Mặt Trời Của Anh Version Kuro
|
|
Mãi đến 10h sáng hôm sau, Thiên Hy mới chợp mắt thức dậy, dục vọng đêm qua đã khiến cậu khá mệt mỏi. Cậu khẽ nhúc nhích người sang, cô gái đêm qua cùng cậu đã thức dậy từ khi nào, cô mở to mắt ra ngắm nhìn từng nét mặt của cậu. Cậu khẽ mỉm cười, tay ôm chặt cô lại gần nhẹ nhàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn _Chào buổi sáng... -giọng cậu hơi thấp _Hy này.., mình sang Anh chơi đi...- cô cười bảo _Ừ...- cậu nhắm mắt lại gật đàu _Ba mẹ chị hay nhắc em lắm, mình qa thăm họ luôn..= Cậu nge cô nói xong liền mở mắt to ra, miệng cười ranh mãnh bảo _Ra là ra mắt bố mẹ vợ...- cậu nói từng chữ thật chậm _S...?- cô hơi giật mình.- _J mà ra mắt chứ..- cô bối rối _Chả phải đêm qa chị đã cầu hôn em s? ..."CẦU HÔN"... đầu cô như trống rỗng vài phút.. Đêm qua... đêm qua... đêm qua... bỗng nhiên có 1 vài dòng chữ hiện lên trong đầu cô, "Hy này, mình kết hôn nhé..."-... đêm qa hình như chính cô đã nói như v lúc đang mê man... Thật xấu hổ!!!!! Mặt cô liền lập tức đỏ hẳn lên, chui rút vào trong chăn như 1 con rùa rụt cổ v... Thiên Hy nhìn người con gái đó đang xấu hổ che kín mặt trong kia, lòng cậu như ngập tràn bao niềm hạnh phúc.. 1 lần nữa cậu đã thành công trong việc trêu trọc người cậu yêu ... gương mặt xấu hổ lúc này của cô thật khiến người ta mát lòng... . . . _Hy này, em đang ở đâu thế?- Hứa Vy nói qua điện thoại _Em đi mua chút đồ.- Thiên Hy vừa đi vừa nói _Em mua j thế? Còn 2 tiếng nữa là làm thủ tục r đó.-cô nói giọng hối thúc _Em bít r. Chị ra sân bay trước, em đến sau.- Cậu nói r cúp máy. Thiên Hy đang đi trên phố, mắt nhìn về tiệm trang sức đối diện đường kia.. cậu đến để lấy thứ quý báu nhất của cậu.. sợi dây chuyền mà mẹ cậu để lại cho cậu. Cậu tính bước qua đường, lúc này 1 cô gái trong 1 bộ váy trắng từ trong đấy bước ra, gương mặt cô trông rất vui vẻ... ko như lần trước cô và cậu.. Cô gái bước lên chiếc xe đen đậu trước tiệm r xe chạy đi mất. Cậu nhìn theo bóng dáng chiếc xe trước mắt, mãi đến khi chiếc xe quẹo sang góc đường mất bóng tầm nhìn cậu mới hướng đi nơi khác trở về với tiệm trang sức trước mặt. Cậu bước sang đường, dùng tay đẩy cửa kính bước vào tiệm _A, em đến để coi dây chuyền nữa à?- chị bán hàng vừa thấy cậu bước vào, liền lập tức tươi cười chào hỏi cậu. _Em đến lấy sợi dây chuyền.- Cậu gật đầu r bước sang ghế ngồi xuống trước tủ kính r nói _Vâng. Chị lấy ngay cho em.- chị gật đầu r quay người bước vào trong chiếc két sắt, bấm vài con số lên thiết bị điện tử gắn trên đó, r "Bíp" chị mở ra lấy ra 1 chiếc hộp vuông r đưa cho cậu. Cậu nhận lấy r mở hộp ra, lấy sợi dây chuyền lên ngắm ngía kĩ càng, r bảo _Chị tính tiền mấy lần trước, em thanh toán 1 lần.- Thiên Hy bảo _Vâng, em đợi chị chút.- chị quay sang máy tính bấm vài nơi r bảo tiếp- _Em tặng cho bạn gái à? chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ? hihi- chị tò mò hỏi cậu _Ừ. cô ấy rất đẹp.- cậu nở 1 nụ cười nhẹ r trả lời chị ta, chị quay sang nhìn cậu, nụ cười cậu như giết chết trái tim của chị, thì ra khi cậu cười lên trông cậu ấm áp như v chả giống với lúc bình thường chút nào.. _Của em đây.- cô kéo 1 tờ giấy từ máy in ra r đưa cho cậu. cậu nhận lấy tờ giấy nhỏ đấy r rút bóp ra vài tờ tiền r đưa cho chị ta. _Em lấy về r chắc cô chủ của chị buồn lắm...- chị vừa nhận tiền cho vào máy đếm vừa nói _S?- Thiên Hy hơi nheo mắt thắc mắc hỏi _Cô chủ chị đấy, cô ta rất thíc sợi dây chuyền này, lần đầu khi cô ta thấy nó đã có ý mún mua lại r nhưng chị bảo là em sẽ ko bán đâu nên cô ta mới bỉ ý định. Nhưng kể từ ngày đó cô ta lúc nào cũng ra tiệm lấy sợi dây ra ngắm ngía r lau chùi kĩ càng, làm cả công việc của chị nữa hihi.. em lấy về r, cô ta ko đc ngắm nó nữa chắc buồn lắm..- chị kể cho cậu nghe _Cô chủ?- Thiên Hy nge r cũng thấy tò mò về cô chủ của chị bán hàng này. _Vâng, ban nãy cô ta cũng vừa mới lau chùi xong đấy, cũng vừa mới rời khỏi thôi. Thiên Hy nge xong cũng gật đầu, suy nghĩ vài chuyện, vừa nãy Tố Linh vừa ra... ra cô ta là cô chủ của tiệm này, đúng r cô ta họ Diệp... Gương mặt cậu hơi nhăn lại, cậu nhờ chị đóng gói lại dùm r lễ phép chào chị r đi khỏi. Thiên Hy bước đi trên con phố, cậu lại nghĩ tới Tố Linh... cô ta dạo này có khỏe ko nhỉ? Chắc ko gặp cậu, cô ta sẽ ko buồn nhìu... vả lại còn có Bảo Anh. Cậu đi vài nơi lòng vòng r đón taxi đi đến sân bay. Vài ngày sau, Tại London, nước Anh. Thiên Hy cùng Hứa Vy ngồi trên ghế sofa trắng giữa nhà, trước mặt họ là ông bà Lâm- bố mẹ nuôi của Hứa Vy. _Thiên Hy này, con tính đi đâu chơi chưa nhỉ, để bác bảo anh Ken chở đi- anh Ken là con trai lớn của nhà họ, bà Lâm bảo. _Vâng. Chị Vy đã lên kế hoạch r ạ.- Thiên Hy lễ phép trả lời _Vy này, con lại đi nữa à, con đi nhìu qá có đc ko đó... sức khỏe con...- Ông Lâm lo lắng hỏi _Ba này!!!!- Hứa Vy lập tức cắt lời ông. Thiên Hy chưa bít về vấn đề sức khỏe của cô.- _Con với Hy sẽ kết hôn ạ.- cô cười tươi r quay sang nhìn cậu r bảo _S cơ?- Bả Lâm giật mình _Vâng thưa 2 bác.- Thiên Hy nói như xác nhận sự thật của việc này, cậu cười nhìn 2 bố mẹ vợ tương lai. _...- 2 ông bà Lâm im lặng đưa mắt lo lắng nhìn nhau.., con gái của họ đã sắp.... r. Họ thở dài 1 tiếng r cũng mỉm cười gật đầu, đó là tâm nguyện của cô... Tại thánh đường Paul nổi tiếng của nước Anh, trong lễ đường ngồi kín vài hàng ghế đầu tiên, đó là gia đình của Hứa Vy và vài người bạn bên Anh của cô, hôm nay cô và cậu sẽ có 1 buổi đám cưới nhỏ. ông Lâm mỉm cười hiền hậu dắt theo đứa con gái nuôi của mình bước vào. Hứa Vy trong chiếc váy cưới màu trắng có tà áo dài 3m bước vào, tiếng nhạc vang lên trong nhà thờ. Thiên Hy trong bộ áo vest lịch lãm đứng phía trước cùng mục sư, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời cậu, cô gái của cậu hôm nay trông thật đẹp... Hứa Vy bước đến bên cậu, ông Lâm trao tay cô qua tay của cậu, cô mỉm cười nhìn lấy con người trước mặt cô đấy... trong tim cô nổi lên sự hạnh phúc khó tả.. _Trước mặt Chúa, ta đòi hỏi và khuyến cáo hai con: nếu một trong hai con biết tại đây có lý do nào khiến mình không thể thành hôn hợp pháp và hợp với Lời Chúa, thì hãy xưng ra.- mục sư nói to lên, sau đó nói tiếp: _Hứa Vy, con có nhận người này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ cậu; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng? _Vâng. Con đồng ý.- Hứa Vy mỉm cười nói to. _Thiên Hy, con có nhận người này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ cô; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng? _Vâng. Con đồng ý.- Thiên Hy cũng mỉm cười trả lời. _Quý vị đã chứng kiến lời thệ ước hôm nay, quý vị sẽ hết sức hỗ trợ đôi tình nhân này trong hôn nhân chăng?- ông hướng xuống những người ngồi bên dưới nói. _Thưa có.- Đám đông ngồi bên dưới hô to _Ai trình diện đôi tình nhân này để họ được kết hôn? _Thưa, chúng tôi ạ. _Có ai phản đối việc kết hôn của 2 con người này ko? _...- Bên dưới im lặng _2 con hãy trao nhẫn cưới cho nhau. Hứa Vy buông tay Thiên Hy ra, quay sang cầm chiếc nhận cười đeo lên ngón áp út của cậu. Thiên Hy cũng v quay sang lấy chiếc nhẫn đeo lên cho cô, r sau đó rút trong túi quần mình ra 1 sợi dây chuyền làm bằng bạch kim đeo lên cho cổ cho cô, mặt trời nhỏ đấy như sáng lấp lánh lạ thường vào hôm đó... _Bây h ta xin tuyên bố, 2 người này chính thức trờ thành vợ chồng, chúa sẽ phù hộ cho đôi tình nhân này đc hạnh phúc muôn đời...- Tiếng ông vừa dứt, tiếng nhạc lễ đường cùng tiếng vỗ tay bên dưới vang lên vang dội... Thiên Hy ôm Hứa Vy vào lòng, đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ. Từ hôm nay, tất cả cuộc đời của cô đều thuộc về cậu, cậu sẽ dành mọi sức lực đề yêu thương cô ấy.. Hứa Vy nằm trong vòng tay cậu cười hạnh phúc, vài giọt nước mắt của cô đã lăn xuống đôi má gầy gộc đấy, cô hơi cảm thấy yếu người, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với cậu.. _Hy này, em đánh đàn chị nghe đc ko?- Cô hỏi người chồng mới cưới của mình, Thiên Hy mỉm cười gật đầu, cậu buông cô ra r bước sang chiếc piano bên đó, nhẹ nhàng ngồi xuống, từng ngón tay lướt trên phím đàn đấy... "Bà ơi, con đã cưới cô ấy r này.. bà có thấy ko?"- người bà lại hiện lên trong đầu cậu, người bà yêu thương đã cầm tay cậu đánh từng nốt đàn khi nhỏ, mỗi phím đàn cậu đánh đều có dấu tay bà... Tiếng đàn vang lên trong thánh đường, giọng hát cậu cũng cất lên theo đó "Not sure if you know this But when we first met I got so nervous I couldn't speak In that very moment I found the one and My life had found its missing piece
So as long as I live I love you Will have and hold you You look so beautiful in white And from now til my very last breath This day I'll cherish You look so beautiful in white Tonight"... Thiên Hy vừa đàn vừa hát, trông cậu thật ấm áp và dịu dàng, Hứa Vy nhìn theo từng ngón tay cậu di chuyển, từng nét mặt của cậu, cô mỉm cười nhìn cậu... nhưng mặt cô đang tái dần, mắt cũng như trở nên mờ đi... "Tách tách"- vài giọt máu từ mũi cô chảy xuống, làm thấm đỏ trên bộ áo cưới trắng đấy..., cô yếu ớt nhìn cậu, cơ thể như ko còn sức nữa... "BỊCH"-cô ngã xuống.... "TẰNGGGGGGGG...." tiếng dương cầm lệch nhịp theo.. Mọi thứ như trở nên trắng xóa trước mắt Hứa Vy..., sau đó tối dần... tối dần...
|
3 NĂM SAU Tại tổng chi nhánh của tập đoàn đá quý D của họ Diệp, 1 cô gái tóc cắt ngắn ngang vai bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng, khuôn mặt cô mang vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết nhưng thân hình thì lại... theo kiểu bình bông. Cô ung dung bước vào cửa kính di động đấy, mọi nhân viên đều gập người xuống chào hỏi lễ phép _Chào phó tổng giám đốc. Tố Linh bây h đã 20 tuổi r, 3 năm qua cô vừa học vừa làm cho tập đoàn của gia tộc, vừa tốt ngiệp phổ thông thôi đã vào công ty phụ giúp, chỉ với 1 năm, tài quản lí của cô thật nổi bật, cô đã leo lên vị trí phó tổng giám đốc của tổng chi nhánh trong nước với thực lực của bản thân mà ko phải nhờ vào đặc cách là "con chủ tịch". Cô cũng hơi cúi đầu chào hỏi lại nhân viên, ở công ty, cô rất thân thiện và ko bao h ra oai mình là 1 tiểu thư đài cát, trong mắt mọi người cô là 1 cô chủ hoàn hảo. _Anna, chị vào phòng báo cho em biết về công việc và lịch trình của hôm nay.- Tố Linh vừa từ thang máy bước ra đã đi nhanh vào phòng vừa nói với cô thư kí của mình. _À vâng. Hôm nay 9h, chúng ta có 1 cuộc hợp cổ đông trong nước về việc báo cáo lại doanh thu tháng này của công ty. Buổi trưa cô có 1 cuộc hẹn cùng với các phó tổng giám đốc của các chi nhánh nước ngoài. 17h có 1 buổi gặp mặt cùng công ty FIRE của Anh về việc bàn chi tiết hợp đồng làm ăn trong 2 năm tới. Còn vào lúc 20h cô có 1 buổi hẹn riêng tư.- Anna vừa đóng cửa lại liền lấy ra 1 quyển sổ lật trang ra nói 1 hơi ko ngừng nghỉ. _Buổi hẹn riêng à?- Tố Linh thắc mắc _Vâng. Đêm qua cô đã nt bảo tôi đánh dấu vào thời gian này.- Anna trả lời. _Em biết r. Chị ra ngoài chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp lát đi, đến h thì báo em biết.- Cô mỉm cười r nói với Anna _Vâng. V tôi xin phép ra ngoài trước.- Anna lễ phép gật đầu r bước ra phòng. Lúc này, Tố Linh mới rút đt của cô ra gọi cho 1 số nào đó "Tút..tút..." _Alo. Mới sáng thôi đã nhớ anh r à cô bé- Bảo Anh nhấc máy nhanh nhảu nói với cô _Anh lại hack vào đt em gửi tn cho Anna phải ko?- cô trách móc hỏi _Ừaaaa. Ai bảo em bận quá, cứ hẹn mãi mà ko đc nên anh book trước lịch hehe.. _Haizzzz... thật hết cách với anh.- Tố Linh thở dài _V tối nay sang nhà anh ăn cơm nhá. Anh bảo mẹ nấu cơm em r đấy, ko trốn đc đâu.- Bảo Anh nhanh chóng vào chủ đề chính _Đc r..., "gạo đã thành cơm" s trốn đc nữa..- cô cũng thở dài trả lời _Hehe. V tối anh qua đón em nhé, ăn mặc đẹp vào, về nhà chồng đấy cưng.- cậu lại nổi hứng trêu trọc cô như lúc nào _Vângggggggg thưa cậu.- cô cũng cười ngất đáp lời r cúp máy đi. Cô và Bảo Anh hẹn hò nhau cũng hơn 3 năm r, cô và cậu như 1 cặp đôi hoàn hảo về ngoại hình lẫn gia thế, ai cũng tán thành và cho like cho cặp "uyên ương" này. Cô cũng đã thương Bảo Anh, 3 năm qua cậu luôn bên cạnh cô, "nước chảy thì đá cũng mòn" huống hồ chi trái tim cô ko phải là sắt đá j đi nữa, huống hồ con người đấy cũng đã đi mất… "Tít...tít..." _Phó tổng giám đốc, còn 10' nữa cuộc họp sẽ đc bắt đầu- giọng Anna nói qua đt _Đc r, em ra ngay.- Cô đáp lại r sửa soạn lại y phục r bước ra. . . Tại cuộc họp. _Phó tổng, doanh thu tháng này của công ty chỉ tăng 1.8% so với những tháng trước, thấp hơn so với tỉ lệ 4% những lần trước. Tôi yêu cầu cô hãy xem xét lại tình trạng hao hụt này.- Ông Kim- 1 trong những cổ đông lớn của tập đoàn lên tiếng, trong những năm vài đây, ông ta luôn âm thầm thu mua cổ phần từ các cổ đông nhỏ nhằm mục đích ngồi lên vị trí chủ tịch và lật đổ dòng họ Diệp của gia đình cô. _Ông Kim, doanh thu tháng này thấp hơn mọi khi là do công ty đang dự kiến vốn chuẩn bị cho sản phẩm mới sắp đẩy ra thị trường, nên thu nhập sẽ thấp hơn là nằm trong dự kiến. Mong ông dừng lấy giọng trách móc hay nghi ngờ khả năng quản lí của tôi.-Tố Linh liền đáp trả lại 1 cách cứng rỏi, thực ra cô cũng chẳng ưa j ông già này... cứ ra vẻ ta đây là tiền bối r cứ hay bắt bẻ cô trong mọi việc, hễ có cớ là lại lấy cô ra mà trách vấn... hiền thế nào thì cũng có giới hạn chứ... _Cô thật là....- mặt ông Kim như có gân nổi lên v- _Tôi yêu cầu Tổng giám đốc về ra mặt và làm chủ cuộc họp này, chứ cô ko có quyền mà ngồi ở vị trí giữa này.- giọng ông ta ngày càng đáng ghét hơn. _Ông Kim, mong ông cẩn thận lời nói. Phó tổng đc tổng giám đốc uỷ quyền điều hành công ty trong vài tháng này, bà đã bảo là mọi việc đều do cô Diệp tức phó tổng đây nắm quyền. Ông đừng có ở đó mà gây chiến.- lúc này 1 người đàn ông khác ngồi đối diện ông ta lên tiếng. Đó là ông Thành- 1 người "trung thần" của ông Diệp. _Ông có quyền j mà lên tiếng nói chuyện với tôi, ông cũng chỉ là 1 cổ đông nhỏ hơn tôi mà thôi.- ông Kim nghe thế càng bực tức, ông đang muốn kím cớ gây khó dễ cho cô. _Ông Kimmmm, mong ông giữ lời nói cho..- ông Thành cũng dần như mất bình tĩnh với sự khiêu khích này, ông cũng lớn tiếng nói lại _THÔI!!! ĐỦ R.- Tố Linh nãy h im lặng h đã lên tiếng, cô quát lớn- _2 người đều là cổ đông của công ty, tôi ko muốn có sự tranh chấp ko cần thiết này.- cô vừa nói vừa nhìn sang 2 người đang ngồi 2 bên tay cô r nói tiếp: _Doanh thu tháng này giảm là do vốn đang đc đổ dồn vào dự án tới. Ông Kim tôi hứa với ông rằng tháng sau doanh thu sẽ tăng trở lại và thậm chí là 6% so với bình thường.- cô nói với ánh mắt đầy kiên nghị, cô gái năm nào h đã thay đổi, cô đã trưởng thành và cứng rắn hơn rất nhìu. _Haha.. 6% à? Đc r đc r, tôi sẽ chống mắt lên coi cô có tài cán j- ông KIm lại lên giọng khiêu khích với giọng cười xem thường. _V hãy đợi tháng sau r ông mới nói tiếp v. DISMISS..- cô nói r cho kết thức buổi họp đầy mùi thuốc nổ này. Cô đứng dậy bước ra phòng họp, đi thẳng về văn phòng của mình. Tố Linh bước vào ngồi lên sofa thở dài, kế đến Anna cũng bước theo sau vào _Phó tổng, cuộc họp trưa nay cô nên chuẩn bị, cô sẽ báo cáo tổng doanh thu của tập đoàn trong 3 tháng nay, chủ tịch cũng sẽ ra mặt đấy thưa cô. _Em biết r chị Anna. Haizzzz chả hiểu mẹ em làm tổng giám đốc như thế nào mà cứ bắt em làm việc thay bà mãi…, chị bảo mẹ em có quá đáng hay ko?- cô quay sang than phiền cùng cô thư kí của mẹ mình ủy thác sang phụ giúp cô _Diệp Tổng làm v là để cô có cơ hội tiếp thu công việc nhanh hơn.- Anna cúi đầu bảo _Em chả thấy tiếp thu đc j cả…. toàn thấy rắc rối, như ban nãy đấy.. _Vâng. Ông Kim và ông Thành tính cách hơi nóng nảy. _S số em lại khổ thế chị nhỉ?- cô than thở _Phó tổng, cô đừng đùa. Nếu ko có việc j tôi xin phép ra ngoài trước đây.- Anna lễ phép chào r bước ra đóng cửa phòng lại. . . _Doanh thu 3 tháng này của tập đoàn trên toàn khu vực cao hơn 0.3% so với lần trước. Tôi rất vui vì đạt đc thành tích này.- Ông Diệp ngồi ghế chủ tịch bảo _Vâng thưa chủ tịch. Trong tháng sau chúng ta sẽ có nhiều mẫu trang sức mới đưa ra thị trường, tin chắc rằng sẽ đc mọi người ưa chuộng hơn nữa.- 1 người phụ nữ cỡ 40 tuổi lên tiếng _Đúng r, tôi nghe nói tập đoàn FIRE sẽ đến bàn về hợp đồng hợp tác mới vào chiều nay thì phải?- ông Diệp bảo _Vâng thưa chủ tịch. Lần này, thị trường quảng bá hợp tác sẽ là ở Việt Nam.- anh Thành- con của Ông Thành, cũng như là thư kí của ông Diệp _V s? Linh này, con đã chuẩn bị chưa?- ông Diệp quay sang hỏi con gái mình _Thưa ba, con đã liệt kê hết mọi điều khoản thiết yếu dành cho tập đoàn mình. Chiều nay con sẽ có cuộc hẹn gặp người đại diện bên FIRE ạ.- Tố Linh vừa nói vừa cầm cuốn tài liệu đưa lên cho ba mình _Tốt lắm, con hãy chú trọng vào, nghe nói lần này đại diện của họ là 1 người trẻ tuổi, ko rõ lai lịch nhưng lại đc bên họ tin tưởng như v, chắc cũng ko phải hạng vừa, con nên chú ý vào. _Vâng con bít r thưa ba.- Tố Linh gật đầu tiếp nhận. _V cuộc họp đến đây chấm dứt.- ông Diệp nói to. Mọi người đều đã tan họp bước ra khỏi phòng, ông Diệp vẫn ngồi yên đó cùng cô con gái cưng của mình, ban nãy ông uy nghiêm bao nhiu thì bây h nụ cười ông lại cười tươi bấy nhiu… _Ba này, đại diện bên họ là ai v? S mà bí ẩn thế?- Cô liền hỏi _Ba cũng chẳng bít, chỉ nghe nói là do chủ tịch bên họ mời về tiến cử làm người đại diện cho họ lần này… ko phải dạng vừa đâu.- ông Diệp vừa cười vừa nhăn nhó mặt bảo _V s? Là nam hay nữ v?- cô hỏi _Hình như là nữ.- ông suy nghĩ 1 hồi r bảo _Chà v à…. _S v? Ko phải nam con thất vọng à? Tính kiếm thêm để lựa chọn với Bảo Anh phải ko nào…haha- ông Diệp lập tức trêu đứa con gái đáng yêu của mình _Saooooo…. Ba này, đừng đùa…- Tố Linh giật mình. _R r. Ba ko trêu con nữa _...- cô đỏ mặt _Chà chết r, ba có hẹn với mẹ con. Ba đi trước nhé, ko mẹ lại mắng ba đến trễ..- ông đứng dậy bước sang ôm r đặt lên trán con gái ông 1 nụ hôn r tiến ra cửa. _Ba này, bảo mẹ về công ty thường xuyên đi, đừng bắt con làm việc hết như v- cô nói vọng ra cho ba mình nghe thấy. _Đc r đc r..- ông cũng quay lại trả lời cho cô con gái mình… nhưng trong long thì ngu j mà bảo v… cho cô làm hết công việc để mẹ cô có thời gian rảnh bay đi đây đi đó cùng ông như tuần trăng mật ko sướng… :))))) . . Cỡ 16h mấy chiều, Tố Linh đang luyên thuyên trên vài con phố mua chút đồ, cô bước qua vài quán nhỏ bán đồ lưu niệm gần nơi hẹn với người đại diện bên Fire đấy. Cô đi tới 1 quán nhỏ bên lề đường bán những chiếc kẹp tóc cho thiếu nữ, cô thích thú đứng lại lựa vài kiểu. Ngón tay cô lướt qua từng chiếc kẹp nhỏ đấy… lướt qua lướt qua …. Cô dừng lại cầm lên 1 chiếc kẹp có hình chú mèo Kitty cực đáng yêu, cô cằm lên ngắm ngía 1 hồi r cô chợt nhớ rằng mình cũng có 1 chiếc kẹp tóc hình mèo như v… nhưng đó là 1 chiếc kẹp có hình mèo Grafield.. ---Flashback 2 năm trước, vào sinh nhật lần thứ 18 của cô. Cô về nhà cùng với đống quà chất đầy đằng sau chiếc xe hơi, như thường lệ cô bảo bác tài bưng lên để trong góc phòng cô nhưng ông lại bảo _Thưa cô chủ, quà lần trước cô vẫn chưa xử lí ạ. _À v s. Cháu lên dọn r chú đem lên sau nhé.- cô mới sực nhớ là quà năm trước cô vẫn còn chưa mở. Cô bước vào góc phòng, mở từng chiếc hộp bông ra. Qoaaaa 1 chú gấu bông cực bự mà ai đó đã tặng cô, cô nhấc chú gấu ra khỏi chiếc rổ giấy kín… “Bịch” 1 chiếc hộp đen nhỏ rớt ra từ đống quà đấy. Cô cầm chiếc hộp nhỏ đấy lên, mở nắp hộp ra. Là 1 chiếc kẹp hình mèo Grafield. Chiếc kẹp đc làm bằng inox đen cao cấp sáng bong, chú mèo ấy đc làm bằng nhựa cứng có phủ 1 lớp keo chóng chày xước trên bề mặt. Chiếc kẹp này ko giống những chiếc kẹp bình thường cô thấy ngoài cửa tiệm, nó như đc thiết kế hay gia công thêm vào… Cô suy nghĩ mãi cũng chẳng biết là ai tặng cho cô, cô ko đeo kẹp nhưng cô rất thích nó, nên đã cất giữ cẩn thận trong tủ, lâu lâu lại lấy ra xem ---Endback “Hì.. chắc mèo con sẽ thích nó đây”- cô ngắm chiếc kẹp kiity trong tay r quyết định mua tặng cho mèo con, lâu r cô ko đến thăm nó. _Cháu lấy chiếc kẹp này ạ.- cô bảo với cô bán hàng _Chiếc này 20k nha cháu.- cô bán hàng cười bảo r lấy chiếc túi nilon nhỏ bỏ chiếc kẹp vào. _Vâng của cô đây.- cô rút tiền trong túi ra r đưa cho cô bán hàng đấy r nhận lấy chiếc kẹp. Cô cầm chiếc kẹp r đi nhanh sang con phố nơi nhà hàng đã hẹn khách. Bất chợt, 1 chiếc xe hơi đen chạy ngang qua trước mặt cô…. Cô nhìn vào trong cửa sổ kính đằng sau đấy, gương mặt đấy… _Thiên Hy…?
|
Tiếp đi Au ơi. Hay quá ạ.
|
|
Ngay lập tức Tố Linh chân mang giày cao gót nhưng vẫn đuổi theo hướng của chiếc xe kia, cô chạy theo con đường dài đó. Cô chạy hết con đường này sang con đường khác, tại sao... Đó có phải là cậu ấy ko? Hay là mình nhìn lầm người... Cô đuổi theo chiếc xe trước mặt đó, chạy mãi chạy mãi ko bít bao lâu.Mãi đến khi bóng dáng chiếc xe đã khuất, chân cô cũng đã nhấc ko nổi lên nữa, cô đứng ngây người lại, thở dốc... _Thiên Hyyy... có phải là cậu ko?- Cô thì thầm. Bao năm qua cô ko gặp gương mặt đó, bây h lại thoáng hiện lên trước mặt cô... nhưng cô ko chắc chắn. Cô đứng thở dốc 1 hồi, lấy lại đc bình tĩnh, đôi mắt buồn ẩn hiện lên trên khuôn mặt thấm thoát mồ hôi đấy.. _Saooo... đã 17h30 r s...- chết mất cô đã quen béng mất công việc quan trọng. Cô đã trễ hẹn với công ty Fire kia. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh mình... Aaaaaaaa cô đang ở nơi nào trên trái đất thế!!!!! Cô nhìn ngó xung quanh tìm kiếm 1 cái bảng đường đi nói cho cô bít hiện tại cô đang nơi nào... nhưng nhìn mãi nhìn mãi cũng chả thấy con chữ nào cả. . . 20' sau. Bảo Anh mở cửa xe ra bước xuống. Cậu đi đến bên mép đường đó, Tố Linh đang đứng đó đợi cậu, ban nãy cậu đang làm việc thì bỗng nhận đc điện thoại của cô, cô bảo cô đã bị lạc ở nơi nào đó, cậu lo lắng dừng ngay tất cả công việc trên tay chạy đến đón cô. Cũng chả bít tại s cậu lại biết nơi cô đang đứng mà lại chạy đến đón. _Linh này, em ko s chứ.- Bảo Anh bước nhanh tới bên Tố Linh _Bảo Anh... mau chở em đến nơi này, em có cuộc hẹn quan trọng.- Cô mở trên đt mình ra 1 địa chỉ đưa cho cậu xem. 2 người nhanh chóng bước lên xe r đi đến nơi đó. Vừa dừng xe lại, Tố Linh đã lao vội xuống xe bước ngay vào, cô bước ngay vào trong tìm kiếm bàn số 7 đã hẹn trước đó. Cô đi đến gần, Anna đang cùng 1 người đàn ông mặc vest đang ngồi đó _Chào anh. Tôi là Diệp Tố Linh, đại diện của tập đoàn X, rất xin lỗi vì đã đến trễ, tôi ko rành đường ở khu này nên bị lạc. Vô cùng xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như thế.- Tố Linh bước đến cúi đầu chào r xin lỗi. _Chào cô Diệp. Tôi tên Ivan.- người đàn ông nước ngoài đấy chừng 24t đó cũng đứng dậy cúi đầu chào r đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với cô. _Vâng, hân hạnh đc gặp anh Ivan.- cô bắt tay anh ta r cả 2 cùng ngồi xuống. _Anh ta là trợ lí của người đại diện bên Fire, người đại diện bên ấy đã đi lúc 17h mà cô vẫn chưa xuất hiện.- Anna nói nhỏ bên tai Tố Linh. _Ivan, tôi xin lỗi vì đã trễ hẹn. Nhưng tập đoàn chúng tôi rất có thành ý tiếp tục hợp tác với tập đoàn bên anh, xin hãy cho chúng tôi 1 cơ hội nữa.- Fire là 1 tập đoàn lớn, nếu lỡ mất thì tổn thất sẽ rất nặng nề. Tố Linh nhanh chóng cứu chữa. _Vâng, v 2 ngày sau cô hãy cho chúng tôi 1 cuộc hẹn.- Ivan nói theo lời dặn ban nãy của boss của anh. _Vâng, thành thật cám ơn.- Tố Linh vui mừng nói _Tôi còn có việc, xin phép cô về trước.- Ivan lễ phép nói r đứng dậy bước ra, trước lúc ra khỏi anh đến quấy tính tiền cho bàn r mới rời khỏi. ... _Haizzzzz, may qá, còn cứu đc.- Tố Linh thở phào nhẹ nhỏm nói với Anna- _Ban nãy chị có gặp người đại diện bên kia ko? Cô ta là người như thế nào v? _Vâng, rất đẹp ạ...- Anna suy nghĩ 1 hồi r bảo. _Chà v s... tiếc thật, chưa đc gặp mặt r- Tố Linh tỏ vẻ bất ngờ r tiếc nuối.. Anna là 1 người có đánh giá rất cao, người mà cô ta khen đẹp chắc cũng phải đẹp dữ dội lắm.. _Vâng thưa phó tổng, lần sau mong cô đến đúng h, ko lại lỡ mất cơ hội hợp tác đấy.- Anna đã đổi giọng ngiêm túc lại nhắc nhở cô chủ nhỏ của mình. _Em bít r thưa chị... ban nãy có việc ngoài ý mún nên...- Tố Linh nói r ngập ngùng dừng hẳn.. Ban nãy, cô thật sự đã mất bình tĩnh thường ngày... _S r Linh? Mọi chuyện ok chứ?- Bảo Anh bước vào bảo
|