Mặt Trời Của Anh Version Kuro
|
|
Thiên Hy từ phía ngoài bước vào, tay cầm theo 1 ly nước ấm. Lúc nãy, khi cậu đang trên đường đi mua vài thứ, bỗng nhiên có 1 cô gái ngã nhào vào người cậu, cậu vội đỡ lấy cô gái đó, liếc nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn đấy... là cô s? Cậu đỡ lấy cô r nhấc cô lên cõng về nhà. Tố Linh tay hơi run đỡ lấy ly nước cậu đưa cho r đưa vài ngụm vào miệng, lấy lại bình tĩnh r cô lên tiếng _S tớ lại ở đây v?- cô nhìn sang phía cậu _Cậu ngất ra giữa đường, tớ đi ngang qa thấy nên bưng cậu về..- Thiên Hy mặt ko biểu cảm nói với cô. "Đi ngang..." lại còn "bưng về".. cô lại đỏ mặt lên, cô tưởng tượng mình như 1 chú mèo hoang v, lang thang giữa đường r ngất đi vì ngất, sau đó lại đc 1 nhà hảo tâm lương thiện nhặt về nuôi....TT.TT _À.. thế s? V cám ơn cậu. _Ừ.- mặt Thiên Hy vẫn như ban đầu ko chút biểu cảm. _...- cô cũng chẳng biết nói j thêm nữa. Lúc đấy ngay trên chiếc giường êm ái này, cô đã từng rất hạnh phúc khi đc nằm ngủ trên đây, lúc đấy tuy cậu cũng lạnh lùng nhưng.. ánh mắt cậu nhìn cô lúc đấy thật khiến trái tim cô đập loạn xạ... lúc đấy cậu chính là mối tình đầu của cô... Nhưng hiện tại khoảng cách giữa cô và cậu đã xa hơn rất nhìu, kể từ khi Hứa Vy trở về, con người cậu như tươi tỉnh vui vẻ lên hẳn... nhưng nụ cười đó lại ko thuộc về cô... từ lúc đấy, cô đã biết trái tim cậu vốn dĩ ko hướng về cô... Sự im lặng bao trùm khắp cả không gian xung quanh, ngay cả đến từng hơi thơ cũng cảm thấy ngộp ngạt hơn hẳn. Cậu đang nhìn cô, đôi mắt đầy những cảm xúc khó hiểu... Cô cúi đầu nhìn vào ly nước trong bàn tay mình, ko dám nhìn cậu. Tiếng nhạc đt của Thiên Hy lại vang lên, giống lần trước v phá toạt bầu không khí căng thẳng, cậu nhẹ nhàng rút trong túi ra, nhìn vào màn hình, cậu khẽ mỉm cười, nhấc máy _Chị xong việc r à?- cậu hỏi chủ nhân của đầu dây bên kia. _Ừa. Em đến đón chị đi.- Hứa Vy bên kia nói qua đt. Hôm nay cô có cuộc họp mặt bạn bè cũ trước đây, và cậu chính là tài xế xe đẹp ôm phụ trách đưa đón cô về. _Ừ. Em ra ngay.- Thiên Hy nhận đc lệnh lập tức trả lời r cúp máy đứng dậy. Tố Linh biết là cuộc gọi của Hứa Vy, lòng hơi nhói nhưng cũng tự biết hiểu chuyện vội vàng đứng dậy bước xuống giường, cô chỉnh sửa lại trang phục thật ngay ngắn, xỏ chiếc giày vào r đứng dậy _Cậu bận việc đi, mình tự về là đc.- Cô đứng dậy r tính bước ra ngoài phòng, đột nhiên có 1 cánh tay nắm chặt tay cô lại, cô hơi bất ngờ quay đầu lại nhìn cậu... _Bên ngoài trời lạnh... Linh mặc áo khoác của Hy vào r về- trên tay cậu đã cầm 1 chiếc áo khoác đen khi nào, cậu đưa áo cho cô, ánh mắt cậu nhìn cô khiến cô cảm thấy đau lòng vô cùng. Cô cúi đầu ko dám nhìn nữa, tay cô nhanh chóng nhận lấy chiếc áo, cô ko nói j nhìu hơn nữa, cầm theo chiếc áo chạy thật nhanh ra ngoài... Cô chạy từng bước dài ra ngoài vườn, cô lỡ chân té xuống bãi cỏ êm cách cổng ko xa đấy... tim cô đau nhói lên, nước mắt lại ko kiềm chế đc nữa... "Híc...híc...huhuhuhuhhh..."- tiếng cô khóc thút thít, cô ngồi bệch nơi đó trong màn đêm lạnh, cô khóc run cả người lên mọi sự đau đớn kiềm chế bấy lâu nay như ko chịu đc nữa đều bộc phát lên trên khuôn mặt nhỏ xinh đấy cùng với những giọt nước mắt mặn chát đấy.. Thiên Hy bước ra đi đến bên cạnh cô, cậu lại làm sai nữa r... đáng lẽ ra cậu ko nên đưa cô về đây... cậu nên gọi cho Bảo Anh đưa cô về mới đúng, Nhưng cậu đã ko làm v... Cứ mỗi lần thấy cô gặp chuyện, trái tim cậu lại ko kiềm chế đc, cậu muốn đưa cô vào vòng tay mình, cậu mún bảo vệ cô... thật ra cậu bít cậu đã thíc cô... từ rất lâu rất lâu, từ khi cô bắt đầu bước vào thế giới của cậu. Tuy v nhưng cậu ko thể nói ra đc, Bảo Anh là bạn thân nhất của cậu.., còn Hứa Vy nữa... cậu yêu cô ta, trách nhiệm và lời hứa dành cho Vy là mục đích sống của cuộc đời cậu.. V nên Tố Linh, cậu ko thể... Thiên Hy cúi người xuống, đưa tay đỡ cô, đôi mắt đấy của cô lại khóc sưng lên, nước mắt của cô lại 1 lần nữa do cậu mà rơi xuống, nhìn cô như v tim cậu lại nhói, tình cảm cậu dành cho cô đã chen lấn lý trí cậu, cậu ôm Tố Linh vào trong lòng mình. _Kooo...- Tố Linh lập tức đẩy cậu ra... cô khóc nức nở..- _Linh xin Hy đấy, đừng như thế với Linh nữa... híc híc... Linh đau khổ lắm. Cô khóc run bần bật lên, Thiên Hy nge cô nói v, ánh mắt đen sâu đấy chặn dứng tầm nhìn cô, cậu nói thật nhỏ _V Hy nên làm j?....- câu nói như làm sự đau đớn cô lên tới tột đỉnh, cô vừa khóc vừa la lớn vùng vẫy trong vòng tay cậu: _Tại s thế? tại s người thíc Linh lại là Bảo Anh mà ko phải là Hy chứ... tại s?... tại s rõ ràng biết người Hy yêu là chị Vy nhưng Linh vẫn luôn hy vọng đó ko phải sự thật...? tại s Hy đã có chị Vy r mà lúc đấy lại tốt với Linh như thế..? Huhuuhuu.. Tại s chứ? Linh đã là bạn gái Bảo Anh r mà vẫn lại còn yêu Hy đến thế chứ... Hy ko phải ngốc mà ko bít Linh Yêu Hy, v tại s... híc híc.. dù ko thíc Linh đi nữa cũng đc nhưng tại s lại cứ quan tâm tốt với Linh như thế chứ... Hy thật tồi tệ...- mọi cảm xúc bấy lâu của cô bấy h đã như đc giải tỏa, cô vừa nói vừa đánh liên tục vào ngực cậu, mỗi cú 1 mạnh hơn theo cảm xúc của mình... Cô đẩy vào cậu 1 cái thật mạnh như dùng hết sức của mình, nhưng đột nhiên.. tấm người kia như ko có sức v, cậu ngửa người ra sau nằm xuống theo sức đẩy của cô, cô cũng mất thăng bằng ngã nhào xuống đè lên người cậu... Thiên Hy nhìn cô thật lâu, cậu ko nói j, 2 mắt họ nhìn vào nhau, Tố Linh trong phút chốc đã vít chặt lại đôi môi cậu. Cô hôn cậu thật lâu, thật sâu lắng, cậu cũng ko cản trở j, cứ nằm im đấy đón nhận nụ hôn từ cô... Một lúc sau, cô rời khỏi môi cậu, nước mắt cũng đã ngừng rơi, cô đứng bật dậy, quay đầu bước đi vừa để lại 2 tiếng "Xin lỗi!!"- cô bước đi dứt khoác, nụ hôn ban nãy ko ngọt ngào như bao nụ hôn khác... mà nó chứa đầy vị đắng của 2 con người ko thể đến bên nhau... Tố Linh đón xe đi về nhà mình, nước mắt như ko còn để chảy xuống nữa, cô lấy khăn giấy lau mặt sạch sẽ nhưng đôi mắt vẫn còn hơi đỏ... Đến nhà, cô bước xuống xe... ngước đầu lên nhìn ngạc nhiên nhìn người trước mặt _Linh về r à?- Bảo Anh lên tiếng
|
Tố Linh mở to mắt nhìn người trước mắt cô, sự ray rứt lại dâng nghẹn lên trong thâm tâm cô, cô bước đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói _Bảo Anh... s cậu lại ở đây? _Tớ đến nhà hàng, ko thấy cậu đâu cả.., nên đến nhà tìm.. họ bảo cậu chưa về...- Bảo Anh ấp úng nói _V cậu đứng đợi tớ nãy h s? _Ừa- cậu gật đầu cái rụp xuống, miệng cười tươi rói. Cô bước đến gần hơn nữa, ôm chặt lấy cậu... Bảo Anh bất ngờ luống cuống đưa tay lên ôm lại cô.. Lần đầu tiên cô chủ động ôm lấy cậu như v, cậu cảm thấy thật hạnh phúc... _Bảo Anh này, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhé...- Tố Linh nói thật nhỏ nhẹ, cô ko muốn làm cậu tổn thương... cậu rất tốt, cô muốn cậu luôn đc vui vẻ. _Ko s. cậu là bạn gái tớ mà..., tớ lo lắng cho cậu là điều hiển nhiên...- Bảo Anh nói thật dịu dàng, cậu siết tay chặt lại 1 chút nữa, đầu cậu hơi đưa ra r cúi xuống, môi tìm đến môi của cô... Cô cũng đáp trả lại nụ hôn dịu dàng của cậu, nụ hôn cậu thật nhẹ phớt qa môi cô... cô nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi đấy. Tiếp đến cậu dần muốn tiến sâu vào trong đôi môi kia hơn, cậu hơi nghiêng đầu, lưỡi cậu đưa sang tính tách đấy đôi môi kia ra để tiến vào... _Anhhhh này....- Cô đột ngột đẩy cậu ra ngăn cản việc làm của cậu lại...- _Tối r, cậu về nhà đi..- cô hơi ngượng ngùng 1 chút, nói rất nhỏ. Bảo Anh đưa tay kéo cô lại vào người ôm chặt lấy 1 cái.., một hồi sau cậu mới chịu buông cô ra, miệng cười r bảo _Tớ về trước nhé. Cậu ngủ ngon... _Ừaa.... cậu về cẩn thận.- Tố Linh nhìn cậu bảo lại. Bảo Anh bước ra nhảy lên xe đi mất. Tố Linh nhìn theo bóng dáng cậu xa dần, "Xin lỗi, nhưng tớ vẫn chưa thể tiếp nhận cậu được....., tớ vẫn còn yêu cậu ta rất nhìu..."- Tố Linh nói nhỏ trong miệng mình, nước mắt trên mắt lại rơi xuống vài giọt... . . Thiên Hy sau khi đón Hứa Vy trở về, cậu cứ như mất hồn đi v... Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn mãi ra ngoài khu vườn, lúc đấy.... gương mặt cô thật đau khỗ, cậu như 1 tên sở khanh v, đã gạt mất tình cảm của cô r lại ko đáp trả cho cô thứ j... Mỗi lần nhớ đến gương mặt cô khi đấy.., tim cậu cứ đau thắt lại, giá như cậu và cô ko gặp nhau thì tốt biết mấy... ít ra cô sẽ mỉm cười nhìu hơn... chứ ko đau bùn như bây h.... Hứa Vy từ trong nhà tắm bước ra, mùi hương tỏa khắp phòng, cô nhìn thấy cậu ngồi ngây ra đó..., gương mặt cậu trông thật rõ buồn bã.... có lẽ là do Tố Linh s? Cô đứng đó quan sát cậu rất lâu.... thật ra hôm đấy ở Maldives, cô đã đứng bên cửa sổ nhìn thấy hết mọi thứ, cậu đã bế cô ấy về, cậu đã cúi xuống hôn lên môi cô ấy, ánh mắt đấy thật sâu đậm... đó là tình yêu cậu dành cho cô ấy... Nó khác với cách mà cậu nhìn cô, đối với cậu, cô như 1 người chị gái, tình cảm cậu dành cho cô là đúng thật nhưng nếu như khi ấy ko phải vì cô đã biết cậu trước thì.... chưa chắc hôm nay người cậu chọn sẽ là cô. . . . Vài ngày sau đó, Tố Linh đang coi 1 số tài liệu trong văn phòng thì đột nhiên cô nhận đc 1 cú đt... và kì lạ thay đó là cuộc đt của Hứa Vy.. _Alo, chị Vy hả? chị gọi em có j ko? _Linh à, lát chiều 17h em có bận j ko? Chị em mình ra uống nước nhé.- Hứa Vy vui vẻ nói chuyện với cô từ đầu dây bên kia. _Lát 17h à...., dạ đc ạ. lát mình gặp ở quán trà sữa X gần trường nhé.- Tố Linh nhận lời r nói địa điểm hẹn. 17h, tại quán trà sữa X, cô và Hứa Vy đang ngồi trò chuyện uống nước cùng nhau... Hứa Vy trông gầy gò đi trông thấy, mặt cô ốm đến nỗi 2 gò má như hóp vào rất nhìu v, nét mặt cô cũng ko mấy là hồng hào... _Dạo này chị ốm qá... chị ko khỏe s?- Cô quan tâm hỏi _À.... v s. Hihi, chắc dạo này chị ăn ko tốt, dạo này Hy chỉ lo việc của cô nhi viện nên bỏ bê chị lắm.- Hứa Vy vội vã trả lời.., bệnh tình cô ngày càng bất ổn nên ốm đi là phải. _V s....- Tố Linh nge cô nhắc đến Thiên Hy... gương mặt hơi cứng lại 1 chút. Hứa vy đã nhìn thấy nét mặt lạ vài giây đấy của Tố Linh, cô liền cười hỏi _Em thấy Hy như thế nào?- Hứa Vy chống tay ngiêng đầu sang 1 bên, tay còn lại quậy ống hút trong ly nước vừa hỏi. _Hyyy à... Cậu ta hơi ít nói và lạnh lùng..., nhưng lại rất tốt...- "với chị"- 2 từ cuối cùng cô ko nói ra mà chỉ để trong bụng. _V s. Hihi- Hứa Vy nge cô trả lời r khẽ cười lên 1 cái.- _Sau này, em sẽ biết Hy ko lạnh lùng như em ngĩ đâu... Hy rất thíc trêu người khác..- Hứa Vy ngưng 1 lúc r mỉm cười nói tiếp. _S ạ?- Tố Linh ko hiểu rõ câu nói của chị lắm... cô hơi mở to mắt ra nhìn chị ấy _Hihi, ko có j.- Hứa Vy ko nói j thêm nữa mà cô đổi sang những chủ đề khác.. "R sẽ có 1 ngày, em sẽ hiểu Hy hơn nữa Linh à...." Đêm đấy, cả 2 ngồi trò chuyện con gái của họ đến những mấy tiếng đồng hồ, Hứa Vy mãi đến 21h mới về nhà, Thiên Hy thấy cô đi lâu r vẫn chưa về đã v còn ko cho cậu gọi điện thoại cho cô vì cô dặn là cô sẽ đi thăm vài người bạn nên ko muốn bị làm phiền, cậu lo lắng đến sốt ruột... Cô vừa về thôi cậu đã lao ra xem cô có bề j ko. Vẻ mặt lo lắng của cậu thật dễ thương, cô vừa nhìn thấy đã ko chịu được, siết chặt lấy cổ cậu xuống hôn cậu ngấu ngiến... _Chị này...ưn ưnnnn....- môi cậu bị cô khóa chặt ko nói hết câu đc. Cô càng hôn tới làm dục vọng trong cậu càng tăng lên... Ko đc r, ít nhìu j cậu cũng đang là thời "trâu trẻ", cô cứ kích thích cậu bằng nụ hôn ướt át đấy thì trâu nào cũng phát điên lên... Thật nhanh chóng, cậu bế nhấc người cô lên, đặt 2 chân cô kẹp lấy hông cậu, cậu đóng cửa r bế cô bước nhanh vào trong phòng. Cậu vừa bước đi vừa ngướng cổ lên đón nhận nụ hôn từ cô, rất nhanh chóng sau đó cậu lấy lại đường quyền chủ động vốn có của mình. Cậu ngồi xuống chiếc giường, đặt cô ngồi lên đùi cậu, 1 tay giữ lấy người cô tay còn lại bắt đầu khám phá cơ thể bên trong cô... Cậu đặt tay lên bầu ngực đấy nhẹ nhàng bốp nắn vài cái khiến cho hơi thở cô hơi mạnh lên vì sự đụng chạm da thịt đấy. Môi cậu cũng rời khỏi môi cô, di chuyển xuống cổ r lại xuống nơi bàn tay cậu đang để đấy, chiếc áo sơ mi cô bận rất nhanh chóng bị cậu tháo tuột xuống khuỷu tay, cơ thể bên trên cô chỉ còn 1 chiếc áo ngực cũng đã bị lệch 1 bên làm hiện lên quả đào đang có đỉnh đầu đỏ và nhô cứng lên đấy... Mắt cậu nhìn vào đó ko rời, cô ko thíc cậu nhìn cơ thể cô như thế... nó khiến cô rất ngại ngùng... _Đừng nhìn mà....- cô ngại ngùng nói với cậu tay ôm chặt lấy cổ cậu ghì sát mặt cậu vào 2 quả đồi đấy... Mùi cơ thể quyến rũ của cô xông vào cánh mũi cậu, ngay lập tức môi cậu lại tìm đến điểm tiếp xúc, cánh tay đặt phía sau lưng của cô nhanh chóng tạo cơ hội thuận lợi cho cậu tháo bỏ gài của chiếc áo ngực cô mặc khiến nó bị tuột hẳn xuống bầu ngực tròn của cô....
|
|
Thiên Hy đang dùng môi và tay mình chăm sóc cho bầu ngực tròn trịa kia, cậu cứ ngấu ngiến, hết bên này r sang phía bên kia, những tiếng rên la của Hứa Vy ngày 1 lớn dần, đầu lưỡi của cậu cứ lướt qa lướt lại trên đỉnh đầu vú cương cứng đấy... làm cho cả người cô đều giật run cả lên. Từ cách cấu ngiến mạnh bạo Thiên Hy bây h đã giảm chậm nhịp độ xuống, cậu mơn trớn xung quanh r ngừng hẳn lại, đầu di chuyển từ ngực lên lại cặp vai gầy gò của cô.. Cậu tựa đầu vào vai cô, ko nói j mà chỉ tựa lên cô thật dịu dàng, 2 tay ôm lấy vòng eo thon thả đấy... Lần nào cũng v, cậu luôn ngừng lại ở giai đoạn này, cô hiểu rằng cậu rất tôn trọng cô, cậu ko muốn tiến xa thêm khi bản thân cậu vẫn chưa đủ năng lực chăm sóc cho cô nhìu hơn nữa... Nhưng lần này lại khác, cô ko hài lòng với hành động dừng lại của cậu chút nào... Cô khẽ siết chặt cổ cậu lại hơn, ép sát người mình gần hơn với cơ thể cậu, miệng cô thở từng hơi nóng hổi vào chiếc tai cậu, cô đê mê bảo _Hyyy này...- tiếng kiu tên cậu nge thật quyến rũ, cậu khẽ hơi mở mắt ra khi nge cô gọi tên cậu. Tiếp đến, cô nhẹ nhàng ngặm lấy vành tai của cậu, dùng răng cắn nhẹ lên đó r đưa lưỡi mơn trớn xung quanh chiếc tai đấy... Ngay lập tức, con người đang tựa vào vai cô đấy lập tức có phản ứng. Thiên Hy rất nhạy cảm ở cánh tai nhỏ của cậu, sự ướt át đầy khó chịu đấy sẽ khiến cậu phát điên lên... cánh tai nhỏ đấy đang đỏ dần lên r từ từ như lan truyền rộng ra... cơ thể con người đấy đang nóng dần lên qua cảm nhận của cơ thể trần truồng của cô. Cậu đứng bật dậy, bế theo cô đi đến nơi công tắc đèn ngay phía trước mặt, "Bặt" cậu tắt đèn trong phòng đi. Không gian trở nên tối tăm, chỉ còn 1 vài tia sáng yếu ớt từ bên ngoài ánh trăng le lách qua khung cửa sổ soi gọi vào chiếc giường.. Cậu khuỵu gối lên r đè cô xuống chiếc giường êm ái nhăn nhó đó, môi cô vẫn đang ngặm lấy vành tai nhỏ của cậu mà mơn trớn... cô đã đẩy sức chịu đựng của cậu lên tới cực độ. Rất nhanh chóng đôi môi cậu tìm lấy lại môi cô, cậu vừa hôn vừa thở hổn hển vừa gọi tên cô _Vyyy....-giọng cậu hơi khàn xuống 1 chút, tiếng nói lạnh lùng bình thường h đã thay đổi bởi sự dục vọng cao trào kia. Cô nhẹ nhàng hôn đáp lại cậu, r môi cậu dần đi xuống đi xuống đi xuống tới nơi bụng dưới cô... và tới nơi chiếc váy đen kia... cậu ngưng người lại đưa tay sang hông bên cô kéo khoá xuống tuột hẳn chiếc váy r khỏi người cô... Cô cảm thấy hông mình khẽ thoáng mát đi, cô cảm nhận đc trên cơ thể cô chỉ còn lại 1 mảnh vải nhỏ duy nhất... che đi nơi bí ẩn nhất của 1 người con gái. Cô hơi bối rối ko biết nên làm j, những tia sáng yếu ớt đấy phản phức soi chiếu cho cô thấy gương mặt ham muốn của cậu... cô bật dậy ôm chầm lấy cậu, đưa tay cởi bỏ chiếc áo thun trên người cậu... cậu chỉ còn chiếc áo 3 lỗ trên người cùng chiếc quần đùi ngắn. Trong bóng tối, tri giác con người như càng đc nâng cao lên hẳn, cậu đã ko còn chần chừ nữa, cậu trượt đầu xuống nơi ấy của cô, tay chạm lên theo dường cong đó r hôn nhẹ lên phía trên qua lớp vải mỏng đấy. Nụ hôn bất ngờ của cậu khiến cô giật mình hơi nảy người lên, nơi ấy khẽ đập vào mặt cậu... R chỉ 2s sau, Hứa Vy đã cảm thấy bên dưới cô hoàn toàn thoáng mát... Thiên Hy đưa môi mình hôn lên nơi da thịt ửng hồng đấy, 1 vài giọt nước từ bên trong cô đã ứa ra, cô đang bị kích thích bởi nụ hôn của cậu... Cậu dùng tay mình mở hé cánh cửa bên trong ra, chiếc lưỡi của cậu xông thẳng vào trong đấy mà ko lời báo trước. _Ahnnnnnn.....-cô như bị điện giật v, giật nảy cả người lên, 2 chân cô kẹp chặt lấy đầu của cậu, tay thì vớ lấy mái tóc của cậu- _ĐỪng mà Hyyy... Ahnnnnn...nnnn....-cô cựa quậy người qa lại theo từng nhịp lưỡi của cậu di chuyển, lưỡi cậu tinh nghịch trêu đùa nơi ấy của cô 1 cách qá đáng, trong đầu cô lúc này, cả thế giới như đang quay cuồng cả lên, cô đang đê mê giữa tình dục cùng cậu vào lúc này, mọi cảm xúc đều như đang thăng hoa... Chiếc lưỡi mềm mại ướt át đó đã rời khỏi, hơi thở cô cũng dần giảm tốc độ xuống, nhưng chưa kịp giữ nhịp thì.. _Aaaaahhhhhnnnn.....-bên dưới cô lại có 1 thứ khác xâm nhập vào. Cậu đưa ngón tay dài nhất của mình vào sâu tận bên trong cơ thể cô, tay cô nắm chặt lấy tấm ga giường, lần đầu tiên cô cảm giác da thịt mình như bị tách rời ra v... Thiên Hy chồm lên phủ môi lên nơi phát ra những âm thanh đầy sự khiêu gợi đấy, cậu mút lấy môi cô r đến lưỡi cô, phía dưới thì cánh tay ấy lại ko ngừng di chuyển, cô bị cậu làm cho đến phát điên cả lên... tiếng rên của cô như ko thể ngừng lại đc.. Một lát sau, cô có thể cảm nhận đc sự khó chịu từ trong cơ thể mình, một dòng chảy nóng hổi đang di chuyển từ bụng cô xuống, tay cô báu chặt lấy vai của cậu làm vai cậu đã hơi sướt và thấm ướt vài giọt máu.. _Aaaa...- cô la lên 1 tiếng hơi to. Thiên Hy gục đầu xuống vai cô, gương mặt cậu nóng hổi cả lên, hơi thở cậu cũng nóng hơn hẳn... Ngón tay cậu rút ra dính trên đấy vài giọt nhớt nhát màu trắng đục, cô ôm chặt lấy cậu, ôm chặt lấy người "đàn ông" lần đầu tiên cũng như là người cuối cùng mà có thể chạm vào cơ thể cô... _Chị yêu em lắm Hy à...- giọng cô hơi run run, giọt nước mắt đã lăn xuống má... "Cuối cùng thì chị cũng thuộc về em... mãi mãi..." Thiên Hy cũng gật đầu xuống vai cô, cậu hôn lên chiếc cổ trắng ngần đấy r mút mạnh... Đêm đấy, cậu đã có 1 người phụ nữ cho riêng mình, cậu ngã sang bên cạnh, cô cũng quay sang nằm gối lên tay cậu, cậu dùng chân đạp đẩy chiếc chăn lên che kín người cô lại, ôm c6o vào lòng ngực vẫn đang còn nóng rang của mình.. _Hy này, mình kết hôn nhé... đc ko?- cô nói nhỏ trong lòng cậu _Ừ, em sẽ chăm sóc chị.- cậu nói từng chữ vô cùng chân thành.., cô vui mừng cười ôm chặt lấy cậu r ngước đầu lên hôn lên đôi môi ấy 1 cái. Thiên Hy mỉm cười, ôm sát đầu cô lại gần, hôn lên trán cô r thì thầm với cô _Ngủ ngon nhé.... vợ của em....!!!!
|
|