng r thì làm s cô từ chối đc...
|
Chap này có 18+ nhẹ nhé . . Buổi chiều hôm đấy, tại nhà Bảo Anh náo nhiệt hẳn lên..., ngay cả 2 ông anh của Bảo Anh cũng đã lết về nhà ăn cơm vì nghe tin Hứa Vy người trong mộng của họ đã về, Thiên Hy càng bị ganh tỵ hơn vì người đã giỏi còn có người đẹp trong tay, 2 ông anh gen đến mức phát khóc. Cả bọn h đang bên ngoài vườn trò chuyện cùng nhau, mùi hương trà thơm ngát, Bảo Anh hí hửng cầm tách trà lên cho 1 hơi vào miệng cái "ực" r khoanh khoái nói _Sắp tới trường em có tổ chức đi chơi đấy, chị đi cùng nha... hí hí chị mà đi thì thắng kia nó mới lết xác chịu đi theo.- Bảo Anh vừa nói vừa liếc sang nhìn Thiên Hy, còn cậu thì cứ quay sang xung quanh nhìn đâu đó, ko thèm để ý. Tố Linh và Hứa Vy thì đang trò chuyện qua lại thỉnh thoảng cả 2 lại nhìn nhau bằng ánh mắt tò mò như mún bít j đó, nghe lời của Bảo Anh họ liền quay sang, Hứa Vy cười bảo _Aaa cũng đc đấy, để chị về xem thử coi sắp xếp đc ko.- cô thích thú trả lời, Tố Linh nghe rằng nếu như Hứa Vy đi thì Thiên Hy cũng sẽ đi... thế là nên vui hay nên buồn đầy.. thật ra Hứa Vy chị ta rất tốt, người xinh lại vừa thân thiện lại còn rất dịu dàng... chả trách nào cô ta đã giữ trọn trái tim cậu ấy... Tố Linh lén liếc nhìn sang Thiên Hy, trong mắt cậu ta chỉ có mỗi bóng dáng chị ấy... cô ko còn cơ hội nữa r. . . . Thiên Hy tạm biệt nhà Bảo Anh r lấy xe chở Hứa Vy về nhà, hôm nay cậu ít nói hơn ngày thường hơn là nữa, Hứa Vy ôm lấy cậu từ phía sau xe, cô cũng cảm thấy cậu có j lạ hẳn... nhưng cô lại ko lên tiếng hỏi... Về đến nhà, Thiên Hy vội bước vào nhà tắm bỏ cô lại 1 mình trong phòng, cô hơi buồn bã nhìn theo cậu ánh mắt như có điều j muốn nói v. Cậu đi vào r, cô mới bước sang chiếc vali hành lý của mình, cô mở ngăn nhỏ ra lấy ra 1 lọ thuốc.. nhẹ nhàng đổ 2 viên ra r bỏ vào miệng nuốt vào... Lúc Hứa Vy tắm xong bước ra, Thiên Hy đang ngồi trên giường đọc sách trong khi đầu cậu vẫn ướt sũng, cô khẽ nheo mắt lại r bước tới gần, cầm chiếc khăn trên tay mình chộp vào đầu cậu, tay cô xoa xoa lấy lau khô cho cậu, miệng thì lên giọng trách móc _Hy này, em phải sấy khô chứ, để tóc ướt như v ko tốt.. Thiên Hy nghe cô nói xong cậu liền bỏ cuốn sách sang 1 bên, cậu vòng tay sang ôm lấy eo cô kéo đến gần người mình, áp mặt vào người cô. _Á Hyyy...- cô hơi giật mình, r lúc sau cũng vòng tay ôm đầu cậu lại, cậu tuy đã trưởng thành rất nhìu như đôi lúc cậu lại cứ như 1 đứa trẻ v... cậu lun cần đc yêu thương. _Hy này, em phải cho chị lau khô tóc cho em chứ- cô hơi kéo cậu ra, tay lại để lên chiếc khăn trên đầu cậu, cậu cũng dần thả lỏng tay ra, ngoan ngoãn ngồi yên cho cô lau, cậu ngước lên nhìn cô, cô thật xinh đẹp...,cậu lên tiếng hỏi _Chị đi chơi cùng trường em nhé. _Hã? Thế nào, em muốn đi cùng s- cô nghe cậu hỏi xong liền bẹo má cậu trêu lại, s cô lại ko đi đc chứ, cô mún dành thời gian bên cậu nhìu hơn cơ mà... _Ừ...- Thiên Hy nhìn cô nhẹ giọng trả lời, cô lúc này thấy cậu thật dễ thương.. _Nghe nói là em ko mún đi mà? s h lại hứng lên thế hihi tại có chị đi nên mún đi theo phải hơm....- Hứa Vy vừa nói vừa lấy 2 tay kéo kéo 2 chiếc tai của cậu _Ừ, có chị bên cạnh em mới thấy hạnh phúc...- cậu nhìn sâu vào mắt cô r nói, Hứa Vy lúc này đã chạnh lòng lại... cô hơi ngẹn giọng, nhìn xuống đôi mắt đầy chân tình của Thiên Hy cô đã ko kiềm đc cảm xúc của bản thân, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cậu. Cậu cũng đáp ứng lại hành động của cô, lưỡi cậu mơn trớn, quấn chặt lấy lưỡi cô. Cậu ôm chặt cô lại r xoay người kéo ôm người cô đè xuống chiếc giường, cậu ngưng nụ hôn đấy lại, mắt nhìn thẳng vào cô, cô đang đỏ mặt ôm lấy cổ của cậu, miệng cô khẽ ấp úng _Chị yêu em lắm, Hyyy...- câu nói của cô chưa dứt cậu lại phũ đôi môi mình lên đấy, người cậu càng ép chặt vào người cô, tiếng thở hổn hển lên của cô ngày càng lớn, nụ hôn đấy càng hôn càng sâu xuống... cậu mãi môi trên chiếc cổ trắng sữa của cô r mút mạnh, tay cậu cũng bắt đầu vuốt dần từ lưng cô r xuống đến bụng, cứ mỗi lần cậu ngón tay cậu chạm vào da thịt cô thì người cô lại giật nảy lên... cô có thể cảm nhận hơi nóng từ cánh tay ấy. Chiếc váy ngủ của cô đã bị cậu tuột ra khỏi người, cậu dần dời nụ hôn xuống ngực cô tay luồng ra sau tháo cài áo ngực r cũng cởi bỏ hẳn nó ra, cậu đưa miếng ngấu nghiến đỉnh đầu của bầu ngực kia, Hứa Vy nhắm chặt mắt lại tay ôm sát vai cậu vào, cô cũng hôn ướt át lên cổ cậu, r đột nhiên cậu khẽ cắn vào nơi đang cương cứng lên đấy 1 cái nhẹ, cô giật mình khẽ la lên "Aaaa" 1 tiếng đau, sau đó cậu lại buông răng ra dùng lưỡi mơn trớn lại. Tay cậu dần khám phá xuống đùi, môi cậu cũng dần đi xuống bụng... . . . Nụ hôn ấy đột nhiên dừng hẳn lại, cậu ngước đầu lên nhìn cô, lúc này cậu mới thấy rõ nét mặt lẫn thân thể cô rõ rệt..., cô đang ngượng nghịu dùng tay khẽ che mặt _Hyyy.. đừng nhìn... chị xấu hổ...- cô ấp úng nói. Thiên Hy khẽ cười 1 cái r lại cúi xuống hôn lên đôi môi cô, cậu dịu dàng hơn di chuyển đến lỗ tay cô, cậu nói nhỏ _Mình dừng đây nhé... Ngủ thôi.- vừa nói cậu vừa kéo chăn lên che lấy người cô, cô nằm co rúm sát vào người cậu, h đây chỉ cần trong vòng tay cậu cô ko sợ j cả, thật bình yên... "Hy này, chị thật sự ko mún xa em...."
|