Chương 5: Chiếc Bịch Đen Bí Ẩn Hôm nay, lại là một ngày thứ bảy...
- Mới sớm con lại đi đâu đấy? - bà Lâm gọi với theo đứa con gái đang thoăn thoắt chạy ra khỏi cổng.
Cô và tôi lại bắt chuyến xe buýt đó, mọi việc xảy ra đúng như hôm thứ bảy lần ấy, trên tay cô vẫn cầm chiếc bịch đen mà ngay cả mẹ cô cũng không biết đó là vật gì. Bà Lâm từng gặng hỏi người giúp việc, người đã đưa cho cô chiếc bịch đó, dì ta ánh mắt nửa che giấu nửa sợ hãi, ấp úng nói rằng đó là một vật trong nhà kho.
***
Chiếc xe buýt lại một lần nữa dừng lại tại gốc phố vắng vẻ đó, cũng là nơi tôi đã phải đọ sức với bọn người đeo mặt nạ oái ăm, tới bây giờ vẫn không thể lí giải được bọn họ là ai, và người gây thù chuốc oán với họ là tôi hay là Bội Nhiên?
- Cô lại đến nhà bạn à? Tuần nào thứ bảy cũng đến sao? Sao không phải là những ngày khác mà lại là thứ bảy? - tôi bắt đầu nghi ngờ hành động của cô, hỏi liền một hơi.
- Cô nhiều chuyện quá đấy! Thì thứ bảy là cuối tuần, ai cũng rãnh rỗi.
- Vậy sao? Cô lại cầm theo chiếc bịch đen chi vậy? Trong đó có gì mà gói kĩ thế? Mà chiếc bịch lần trước cô đâu có đem về? Là món khác à? Vào nhà kho lấy mấy thứ này làm gì?
- Nè. - cô dùng tay đẩy mạnh vai tôi. - Tôi cho cô đi theo không phải để cô tra khảo tôi như thế. Làm đúng nhiệm vụ của mình thôi là đủ rồi, được chứ?
Tôi định hỏi thêm gì đó nhưng sự xuất hiện của đám người đeo mặt nạ tuần trước đã khiến tôi một lần nữa bị bao vây. Cảm thấy đằng sau những chuyện này là một sự sắp đặt, quả thật bọn họ ngay từ đầu đã nhắm vào mỗi tôi và cố tình tạo khe hở cho Bội Nhiên chạy thoát. Không như lần trước, tôi không đẩy cô đi, một tay giữ cô lại, tay còn lại né đòn của bọn chúng.
Nhìn lướt qua nét mặt của cô, trông cô không có vẻ gì là sợ sệt cả, tay thì đang cố gỡ ra khỏi tay tôi như tìm một sự chạy trốn.
Sư phụ từng bảo, trong lúc hỗn độn, khi kẻ địch vây tứ phía, việc đầu tiên mình cần làm là đứng yên. Chỉ cần đôi chân đứng yên, tâm tịnh lại, và ra đòn, lực mình tuôn ra sẽ mạnh gấp bội. Và tôi đã chôn chân đúng một chỗ, không di chuyển, một tay tôi xử lí cả bọn, tuy vậy, tôi không sát thương một ai bởi tôi biết đám người này chắc chắn sẽ có dính dáng đến Bội Nhiên.
- Nè. Cô đang thử trình tôi đó phải không? - tôi quay sang, tay vẫn giữ chặt cổ tay cô.
- Cô... điên à. - không ngoài dự đoán, ánh mắt cô né đi hướng khác. - Tôi không biết đám người này.
- Vậy sao? - tôi hừ nhẹ một cái. Xốc cổ áo của một tên gần đó. - Nếu thật sự không phải là bọn người của cô. Thì tôi nên giết. Tôi sợ bọn người này sẽ gây ra nguy hiểm cho cô. - nói rồi tôi vờ giơ nắm đấm thật hăng hướng về phía tên đeo mặt nạ đó.
Cô ngay lập tức chạy đến dùng sức kéo tôi ra.
- Nè. Nè. Đừng.
- Vậy thì nói đi. Cô bày ra trò này để làm gì?
- Mệt quá. Tại sao lúc nào cô cũng lo chuyện bao đồng thế? Để tôi yên không được sao? - cô bỗng đẩy mạnh tôi ra, đôi mày khẽ nhíu lại và quay lưng đi mất.
- Tôi sợ cô bị người xấu dụ dỗ thôi. - tôi vừa nói vừa chạy theo sau.
- Tôi lớn tới từng này rồi. Tự tôi biết tôi đang làm gì.
- Thế thôi vậy. Tôi không hỏi nữa. - tôi đành thở dài bỏ cuộc.
***
Tại một con hẻm nhỏ hoang tàn, phía trong chỉ có lụp xụp vài căn nhà hoang sơ, thật ra cô đến đây để làm gì? Tôi không nghĩ cô sang nhà bạn chơi đâu, vì nơi này trong như những căn nhà hoang không còn người ở.
- Đừng nói nhà bạn cô ở... đây? - tôi đưa tay hướng vào con hẻm.
- Phải! - cô khẳng định chắc nịch. - Cô không được vào. Đứng đây đợi tôi. Tôi sẽ ra ngay. - nói rồi cô đẩy tôi lùi ra khỏi con hẻm như một sự ngăn cản tôi bước vào.
- Thôi được rồi. Tôi đứng đầu hẻm đợi. Nhưng nếu có xảy ra chuyện gì nhớ la thật lớn đó. Tôi sẽ vào cứu.
- Điên à? Tôi thăm bạn chứ có phải đột nhập nhà người ta đâu. Cô mà bước vào nửa bước, tôi xẻ thịt cô. - cô đưa tay cứa ngang cổ hăm dọa.
Vẫn còn chút tò mò và lo sợ. Đợi đến khi cô khuất bóng, tôi không an tâm, lại tiếp tục là người theo sau cô.
Lúc nãy nhìn thấy cô bước vào căn nhà hoang rộng nghênh ngang, tôi nhẹ chân đi vào. Căn nhà tuy đã bị phá nát tới hoang tàn, chỉ còn là những bãi đất trống với những bức tường đen sì đầy bụi bặm, nhưng lại có một diện tích khá lớn. Tôi đi lòng vòng một hồi vẫn không thấy bóng dáng của cô. Lòng lại càng sốt ruột và lo lắng hơn. Trong đầu luôn cứ trách móc, cô lui tới những chỗ này để làm gì.
Cho tới khi tôi phát hiện tiếng khóc gần đó, tiếng khóc nghẹn ngào nhưng không gào thét. Đứng sau bức tường, tôi nhìn vào, là Bội Nhiên, cô đang khóc nấc lên ôm lấy cổ một người con gái. Một người con gái trạc ngoài hai mươi, nét mặt hốc hác hao gầy, đôi mắt mất hồn cứ nhìn xa xăm vào một phía, khuôn miệng cứ lẩm nhẩm gì đó. Chiếc bịch đen, điều tôi đặc biệt chú ý là một đống bịch đen được quẳng vào chiếc thùng rác nhỏ ngay góc phòng. Và xung quanh hai người họ là những món đồ trang trí, nào là những quyển nhật kí, những cuốn sách, có cả một album ảnh, tôi thật sự rất tò mò thật ra người đó là ai.
- Em phải về đây. Thứ bảy em sẽ lại ghé thăm chị. - giọng Bội Nhiên nghẹn ngào, tay vuốt ve lấy gương mặt cô gái ấy.
Và những gì cô gái ấy đáp trả cho cô chỉ là một ánh mắt vô hồn không cảm xúc.
Có vẻ như Bội Nhiên sắp đi ra. Tôi liền nhanh chân tẩu thoát, nhưng người tính không bằng trời tính, lúc lùi lại phía sau không để ý thế nào lại đạp trúng đống rơm phát ra tiếng. Không ngoài dự đoán, khi tôi quay mặt lại thì cô đã đứng đó với đôi mắt giận dữ.
Tôi định mở miệng giải thích gì đó thì cô đã chạy tới dùng tay che miệng tôi lại, rồi nhanh tay kéo tôi đi ra xa khỏi căn phòng ấy.
Đến khi đã ra khỏi căn nhà hoang, cô mới buông tôi ra.
- Tôi đã bảo cô đừng tọc mạch chuyện của tôi rồi. Cô là loại người gì vậy hả? - giọng cô giận dữ, đôi mắt hãy còn đỏ hoe.
- Xin... lỗi. Tại tôi sợ... cô gặp chuyện. - tôi ngập ngừng nhận tội.
Cô không nói gì, chỉ quay phắt và bỏ đi. Cho đến khi về nhà, cô vẫn không nói với tôi một lời nào.
Tối, cô vẫn không buồn nhìn lấy tôi. Thà cô cứ giận dỗi, quát vào mặt tôi, la mắng tôi cho hết chuyện, còn hơn là cô cứ im lặng như thế này. Sự im lặng chính là một vũ khí giết người đáng sợ nhất.
Đêm nay, trời cũng chỉ lấp lánh vài hạt sao nhỏ. Tôi đứng bên cửa sổ, một mình ngơ ngác đưa mắt nhìn lên trời cao. Bao nhiêu chuyện xảy ra ngày hôm nay, đều khiến tôi tò mò về cuộc sống cô nhiều hơn. Tại sao cô phải làm vậy? Tại sao phải dựng chuyện đám người đánh tôi để chạy trốn. Tại sao phải giấu giếm khi đi thăm một người con gái không rõ lai lịch, nhưng hình như không được bình thường về thần kinh? Còn điều gì ẩn giấu sau tất cả những chuyện này?
Tôi thở dài, leo lên giường với chiếc chăn êm, tôi nhắm mắt, thả mình trôi theo những giấc mơ nặng trĩu những dòng suy nghĩ...
|
Chương 6: Chút Nắng Của Ngày Chủ Nhật
Câu chuyện về người con gái trong căn nhà hoang, tuy là ngoài mặt tôi không hề nhắc đến nữa. Nhưng trong tâm vẫn đang cố gắng điều tra. Còn bằng cách gì thì trước tiên phải dỗ được Bội Nhiên đã.
Sáu giờ sáng, một ngày Chủ Nhật thanh thản. Thiết nghĩ, đang trong tuổi trẻ căng mộng tràn đầy sức sống, nhìn thấy Bội Nhiên suốt ngày ảm đạm với cái tâm không yên ổn, tôi cũng thấy không yên lòng.
***
- Bội Nhiên. Dậy đi. - tôi lay lay cô nàng còn đang say trong giấc nồng.
Cô lờ mờ mở mắt, nhìn thấy tôi, ngay lập tức cô chuyển sang vẻ mặt không mấy hoan nghênh, cô quay ngoắt đi hướng khác.
- Vô đây làm gì. Đừng phiền tôi nữa được không. - giọng cô gắt gỏng.
- Thôi mà. Đừng giận nữa. Tôi xin lỗi. - tôi lại kiên nhẫn lay lay cô.
Cô bực bội hất tay tôi ra.
- Á!!! - tôi la lên thất thanh như thể muốn rung động cả căn phòng.
- Im đi phiền phức quá. - cô cũng hét lên đáp trả.
- Nhiên. Nhiên. Có con gián trên giường cô... - giọng tôi run run ngắt quãng.
Ngay lập tức, cô phất chăn bật dậy, rời khỏi giường trong tích tắc. Cô đứng nép vào tôi, giọng sợ hãi.
- Đâu? Ở đâu?
- Chắc nó bò vô trong mền rồi. - tôi hướng tay về chiếc mền trên giường.
- Vô bắt nó đi. Cô làm vệ sĩ kiểu gì vậy. Một con gián cũng sợ. - cô lườm tôi, tay thôi thúc hối giục tôi.
- Được. Được. Tôi sẽ bắt. Nhưng mà... cô nói tha thứ tôi đi. - tôi nhướng mày cười gian.
Cô quay ngoắt mặt đi chỗ khác.
- Mệt quá. Cô không bắt. Tôi kêu mẹ đuổi việc cô.
- Để xem mẹ cô có đuổi việc tôi chỉ vì con gián không nhé. Đi. Đi nào. Xuống mách mẹ cô. - tôi vờ lôi lôi tay cô hối thúc.
Cô vùng vẫy hất tay tôi ra.
- Giờ có bắt không thì bảo? - giọng cô đanh đá.
- Tôi xin lỗi. Giờ chỉ chờ cô tha thứ thôi. Nhanh đi. - tôi đứng nghênh mặt nhịp nhịp chân.
Cô chần chừ một lúc rồi nhắm mắt hét lên: "Mệt quá! Tôi tha thứ."
Tôi cười đắc chí. Đi đến bên giường, tung chiếc mền một cách sảng khoái, khiến cô hoảng sợ đứng cách một khoảng xa.
- Đừng sợ. Có con gián nào đâu mà sợ. - tôi cười phá lên phất phơ chiếc mền trước mặt cô.
Cô hậm hực không nói nên lời. Chỉ biết đứng níu áo tôi kéo ra phía cửa.
- Đi ra. Đi ra nhanh. - cô vừa nói vừa lôi mạnh hơn. Và chiếc áo mỏng dánh vô tình lại xoẹt một đường lớn ngay vai. Một miếng da thịt được ẩn giấu kĩ càng dưới lớp áo mỏng manh giờ lại phải phơi bày ra trước mắt.
Cô và tôi đứng hình trong chốc lát, trân mắt nhìn mảnh vải nhỏ bị xé toạt ra. Trong lúc tôi đang ngượng chín mặt không biết nên độn thổ vào đâu thì cô lại bật cười rõ to. Cô cười đến nghiêng ngả, người lắc lư, đôi vai run bần bật, đến cả đôi má cũng đỏ ửng cả lên.
- Nè. Cười... cười cái con khỉ. - tôi giật mình liền lấy tay che lại.
- Con gái với nhau cả mà. Có gì đâu mà ngại. - cô vỗ vai tôi cười sằng sặc.
Ngưng cười, cô ghé vào tai tôi thì thầm: "Không ngờ. Nhìn cũng cá tính, men men vậy mà cũng bận màu... hồng ha?" - cô lại bụm miệng cười khanh khách.
Lúc ấy, tôi mới phát hiện chiếc dây áo ngực từ khi nào cũng lộ ra ngoài bất đắc dĩ.
- Thì.. sao? Cô thích à? Thích không? Tôi cởi tặng cho. - bị ngượng đến chín mặt, tôi đánh liều nói bừa chẳng đâu vào đâu. Kèm theo một nụ cười gian.
Lật ngược tình thế, cô ứ họng, mặt đỏ ửng lên.
- Cái gì. Đồ... đồ biến thái. - cô đẩy tôi ra xa.
Lần này thì người bật cười là tôi. Nhìn đồng hồ cũng đã gần bảy giờ, tôi vội lái sang chủ đề chính.
- Nè. Đi bơi không? - tôi rủ rê.
- Điên à. Tự nhiên giờ này đi bơi. - cô chẳng mảy may để ý mà phóng ngay lên giường.
- Không đi à? - tôi lại nở nụ cười gian tiến gần cô hơn.
- THÔI. Mệt quá. Đi thì đi. Sợ nhau à. - cô nhanh chóng rời giường né tôi ra.
Tôi cười đắc ý. Hóa ra cô lại sợ cái bộ dạng gian xảo của tôi đến thế.
***
Vì theo chủ nghĩa càng đông càng vui, cô đã rủ thêm hai đứa bạn cùng lớp.
Chúng tôi hẹn nhau tại công viên nước...
- Bội Nhiên. Bội Nhiên. Bên đây. - một đôi bạn vẫy tay cười tươi chào cô từ phía xa khi chúng tôi vừa đi đến.
- Như Ngọc. Như Ý. Lâu không gặp nha. - cô nhiệt tình ôm ấp đôi bạn.
Nhìn đi nhìn lại thì tôi vẫn không phân biệt được ai là ai. Một đôi song sinh xinh trên từng đường nét. Sau khi giới thiệu, tôi biết được người bận áo thun là Ý và người bận áo sơ mi là Ngọc. Như Ngọc là bản sao của Như Ý, bản sao sinh muộn 15 phút.
- Đây là Huệ Thi. Osin tui đó. Mấy bà có sai bảo gì cứ tự nhiên. - cô hướng tay về phía tôi.
Như Ngọc, Như Ý cười tươi vẫy tay chào tôi. Tôi cũng đáp trả bằng một nụ cười mê mẩn.
- Làm osin cho cô thì còn thiệt thòi. Chứ làm osin cho hai thiên thần này thì tôi nguyện chấp nhận. - tôi ghé vào tai cô nói nhỏ.
Ngay lập tức, cô thụi vào bụng tôi một cú. Cô khoác tay cặp song sinh ấy đi vào trong, không thèm đợi tôi nửa bước.
***
- Hai bà. Lại đây. Bên đây có phòng. - Ngọc quắc tay.
Chúng tôi hí hửng chạy đến.
- Nè. Hai bà phòng bên đây. Tụi tui phòng bên kia nha. Nhanh lên không bị giành mất. - Ý đẩy chúng tôi vào trong rồi nhanh chân đi mất.
Để lại hai con người đứng chết trân nhìn nhau.
- Thay chung à? - tôi ngớ mồm hỏi.
- Ai biết. - cô nhún vai.
- Vậy muốn sao?
- Sao là sao?
Chợt đâu đó có giọng nói choe chóe chen vào...
- Nè. Có vô hay không? Không thì nhường cho người khác vào. Biết nhiều người đang đợi không?
- VÔ! - chúng tôi không hẹn mà cùng đồng thanh.
Sau khi đóng cửa, hai con người bên trong cứ ngập ngừng đưa ánh mắt ngượng ngịu nhìn nhau.
- Cô... quay qua bên kia. Tôi... quay bên này. - cô đề nghị.
Tôi liền gật đầu đồng ý. Trong khi vẫn còn chút phân vân, ngại ngùng, không biết nên thay hay không thì một tiếng "Á" của cô làm tôi phân tâm.
- Sao vậy? Bị gì? - tôi theo phản xạ quay lại. Và bất ngờ một bờ lưng trần hiện ngay lên màn ảnh.
- À không. Tôi làm rơi cái áo. - cô nói rồi cũng vô tình đưa mắt quay lại. Và một lần nữa, cô "Á" lên, lần này thì tiếng la thất thanh hơn khi nãy.
Tôi vội chạy đến che lấy miệng cô.
- Suỵt. Đừng có gây sự chú ý. - tôi hốt hoảng ngăn lại. Vô tình tay tôi lại chạm trúng một nơi không - nên - chạm.
Cô nhìn xuống, rồi lại nhìn tôi. Đôi má đã đỏ ửng. Cô lại muốn hét lên một lần nữa nhưng bị tôi ngăn lại. Và ngay sau đó, cô dùng chân đạp vào đùi tôi.
- Làm cái trò gì vậy hả? - cô quay ngoắt đi chỗ khác, tay không quên dùng tấm áo che đi mảnh thân trần bên trên. Cũng may tôi còn chần chừ chưa kịp thay áo, nếu không chắc tôi cũng ngượng chín mặt. Nhưng không hiểu ngay lúc này đây, tim tôi lại đập mạnh hơn bao giờ hết.
- Cô... cô thay đi. Tôi nhắm mắt cho cô thay. - tôi quay đi, nhắm nghiền đôi mắt.
Những giây phút sau đó, thì trong phòng hầu như lặng đi, không khí trở nên im ắng bất thường. Tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ mồn một nơi tim đang đập lên từng nhịp thật đều, thật nhanh.
- Trời ơi. Hai bà thay đồ nửa tiếng có đó. - Ý và Ngọc đã đứng ngoài chờ từ lúc nào.
Hai chúng tôi chỉ biết cười trừ đáp trả...
(Còn Tiếp Chương 6)
|