Tiếp đây... Nó đi vào nhà với 2 cặp mắt lăm le của 2 chú chó,nụ cười trên môi nó méo xẹo. Bước vào nhà nó cảm nhận được 1 không khí ấm áp,tạo cho nó cảm giác thanh thản lạ thường khác với ngôi nhà của nó lúc nào cũng im lặng hoặc khi có âm thanh cũng chỉ là tiếng cãi nhau của ba mẹ nó. Nó miên man suy nghĩ nét mặt trở nên buồn thì cô lại đang quan sát biểu hiện của nó "con người này có vẽ như thích suy nghĩ hơn thích nói thì phải,lúc nào cũng thấy trầm ngâm". Thấy nó như vậy cô thấy không khí cũng ngột ngạt: -E ngồi chơi nhé! Chị vào lấy nước cho e uống,e muốn uống gì nào??? -E uống nước lọc thôi chị,chị không cẩn phải khách sáo vậy đâu,e rất tự nhiên như người hà lội ạ
Nó lém lỉnh trả lời,tính nó như vậy đấy nói chuyện với người khác dù là đang buồn hay vui vẫn luôn nói chuyện rất vui vẻ. Đem nước ra cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện nó,không biết phải nói gì đột nhiên 2 người cùng đồng thanh: -à...nảy giờ e (chị) quên hỏi chị (e) tên gì nhỉ?
Bất ngờ khi hỏi cùng 1 câu hỏi và nói cùng 1 lúc nên 2 người nhìn nhau cười rồi lại: -chị (e) trả lời trước đi -e (chị) tên nga (thư)
Lần này thì 2 câu 1 lúc. Nó chọc cô: - Haiz chị à có cần dành nói với 1 đứa trẻ to xác này không nhỉ
Vừa nói nó vừa chống càm gương mặt ngây thơ giả vờ giận (mới gặp có thân thích gì đâu mà giận nhỉ???) nhìn cô xem biểu hiện cô như thế nào. Khi cô nghe được câu nói đó từ nó thì cũng biết 1 phần nào đó mình đang bị chọc nhưng không vừa: -Nè,thích dành với chị thì nói đại đi nhaz còn đổ thừa chị dành nữa hả??? Nếu không biết tên e chị sẽ nghĩ e họ ĐỔ tên THỪA đấy..hihi
Nghe xong câu nói của cô nó nghĩ "không phải dạng vừa đâu" nên thôi không chọc cô nữa: -Haha..e đùa thôi mà,mà chị sống 1 mình hả? -Không,chị sống với 3 mẹ chị,họ đi làm hết rồi với lại chị là con 1 nên có mình chị ở nhà thôi -Oh vậy hả
Nó trả lời làm ra vẽ gật gù hiểu chuyện...thế là 2 người cười nói luyên thuyên như là quen lâu rồi ý,cho tới lúc nó có cuộc gọi từ lũ bạn khi không thấy nó tới chỗ hẹn *Khi nổi nhớ vụt qua nơi đây Khi đau thương cứ mãi đong đầy Bắt anh quên cuộc tình này...no ú quơ ờ Gạt nước mắt cho 2 chúng ta (khúc đọc rap bài 12 december)
Lấy điện thoại ra xem ai gọi màn hình hiện lên *Yến Khùng* (bạn thân nhất của nó) nó nhìn sang cô ý muốn nói e nghe dt chút nhé! Cô nhẹ nhàng cười gật đầu. Nó bắt máy: -ZÔNG SI HỐ
Nó dùng hết công suất để hét vào máy làm cô cũng phải giật bắn mình,nó nhìn sang cô cười hì hì..bên kia con nhỏ Yến bạn của nó biết rất rõ tính nó nên đã đề phòng đưa chiếc điện thoại cách xa lỗ tai cả thước và giả vờ im lặng,thấy không ai trả lời nó đưa chiếc điện thoại lên tai nghe ngóng thế là nó bị trả đũa: -CÁI ĐỒ MẮM ZỐ ..KKKK Yến cười sặc sụa khi trả được thù,còn nó máu dồn lên tới não mặt bây giờ rất khó coi,cô nhìn nó như vậy thì giả vờ quay sang hướng khác đùa với 2 chú chó nhưng miệng thì lại cười khúc khích,đỗ quạo nó trả lời đầy sát khí: -Coi như mày giỏi,tao mà là mắm zố thì mày cũng mắm (cá) zồ không kém đâu...
Tuy là 1 câu nói đùa nhưng nhỏ Yến lại ngửi thấy được mùi thuốc súng rất gần,sợ sẽ bị nổ banh xác Yến hạ giọng đi vào vấn đề cần hỏi: -Ý ý..bớt nóng,tao đùa thôi! Mà sao mày chưa đến vậy,trễ lắm rồi á...có đủ mọi người rồi nè thiếu mày thôi
Bây giờ nó mới chợt nhớ ra nảy quên báo tụi bạn khỏi đợi mình: -Ấy tao quên,nảy tao đang đi trên đường gặp chút tai nạn giờ tao như cái bang (nói đến đây nó nhìn xuống chiếc quần của mình tiếc nuối) nên không đến được,tụi mày khỏi đợi tao -Eo..xui vậy? Vậy thôi tụi tao đi đây không có mày cũng buồn vì chỉ có mày khùng nhất đám thôi..haha -Nếu cưng muốn mai được đến trường thì mau xin lỗi chị đi nhá (ui..đại ca xế??) -Ấy...tao đùa,xin nhỗi...mà thôi chúc mày 1 ngày may mắn với hình tượng cái bang mới nha... -mày...mày...
Tút....tút... nhỏ Yến lập tức tắt máy sau câu nói của mình vì quá hiểu nó,tụi nó là vậy lúc nào cũng có thể đấu khẩu móc họng lẫn nhau nhưng lúc gặp khó khăn tụi nó lại giúp nhau giải quyết...(vậy mới là bạn thân)...thấy cuộc gọi kết thúc cô hỏi nó: -Bạn e gọi hả??? -Hì...sao chị biết,nó là đứa bạn thân của e á,tên là Yến e thêm nick name là khùng... -Nghe tụi e nói chuyện là chị biết thôi,tụi e vui thiệt ha.
Pla..pla...2 người lại tiếp tục trò chuyện trên trời dưới đất...cho đến khi nó nhớ ra là phải về nhà chuẩn bị đồ để ngày mai phải đến trường,đối với nó trường lớp học hành là thứ không thể lơ là vả lại ở nhà người ta lâu thì hơi kì. Cho nên nó cười tươi gãi đầu xin phép cô ra về: -Cũng trễ rồi e xin phép chị e về có chút việc,chị nghĩ ngơi nhé,hôm nay e làm phiền chị rồi. -Ừ...vậy e về cẩn thận,chị xin lỗi e về cái quần nhé nếu có dịp chị sẽ mua cái khác tặng cho e -Thôi ạ,không cần đâu chị tai nạn ngoài ý muốn thôi,với lại lỗi cũng 1 phần do e,tại e hát tùm lum tùm la.hihi
2 người vừa đi vừa nói cho đến lúc ra tới cửa,nó yên vị trên chiếc xe nghoảnh đầu lại nói với chị: -E cảm ơn chị hôm nay nhé! Và cũng rất vui khi được biết chị..:)
Cô cười dịu dàng vẫy tay tạm biệt nó: -Không có gì đâu e,chị cũng rất vui khi được biết e,một con người vui tính luôn làm người khác vui vẻ -hii,cảm ơn chị về lời khen,e về nhé! Có duyên chúng ta sẽ gặp lại
Nói xong nó cho nổ máy vẫy tay chào chị,chị cũng nói với theo: -Có duyên gặp lại! Nghe được câu nói của cô nó nhoẻn miệng cười không quay đầu lại cũng không đáp trả chỉ có bàn tay nó làm kí hiệu chữ OK giơ lên cao...chị nhìn theo lòng chợt vui không biết vì điều gì..là vui khi được làm quen thêm 1 người mới hay...(cái gì đó thì sau này sẽ biết ạ,đây là một sự bắt đầu nhẹ nhàng để bù lại những sóng gió có thể xảy đến say này mà chủ yếu là do tg quyết định...kkkk)
P.s: cảm thấy hơi vui vì cũng đã có người đọc truyện của mình. Cảm ơn các bạn!
|
|
Viết mà sợ nhiều nữa hả tg
|
|
|