Màn đem đã buông xuống, bầu trời đã tối hẳn đi, buổi lễ đã cũng đến hồi kết, tiết mục cuối cùng cũng đã đến, Tố Linh cầm tờ giấy Nam mới đưa cho cô trên tay, cô nói to vào micro: _Buổi lễ hôm nay cũng đã tới hồi kết, sau đây xin mời các bạn đến với tiết mục văn nghệ cuối cùng của lớp 10A do bạn...- cô bất ngờ khi đọc đến cái tên đó, r ngập ngừng nói tiếp: _Do bạn Hứa Thiên Hy trình diễn...-... 1s 2s 3s sau "bốp bốp bốp bốp" tràn pháo tay vang lên hơi trễ, vì chủ nhân của họ cũng đang bị sốc... "Hứa Thiên Hy" là cái tên nổi bật nhất nhì nhất trường ko những vì bề ngoài thu hút mà còn vì thành tích học tập nổi bật, chơi thể thao cũng rất giỏi ko thua kém con trai nhất là trong bóng đá đã ko bít có bao nhiêu cô gái đã bị cậu hút hồn bể vẻ đẹp cuốn hút của cậu trên sân bóng, cậu ta cũng tham gia văn nghệ s?... thật khó mà tin đc. Ai nấy cũng liền háo hức chờ đợi bức màn đỏ đấy kéo lên, họ muốn đc thấy con người ấy sẽ trình diễn tiết mục j... tiếng bàn tán xôn xao ngày 1 lớn dần, cả Tố Linh cũng ko thoát khỏi sự tò mò, cô đứng sang 1 góc sân khấu trước chứ ko bước xuống như bình thường, cô mún đứng gần để nhìn rõ cậu hơn... Vài phút sau, sân khấu cũng ko có động tĩnh j, ai nấy đều sốt ruột chờ đợi, trong bầu không khí im lặng chờ đợi đấy bỗng có 1 tiếng nữ khoẻ hét to lên "Thiên Hy, Thiên Hy, Thiên Hy" và cứ thế như 1 "hiệu ứng đám đông" cả trường đều hô to tên cậu "Thiên Hy Thiên Hy Thiên Hy..." "Thiên Hy à, cậu mà còn ko xuất hiện chắc nơi này sẽ sập mất do tần số âm thanh quá lớn"- Tố Linh nghĩ trong đầu. Đúng lúc này, tiếng dương cầm vang lên cùng với sự di chuyển của chiếc màn, Thiên Hy xuất hiện bên cạnh chiếc piano đen quý phái, cậu mặc 1 áo sơ mi tay dài nhưng lại xăn tay áo lên, chiếc kính cũng đc cậu gỡ xuống ghim trên tay áo. Ngón tay cậu di chuyển trên từng nốt nhạc, cứ ấn xuống 1 nốt thì âm thanh đàn lại vang lên, chỉ vừa mới là 10s dạo đầu thôi mà tai ai nấy cũng đều cảm thấy "sướng" r, không khí thật im lặng, mọi người say sưa lắng nghe, chìm đắm trong vẻ mặt chăm chú của cậu bên tiếng dương cầm đấy, đôi mắt buồn màu đen của cậu hiện lên dưới ánh đèn, nó thật cuốn hút và khiến người nhìn vào nó đều có 1 cảm giác đau lòng... r cậu dần đưa mặt đến gần micro...,r cậu cất tiếng hát
"Another summer day Has come and gone away In Paris and Rome But I wanna go home Mmmmmmmm
May be surrounded by A million people I Still feel all alone I just wanna go home Oh, I miss you, you know
And I’ve been keeping all the letters that I wrote to you Each one a line or two “I’m fine baby, how are you?” Well I would send them but I know that it’s just not enough My words were cold and flat And you deserve more than that
Another aeroplane Another sunny place I’m lucky, I know But I wanna go home Mmmm, I’ve got to go home
Let me go home I’m just too far from where you are I wanna come home
And I feel just like I’m living someone else’s life It’s like I just stepped outside When everything was going right And I know just why you could not Come along with me 'Cause this was not your dream But you always believed in me
Another winter day has come And gone away In even Paris and Rome And I wanna go home Let me go home
And I’m surrounded by A million people I Still feel all alone Oh, let me go home Oh, I miss you, you know
Let me go home I’ve had my run Baby, I’m done I gotta go home Let me go home It will all be all right I’ll be home tonight I’m coming back home..."
Tiếng đàn của cậu cũng dứt theo chữ cuối cùng, mọi người đều chìm đắm trong im lặng, đôi mắt ai cũng đã khẽ thấm ướt..., ai nấy cũng như bị lây nhiễm nỗi buồn khi nhìn vào đôi mắt đen và qua giọng hát trầm nhưng ấm áp của cậu... 1 lát sau, tiếng vỗ tay mới vang lên, cậu đưa tay ra khỏi phím nhạc, đứng dậy khỏi ghế, cậu đi ra trước sân khấu, tay phải cậu đưa lên đặt trên ngực trái, cậu cúi người chào từ 2 phía sân khấu r cậu lặng lẽ bước vào trong... Tố Linh thấy cậu bước khỏi sân khấu, cô để ý đến đôi mắt cậu nó hơi khác khác... Bỏ lại sân khấu và Nam, cô chạy đuổi theo hướng cậu đi. Cậu đi vào 1 nơi góc tối vắng người của trường, cậu dựa người vào tường r ngồi tuột xuống, 1 tay cậu buông xuôi xuống dất 1 tay để trên chiếc đầu gối đang dựng đứng kia, cậu cuối mặt xuống... nước mắt đã lăn xuống 2 gò má thanh tú của cậu... Tố Linh đứng ko xa nơi đấy, cô đã thấy cậu khóc... vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của cậu ấy đâu r? s hôm nay cậu ấy lại như v?... Cậu ấy nhớ nhà s...? Đúng r... cậu ấy là cô nhi mà..., cậu ấy luôn thiếu vắng tình thương từ người thân..., cậu ấy nhớ mẹ và bà ngoại cậu ấy s..? . . . Tố Linh lòng chợt thắt lại, tim cô cũng nhức nhói khi thấy Thiên Hy như v, cô bước tới gần cậu.., cô quỳ xuống trước mặt cậu, hai tay chạm vào mặt cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đấy..., cô nói: _Hy à...- Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy những bi thương... Tố Linh lòng chua xót, cô ko thể nói lên đc từ j nữa... cô âu yếm nhìn cậu r ôm chặt cậu vào lòng mình... Hơi ấm, tình thương là những j Thiên Hy cần có trong lúc này và cô sẽ cho cậu, cô ko muốn cậu đau thương như v, cô ko muốn cậu như lúc này chút nào... cậu như v tim cô đau lắm nó như bị hàng ngàn cây kim đâm vào v... Thiên Hy nằm trong vòng tay của Tố Linh rất lâu, khi đến lúc cậu bình phục tâm trạng lại thì trời đã tối sập lại, trường cũng đã tan hết r, màn đêm lúc 22h thật là lạnh lẽo. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi lòng ngực cô, cậu ngước mặt lên nhìn cô, cô đang đỏ mặt... cậu nói _Về thôi...- Giọng cậu hơi trầm và nhỏ, cậu đứng dậy bước đi, khi thấy cậu gần bước đi xa dần cô mới bừng tỉnh vội vàng chạy theo, cô chạy nhanh đến bên cậu tay nắm lấy cánh tay cậu, cậu quay sang nhìn cô 1 cái, cô liền vội vàng buông tay ra: _Linh ko rành đường ra...- cô ấp úng nói, cậu ko bít nghe thấy ko mà vẫn bước đi nhưng bước chân cậu chậm lại, đủ chậm để cho người đằng sau cậu theo kịp. Ra đến cổng trường, Tố Linh mới sực nhớ là mình chưa gọi tài xế đến đón..., cô vội rút đt ra thì nó cũng... hết pin, cô quay sang Thiên Hy mượn thì đt cậu cũng "tối"... . . . Thế là Thiên Hy buộc phải chở Tố Linh về cô nhi viện... vì cô có nhớ đường về nhà đâu =.='...
|