sẽ đăng điều , nhưng hôm nào có kiễm tra thì viết chap ngắn ạ
|
hứa được thị phải làm được đó nha....
|
nó ngồi cạnh giường nắm tay Nghi đôi tay đã lạnh toát chẳng còn hơi ấm nửa, nó lấy tay mình xoa xoa truyền hơi ấm cho Nghi, kéo chăn lên đắp cho Nghi.... nó ngồi đó cũng đã nữa ngày rồi ai khuyên cũng chẵng nghe, nhìn nó tiều tụy như vậy cã nhà không ai kìm nước mắt mà trực trào ra. thấy cũng trễ rồi mà nó từ sáng giờ có chịu ăn gì đâu Băng pha cho nó ly sửa - Thiên uống tí sữa đi._ Băng đưa ly sữa trước mặt nó - thôi Thiên không muốn uống, cảm ơn Băng. - Thiên như vậy Nghi sẽ không vui đâu có biết không? -........... - Băng chắc rằng Nghi không bao giờ muốn thấy Thiên như vậy. -..........._ nó vẫn im lặng nhưng không có nghĩa là nó không nghe Băng nói - Thiên à còn rất nhiều người lo cho Thiên, yêu thương Thiên, Thiên quan tâm sức khõe mình tí đi, uống tí sữa nha._ băng tiếp tục đưa cho nó li sữa nó nhìn li sữa 1 lúc rồi cũng chịu cầm lấy rồi uống 1 hơi hết ly sữa, đưa ly lại cho Băng nó quay lại nhìn Nghi vuốt ve gương mặt Nghi, Băng thấy nó như vậy càng đau lòng, vội quay lưng đi. suốt đêm nó không ngũ ngồi đó nhìn Nghi rồi suy nghỉ. hiện giờ mọi người đã đến chuẫn bị tất cã nghi thức đễ đưa Nghi an táng, khi mọi người vào chỗ Nghi thì không thấy nó đâu cã, ai cũng sốt ruột sợ nó sẽ làm gì đó nên chia nhau ra tìm, tiếng mọi người kêu nó inh õi nhưng chẵng ai đáp lại, sau 1 lúc tìm kiếm mọi người trở lại chỗ cũa Nghi thì thấy nó từ trên lầu đi xuống, nhìn gương mặt nó tuy còn xanh xao nhưng cũng đã đỡ hơn hôm qua, hiện giờ nó mặc quần jean rách và áo sơ mi xanh dương, mẹ nó chạy đến ôm nó vào lòng - con làm ba mẹ lo quá._ bà bất đầu thúc thít - con xin lỗi mẹ._ nó đưa tay vuốt lưng bà - mọi người sắp lục tung nhà tìm con rồi đó._ ba nó cũng bước tới - dạ con xin lỗi chĩ định lên tắm tahy quần áo rồi đưa Nghi đi thôi không ngờ để mọi người lo lằng vậy. - thôi không có gì là được rồi giờ chuẫn bị thôi - mà khoang đã._ nó - sao con._ ba Nghi hõi - dạ có thễ đễ Nghi an nghĩ tại bờ biễn không ba. - nhưng ba chưa chuẫn bị ỡ ngoài đó. - dạ không sao lúc tối con có gọi nhờ người mua mãnh đất gần biễn rồi, giờ chĩ cần mình đưa Nghi ra đó thôi ba mẹ Nghi nhìn nhau rồi cũng gật đầu, vậy là hành trình đưa Nghi đi xuất phát, nó ngồi xe hơi với mọi người chứ không đi môtô nữa, ra đến địa điễm nó nói, tất cã rất bất ngờ nơi này rất yên bình, xung quanh toàn là biễn, có thễ nhìn thấy mặt trời mọc và lặng rất rõ nữa, đúng là 1 mãnh đất rất đẹp, rồi từng người từng người đặt hoa xuống mộ Nghi, cuối cùng là nó, ai cũng ngạc nhiên vì tất cã điều cầm hoa hồng trắng còn nó thì đang cầm 1 bó hoa hồng xanh, nó bước lại gần mộ Nghi, từ từ đặt hoa xuống ngồi đó thì thầm bên ngôi mộ - vợ có biết hoa hồng xanh có ý nghĩa gì không? đó là tình yêu bất diệt nhưng nó lại không có thật. vợ nghĩ ngơi đi. anh yêu em Nghi! ---------------------- nước mắt nó lại trào ra khi nhớ lại ngày đó ngày mà nó mất đi Nghi, nhưng nó cãm nhận được có 1 bàn tay đang đưa lên mặt nó lau đi những giọt nước mắt đó, nó mỡ mắt ra xem là ai thì không khõi ngạc nhiên vì đó là.............
|
|
1 cô gái mặc váy cúp ngực màu hồng phấn, ánh nắng của buổi bình minh điễm lên sự nổi bật cho cô gái đó, nhìn cứ như 1 thiên thần đang ỡ cạnh nó vậy, thoáng 1s tim nó loạn nhịp. thấy nó cứ đơ ra nên cô gái liền cất tiếng - Thiên sao vậy? (tg: chắc mọi người biết ai rồi nhỉ ), nó giật mình trã lời - à.. chắc tại nhắm mắt nảy giờ nên giờ không quen ánh sáng đó mà. - ờ. hìhì Thiên tới lâu chưa?_ Băng đứng lên đi về phía ngôi nhà nhỏ - cũng mới tới thôi. sao Băng ra đây?_ nó cũng đứng lên đi theo - Băng định ngắm bình minh với lại sẵn tiện ra thăm Nghi luôn. - ờ... vậy Băng ăn sáng chưa? - chưa nửa Thiên ăn chưa? - cũng chưa. hay đễ Thiên nấu gì cho Băng ăn luôn nha - ờ mà hình như trong nhà đâu có sẵn đồ - gần đây có chợ đễ Thiên đi mua 1 số thứ nói rồi nó ra xe phóng đi 30p sau nó trở về với bịch đồ trong tay - Thiên định nấu gì vậy? - mì ý á. - Thiên biết ;làm luôn à - hì biết chứ ở 1 mình bên kia 2 năm rồi cái gì cũng tự làm thành ra quen. - ờ có cần Băng giúp gì không? - thôi Băng ra dọn dẹp nhà đi Thiên làm được rồi Băng ra ngoài dọn dẹp lau chùi bàn ghế, căn nhà tuy không ai ở nhưng rất sạch sẽ, vì nó đang thuê người mỗi ngày điều sang dọn dẹp và mua hoa trồng quanh nhà, có thễ nói chổ này rất lí tưỡng để nghỉ ngơi. sau 1 hồi hì hục món mì cũa nó cũng đã xong, nó và Băng ngồi ăn, ăn xong Băng rửa dỉa còn nó thì đi xung quanh xem vườn hoa mà nó cho người trồng như thế nào rồi,phải nói nhưng bông hoa ở đây rất tươi đang thi khoe sắc, không biết phải người trồng quá chăm chút nên nó đẹp như vậy hay những bông hoa này biết được chũ nhân cũa nó đả tới nên phải nở rộ và tươi tốt như vậy. Băng rửa đồ xong đi kím nó thấy nó đứng ngắm nhìn những bông hoa mà cười, bổng chốc tim Băng lạc nhịp không biết đã bao lâu rồi mà tình yêu đó Băng vẫn giữ, dù có biết bao nhiêu người tốt muốn yêu thương che chỡ Băng nhưng Băng chưa từng đáp trã ai. Băng gạt qua những suy nghĩ bước đến gần nó - mình về thành phố thôi Thiên - ừm. nó chở Băng về thành phố vừa về tới nó nhận được 1 cuộc gọi - alo -.......... - ừm. anh nhớ mà -............. - vậy đi giờ anh đi nghỉ xíu nó tắt máy rồi nhắn tin cho Băng - lát đi mua đồ với Thiên nha - ừm nào đi gọi Băng nó quăng điện thoại lên giường rồi ngũ
|