tks bạn khen nà bạn làm Bin ngại qá ạ Bin còn viết truyện Duyên nửa á
|
NGÀY ĐỊNH MỆNH
- Thiên..._Băng kêu nó -........... - Thiên..._ Băng khiều nó lúc này nó mới quay sang Băng - hỡ - trễ rồi mình về đi. - ờ. nó đứng lên bước ra xe Băng cũng theo sau nó, về tới phòng nó tắm rồi ngũ ngay vì nó biết nếu nó còn thức thì nó không thể ngăn bãn thân nó nhớ tới Nghi, từ lúc ra bờ sông Băng đã thấy nó rất lạ từ ánh mắt tới nét mặt, có thễ mơ hồ Băng nhận ra nó đang nhớ Nghi, Băng cũng không suy nghỉ nửa thả mình xuống giường rồi nhắm mắt lại giấc ngũ đến với Nghi rất nhẹ nhàng. mấy ngày sau nó cũng đi học bình thường và hôm nay là sinh nhật Nhi, mới sáng nó đã thức sớm chuẫn bị sửa soạn rất lâu, và hiện tại nó đang mặc quần jean đen ôm sát chân và áo sơ mi xanh dương, đeo thêm các phụ kiện nó rời khỏi phòng chạy đến 1 tiệm hoa, mua 1 bó hoa hồng xanh, rồi lại sang tiệm bánh mua 1 chiếc bánh kem , xong hết nó lấy xe chạy đến bờ biễn ngoài thành phố, nó dựng xe rồi mang tất cã đến bên 1 cái bàn đặt hết tất cã lên bàn nó đi về hướng bờ biễn - anh đến rồi vợ à....._ nó ngồi xuống -................ - vợ nhớ anh không ? anh nhớ vợ lắm. -........... chẵng ai trã lời nó cã chĩ có tiếng gió vô tình thổi qua mà thôi, cũng chẵng biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã rơi - vợ lạnh lắm đúng không? nó nhìn ngôi mộ nằm lặng im bên bờ biễn , lúc nó dâng lên không biết bao nhiêu cãm xúc nó nhắm mắt cảm nhận từng đợt sóng biển và tiếng gió -------------- KÉT KÉT........RẦM - đừng buông tay anh._ nó nắm lấy tay Nghi - anh buông vợ ra đi như vậy cả 2 sẽ rơi xuống mất._ Nghi ngước lên thấy trên đầu nó máu chãy ra rất nhiều. - không anh không buông. nếu chết cả 2 cùng chết._ nó nhất quyết không buông ra Nghi nhìn nó như vậy rất đau lòng nhưng nó quả thật rất cứng đầu, chợt Nghi hõi nó - anh có yêu vợ không? - có anh yêu vợ rất rất nhiều. - vậy anh có nghe lời vợ chứ -..............._ nó không trã lời nó sợ Nghi sẽ bão nó buông tay ra - nếu anh yêu vợ hãy hứa luôn luôn vui vẽ, cười thật nhiều, phải biết chăm sóc mình nữa. - anh hứa mà...vợ muốn sao anh cũng hứa hết._ chưa đễ Nghi nói hết nó đã cắt ngang - không có vợ anh cũng phãi sống thật tốt. Nghi từ từ buông tay nó ra, do đang bị thương và giữ Nghi quá lâu nên tay nó đã không còn sức đễ níu giữ thêm nữa, nó nhìn Nghi buông tay nó nước mắt nó trực trào hét lên - KHÔNG.......... Nghi đã buông tay nó rơi xuống khoãng không bên dưới, nó định nhãy theo nhưng có người chạy đến nắm nó kéo lên, nó cứ chạy đến phía vực muốn lao xuông nhưng nhờ có người giử lại, vì quá sốc và vì máu chãy quá nhiều nên nó ngất đi. Nó dần mỡ mắt ra thấy toàn 1 màu trắng còn mùi thuốc sát trùng nửa, nó chẵng cần quan tâm, bước xuống giường giật hết các dây truyền nước biễn ra, nó chạy ra ngoài đễ tìm Nghi, tay nó đang chãy máu nó cũng quan tâm nó chĩ biết là nó muôn gặp Nghi muốn nhìn thấy gương mặt đó, bất giác trước mặt nó là hình dáng đó, gương mặt đó nó chạy ngya đến ôm lấy người đó. - vợ đây rồi. người đó nhìn nó, định nói gì đó rồi thôi, đễ nó ôm 1 lát rồi cũng đẩy nó ra dắt nó về phòng bệnh, lúc này nhìn nó ngoan ngoãn đến lạ thường. đễ nó nằm lên giường người đó ra gọi bác sĩ tới rồi gọi cho mọi người. ba mẹ nó và Băng chạy đến bệnh viện ngay khi nhận được điện thoại.
|
nó đang nằm trên giường, thấy người đó bước vào nó lên tiếng - vợ lại đây với anh._ nó chĩ chĩ vào mép giường người đó cũng bước lại ngồi xuống, nó nắm lấy tay người đó 1 lúc, đột nhiên nó buông tay người đó ra - cô là ai? - em...em._ người đó ấp úng - NÓI...cô là ai cô không phãi Nghi? Nghi đâu?_ nó vơ tay đẫy hết tất cã những thứ trên bàn xuống ba mẹ nó và Băng vừa đến thấy vậy liền chạy vào ngăn nó lại - ba mẹ Nghi đâu rồi?_ nó nhìn 2 người - Nghi....- ba nó không nói nên lời - mọi người nói con nghe đi Nghi đang ỡ đâu?_ nó bật khóc Băng thấy nó như vậy tim như có ngàn mũi dao đâm vào vậy liền chạy lại ôm nó - Thiên bỉnh tĩnh đi. Nghi đã đi rồi._ Băng từ tốn nói với nó - không........ Thiên không tin._ nó khóc to hơn như 1 đứa trẽ vừa bị cướp đi 1 thú quí giá vậy -.............. không khí trong phòng bây giờ im lặng chĩ có mỗi tiếng thút thít cũa nó, khóc cũng rồi nó đứng dậy - đưa con đi gặp Nghi. - nhưng con còn yếu - đưa con đi. thấy nó kiên quyết như vậy cũng đành phãi chiều lòng nó thôi, ba nó gọi người mang quần áo vào cho nó rồi chở nó sang nhà Nghi, băng nhìn nó gương mặt xanh xao quá mắt sưng cã lên rồi, két........xe nó dừng trước cỗng 1 ngôi biệt thự, bên trong lúc này rất đông người, nó từ từ bước ra, ba mẹ Nghi thấy nó đến định không đễ nó vào thấy Nghi nhưng nó nhất quyết vào ba nó cũng lên tiếng cho nó vào, bước vào trong nó thấy Nghi rồi, Nghi đang nằm đó nó bước đến - hôm nay vợ anh lười quá vậy giờ này còn ngũ nướng nữa. nó đưa tay vuốt gương mặt Nghi - dậy đi anh dắt vợ đi chơi nha. lúc này nó cãm nhận được mắt nó cay cay. - vợ không thương anh nữa sao, mỡ mắt ra đi mình còn phải đi học rồi làm đám cưới nữa chứ. mẹ nó bước lại gần ôm nó vào lòng vỗ về - con đừng như vậy, Nghi đã ra đi rồi mà con - không mà.....Nghi chĩ là đang ngũ thôi. - con tĩnh táo lại đi. Nghi đi rồi mãi không về được đâu nó nghe nhửng điều đó nhưng nó không muốn tin không muốn nghe bỡi vì nó không chấp nhận được, còn bao nhiêu thứ nó và Nghi muốn thực hiện, nó không thễ tin rằng nó không còn được ôm Nghi mỗi tối, và nhận những cái hôn vào mỗi sớm mai, chẵng còn được tay trong tay dắt Nghi đi nơi này noi nọ nữa..... nó khóc bây giờ nó chẵng làm được gì ngoài khóc cã nó khóc nó trách tại sao ông trời lại cướp đi người con gái nó yêu thương, người làm nó cười làm nó hạnh phúc.
|
|
nx:"hay nhưng ngăn "..đợi mấy tháng mà mỗi lần viết được có chút xíu à tụt cả cảm xúc..hu..hu. mà dăng deu deu nha mn hóng lăm do
|