Mặt Trời Của Anh Version Kuro
|
|
Nắng vàng, biển rộng, cát trắng, khung cảnh như mơ, người đẹp như mộng.. Tố Linh cùng Hứa Vy bước ra với bộ bikini tuyệt đẹp... tuy 2 người họ cũng mặc loại gọi là "bảo thủ"... nhưng cũng đủ để làm người ta mất máu... đặc biệt là với thân hình nóng bỏng của Tố Linh Bảo Anh cùng Thiên Hy đang nằm dài trên ghế tắm nắng, nghe thấy tiếng xôn xao huýt sáo tùm lum bên kia, cũng ngó đầu sang nhìn... "Bịch" tiếng kính mát của Bảo Anh rơi xuống cát miệng thì há hốc lên, mắt như dựng hình trái tim lên và nước dãi dường như sắp chảy xuống _Huýt huýt, bên đây nè 2 em gái..- Bảo Anh vẫy tay lên nói to, Tố Linh cùng Hứa Vy ngeh thấy tiếng cậu liền bước sang nhập hội. Hứa Vy bước đến liền nhéo má Bảo Anh _Ai là em gái hả cưng?- cô nắm lấy 2 bên má cậu r kéo lên kéo xuống, lên mặt vô cùng. _Ui da... đau qá chị.. Hy cứu cứu..- Bảo Anh nhăn mặt, vội cầu cứu tên bên cạnh cậu. Nhưng tên đó vẫn ko hề hứng j, mắt chỉ nhìn về phía Tố Linh và Hứa Vy, nhưng vì đeo kính đen nên ko rõ là đang nhìn ai... Thiên đường mộng mơ đang mở trước mặt bọn họ, cả bọn rủ nhau đi chơi hết này tới kia nào là trượt nước, lướt sóng, thả dù cùng với chiếc cano, nào là tắm nắng r tụ tập làm BBQ ăn no nê cả ngày. Ai nấy cũng thư giãn cùng bạn bè, gương mặt lúc nào cũng gắn nụ cười trên môi. Tối ngày du lịch t6, đây là đêm cuối họ ở đây, ko may s Hứa Vy đã bị sốt nhẹ do bị cảm lạnh lúc tắm biển, Thiên Hy lo lắng tột cùng chạy đi kiếm thuốc cho cô từ khách sạn. Lúc cậu chạy ra sảnh, thấy Tố Linh đang bước ra cửa để đi ra ngoài khu biển đấy 1 mình. Cậu nhìn thấy nhưng cũng lơ đi, đứng đợi tiếp viên lấy thuốc cho cậu thì lúc này bỗng cậu thấy có 1 người đàn ông khác cũng bước ra, đi theo hướng Tố Linh vừa đi. Một hồi sau, cậu cảm thấy ko ổn, tim cậu đâp nhanh hẳn lên... linh cảm thấy có 1 điều j đó ko hay cho lắm. "Rầm" tiếng cậu đẩy cửa kính của cổng khách sạn thật mạnh, cậu chạy nhanh ra ngoài tìm Tố Linh, cảm giác bất an này như lần trước cô bị lạc trong khu vườn sau trường v, cậu cảm thấy cô đang gặp nguy hiểm... Cậu hốt hoảng chạy đi từng ngỏ rách tối dưới ánh đèn, áo cậu cũng đã thấm mồ hôi, cậu lo lắng nhìn về mọi phía... Chợt thấy nơi ngôi nhà nhỏ trên biển ngoài kia thấp thoáng có 1 bóng đàn ông... "Khỉ thật! ông ta là người trên máy bay hôm nọ"- cậu nhận ra trong tích tắc, cậu phóng thật nhanh sang đấy. Hắn đã có ý đồ với Tố Linh từ lúc gặp trên máy bay nên đã âm thầm theo dõi, nhưng vì cô luôn đi cùng đám đông nên vẫn chưa có cơ hội nên hạ thủ, lần ngày cô ra 1 mình như thế hắn liền tóm lấy cơ hội ngay lập tức... _Haha, nào cô bé, chúng ta vui vẻ 1 chút nào...- người đàn ông ấy vừa nói với giọng hưng phấn vừa cười khúc khích, tay vừa bắt đầu cởi lấy áo khoác của cô... r xé tạt chiếc áo thun cô ra, Tố Linh đã bị ông bịch thuốc mê, đầu óc cô cứ lâng lâng ko đc tỉnh táo, cô hốt hoảng cảm thấy cơ thể mình như bị đụng chạm khẽ la lên 1 tiếng "AAAAAAAAaaaa....", nước mắt cô cũng tuôn trào… bàn tay dơ bẩn kia tính chạm vào bầu ngực đầy đặn kia thì ngay lập tức "BỐP" 1 tiếng rõ lớn, 1 cú đá ngang của Thiên Hy thẳng vào gương mặt đê tiện đấy. Người đàn ông ngã lật ngửa ra sau, tay ôm chặt chiếc mũi của mình miệng chữi rủa _Khốn nạn... thằng này, m dám phá t...- ông vừa ôm mũi mình vừa hét lên, Thiên Hy nhìn sang Tố Linh đang ko tỉnh táo, thấy quần áo cô xốc xếch, lại còn bị xé rách, mắt cậu như nổi lửa máu trong người cậu như sôi hẳn lên, cậu bay đến dùng chân đá thật mạnh vào gương mặt tên cầm thú. "Bốp bốp bốp...." Thiên Hy đá cả chục cú vào hắn cú nào cũng nhắm vào mặt mà đá, máu me từ mặt hắn chảy khắp nơi, hắn bầm dập miệng cầu cứu xin tha _Tôi xin lỗi... đừng đánh nữa tha cho tôi... "Tha à? Ko đời nào"- Thiên Hy bực tức nhủ trong lòng, cậu cúi người xuống lạnh lùng nhìn vào mặt tên đó _M đã dám đụng đến cô ấy thì đừng mong t tha...- gương mặt cậu lúc này thật đáng sợ.., cậu kéo 2 tay hắn để xuống sàn, ngắm ngía 1 hồi r nói: _Bàn tay dơ bẩn này của ngươi đã chạm vào cô ta đúng ko?- cậu nói với giọng thật lạnh lung… cậu giơ chân lên đạp thật mạnh vào nơi cổ tay, “Rắc rắc”- tiếng phát ra từ nơi cổ tay hắn… "AAAAAAAAAA"- người đàn ông đấy đau đớn la lên, nhưng xung quanh vắng còn hơn j, có ma mà nghe thấy, cuối cùng vì đau đớn ông ấy ngất đi. Thiên Hy bước sang bên cạnh Tố Linh, đỡ người cô dậy dựa vào người cậu, nhặt lấy chiếc áo khoác r mặt vô lại cho cô r cài lại từng nút... Cậu bế cô lên r bước đi vào... Tố Linh nằm trong vòng tay cậu, cảm thấy như cơ thể mình đang đi chuyển..., cô mơ hồ hé mở mắt ra nhìn lên, 1 gương mặt ko rõ ràng xuất hiện trước mắt cô, cô ko bít đây là ai… nhưng cảm giác an toàn này quen thuộc lắm.... trong cơn mê man, trái tim cô khẽ gọi tên 1 người: _Thiên...Hy....- r lại hôn mê đi mất. Thiên Hy lúc này khẽ dừng bước chân mình lại, ánh mặt cậu buồn bã nhìn cô gái trong vòng mình..., s cô lại đi 1 mình vào ban đêm như v chứ? cô ko bít là rất nguy hiểm s? cô đúng là… Thiên Hy nhìn cô đầy thương cảm, cô đã sợ lắm s… môi cô tái nhớt nước mắt lại rơi trên đôi mắt nâu hiền vui vẻ của cô ấy…. Cậu nhìn những giọt nước mắt khô còn đọng lại trên gương mặt kia long cậu bỗng nhiên đau nhói… cậu nhớ rằng đôi mắt này cũng từng rơi lệ vì cậu, cậu xin lỗi… Cậu cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mỏng manh kia.. cậu thì thầm nói nhỏ: _Linh lẽ ra ko nên thíc Hy….- đúng v, cậu đã có 1 người rất tốt r…, cậu ko thể phụ lòng cô ấy đc.. và cậu cũng rất yêu thương cô ấy nên…. Cậu ko thể đáp trả lại tình cảm của cô đc… Thiên Hy bế cô về phòng cô, cậu di chuyển thật nhẹ nhàng vì sợ Bảo Anh kế bên phòng sẽ nge thấy, cậu ko mún Bảo Anh có sự hiểu lầm j… Cậu đặt cô xuống giường, r bước đến tủ kím 1 chiếc áo mới thay chiếc áo rách kia của cô, cậu đỡ cô dậy tựa vào vai mình r làm thật nhanh chóng. Cậu đặt cô nằm xuống lại r đắp chăn thật cẩn thận, tiếp đến bước vào nhà tắm xả 1 tấm khăn ướt lau sạch những vết dơ trên gương mặt cô…. Xong việc, cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng như chẳng hề có j xảy ra cả. Cậu bước về phía cuối hành lang kia, mở cửa bước lại vào phòng mình… Chết mất!!!! cậu quên béng là Hứa Vy đang bị sốt… lúc bước vào phòng thấy cô nằm thở hổn hển trên giường cậu mới sực nhớ… chạy nhanh về phía giường, mặt cậu lo lắng hỏi _Vy này, chị s r. Còn mệt ko?- vừa nói cậu vừa đưa tay sờ lên trán cô, than nhiệt đã giảm xuống ko còn nóng như ban nãy. Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy tội lỗi… _Hyyy…, em về r à…- Hứa Vy tỉnh giấc miệng chậm rãi nói… cậu đi đâu mà lâu v đến h mới về… _Chị đỡ hơn chưa? Em xin lỗi… em đi ra ngoài lâu qá- cậu lo lắng hỏi, gương mặt cô vẫn còn xanh xao qá… Thiên Hy nắm lấy tay cô đặt lên mặt mình.. _Chị đỡ hơn r… khụ khụ…- cô ho lên vài tiếng _Ừ chị mau khoẻ nhé.- cậu nói r đặt lên trán cô 1 nụ hôn _Tối r, em đi ngủ mau đi… chị đang bệnh… nên em ngủ dưới sàn đỡ nhé… ko sẽ lây mất..- cô nói thật chậm.. Thiên Hy mỉm cười r gật đầu, cậu trải xuống đất 1 miếng chăn r lấy gối quăng xuống _Chị ngủ ngon.- cậu lại trao cho cô 1 nụ hôn lên trán nữa.. nụ hôn cậu thật ấm áp. Cậu ngã người xuống nằm lên sàn, do ban nãy chạy hết nơi này tới nơi khác, cơ thể đã mệt mỏi.. rất nhanh chóng cậu đã chìm say vào giấc ngủ.. . .
Giữa đêm khuya lặng yên, Hứa Vy nằm nhìn cậu từ trên chiếc giường… nước mắt cô chảy dài xuống ướt cả gối… ánh mắt cô nhìn Thiên Hy đầy những nỗi đau như ko nỡ xa cách.. “_Dr. John, cơ thể tôi còn chịu đựng đc bao lâu nữa?- gương mặt Hứa Vy tái nhợt hỏi người đàn ông mặc áo trắng trước mặt.. _Cô Hứa, chúng tôi đã cố gắng rất nhìu trong 1 năm qua, nhưng cơ thể cô kháng chống lại thuốc trị liệu… cô còn sống đc nhìu nhất là 3 tháng..- ông ta tiếc nuối trả lời _....3 tháng thôi s?…- cô thất thần trả lời, cô chỉ còn khoảng thời gian cỏn con này thôi s?... _Đây là loại thuốc có thể giảm bớt nỗi đau mỗi khi lên cơn nhói…, cô có thể dung nó để giảm bớt đau đớn.- Ông lấy trong tủ ra 1 hủ thuốc cho cô. _Vâng. Thế tôi có thể đi xa đc chứ.- cô hỏi _Có thể. Nhưng nếu cô lên cơn sốt thì hãy cẩn thận, nó là dấu hiệu cho sự suy sụp nhanh của cơ thể cô… cô có thể uống loại này để hạ sốt. Nhưng tốt nhất là nên trở về viện để điều trị.- ông nói r lại lấy thêm ra 1 hủ nhỏ đựng vài viên thuốc màu đỏ. _Vâng. Tôi biết r…..” “Hy, chị xin lỗi…. chị sắp ko đc ở bên em đc nữa…”- cô nói thầm trong miệng, nước mắt cứ tuôn trào, cô nhìn con người trước mặt cô, thời gian trôi qá nhanh, tử thần đã bắt đầu gọi tên cô r… nhưng cô thật ko đành lòng ra đi như v.., cô chỉ mới ở bên cạnh cậu đc 1 tháng sau 5 năm xa cách, cô ko mún rời xa cậu nhanh như v….
|
|
|
Sáng hôm sau, Thiên Hy ngao ngán mở mắt ra r uể oải đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên chiếc giường lớn trên đấy, gương mặt ốm thon gọn khẽ nhúc nhích dưới nắng ấm ban mai, cậu vừa bước ra thì đã thấy gương mặt như thiên thần của Hứa Vy cậu bước tới đứng bên phía mép giường, "chị ta dạo này ốm qá..."- cậu tự nhủ r đưa tay vuốt ve chiếc cằm nhọn nhọn, khẽ làm cô tỉnh giấc, cô nhìn thấy cậu miệng ấp úng nói: _Hyyy.. em dậy r à.. hơ hơ...- cô vừa nói vừa ngáp vài cái, đêm qa cô rất khuya mới chợp mắt lại đc nên cô vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn... bất chợt cậu hôn lên đôi môi cô, phớt qa đấy 1 cái thật nhẹ nhàng, cậu mỉm cười nói _Chào buổi sáng..- cậu mỉm cười r đỡ người cô dậy, cô hiện tại đã tỉnh giấc hẳn, cũng cười dịu lại với cậu, r cô từ từ bước xuống giường đi vào vscn. Lúc này, bên phòng Tố Linh, cô cũng khẽ nhúc nhích người tỉnh giấc, đầu cô vẫn cứ hơi lâng lâng, như đêm qua vừa uống cả 1 lọ thuốc ngủ v. Cô tính đưa tay lên dụi mắt bỗng phát hiện tay trái mình đã bị 1 bàn tay giữ chặt lại, lúc này cô mới sực nhớ lại chuyện đêm qua, đúng r, đêm qua lúc cô đi ra ngoài dạo, đột nhiên có 1 người dùng khăn nhỏ bịt miệng và mũi cô lại 1 mùi thuốc nồng nồng xông vào mũi cô, sau đó cô như mê mẩn đi cơ thể dần mất đi sức lực... đã có 1 người đàn ông tính cưỡng hiếp cô, ông ta đã xé toạt áo của cô ra lúc ấy... nhưng sau đó đã có 1 người khác đến ngăn ông ta lại... "Ngươi đã dám động đến cô ấy thì mong ta tha..."- trong cơn mê cô như đã nghe đc câu nói này..., những kí ức cứ như mảnh vụn cô ko thể nhớ ra nhìu hơn nữa, người đó đã bế cô lên... lúc đấy dường như cô đã gọi tên 1 người... Cô vội ngồi dậy nhìn kẻ kế bên nằm ngủ gật trên thành giường đang nắm lấy tay cô..... là Bảo Anh. ---Flashback Đêm qua, lúc Thiên Hy vừa bước chân về phòng của mình thì 1 cánh cửa khác đã mở ra, Bảo Anh bước ra phòng đi sang phòng Tố Linh, cậu gõ cửa _Linh này, cậu có trong phòng ko? Anh có chuyện muốn nói với Linh..- vài giây sau, chả có ai chả lời, ban đầu Bảo Anh tưởng rằng cô đã ngủ cũng cúi đầu tính bước về phòng... nhưng ban nãy cậu rõ ràng nghe tiếng cửa đóng lại bên cô mà... cậu đứng lại đưa tay lên nắm cửa, cửa ko khoá, cậu mở bật cánh cửa ra r bước vào trong. Tố Linh đang nằm trên chiếc giường ngủ rất mê, cậu đóng cửa r bước gần lại, đẩy chiếc ghế sang ngồi sát bên thành giường. Cậu đưa tay sờ lên gương mặt thiên thần của cô, cô thật đẹp, vẻ đẹp đã khiến cho cậu mê mẩn... cậu như bị sét ái tình v, cô gái này đã thu hút cậu ngay từ lần đầu. R cậu lấy 2 tay nắm chặt bàn tay cô lại khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay mịn màng đó _Linh này, Anh yêu Linh nhìu lắm, nhưng s Linh lại ko chấp nhận Anh chứ?- cậu nói thì thầm. Cô khẽ nhúc nhích, đầu cô ngiêng về phía cậu, cô như đang nằm mơ thấy thứ j đó..., cô ấp úng nói từng chữ _Thiênnnn....Hyyy.... S? Bảo Anh giật mình. Tại s cô lại gọi tên Thiên Hy? Ko lẽ.... Cậu hoảng hốt nhìn gương mặt người con gái phía trước mình.. dường như cậu đã hiểu ra 1 điều j đó... cậu khẽ cười 1 nụ cười đắng, sống mũi hơi cay cay _Ra là v...- cậu nói thầm nhỏ trong miệng, tay vẫn nắm chặt lấy t cô, cậu nhìn cô với ánh mắt thật kiên định kèm theo 1 chút cay đắng: _Anh sẽ ko bỏ cuộc!! ---Endback Tố Linh đưa tay phải mình khẽ xoa đầu Bảo Anh, tại s cô ko thíc cậu thay vì lại thíc Thiên Hy nhỉ? cô đã lựa chọn 1 con đường bất khả thi, cậu luôn quan tâm, luôn bên cạnh cô như v, cậu luôn mang đến cho cô nụ cười.. v mà cô đã phớt lờ tình cảm của cậu. Cô thật có lỗi, cậu đang ngủ rất say... thật ra gương mặt cậu rất đẹp như 1 thiên sứ của nắng v, cậu ấm áp và đầy nhiệt huyết... tại s trước đây cô ko để ý đến nhỉ? _Bảo Anhhh....- cô gọi tên cậu, tay vuốt lên đôi má đấy. Bảo Anh cảm thấy gương mặt mình đc thứ j đó chạm vào, cậu khẽ nhúc nhích, đôi mắt dần mở ra,cậu ngước đầu lên miệng mỉm cười nói: _Linh dậy r à? _Ừa, chào buổi sáng..- cô cũng nở nụ cười tươi rói nói- _Tối qa...., cám ơn cậu. Tối qa? Bảo Anh hơi ngây người lại, r cũng mỉm cười trả lời _Hì, ko có j... _...- cô hơi ngập ngùng- _Cậu đã ở đây suốt đêm à? _Ừa... suốt khi cậu ngủ..- Bảo Anh nói rất dịu dàng, ánh mắt cậu nhìn cô thật tình cảm _Ừa...- Tố Linh hơi đỏ mặt, lúc này cô nhận ra rằng áo mình đã thay đổi, là cậu thay áo cho cô s....? Bảo Anh thấy cô như đang ngại ngùng điều j đó, cậu khẽ cười r đứng dậy _Anh về phòng trước, lát gặp Linh sau nhé..- cô ko nhìn cậu mà chỉ gật đầu, cậu quay đầu đi, nụ cười trên miệng đã tắt, ánh mắt cậu cau chặt lại bước nhanh ra khỏi phòng. Trưa hôm đấy, mọi người tập trung đông đủ chuẩn bị rời đảo thần tiên này. Thiên Hy bảnh bao trong chiếc áo sơ mi jeans đầy cá tính bước ra cùng Hứa Vy nhưng tay cậu lại xách đầy hành lí, Hứa Vy thì đi kế bên cậu chỉ với 1 túi xách nhỏ trong tay, biết bao nhiu con mắt ngưỡng mộ vị trí của cô... Bảo Anh cũng chẳng kém j, cậu lúc nào cũng như hình với bóng với Tố Linh, ga lăng xách mọi thứ dùm cô, đi bên cạnh cô thật gần như nói cho cả thế giới biết cô là của cậu v. Tố Linh tâm hướng về Thiên Hy nhưng đôi mắt hiện tại lại chú ý đến người cạnh cô nhìu hơn, đêm qa cậu đã cứu cô, lại bên cạnh cô suốt đêm ko rời, có phải cô nên đáp trả lại thứ j đó cho tình cảm của cậu... Máy bay cất cánh, mọi người đáp về cuộc sống thực tế, kết thúc kì ngỉ quay lại với cuộc sống bình thường... Vải tuần sau đó, Tố Linh ko gặp Thiên Hy, cô đã bắt đầu cho Bảo Anh 1 cơ hội, cô chấp nhận quen cậu ta... Trong kì nghỉ đông này, cô phải ra tiệm trang sức cùng mẹ để học cách quản lí sau này cô sẽ là người thừa kế của tập đoàn, Bảo Anh cũng v, cậu cần về công ty nhà thường xuyên hơn để làm thực tập và phát triển vài chương trình điện tử mới. Tuy bận rộn nhưng cậu vẫn thường xuyên trích thời gian để đi chơi cùng "bạn gái" của mình, cậu đã rất vui khi cô đã cho cậu 1 đáp án mà cậu hằng mong muốn, vài tuần qua cậu đã rất hạnh phúc, nỗ lực suốt 1 năm qa của cậu đã đc đáp trả xứng đáng. Một buổi chiều nọ, Bảo Anh đã hẹn Tố Linh ra nhà hàng A lúc 18h để dùng cơm tối, Tố Linh hôm nay làm xong công việc từ rất sớm nên đã ngồi xe đến chỗ hẹn tuy chỉ mới 17h. Cô bước vào nhà hàng đấy, lấy 1 chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ r kiu 1 ly cocktail vừa uống vừa đợi cậu. 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau, mãi cậu vẫn chưa đến, cô đã uống hết 6 ly r, đã bắt đầu gọi đến ly thứ 7. Cô rút đt ra gọi cho Bảo Anh _Linh à, tớ xin lỗi, tớ còn đang bận công việc ở công ty, cậu ăn trước nhé, tớ sẽ đến sau..- Bảo Anh vừa nge tiếng đt mới sực nhớ là đã hẹn cô, cậu vội vàng bắt máy gấp rút xin lỗi, cậu lo công việc mà quên béng mất cuộc hẹn. _S? À v đc r. Tớ ăn trước v.- Cô đã hơi say 1 chút, lại còn đợi lâu như v, giọng cô hơi bực _Tớ xin lỗi, tớ sẽ đến nhanh nhất có thể. _Ừa.- cô trả lời r cúp máy. Cô bực tức uống hết ly cocktail thứ 7 trên bàn. Ngao ngán nhìn ra cửa sổ 1 hồi r đứng bật dậy, đặt 1 vài tờ tiền trên bàn r bước ra ngoài nhà hàng. Tố Linh bước dài qua từng con phố, thời tiết khá lạnh lẽo vào những ngày giữa đông, cơ thể cô từ từ nóng dần lên, men rượu trong cô như đang ngấm vào cơ thể.. cô bước đi thêm vài bước, đầu cô bắt đầu thấy choáng, thân thể bắt đầu loạng choạng r cô té ngã đụng vào 1 người phía trước cô... cô mơ màng say đi mất. . . Tố Linh mở mắt dậy, đầu cô hơi nhức nhói, cô ôm đầu từ từ ngồi dậy, đôi mắt còn hơi mờ liếc nhìn khung cảnh trước mặt mình.. _Cậu tỉnh r à?- 1 giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc vang lên. sau đó có 1 con người cao ráo bước vào... _Hyyyy....
|
|