Hãy Để Em Yêu Anh Có Được Không?
|
|
Thấy người ta viết truyện nay cũng bon chen theo cho vui . Truyện là có thật 100% nha nhưng gia thế của nhân vật là do mình phóng đại thôi nha . Mấy bạn đọc rồi cho mình cái nhận xét (đang cần gạch để xây nhà ) tại mình học văn dở lắm. mình đảm bảo viết k bỏ truyện giữa chừng pờếch: truyện chống chỉ định với những bạn đang thất tình nhia _________#____________ - Alô ! Con Thiên nè Ba, mai con sẽ về VN - Con đã ổn chưa ? - Dạ rồi Ba ạ. Con sẽ về VN không trốn tránh nửa đâu. - Được vậy mai ba sẽ ra đón con. Tắt điện thoại ông thở dài lấy 2 tay xoa xoa thái dương của mình, bà Hiền thấy vậy liền đem nước đến hỏi ông. - Có chuyện gì thấy anh mệt mỏi vậy? - Ngày mai Thiên nó sẽ về... - Nó đã ổn chưa anh? - Nó nói với anh đã ồn hết rồi. Nó sẽ không trốn tránh nửa. Nge xong bà Hiền cũng im lặng 1 hồi lâu và suy nghỉ. #GTNV xíu nha -Trương Minh Thiên 18t cao 1m7 con cưng của chủ tịch công ty mỹ phẫm lớn nhất nhì VN (chém hơi nhẹ rồi :\ ) . Là 1 mỹ nữ í nhầm mỹ nam mới đúng (nói vậy là do gđ của nó mún có con trai nhưng lại chỉ có mình nó nên từ nhỏ nó đả ăn mặc tóc tai y như con trai) . Tính tình rất hòa đồng, đặc biệt là có 1 nụ cười có thể làm chết người. Nó có 3 người bạn thân và 1 người...(từ từ sẽ biết ). - Trương Gia HƯng 48t chủ tịch công ty mỹ phẫm XXX là ba của nó. Là 1 người đàn ông chu đáo rất yêu thương vợ con. - Nguyễn Thị Mỹ Hiền 45t mẹ của nó. Là 1 người vợ đãm đang yêu thương chồng con hết mực. Và bây giờ là 3 cô bạn thân của nó - Nguyễn Băng Băng 18t là cao 1m65 1 trong tam đại hot girl trong trg XXX. Băng có khuôn mặt như 1 thiên thần và 1 nụ cười tỏ nắng luôn (nói thêm Băng yêu thầm Thiên lâu rồi nhưng không bao giờ biễu lộ ai biết cả) - NGuyễn Băng Di 18t cao 1m7 là e cùng cha khác mẹ vr Băng Băng. Di cũng nằm trong tam đại hot girl của trg XXX. Di lúc nào cũng lạnh lùng ngoài trừ những lúc bên Thiên và những đứa bạn thân. - Huỳnh Phương Nhi 18t cao 1m6 lùn nhất đám nhưng Phải nói Nhi là người đẹp nhất trong tam đại gái nóng à nhầm hot girl ms đúng . Không thễ dùng từ nào diễn tả được Nhi luôn. Đặc biệt Nhi rất giống 1 người... --------------- 6h tại sân bay Tân Sơn Nhất. Minh Thiên vừa xuống máy bay đang định đón taxi về nhà thì nghe ai gọi tên mình. - MInh Thiên.. Băng gọi - Sao Băng biết Thiên về VN vậy? Nó cười nhìn Băng thở hì hụt hỏi. - Dì Hiền gọi cho Băng nói hôm nay Thiên về, nên Băng đi đón nè - ờ 2 đứa kia k theo à? Lúc này Băng mới chợt nhớ ra mình đi mà không thông báo cho Di và NHi biết, Bắng gãi gải đấu nói - à Băng quên mất. Nghe Thiên về là chạy ra liền không gọi cho Nhi và Di biết nửa. - Thôi kệ xíu nửa cho 2 đứa nó bất ngờ luôn. Giờ mình về. Băng phụ nó sách đồ ra xe, tới nhà Thiên bảo nó hẹn 2 đứa kia ra chổ cũ đễ gặp nhưng k cho Băng nói la mình đả về. Như lới nó dặn 6h Băng , Di và Nhi đã ở trước quán cafê mà nó thích nhất. - Ê Băng sao nay lại kiu tụi này ra quán uống nước vậy? _ Di hỏi - À tại nay nổi hứng á. Với lại Tui sẽ cho 2 bà 1 bất ngờ. _ Băng nở nụ cười giang manh làm Nhi và Di không biết sẽ có chuyện gì đây. 15p sao Thiên đến chỗ hẹn rồi đi lên, nhân viên trong quán nhìn Thiên cứ mài mại mà cại qài chưa ra là gặp ỡ đâu. Thấy nó tới Băng nói: - Bất ngờ đến rồi ._ Băng lại cười nụ cười làm cho biết bao anh chàng ngối gấn đó tim nuốn nhảy ra ngoài luôn Di và Nhi quay lại thì thấy Thiên đáng đứng đó cà 2 không tin có phải thật không liền kêu Băng nhéo mình 1 cái. Băng thấy vậy cũng nhéo 1 cái rõ đau luôn vậy là thật rồi. Ôi lúc này thì 2 mỹ nữ của chúng ta nhãy tưng tưng mất hết hình tượng rồi. Nhi chạy tới ôm lấy Thiên nói: - Sao anh về không nói em biết em đi đón anh? - à anh định âm thầm về thối nhưng mẹ anh lai gọi cho Băng đi rước anh._ Thiên cười trả lời Nhi Định đẩy Nhi ra nhưng bất chợt Thiên nhìn xuống thấy Nhi đang khóc. Khuôn mặt đang khóc ấy giống người đó đến mức Thiên không suy nghỉ được gì mà ôm chặt vào lòng. Miệng thì lẫm nhẩm "Nghi ơi em đừng khóc mà" Nhi biết là Thiên đang nghỉ mình là chị ấy liền đẩy Thiên ra rồi nói: - anh vẫn vậy. Sao anh không quên chị ấy đi 2 năm rồi mà. Băng và Di đứng ngoài 1 nhìn lúc lâu cũng hiễu được chuyện gì xảy ra rồi. Di lên tiến phá tan bầu không khí nặng nề đó. - Thôi nè ngồi xuống kiu nước ún đi mấy đứa, 2 năm rồi mới gặp lại tối nay đi bar nge lâu rồi không quẩy. - ok. Tối nay anh theo mấy em _ Thiên nói su 1 đêm chiến cùng 3 đứa bạn thân nó về đếnnhà nằm trên giường suy nghỉ hành động lúc nãy của nó với Nhi. Đang miên man dòng suy nghĩ không biết từ lúc nào mắt nó đã ướt ướt, nó lấy tay lau nhanh đi nhưng giọt nước mắt ấy. Vì nó đã hửa không bao giờ khóc khi nghỉ về người đó. Nó không mún suy nghỉ nữa nhưng những dòng suy nghĩ đó cứ ùa về đến khi nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. RENGGGG chuông báo thuốc reo inh ỏi , nó với tay tắt dồng hồ rồi đứng dậy vướn vai đi vào lm vscn. Xong nó xuống lầu thấy ba mẹ đang ngồi đợi nó, nó liền lại bàn ăn ngồi xuống. - Con chào ba mẹ._ Thiên mĩm cười nhìn họ rồi chào ba Thiên cũng cười rồi nói lại : - à ba có gọi cho cậu tư rồi hôm nay con sẽ nhập học đó. ăn nhanh rồi đến trường đi con - Dạ._ Nó thản nhiên trả lời mẹ nó thấy vậy cũng yên tâm thấm nghĩ trong lòng "chắc nó đã ổn rồi do mình lo xa quá thôi sao" Nó ăn xong len phòng soạn đồ rồi lên xe tài xế đứa đến trường. Nó vừa bước xuống xe bước vào trường thì có rất nhìu ánh mắt nhìn nó (cũng phải thôi nhân vật nổi tiếng của trường mà) vì trường này là trường liên thông nên cấp 2 và cấp 3 học chung chỉ phân chia dãy thôi. Nó đứng nhìn 1 lúc lâu rồi mĩn cười nói : - Mọi thứ vẫn vậy. Phải nói là nó gắn bó với ngôi trướng nạy năm rồi từ lúc mới vào lớp 6 đến khi sãy ra tai nạn nó phải nghỉ một time. Vào trường nó đi thẳng len phòng hiệu trưởng, nó gõ cửa ben trong tiếng 1 người đàn ông trung niên vọng ra - mời vào Nó bước vào cuối đầu chào. - chào cậu tư - ờ con về lúc nào đấy ? khỏe hẵn chưa? - dạ con khỏe rồi cậu. mới về hôm qua thôi. - ờ con sẽ học lại lớp 10 nha - dạ sao cũng đượcmà cậu. à mà cậu sắp sếp phòng trong kí túc xá cho con được không con muốn ỡ 1 minh - ừm để cậu sắp sếp. để cậu gọi GVCN dẫn con đến lớp TÚT TÚT... - alô em nghe nè hiệu trưỡng - cô len phòng tôi lát nha - dạ em lên liền Cô Dung quay lại dặn lớp giử trật tự cô có việc đi xíu. lên đến phòng hiệu trưởng cô gõ cửa - vào đi._ tiếng hiệu trưỡng vọng ra cô mở cửa bước vào thì thấy Thiên đang ngồi đấy, cô rất bất ngờ và tim đập loạn xạ cả lên. Cô thầm nghĩ "thôi rồi cãm giác của 2nam trước nửa rồi". đangmiên man suy nghỉ thì tiếng thầy hiệu trưởng gọi làm cô giật cả mình - Cô Dung cô đưa Thiên về lớp nha nó sẽ học lớp cũa cô - dạ em biết rối thầy. cô nhìn sang Thiên. Ôi thôi rồi Thiên cười với cô 1 lần nửa tim cô lại đập thình thịch bối rối. nó đâu biết chính nụ cười đó đã cướp đi tim của cô từ 2 năm trước rồi ----------- mệt rồi ngũ thôi
|
|
Theo lời thầy hiệu trưởng cô đưa nó đi về lớp, cô thì cứ len lén nhìn nó rồi lẫm bẫm "2 năm rồi Thiên vẫn như vậy vẫn nụ cười đó nhưng sao bây giờ ánh mắt như có gì đó rất buồn thì phải. 2 năm nay Thiên đi đâu sao không nghe tung tích gì cã.. bla..bla..." sao 1 hồi suy nghĩ cuối cũng đến lớp cô quay lại nói với nó. - Thiên ở đây cô vào trước giới thiệu nha Nó nhìn cô khẽ gật đầu. Cô bước vào giới thiệu với lớp - Các em trật tự hôm nay lớp mình sẽ có 1 thành viên mới._ NÓi xong cô quay ra kiu Thiên bước vào Nó thấy cô kiu cũng bước vào, vừa bước vào cả lớp Ồ lên nhốn nháo như cái chợ vậy, bỗng có 1 đứa đứng dậy hỏi Thiên - Anh có phải Minh Thiên không ? - ờ._ Nó cười rồi trả lời câu hỏi của cô bé kia - Nhưng em nghe nói anh nghỉ học 2 năm nay rồi mà?_ cô bé hỏi tiếp - Ừm nhưng giờ sẽ bắt đầu học lại.Mong mấy bạn giúp đỡ._ Nó quay sang nói với cã lớp nhỏ lớp trưởng liền đứng dậy nói - Anh Thiên cứ kêu tụi em bằng em đi ạ dù gì tụi em cũng nhỏ hưn anh - ờ._nó trã lời không quên cười 1 cái Ôi thôi thôi lại nụ cười đó làm tim của mấy nhỏ trong lớp sắp bay ra hết rồi. Cô nhìn đồng hồ thấy cũng gần hết tiết rồi quay sang hỏi nó - Thiên định ngồi ở đâu cô sắp chỗ - Đâu cũng được cô. cô nhìn quanh thì thấy phía cuối lớp còn 1 bàn trống liền chỉ nó - Thiên ngồi đó nha - Dạ._ nó trả lới vừa xong nó đem cặp xuống phía cuối lớp ngồi - cũng gần hết tiết rồi lớp trương hôm nay lớp có vắng không? _ cô lúi cúi ghi ghi gì đó miệng thì hỏi lớp trưỡng - dạ lúc nảy có bạn Tiểu My xin đi phòng y tế. - ừm vậy thôi mấy em nghỉ chuẫn bị tiết sau học nha. cô có việc đi trước cô đứng dậy cả lớp cũng đứng len chào cô rồi mấy đứa con gái tụm lại Thiên, quăng cho nó 1 tràng câu hỏi luôn làm nó lúng túng không biết làm sao nửa thì chuông báo ra chơi reo len nhưng mấy đứa này đâu có chịu buông tha cho Thiên (tội nghiệp thằng bé đẹp trai cũng khổ ) . Đang nhức đầu vì bị mấy đứa này cứ bu lại hỏi không biết làm sao thì ngoài cữa tiếng của mấy thằng con trai trầm trồ la lên: - Tam đại mỹ nữ của trường kìa._ 1 thằng nói cả đám cũng nháo nhào nhìn nhìn. thì thấy Băng, Di và Nhi đi thẳng vào 10A1 , cả đám đứng ngoài đợi 3 mỹ nữ bước ra đễ ngắm tiếp, vừa vào lớp. Di xông thẳng tới chỗ bọn con gái đang bu bu rồi hét lớn - Tránh ra hết côi làm gì bu như kiến vậy Cả đám giật mình nhìn lại thấy Băng , Di và Nhi liền lùi lùi lại. Phải nói là trướng này từ lúc Thiên đi do Di nắm trùm rồi ai mà không sợ Di chứ. Nhi thầy mọi người tản ra chạy vào lay lay tay Thiên nhỏng nhẽo - anh Thiên đi ăn với em đi mà. Thiên thấy vậy lắc đầu nghĩ "cái cô bé này 2 năm rồi không gặp cũng nhõng nhẽo vậy à". Rồi cũng đứng lên đi theo 3 đứa nó. 4 người vừa bước ra mọi người điều ngạc nhiên và bắt đầu bàn tán - Ê mày tao nghe nói anh Thiên bị tai nạn chết rồi mà sao giờ ở đây?_ 1 thằng trong đám nói - Mày tào lao không à. Tao nghe đồn anh Thiên qua Mỹ chữa bệnh đó. _ 1 thằng khác nói - chắc là vậy rồi. mà anh Thiên về trường mình không lo bị mấy trường khác bắt nạt nửa rồi - Cũng đúng anh Thiên về thì Chị Di cũng bớt nghiêm khắc lại hưn á. - nè tụi bây ở đây mà bàn tán tào lao bà Di mà nghe là mìm mình hết đó nghe._ Thằng Tân đi ngang vổ vai tụi nó nói Nghe xong tụi nó im hết tãn ra đứa nào về lớp đứa nấy vì ai cũng sợ Di phạt nen không dám bàn nửa. Còn Nhi sao khi lôi kéo được Thiên đi ăn cùng thì hí hửng nắm tay Thiên mặt cười rất tươi. cả bọn đang đi thì có 1 cô bé bước loạng choạng ngã nhào vào người Thiên, Thiên thấy vậy đở lấy rồi lây lây kiu cô bé ấy nhưng hình như cô bé ngắt đi rồi. Thiên thấy vậy nói với Băng - Băng dắt Nhi và Di đi ăn đi Thiên đưa bé này lên phòng y tế rồi xuống. - Ừm Thiên đi đi._ Băng gật đầu trả lời Thiên ẩm bé đó đi còn Nhi thì đứng đó nhìn bóng Thiên khuất đi quay sang nói vói Băng - lúc nào anh Thiên củng vậy. - Thiên là vậy mà cho nên Nghi mới... _ Vừa nói đến đây Di thấy hình như mình nói sai rồi nên im lặng - thiên vậy đó nen mới làm nhìu người lo lắng khi đột nhiên biến mất đó. thôi đi ăn đí sẵn mua gì cho Thiên luôn._ Băng kéo tay 2 đứa đi lúc này Thiên đả đưa bé đó vào y tế rồi nhưng lại không thấy thầy trong phòng đâu, đoán chắc là ông này lại đi cafê nửa rồi. thấy vậy nó lai tủ lấy ống nghe đặt vao nghe nghe rồi cười - Thì ra là thiếu ngũ mệt mỏi qá mức nên mới xỉu vậy Nó bước ra tủ lấy thuốc để kế bên cô bé và viết 1 tấm giấy để lại "dậy rồi thì ún thuốc tôi đễ đó rồi vào lớp đi. mai mốt đừng thức khuya nhìu qá nha cô bé. Minh Thiên" xong nó hạ nhiệt độ máy lạnh xuống rồi quay đi. (Thiên cũng tài gê 2 năm ỡ Mỹ đã tốt nghiệp ngành y ) . Đang định lên lớp thì Băng kéo nó lại đưa cho nó cái sandwich - nè nảy giờ chắc chưa ăn phải không._ Băng hỏi - ờ cảm ơn Băng nha._ vừa nói xong nó tiến lại hôm á Băng 1 cái làm Băng đỏ hết cã mặt băng vào lớp đi thiên lên lớp đây. "Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình Nói tiếng yêu ngập ngừng, Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn Cho anh quên đi lạnh giá" chuông điện thoại nó reo. Thấy là số của thầy hiệu trưởng nó bắt máy - alô con nghe - cậu đã kiu người dọn dẹp phòng của con rồi lát tan hoc con về lấy đồ qua được rồi - dạ cãm ơn cậu. - ừm vậy thôi con học tốt nha - dạ. _ nó tắt điện thoại thỡ dài Trong phòng y tế Tiễu My vừa tỉnh lại mang máng nhớ là mình xĩu ỡ ngoai mà sao giờ ở đây đang loay hoay thì thấy 1 tấm giấy và mấy viên thuốc My cầm lên đọc rồi mĩn cười suy nghĩ "Minh Thiên là ai vậy,mình sẽ tìm ra người này". My không biết Thiên cũng pahi3 vì lúc Thiên vừa nghĩ thì My mới chuyễn vào trường mà. My nhìn đồng hồ thôi rồi tan học rồi chắc mẹ đang đợi mình. liền tức tốc chạy về nhà thầy mẹ đang lo lắng bấm bấm điện thoại My chạy tới ôm mẹ nói - con về rồi. con xin lổi hum nay con có công việc với bạn nên quên thời gian luôn - ờ con về là được rồi lúc nảy mẹ lo lắng lắm. _ mẹ của My âu yếm nhìn con - dạ không có lần sau đâu mẹ ạ. - ờ con lên phong thay đồ rồi nghỉ đi - dạ. My lên phòng tắm thay đồ rồi nằm lên giường cứ suy nghĩ mãi Minh Thiên là ai, My sựt nhớ người đó có liên quan gì mình mà mình suy nghỉ quài vậy tèn không nghĩ nửa ngũ thôi ------- Trong kí túc xá Thiên gọi cho Băng - alô Thiên gọi băng có chuyện gì vậy? - Băng qua nhà với Thiên lấy đồ vào kí túc xá nha - ờ Thiên đang đâu Băng qua liền - Băng xuống nhà xe đi Thiên đợi Vừa tắt máy Băng phóng vào Nvs thay đồ làm cho Di bất ngờ hỏi - chị đi đâu gấp vậy? - chị có việc đí xíu. Nói xong nó mang giày vào rồi đi. Băng mặt 1 chiếc quần jean và áo sơ mi trắng trong cứ như thiên thần vậy. Bước xuống thấy Thiên đứng đợi Băng nói - Đễ băng lấy xe - Thôi đi xe Thiên nè nói xong Thiên kéo nó lại chiếc môtô của nó, Băng ngạc nhiên hỏi nó - xe Thiên vẫn ỡ đây sao? - ừm. trước lúc đi Thiên có nói với cậu nên cậu cất trong đây luôn á._ Thiên cười - thôi lên xe Thiên chỡ Băng đi 1 vòng rồi qua nhà Thiên Băng leo lên vịnh áo Thiên, Thiên thấy vậy liền bảo - ôm chắc vào vịnh vậy té đó - Băng vịnh vậy được rồi - Nhớ nha xíu mà té là Thiên không chịu trách nhiệm âu á - xì... _ băng đánh vào lưng nó nó khởi động xe chạy thẳng đến cong viên dắt Băng đi vòng vòng 1 lúc cũng ngồi xuống ghế đá. Băng thấy nó hơi bùn nên hỏi - Thiên lại nhớ phải không? Nó chĩ im lặng cười. Băng hiễu nó qá rõ mà biết lúc nào nó buồn lúc nào nó vui hỏi thì hỏi cho có thôi. nhìn lai đồng hồ băng khìu khìu nó nói - 7h rồi mình qua nhà lấy đồ đi Thiên - ờ Thiên quên mất 2 người len xe về đến nhà nó gặp ba me đang ngồi ghế ún trà nó cuối đầu chào. Băng cũng chào thei - con chào 2 bác - ừm băng qua chơi hả ngồi xuống ún tí nước với 2 bác._ ba thiên nói - Băng ở đây ún nước đi xíu Thiên xúng Nó lên phòng soạn 1 số thứ cần thiết bỏ vào ba lô rồi bước ra đi dược lúc nó nhớ ra quên 1 thứ quay lai lấy . thì ra nó quên 1 tấm hình nhưng người trong hình là mà quan trọng vậy? ----------------- chap sau sẽ biết người bí ẫn đó là ai
|
viết nhìu mỏi tay mờ mắt nên viết sai tùm lum hết mí bạn ném đá nhẹ tay thôi
|
- Con thấy lần này nó về có gì thay đổi không?_ Mẹ Thiên lên tiếng hỏi - Dạ con thấy Thiên trầm hưn nhưng lại hay cười lắm ạ._ Băng đễ tách trà xuống trả lời - 2 bác cũng lo cho nó lắm nhưng không dám hỏi nó nhiều._ ba nó tiếp lời - 2 bác đừng lo,con sẽ trông chừng Thiên ạ._ băng cười nhìn ba mẹ nó nói để 2 người yên tâm hơn 3 người huyên thuyên 1 lúc thì nó cầm ba lô xuống, lại sofa ngồi đối diện với ba mẹ nó - Ba mẹ đừng lo nữa, nay con đã 18t rồi biết suy nghỉ hơn nhiều không như trước làm mọi người lo đâu._ Nó nói - dù biết con lớn nhưng ba mẹ vẫn rất lo. 2 năm trước ba mẹ tưởng chừng mất con rồi nên giờ sẽ không để con gặp bất cứ chuyện gì nửa đâu con hiểu không?_ mẹ nó rưng rưng nói - mẹ đừng vậy mà con đã trưởng thành rồi ba mẹ thấy không nay vai rộng cao lớn hơn rồi này._thấy vậy nó đi qua ôm lấy mẹ nó an ủi nó nói cũng đúng 2 năm ở Mỹ nó đi tập Gym đễ phát triễn dáng người hơn, Nó mún mình mạnh mẽ hơn để chăm sóc bão vệ được nhửng người nó yêu thương. trong nhà bây giờ im lặng lắm chỉ nghe được tiếng thúc thích của mẹ nó thôi, nó nhìn đồng hồ nhăn mặt rồi nói với mẹ nó - cũng trễ lắm rồi con với Băng về kí túc xá đây.mẹ với ba ngủ sớm đi nha nó đứng dậy léo tay Băng đi ra xe rồi phóng xe về kí túc xá. đến nơi Băng nói với nó - Nay Băng qua dọn đồ tiếp Thiên nha - ờm cũng được băng về lấy đồ qua tối nay ngủ với Thiên luôn đi._ nó nói không quên cười 1 cái thật giang manh Băng thấy vậy cũng lúng túng lên phòng lấy đồ chuẫn bị qua phòng nó, chợt Di từ phòng tắm bước ra - ủa chị đi đâu giờ mới về, rồi sách đồ định đi đâu nửa vậy? - chị có xíu chuyện á em ngũ đi nha mai chị về phòng sớm kiu em dậy. xíu ngũ ngon nha em._ Băng lúng túng trả lời nó chưa kịp đễ Di phãn ứng Băng đã thân đ mất tiêu. vừa đến phòng Thiên Băng gõ cữa - vào đi Băng. Thiên không cần nhìn củng biết là Băng rồi, vì trong trường này không ai dám đến phòng của nó trừ 3 người. Thấy nó xếp đồ Băng cũng ngồi xuống xếp nói - Thiên tắm đi rồi ra dọn tiếp - Ờ vậy Băng xếp dùm Thiên số đồ này nha vừa xếp đồ Băng nhìn quanh phòng chợt bắt gặp 1 khung ảnh, Băng tiến lại cầm khung ãnh lên rồi nói thầm " mọi người nhớ Nghi lắm, cứ thấy nụ cười cũa Nghi Băng nhớ những ngày tháng bên nhau cũa tụi mình quá" nói đến đây Băng khẽ rơi nước mắt nhưng vội lau đi vì sợ Thiên sẽ thấy. để khung ảnh xuống Băng tiếp tục xếp đồ, bây giờ Thiên đã tắm xong bước ra thì thấy Băng đang nhìn mình mà đơ cả người - Băng._ nó kiu ..... - Băng..._ nó tiếp tục kiu còn về Băng thì quen nó lâu rồi ( từ ngày cã đám còn ở chuồng tắm mứa ấy )nhưng đây là lần đầu tiên Băng được ỡ chung phòng với , nhìn nó bây giờ như 1 thiên thần đang bị ướt vậy. mặt Băng bắt đầu đỏ lên tim đập loạn xạ hết cã. nó kiu mà Băng cứ đơ ra như vậy nó tiến đến gần áp mặt gần mặt Băng chỉ cách xíu nửa là môi chạm môi rồi. Đang suy nghĩ Băng cãm thấy có 1 hơi thở âm ấm trước mặt mình Băng giật mình nhìn thì thấy nó đang nhìn nó ỡ cự li rất gần, Băng xô nó té lăn cù mèo luôn (bà này mạnh tay quá ). bị té 1 cái đúng đau Thiên nhăn mặt hỏi Băng - Sao Băng mạnh tay vậy tèn? - Ơ .. ai bỉu Thiên lại gần băng quá làm Băng giật mình._ Băng đỏ mặt trả lời nó - Thiên xin lỗi. tại kiu mãi mà không thấy Băng trả lời nên thiên mới lai gần vậy á._ Thiên gãi gãi đầu nói - à mà Băng xếp xong đồ chưa vậy?_ nó hõi tiếp - xong rồi á Thiên còn sắp sếp gì nửa không? - Không. xong rồi thôi đi ngũ thôi. nó vừa nhảy lên giường liền kéo Băng nằm xuống cạnh mình vòng tay qua cỗ băng kéo Băng sát vào. băng hiễu tính nó quá mà cứ thích ôm ai đó ngũ nên Băng cũng đễ im cho Thiên ôm mình (bã phái gần chết luôn mà cứ vậy). 2 người ôm nhau ngũ đến sáng ------ í tưởng bay đi hết rồi mai viết tiếp. mai mình sẽ tiết lộ người bí ẫn đó là ai
|