Thôi đừng giận ma bảo chua muốn xay biệt thự đâu tg đá nhieu hung ko noi dau hehe
|
|
- Em muốn chị trả sao, cô cười nhạt Nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô...khẽ cười, từ từ cuối xuống cắn nhẹ lên vành tai cô - Tạ ly băng...em yêu chị Cô sững người nó đang nói gì vậy, cô biết nó yêu cô...nhưng nó có thể chấp nhận cô không, cô đã không còn...không còn TRINH, cảm giác mặc cảm tội lỗi xâm chiếm lòng cô... đè nặng trên vai cô - Nhưng...nhưng.... - Em biết chị có mặc cảm nhưng không sao, em không quan tâm lắm đến chuyện đó đâu...chỉ cần chị yêu em, ở bên cạnh em là được...không sao đâu mà.... chị đừng buồn hay có cảm giác gì nữa....em yêu chị vì chị chính là chị không phải vì cái màng mỏng đó chị hiểu không, nó xoa đầu cô - Chị xin lỗi, cô nấc lên - Đừng khóc có em ở đây rồi, nó ôm cô vào lòng xoa lưng cô vỗ về - Đồ ngốc chị yêu em, cô vòng tay ôm chặt lấy nó - Mà lúc nãy em muốn chị trả sao? Cô nhớ đến chuyện lúc nãy vội hỏi lại - Trả như thế này Vừa dứt câu nói bàn tay nó luồn vào áo xoa lưng cô...cô giật mình có luồn điện chạy dọc sống lưng...nó dìu cô tới giường - Chị, em muốn chị...làn hơi ấm phả vào tai làm cho cô thích thú Cô rướn người mút nhẹ vành tai nó - Chị hấp dẫn đến thế sao - Hấp dẫn lắm, nó cười bàn tay tham lam rờ rẫm khắp người cô
|
- Haha chuyện đó chị biết mà, cô cười lớn - Uầy dã man..nó xì hơi rõ dài • Tình yêu đó phải quên thôi anh, tập quên đi anh. Vì anh đã dối gian đã không yêu như lời anh nói, từ tận sâu tim em đau lúc này là do lỗi em yêu anh quá nhiều...vậy thì thôi em sẽ cố bước đi không cần anh * cô có điện thoại gián đoạn cuộc vui của cả 2, người gọi là hắn Phan Anh vũ..nó buông cô ra, cô lấy điện thoại nhìn nó - A lô, có chuyện gì không - À mẹ anh mời em qua nhà ăn cơm - Bao giờ vậy anh - Tối nay, anh qua đón em nha - ừ, cô cúp máy Ba mẹ cô và ba mẹ hắn rất thân nhau, giờ mẹ hắn mời qua ăn cơm cô không thể không đi được. Nhìn mặt nó cô biết nó đang giận mà - cục cưng em sao vậy - không sao, lạnh hơn cả tảng băng - không sao hứ ai mà tin...cô chồm lên người nó - tối nay đi đâu với anh ta à? Nó nhìn cô - ừ đi ăn cơm, cô gật đầu - ai chở, nó cau mày nhìn cô - Anh Vũ chở, cô giật mình Nó trừng mắt nhìn cô, gỡ vội cánh tay cô ra...cô lôi chân nó lại - Đừng bỏ em mà...huhuhu - Làm cái gì vậy Cảnh tượng bây giờ thật sự là hết sức buồn cười nó đang ở dưới giường còn cô thì chồm xuống giữ lấy chân nó - Đừng giận mà chị xin lỗi - Nha...nha....đừng giận mà...sao chị cũng chiều hết, cô mè nheo - Thật không? Sao cũng chiều...nó đưa mắt nhìn khắp người cô - ừm...cô gật đầu - được chưa? Sao em đòi nhiều quá vậy chị mệt hung rồi nè, cô than thở - chưa được, chị nói mà... em vẫn chưa thỏa mãn...nó cười - nè...nè...cho chừa...cô mạnh hơn - uầy đau em.... - cho chừa, cô cười khúc khích Nó thật sự là 1 kẻ rất biết cách bắt nạt người khác nãy giờ...nó bắt cô ngồi bóp chân cho nó, còn nó thì ngồi chơi game - xuống bếp đi em dạy chị nấu đồ ăn, nó ngồi dậy kéo tay cô
|
|