- cuộc sống bây giờ yếu quá sẻ bị người khác bắt nạt đó. kêu Băng dạy em xíu để phòng thân đi._nó nhìn Di rồi cười
- thôi Băng không dám dạy nó._ Băng xua xua tay
- ơ kì vậy để vậy em Băng bị ăn híp đó nha ._ nó nháy mắt với Di
- nhưng Băng không biết dạy đâu.
- thôi chồng dạy cho Di đi._ Nghi chen vào
- ớ sao là chồng._ nó há hốc
- chồng giỏi mà nên chồng dạy là đúng rồi phãi không Băng._ Nghi nháy mắt với Băng
- đúng đúng vậy đi Băng giao em gái Băng cho Thiên á._ Băng hùa theo Nghi
Băng và Nghi mỗi người 1 câu nói mãi tới lúc nó chịu không nỗi nên lên tiếng
- thôi thôi dạy mà 2 người đừng khũng bố tui nửa._ mặt nó mếu
Di thì cứ nhìn nó từ lúc biết nó là người giúp mình *hình như sét đánh trúng hay gì rồi :\ * nó cười 1 nụ cười rất thu hút bất chợt Băng và Di k hẹn mà cùng nhìn nó và say đắm nụ cười đó. Nhưng trong lòng Băng và Di biết nó không bao giờ thuộc về mình nên cái tình cảm đó được cả 2 chị em chôn xuống tận đái tim. cười giởn nãy giờ cũng lâu nó nhìn đồng hồ rồi nói
-11h rồi giãi tán thôi mai đi học nữa á
- ờ. mình về thôi Di._ Băng đứng dậy kéo Di đứng dậy
tửu lượng cũa Di quá yếu nên say mèm từ lâu rồi, thấy Băng đở Di không nỗi nó lại
- đây để Thiên dìu ra xe cho. Băng gọi xe đi
Băng và Di lên xe nó cũng lấy xe chỡ Nghi về, trên đường nó hỏi
- vợ mình đi hóng gió xíu nha
- ờ vậy ra công viên đó đi chồng. _Nghi ôm chặt eo nó nói
1 lát sau nó và Nghi đến, ở đây gió không mạnh lắm chĩ nhè nhẹ làm người khác rất thoãi mái
- vợ nè._ nó khìu Nghi
- sao anh._ Nghi tựa đầu vào nó hỏi
- vợ nhớ chổ này hông?
- chỗ này sao ta?_ Nghi giả ngu hỏi lại nó
thấy mặt nó bí xị Nghi chồm hôn lên má nó rồi nói
- anh ngốc gê sao vợ quên chỗ này được. lần đầu vợ và anh gặp nhau ỡ đây và cũng chính là nơi anh tỏ tình với vợ mà.
- nhớ rõ vậy mà dám giã ngu với anh hé._ nó tiến sát vào mặt Nghi
- ơ tai vợ định chọc anh xíu mà._ Nghi quay đi
nó vòng tay ôm Nghi thật chặt để cảm nhận hơi ấm và mùi hương phát ra từ Nghi. thật sự nó rất sợ mất Nghi, Nghi là tất cã của nó, là mạng sống là hơi thỡ là cả bầu trời.