Đúng! Yêu Cô Đấy! Em Nhận Được Gì?
|
|
|
Đối với nó ngày hôm nay cũng không phải là tệ,dù không đi chơi với lũ bạn nhưng tâm trạng nó cũng rất tốt vì được làm quen với 1 người như cô. Mới lần đầu gặp mặt cô đã để lại trong nó ấn tượng khá tốt,tuy không đẹp bằng những người con gái khác nhưng nó cảm nhận được cô rất hiền lành,dễ gần tạo cho người khác cảm giác thật bình yên khi bên cạnh...đặc biệt nó nhận ra 1 điều cô trẻ con lắm cơ. Cười tươi với suy nghĩ của mình nó không hề biết rằng bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về nó. Có lẽ nó là người của sự chú ý,trong đầu họ đang hiện lên dấu chấm hỏi ? to đùng. Vì lúc sáng nó bước ra khỏi nhà với hình tượng sáng chói đến chói lóa hát nghêu ngao yêu đời,còn bây giờ khi quay về nó lại mang cho mình 1 *mô đen phát sần mới* là hàng hiệu *CÁI BANG. Tiếng xầm xì bắt đầu vang "sao sáng đẹp lắm mà giờ tàn tạ vậy taz?".v.v.. điều đó chưa là gì khi thấy nó cười tươi mọi người lắc đầu ngán ngẫm "haizz...đẹp mà khùng,uổng quá"... Cảm nhận được có nhiều ánh mắt đang nhìn mình nó liền cất đi nụ cười làm mặt nghiêm và phóng nhanh về nhà (nó sợ ở lâu ngoài đường bị đem zô trại mà k biết lí do á mà)...
Cất xe vào nhà,tâm trạng nó bây giờ lại trở nên nặng nề,buồn bã. Mỗi khi bước về ngôi nhà này không khí thật ngột ngạt.
*Cũng đã 5 năm rồi ngôi nhà này vắng đi tiếng cười nói,khi 3 phát hiện ra mẹ nó ngoại tình ông đã nhẫn nhịn hết sức có thể,đã nhiều lần cho mẹ nó cơ hội nhưng rồi bà vẫn cấm sừng trên đầu ông. Vợ của người đàn ông ấy (người mà mẹ nó ngoại tình) đã đến nhà đánh ghen la lối đập phá đồ đạc nhưng điều mà nó không thể ngờ là 3 vẫn che dấu cho mẹ bênh vực cho mẹ (1 người đàn ông nhu nhược,quá thương vợ con,chắc chỉ còn mình 3 nó làm thế). Đến khi sự nhẫn nhịn của 3 nó đến mức cạn kiệt ông đã buông tay cho bà đi,1 mình ông gánh vác gia đình này cùng 4 đứa con. Cũng từ thời gian ấy ông lao vào công việc để kiếm tiền chan trãi cho con ăn học,đến khi sự nghiệp của ông đạt được đỉnh cao ông cũng rất ít khi về nhà...1 tuần vào ngày cuối tuần ông sẽ xuất hiện ở nhà nhiều nhất chắc được 30p rồi lại đi ngay. Ông cho chị em nó mỗi đứa 1 cái thẻ tín dụng dùng trong sinh hoạt hằng ngày rồi trả tiền học phí hàng tháng...2 đứa e nhỏ của nó (2 đứa nó song sinh 1 trai 1 gái) khi lớn lên được 1 chút thì đã cho vào học bán chú vì ở nhà không có ai trông nom. Nó với chị 2 mổi buổi chiều thay phiên nhau rướt 2 đứa e về. ..v.v... -> tất cả mọi chuyện trong gia đình nó đều chứng kiến tất cả. Nó bắt đầu thay đổi ngoại hình,học võ,đồ dùng đều là của con trai...kể cả cách xưng hô nó cũng bảo e nó gọi nó là anh 3...nó nghĩ làm như vậy có thể sẽ bảo vệ được cho 2 đứa e nhỏ của nó thay thế cho vị trí 3 mẹ bù đắp tình cảm chi chúng và muốn là chỗ dựa vững chắc cho những người mà nó thương yêu.
GTNV: -Ông NGUYỄN HỒNG NAM ba nó, ông nắm giữ 1 công ty riêng và hiện tại ông đang quản lí nó. Ông có gương mặt phúc hậu nhưng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn vì bôn ba trong cuộc sống lo cho con. Hiền lành,chân thật đến mức nhu nhược (nó y chang 3 mình). Thương yêu con cái không ràng buộc bất cứ điều gì đặc biệt là hạnh phúc của con vì ông không muốn con giống như mình (hôn nhân sắp đặc) và không muốn đi thêm bước nữa.
-Chị 2 Nguyễn Ngọc Hằng 19t (ui chao...2 chị e hằng nga giáng trần m.n nhỉ?? Hii). Học giỏi,hiện đang học đại học năm nhất,2 năm trước từng là học trò của cô Thư. Dễ nổi nóng,nghiêm khắc với e vì muốn chúng được ngoan. Trầm lặng,ít nói,nấu ăn rất ngon rất đảm đang nhé!
-E trai Nguyễn Hồng Nhi 7t học trường bán chú..mập mạp trắng trẻo giống ba. Thương nó vì nó là người chiều chuộng e nhất...ngoan ngoãn rất nghe lời,ngưỡng mộ nó.(anh của bé trâm) -E gái Nguyễn Ngọc Trâm 7t học trường bán trú chung với anh. Có thể nói 2 anh e y chang nhau..từ ngoại hình,tính cách nhưng Trâm nói chuyện lanh lẹ,mau hiểu chuyện.
***Hiện tại*** Đang nằm nghỉ trên phòng nghe thấy tiếng chuông cửa nó chạy ù xuống dưới nhà,bây giờ cũng đã 17h30 là lúc 2 đứa e mà nó yêu quý đã về (tuy nhà khá giả nhưng nó và chị 2 không muốn 3 mướn người làm hay đưa rước,đơn giản vì họ muốn tự lập gần gủi với e mình hơn). Mở cửa ra nó đón 2 đứa e nhỏ bằng những cái ôm sau đó thì nựng má (hèn gì má con người ta phệ hết@@),bây giờ ở ngôi nhà này niền vui duy nhất của nó là 2 cục cưng này đây!. Nó phụ chị 2 dắt xe vào nhà rồi chia nhau mỗi người mỗi việc.(à quên trường nó học nhập học trễ hơn chị và 2 e nó mấy ngày)
Nó thì tắm cho 2 cục cưng. Trong lúc tắm chỉ toàn nghe thấy tiếng cười đùa,tiếng nước xối xả. Mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Đúng đấy 3 người trong phòng tắm đang mở hội té nước trong đấy làm chị 2 nó đang nấu ăn phải lắc đầu cười vì nó lớn rồi mà như trẻ con... Ăn uống xong xuôi nó phụ chị dọn dẹp,chị hỏi thăm nó: -E đã chuẩn bị kỹ mọi thứ để mai nhập học chưa? -Dạ..E chuẩn bị hết rồi 2,2 đừng lo nhé.hii -ừ...vậy được rồi,e lên phòng chỉ 2 e làm bài tập giúp chị nhé! Dưới đây để chị lo được rồi. -Vậy phiền chị nhé! E lên trên đây ạ...
Nó trả lời chị mình lễ phép xong cười thật tươi. Chị biết nó rất cẩn thận trong học tập nên cũng bớt lo hơn về nó. Chỉ bài cho 2 e một lúc lâu khi quay sang nó thấy hình ảnh rất dễ thương, 2 e đã ngủ say gương mặt 2 thiên thần ấy còn vẽ lên 1 nụ cười. Nó nhẹ nhàng bế chúng lên giường,đắp chăn cẩn thận trước khi rời khỏi phòng nó hôn và chúc ngủ ngon từng đứa: -Ngủ ngon nhé 2 thiên thần bé nhỏ.S2
Về phòng mình nó ngã lưng lên giường,vắt tay lên trán nhớ đến nụ cười của 2 đứa nhỏ nó lại cảm thấy thương chúng vô cùng. Cứ thế nó miên man trong quá khứ lẫn hiện tại,đến lúc mệt mỏi nó mới dần chìm vào giấc ngủ,khóe mắt nó rơi ra 1 giọt nước mắt...
...Sáng hôm sau...
|
|
...Sáng hôm sau... 5h30p..Khi trời vừa mới tờ mờ sáng nó đã tỉnh giấc,bật dậy đầu nó hơi choáng váng 1 chút có lẽ đêm qua nó ngủ không ngon giấc. Ngồi 1 lát cho đầu óc tỉnh hẳn nó bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó xuống nhà phụ chị 2 làm đồ ăn sáng cho mấy chị e. Bước xuống bếp nó không thấy chị 2 đâu chỉ thấy mẫu giấy nhỏ nằm trên bàn mà chị nó để lại *Chị có việc ở trường phải đi sớm,đồ ăn sáng chị nấu rồi e cho 2 đứa nhỏ ăn xong thì đưa chúng đến trường giúp chị nhé! Chúc mấy đứa có 1 ngày đi học vui vẻ...* Đọc xong nội dung mẫu giấy nhỏ nó khẽ mỉm cười thầm nghỉ "2 thật đảm đang và chu đáo,chúc 2 cũng có 1 ngày vui vẻ nhé!"...Nó tiến từng bước lên phòng để kêu 2 thiên thần nhỏ dậy chuẩn bị đi học,nhưng lạ thây khi cánh cửa phòng mở ra thì chẳng thấy đứa nào cả,hơi lo lắng 1 chút nó liền bước vào phòng để kiếm chúng vừa đi vừa kêu: -Ku Nhi,bé Trâm à...các e đâu rồi? Mau ra đây anh 3 chuẩn bị đồ cho các e đi học nè
Gọi mãi mà không thấy chúng xuất hiện nó quay đầu lại thì...2 thiên thần nhỏ của nó liền nhào đến đứa thì bu lên cổ đứa thì ôm eo,làm nó giật mình chưa định hình được gì thì đã thấy muốn ngộp thở. -Aaaa...tụi e bắt được anh 3 rồi..hí hí Chúng cười thật tươi với chiến tích của mình (đúng là con nít m.n nhỉ.hi) còn nó thì nói không ra hơi nhưng vẫn đùa,nói giọng nài nỉ: -Ây dza...tụi tụi e nặng quá ..quá đi à...tha cho anh 3 nhé! -hii...tha cho anh 3 lần này đó...moazzz...chúc anh 3 buổi sáng tốt lành.
2 đứa đồng thanh trả lời 1 cách lém lỉnh rồi hôn lên 2 bên má của nó cùng lời chúc (cách nói chuyện bá đạo giống nó quá,chắc bị lây rồi)...Nó cười tươi hôn lại 2 đứa nhỏ: -Moaz..Anh 3 cũng chúc các e đi học vui vẻ nhaz...cưng quá nè
Đùa giởn đã đời nó dẫn 2 đứa nhỏ đi làm VSCN thay đồ xong thì cho chúng ăn sáng rồi mình thì về phòng thay đồng phục để đến trường. Nó dắt xe ra ngõ lẽo đẽo theo sau là 2 đứa nhỏ ú na ú nần,khóa cửa cẩn thận đợi 2 đứa nhỏ lên xe an toàn nó hô to: -NGỒI CẨN THẬN,A.3 XUẤT PHÁT ĐÂY... -DẠ...TUÂN LỆNH... 2 đứa nhỏ không vừa hô to không kém gì nó. Đến trường bán trú nó đưa 2 e đến tận cửa lớp mới tạm biệt để đến trường mình. Trên đường đi nó lại rêu rao cái bài hát độc nhất vô nhị của nó *Ngày mới nắng ấm heo xinh xinh đi trên con đường....v.v..* Tới trường nó lấy lại vẽ mặt nghiêm túc vốn có và nó lại là tâm điểm của sự chú ý vì vẻ bề ngoài của nó...nó thì không quan tâm lắm từ lúc nó thay đổi từ 1 cô bé xinh xắn hay cười thành 1 cậu bé ít nói thì nhận được không ít ánh mắt nhìn đến mình,soi mói có,khen có,ngưỡng mộ có,ganh tị có...v.v..và còn rất nhiều ý nghĩa khác. Đối với nó chả là vấn đề gì,nó là đứa suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định nên khi nó đã thực hiện đồng nghĩa với việc nó đã chuẩn bị tâm lí rất vững vàng. Sãi từng bước chân trên sân trường nơi đầu tiên nó muốn đến là bảng thông báo của trường để tìm lớp học của mình. Đang bước đi thì có 1 chiếc xe chạy ngang mặt nó mang theo 1 mùi hương (aaa là mùi của lăn khử mùi chớ giề...tớ biết hết..hehe nhưng tg không cho kết quả đúng đâu..) mùi hương rất dễ chịu lại rất quen "sao cái mùi này nghe quen quá ta?" nhìn theo phía chiếc xe vừa mới chạy qua nó thấy 1 thân hình nhỏ nhắn đang mặc chiếc áo dài màu xanh lá nhạt ít họa tiết lại là cái cảm giác trông quen quen " Chắc dạo này mình già rồi nhỉ,cứ quen quen mà không nhớ là ai..haiz"...nó thở dài vì đầu óc nó bây giờ chẳng nhớ ra gì,gạt bỏ ý nghĩ đó nó đến bảng thông báo xem thì biết mình học lớp 10a1 chuyên toán,khẽ liếc xem danh sách lớp thì nó thấy ngay những cái tên quen thuộc: Vũ Bảo Yến (yến khùng á),Lê Ngọc Minh Huyền (Huyền le là cái tên nó đặt cho,là bạn thân nó,những người này nói sơ thôi ạ),Nguyễn Thùy Dương (Dương ú,cũng là nó đặt,bạn thân nó)...thấy được 3 cái tên đó nó có chút vui vì ít nhất cũng gặp được người quen và còn là bạn thân nữa...Nó lại lê những bước chân lên từng bật thang để lên tầng 3 (lớp nhỏ nhất trên tầng cao nhất và lần lượt khối 11 tầng 2,khối 12 là tầng thấp nhất) lúc lên được tầng 2 nó lại 1 lần nữa bắt gặp cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy,cố gắng để nhìn rõ gương mặt ấy nhưng lại bị che đi bởi mái tóc dài được xõa ra, sự tò mò dâng cao lần này nó không đứng nhìn mà rượt theo nhưng khi chạy được 1 đoạn lại không thấy đâu..."sao đi nhanh vậy taz,mà sao mình lại đi theo người ta chứ,mặc áo dài chắc chỉ là cô giáo của trường này thôi mà..mà mình đang ở tầng mấy rồi nhỉ??). Ngước lên nhìn mã số phòng học nó thấy được số 10a3 chuyên văn,vậy là gần tới lớp nó,bước qua 2 lớp học 1 cách thản nhiên nó nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, đến cái phòng học đề mã số 10a1 chuyên toán nó quay đầu qua thì...
|
|