Đúng! Yêu Cô Đấy! Em Nhận Được Gì?
|
|
tiếp ik tg chờ mỏi mòn gòi
|
Xin lỗi mọi người thời gian qua mình k thực hiện được lời hứa. Vì có quá nhìu chuyện xảy ra mình k thể nói hết dc. Mình sẽ cập nhật lại nội dung và viết tiếp diễn biến câu chuyện sớm nhất có thể. Cảm ơn tất cã!
|
Truyện hay lắm tác giả nhanh ra chấp mới nhé đọc giả chờ đọc truyện muốn dài cổ luôn rồi
|
Sau bao lâu thì có lẽ câu chuyện đã dần đi vào lãng quên rồi mn nhi? Nhưng tác giả vẫn phải thực hiện lời hứa của mình mặc dù quá trễ.
Tiếp câu chuyện....
Trong đầu nó bây giờ mọi suy nghỉ đang đấu tranh lẫn nhau. Nhìn thấy bóng dáng ấy dưới mưa nó vừa thương vừa xót nhưng cũng có oán trách vì đã quá lâu bà ấy mới xuất hiện. Vâng điều các bạn đang suy nghỉ là đúng! Là mẹ nó. Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai nó: -Sao e còn chưa ngủ mà đứng đây làm gì vậy nhóc? Nó giật mình nhưng khi thấy hai nó quay mặt về phía cổng nó nói: -Tại sao bà ấy lại xuất hiện ở đây vậy hai? Chẳng phải bây giờ nên có 1 cuộc sống hạnh phúc hay sao? Chị 2 nó nghe vậy thì ngạt nhiên nhìn theo hướng nó đang nhìn thì nhận ra ngay là mẹ mình, cảm giác và suy nghỉ của chị 2 nó cũng giống như nó vậy nhưng chị 2 lớn hơn nó nên cư xử cũng chửng chạc hơn: -Chị nghỉ chúng ta nên mở cửa cho mẹ vào thôi, trời đang mưa to mẹ đứng vậy sẽ bệnh đó. Chị không biết mẹ về đây với lí do gì nhưng dù mẹ có làm gì đi nữa vẫn là mẹ của chúng ta. Nhóc xuống mở cửa cho mẹ dùm hai nha! Hai đi lấy cho mẹ ly nước ấm và khăn Dứt câu hai nhìn nó chờ đợi câu trả lời vì hai hiểu tính nó như thế nào. Nó rất cần sự yêu thương của mẹ nhưng vì bà ấy ra đi cùng người đàn ông ấy không một lời để lại trong nó sự hụt hẫn thành ra nó bây giờ mà nói khó có thể chấp nhận được sự xuất hiện của mẹ. Nghỉ là nó sẽ không xuống mở cửa nên chị thay đổi ý định tự mình đi. Tính đi xuống thì nó bắt đầu di chuyển xuống lầu chị nhìn theo thầm mỉm cười "Ít ra nhóc vẫn là đứa sống tình cảm nhất nhà".
Đến cửa nó dừng lại vài giây và rồi cánh cửa hé mở. Nghe tiếng cửa mở mẹ nó giật mình theo phản xạ tìm chỗ trốn thì nó cất tiếng: -MẸ... Một tiếng gọi dứt khoát vang lên khiến bà như chết sững, bước chân bà dừng lại đầu cuối gầm. Nó tiếp lời: -Đã đến đây rồi mẹ không muốn nhìn thấy những đứa con mình nó ra sao hay sao? Hay mẹ đã không còn xem tụi con là con mẹ? Bà nghe nó nói như vậy liền quay đầu lại hai mắt rơi lệ: -Không..không phải như con nghỉ đâu. Là vì mẹ thấy mình không còn mặt mũi hay tư cách nào để gặp và làm mẹ các con cả. Bà nói mà mặt cúi xuống nước mắt rơi không ngừng. Trời mỗi lúc càng mưa to hơn sấm sét đùng đùng nó sợ mẹ sẽ bệnh nên vội nắm tay bà: -Thôi khoang hẳn nói tiếp mẹ vào nhà với con đi kẻo đứng lâu mẹ bệnh đó. Không đợi mẹ trả lời nó dắt bà vào nhà. Chị hai nó đã chuẩn bị sẵn quần áo (đồ mẹ nó vẫn giữ) cho mẹ đi thay: -Con để sẵn quần áo mẹ trong nhà tắm mẹ vào thay trước nha! Bà nhìn hai chị em nó không nói nên lời nghe theo lời vào nhà tắm thay đồ.
Bên ngoài này chị hai đặt tay lên vai nó cười hiền: -Vậy mới đúng là em của hai chứ!
|
Hiện tại, 3 mẹ con nhà nó đang ngồi lại với nhau. Không khí có vẻ hơi căng thẳng vì gương mặt ai cũng nghiêm túc. Hít một hơi thật sâu nó cất tiếng: -Sao mẹ lại về đây? Ông ta đối xử không tốt mẹ sao? Mẹ nó với ánh mắt buồn bã lẫn một chút hối hận giọng lí nhí: -Mẹ không biết phải nói với các con như thế nào... Chị hai bây giờ mới lên tiếng: -Có chuyện gì mẹ cứ nói với tụi con. Dù dì chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm rồi vả lại dù như thế nào mẹ vẫn là mẹ tụi con mà.
Cũng như nó bà lại hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho những gì bà sắp nói ra. Bà kể hết tất cả mọi chuyện trong thời gian bà bỏ đi. Đơn giản là ông ta ban đầu rất yêu thương mẹ, tỏ ra là một người đàn ông hoàn hảo nhưng khi có được mẹ thì con thú trong người ông ta trỗi dậy. Hằng ngày mẹ phải chịu đựng những đòn roi vô cớ từ hắn, làm ăn thua lỗ hắn cũng đánh, có chuyện không vui hắn cũng đánh...giam cầm mẹ như con vật. Và tới bây giờ khi đã không thể chịu đựng thêm được nữa mẹ đã bỏ trốn để về đây tìm tụi nó: -Mẹ biết có lẽ lời xin lỗi của mẹ bây giờ đã muộn màng, cũng không mong các con và ba có thể tha thứ cho mẹ nhưng thật sự mẹ rất nhớ các con. Bà khóc rất nhiều đến sưng cả mắt. Nó và chị hai nghe câu chuyện bà kể mà vừa thương mẹ vừa hận lão khốn nạn ấy. Nó thề một điều nếu vô tình có gặp lão nó sẽ cho lão biết như thế nào là sự đau khổ mà mẹ nó đã từng gánh chịu. Nó và chị đến ôm bà: -Mẹ đừng khóc nữa,mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi đã có tụi con bên mẹ. Lúc trước con có trách mẹ tại sao ra đi mà không nói với con một lời nhưng bây giờ con không muốn biết lí do nữa. Con chỉ biết là con thương mẹ và từ bây giờ sẽ bảo vệ cho mẹ. Chị hai nó cũng đồng ý với nó. Nhưng có điều gì đó bà vẫn băn khoăn: -Nhưng...mẹ sợ ba tụi con...
Bà bỏ lửng câu nói nó hiểu ngay: -Mẹ yên tâm con và chị sẽ tìm cách nói với ba. Từ lúc mẹ bỏ đi ba chỉ lao vào công việc con nghỉ ba vẫn còn thương mẹ có lẻ sẽ tha thứ cho mẹ nếu như mẹ muốn bù đắp cho gia đình nhỏ này. Nghe nó nói như vậy lòng bà cũng nhẹ nhỏm đi phần nào. Tối hôm đó họ nói chuyện với nhau đến khuya để cùng nhớ lại những kỉ niệm trước kia những mất mác tình cảm trong suốt thời gian qua họ chịu đựng.
GTNV: -Dương Ngọc Tiên: Mẹ nó, hiền lành, phúc hậu nhưng vì một số lí do nào đó nên có những sai lầm trong cuộc sống. Sau này là người phụ nữ chăm sóc chu toàn cho cả gia đình sau những sóng gió. Luôn ủng hộ quyết định của con cái trong cuộc sống lẫn tình cảm.
Hôm sau...
Chuông điện thoại nó vang lên nhìn điện thoại hiện lên dòng chữ "Baba" nó khựng lại vài giây để suy nghỉ rồi bắt máy: -Con nghe thưa ba Đầu dây bên kia ba nó giọng nhẹ nhàng: -Chào nhóc con của ba. Hôm nay sinh nhật con con muốn ba tặng gì cho con đây? Hay ba gửi tiền cho con tiêu nhé? Nó liền trả lời: -Dạ không ạ! Hôm nay con muốn ba về nhà được không? Con chỉ muốn như vậy thôi ạ cũng lâu rồi ba không về thăm tụi con.
Ông nghe như vậy ngập ngừng vì công việc của ông khá bận rộn nhưng ông cũng nhớ ra là đã quá lâu không về nhà thăm tụi nhỏ huống gì nay sinh nhật nó coi như tạm gác mọi thứ về với gia đình: -Được, ba sẽ nói với chú Nhân (trợ lí của ba) sắp xếp công việc tối nay ba sẽ về sinh nhật nhóc con của ba. Vậy được chưa nè? Nó la to vui mừng: -Hoan hô! Ba là số 1.
|