Đồ Ngốc! Chị Yêu Em
|
|
- Nhưng nhị gì...đi thôi, nó kéo tay cô Xuống bếp nó ra dáng là 1 người thầy lắm chứ, không biết cô giỏi cái gì chứ chuyện vào bếp thì tệ thua cả vợ thằng đậu đến cách cầm dao cô cũng chẳng biết...haizz - Như thế này nè...cẩn thận kẻo đứt tay đấy, nó vòng tay cầm lấy tay cô đều đều nó chỉ cho cô xắt 1 trái bí đao Hai má cô đỏ ửng, cơ thể... làn hơi nó ấm quá làm cô rùng mình....Bỗng - Á...đau quá hix, cô rơm rớm nước mắt - Trời ạ, nó thốt lên Mãi suy nghĩ lung tung cô đã cắt trúng ngón tay mình làm nó chảy máu, nó cầm lấy tay cô đưa vào miệng mút nhẹ....” ấm quá, thích thật “ đó là suy nghĩ của cô lúc này...nhìn gương mặt của nó lo lắng cho cô làm tim cô đập loạn đi - Lần sau đừng ngốc vậy nữa, ngồi im đó đi Nó buông tay cô ra đến bếp để nấu cơm thật sự nó đói lắm rồi, nhìn nó lúc này sao cô thấy nó cô độc quá, cô không muốn vậy cô muốn bên cạnh nó luôn có cô luôn có 1 vòng tay 1 vai khi nó cần...cô vòng tay ôm chặt eo nó - Chị yêu em, cô mút nhẹ vành tai nó hơi ấm phả vào tai làm nó hơi giật mình thích thú Nó mỉm cười, nó hạnh phúc nó cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có...bây giờ nó chỉ cần cô như thế là quá đủ...nó không cần gì hơn, cô là hạnh phúc là tương lai và là cả 1 thế giới
|
|
• 6h tối Hắn qua đón cô trên cây mô tô láng bóng, cô thật đẹp trong chiếc quần rin và áo thun bó sát làm nổi bật lên những đường cong gợi cảm của cô - Em đẹp thật, hắn tấm tắc - Cảm ơn anh, cô mỉm cười nhẹ Cô leo lên xe, hắn rồ ga mặc dù trời hơi lạnh nhưng cô không ôm hắn, vòng tay cô chỉ thuộc về nó...bờ má cô chỉ tựa vào vai nó...trái tim này chỉ thuộc về mình nó thôi - Con chào 2 bác, cô cuối đầu chào khi thấy ba mẹ hắn ở phòng khách - Băng hả con, ngồi xuống đây đi...mẹ hắn cười tươi khi nhìn thấy cô Bà rất quý đứa con gái này không quá cầu kì hay yếu đuối như những đứa con gái khác, bà rất mong băng sẽ là con dâu của bà - Dạo này con khỏe không? Làm ăn thế nào rồi ? ba hắn gấp tờ báo lại hỏi - Dạ vâng, cũng bình thường bác ạ, mọi thứ đều ổn...cô mỉm cười - Thôi cũng trễ rồi xuống ăn cơm thôi...mẹ hắn kéo tay cô Bữa cơm rất ngon nhưng cô cảm thấy như mình không thuộc về nơi này..nó quá xa hoa đối với cô, cô thích cảm giác yên bình khi bên nó...ấm áp và tràn ngập những yêu thương - Con thấy thằng vũ nhà bác thế nào, mẹ hắn vừa rửa chén vừa hỏi - À anh vũ đẹp trai, tính tình tốt bác ạ...cô cười - Vậy con thấy nó làm người chồng tốt được không? - Ý bác là sao ạ, cô hơi nhíu mày - Con có thích nó không? Mẹ hắn quay sang nhìn cô ánh mắt chân thành rất ấm áp Cô hơi đơ người chẳng biết phải nói gì - Dạ.... anh vũ sẽ làm một người chồng rất tốt nhưng với ai khác không phải là con, con và anh ấy không hợp bác ạ - Ừ, cô mong con sẽ gặp được hạnh phúc tốt hơn...mẹ hắn xoa đầu cô Vậy là hết rồi bà chẳng còn cơ hội để được coi cô là con dâu nữa...bà hơi buồn nhưng vẫn mong cô được hạnh phúc.... - Dạ thưa 2 bác con về, cô cuối đầu lễ phép chào - Về cẩn thận nha con Khuya rồi cũng đã 10 giờ tối các con phố đã lên đèn, bầu trời đầy những ngôi sao....đêm nay trăng sáng quá gió thổi nhè nhẹ
|
- Anh về cẩn thận ngủ ngon nha...cô quay lưng vào nhà, cô rất nhớ gương mặt ấy hình bóng ấy và cả nụ cười ấy nữa - Băng, anh yêu em hãy cho anh cơ hội được không? Hắn kéo tay cô - Anh à, em xin lỗi...cô buông tay hắn ra - Tại sao chứ, anh có đầy đủ tất cả mọi thứ cơ mà...hắn hét lên - Tình yêu không phải là bề ngoài lịch lãm hay vật chất xa hoa, mà nó là nhịp đập của trái tim trước những hành động quan tâm yêu thương và lo lắng anh hiểu không...đối với anh em không có cảm giác em chỉ xem anh như 1 người anh trai thôi mong anh hiểu chúc anh hạnh phúc...cô bước vội vào nhà Nó đợi cô về mệt quá nên đã ngủ quên ở ghế sô pha tivi còn chưa kịp tắt cô khẽ cười lại hôn nhẹ vào cánh mũi nó...cô kéo nó dậy dìu nó lên phòng - Ngủ ngon nhé tình yêu của em Cô vòng tay ôm nó thật chặt rúc vào lồng ngực ấm áp lắng nghe nhịp đập của trái tim nó...cô cảm thấy hạnh phúc từ từ thiếp vào giấc ngủ. Hôm nay nó được về sớm nên ghé qua tiệm tóc đón cô nhưng Mai nói cô về lâu rồi...về nhà nó dáo dác tìm kiếm hình bóng cô. Nó gọi điện nhưng cô không bắt máy làm nó thấy lo hơn...30ph trôi qua nó vẫn chưa có tin gì về cô. Nó quyết định sẽ đi tìm ruột gan nó nóng như lửa đốt. Cô đang ở đâu chứ? Nó ra những nơi mà 2 người đã từng đến Công Viên Trò Chơi, Cầu Ánh Sao, Hồ Con Rùa vẫn không thấy hình bóng cô. Nó chạy khắp nơi lo lắng đến phát điên....Đi ngang qua Thảo Cầm Viên nó thấy 1 hình bóng quen thuộc đúng rồi chính là cô, cô đang đi chơi với 1 đám bạn hầu hết là con trai. Thấy nó cô vội quay mặt đi trống ngực đập liên hồi giống như cô đang làm 1 điều gì có lỗi vậy - Băng, chị làm gì ở đây....nó lại kéo tay cô - Buông ra em đang làm gì vậy, cô vùng vằng - Em hỏi chị làm gì ở đây? Nó gằn từng tiếng - Đi chơi với bạn bộ em không thấy à, cô gắt lên - Bạn gì mà toàn là con trai không vậy hả? Nó siết chặt tay cô - Buông ra... Cô hất mạnh tay nó bước qua lan can đi thẳng...nó vội đuổi theo bạn cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra chỉ đứng nhìn - Chị làm gì vậy, nó nắm mạnh tay cô - Buông ra, cô trừng mắt - Em không buông - Chia tay đi, chị nói chúng ta chia tay đi
|
|