|
|
|
Nó bật khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má, ngồi thụp xuống vệ đường nó nhìn theo bóng lưng đã khuất dần của cô. Mưa... nó đi về, nước mắt hòa lẫn vào mưa ghé ngang qua cửa hàng bán quà lưu niệm ở cuối đường...nó ghé vào mua cho cô 1 quả cầu thủy tinh với dòng chữ I LOVE YOU, nó tự nhận thấy việc làm của mình hơi quá cũng chỉ vì nó lo cho cô...nó muốn xin lỗi cô, thật sự nó không muốn chia tay....nó thấy xe cô dựng trong nhà chắc cô đã về rồi phòng khách chẳng có ai, nó lên phòng nhẹ nhàng mở cửa - Băng hồi chìu có chuyện gì vậy mày, 1 người con gái hỏi cô - Chuyện gì đâu, cô đáp hờ - Thằng nhóc đó là ai vậy? - Thằng nhóc nào, cô ngạc nhiên - Thì thằng nhóc tomboy hồi chiều ở Thảo Cầm Viên ý, người yêu mày à Cô im lặng, sững người cô biết phải nói gì đây....phủ nhận bác bỏ hay sẽ đương đầu đối diện với sự thật - Này...băng, sao vậy.....bạn cô lay nhẹ người cô - À người yêu tao đấy, cô hơi giật mình - Mày chắc không? Sao ba mẹ mày chấp nhận được, định kiến của xã hội nữa....mày chịu được không, chưa kể nếu sau này tụi mày sống với nhau làm sao có con, mày có chắc sẽ được hạnh phúc Cô chưa từng nghĩ đến việc này, cô chỉ cảm thấy ở bên nó cô cảm thấy hạnh phúc....cô cần nó thôi - Tao không nghĩ sâu xa vậy đâu, chưa chắc tao sẽ bên nó đến suốt đời...quen cho vui vậy thôi không có gì cả đâu, cô cười trừ Đau... tim nó lắm, nước mắt lại rơi rồi...cô chỉ xem nó như là trò chơi là kẻ mua vui cô chưa bao giờ xem tình cảm này là thật cả - Thôi tao về đây, suy nghĩ cho kĩ... bạn cô ôm cô vào lòng vuốt nhẹ lưng cô - Ừ tao biết rồi mày về cẩn thận, cô vẫy tay Nó chui rúc vào khóc tường, mệt lòng nước mắt rơi...nó lại vô thức gọi tên cô....10h30 rồi nó vẫn chưa về, cô mở điện thoại 10 tin nhắn và 20 cuộc gọi của nó, cô thở dài căn phòng vẫn như củ nhưng cô cảm thấy lạnh hơn...thiếu đi hơi ấm của nó, cô cảm thấy buồn
|
|