[Truyện Les] Là Gì Của Nhau?
|
|
Tên Truyện: Là Gì Của Nhau Tác Giả: Riley Baxter Thể Loại: Tình cảm, truyện hiện đại. Độ Tuổi: 18+ Tình Trạng: Đang Hoàn Thành... Tóm Tắt Nội Dung: - Anh lớn lên trong một gia đình nghèo khó, lam lũ, nhưng rộn ràng tiếng cười và niềm vui. - Em, một đại tiểu thư, nhưng gia đình không mấy trọn vẹn. - Anh là vệ sĩ. Còn em là cô chủ. - Và tự lúc nào, bảo vệ cho em, đã không còn là một nhiệm vụ...
|
Chương 1: Nhận Việc Căn biệt thự sừng sững hiện ra trước mặt, đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân vào chốn sang trọng như thế. Mọi thứ, từ nội thất đến cách trang trí, tất cả đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Bà Lâm mời tôi ngồi xuống, đẩy tách trà ấm về phía tôi, bà cất lên chất giọng nhẹ nhàng:
- Hôm qua cũng đã trao đổi rõ mọi thứ rồi. Con còn thắc mắc gì không?
- Dạ không. Con đã sẵn sàng làm việc. - tôi gật đầu đầy kiên định.
Bà nhờ người giúp việc đưa tôi lên phòng, sẵn tiện chỉ cho tôi phòng của cô chủ, nghe nói cô nàng bằng tuổi tôi, và cô đã phản đối kịch liệt khi nghe mẹ bảo sẽ thuê cho cô một vệ sĩ, thế nên bà Lâm đã dặn tôi rằng phải cẩn thận, đặc biệt là phải đối mặt được với cơn thịnh nộ của cô. Tôi tặc lưỡi cho qua. Kiếm được công việc này đã là một sự may mắn, dài lâu được hay không là phụ thuộc vào sự cố gắng của bản thân.
Lôi trong vali ra một đống quần áo, những thứ vật dụng cá nhân linh tinh khác, tôi vội sắp xếp chúng gọn gàng vào ngăn tủ.
***
Hít một hơi thật sâu, tôi gõ nhẹ cửa phòng của cô chủ. Không ngoài dự đoán, cô nàng quẳng cho tôi cặp mắt lạnh lùng đầy kiêu sa.
- Chào Nhiên. Tôi là Thi. Từ hôm nay tôi sẽ là vệ sĩ riêng của bạn. - tôi chìa bàn tay ra phía cô, không quên niềm nở cười.
- Tôi đã bảo tôi không cần vệ sĩ. Phiền bạn đi ra. - không đáp trả lời chào của tôi, cô mạnh tay đóng sầm cửa lại.
"Đúng là tiểu thư nhà giàu hầu hết đều ngang bướng như thế." - tôi thở dài trong dòng suy nghĩ, lại lần nữa đưa tay gõ nhẹ cửa phòng.
Tôi nghe trong phòng tiếng hét vọng ra: "Còn dám làm phiền nữa tôi gọi bảo vệ đấy!!"
Tôi chạy ra phía sau vườn, cũng may phòng của Nhiên ở ngay tầng 1, ô cửa được hé mở một khe nhỏ, tôi đủ khả năng lợi dụng vách tường trèo lên. Một tay vịn chặt tường, tay còn lại gắng sức kéo cửa sổ ra và nhanh chân nhảy bổ vào phòng.
- NÈ! LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY??? - cô hét lên, âm thanh như thể rung động cả căn phòng.
Tôi vừa bịt lỗ tai vừa cố giải thích:
- Bà chủ dặn tôi không được rời khỏi cô dù chỉ nửa bước.
- Đi ra! - cô hậm hực chỉ tay về phía cửa phòng.
- Không!
- Giờ không ra chứ gì? - cô đưa ánh mắt hăm dọa nhìn tôi.
- Ừ! - tôi gật đầu chắc nịch.
Cô hét lên thất thanh: "Chú Kiênnnnn!", ngay lập tức một đoàn người bận áo xanh chạy đến hớt hải mở cửa phòng.
- Chú đuổi con nhỏ này ra giùm con. - cô chỉ tay về phía tôi.
Một ông chú dáng vẻ uy nghiêm, cất lên chất giọng trầm:
- Không được. Đây là vệ sĩ của con mà. - chú cười hiền ôm cô vỗ về an ủi.
- Con không cần! - cô tức giận quát lên rồi tiếp lời - Mà chú nhìn xem, con nhỏ này đâu có đô hay mập mạp gì, bản thân nó không biết lo xong chưa ở đó đi lo người ta.
- Con đừng nói vậy. Mẹ con đã thuê là không nhầm người đâu. Nghe nói con bé này học võ từ nhỏ rồi đó. Có cả sư phụ riêng nữa. - chú ôn tồn giải thích.
- Liên quan gì tới con? - cô hất mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng hình như cũng dịu bớt được phần nào cơn nóng giận.
- Thôi. Được rồi. Đừng bực bội nữa. Từ từ rồi con cũng sẽ quen thôi.
Sau một hồi giảng lí lẽ của chú Kiên, cô cũng chịu chấp nhận cho tôi vào phòng, nhưng phải đứng cách một khoảng rất xa, cô ở đầu phòng thì tôi phải tự động chạy ra tít cuối phòng. Nhưng thôi, dù gì thì khởi đầu cũng đã bớt trắc trở.
***
Trưa đến, người giúp việc đến gõ nhẹ cửa phòng và thông báo đã đến giờ cơm. Lúc đó, Nhiên đang miệt mài với bài vở trên bàn. Không thèm ngoái đầu lại nhìn, cô lên tiếng.
- Hôm nay con bận nên ăn cơm trên này. Dì xuống đi, tí nữa con xuống lấy cơm sau.
- Được rồi. Để dì đem lên cho con vậy.
Cô nàng từ chối ngay lập tức: "Không cần đâu. Dì cứ xuống đi khi nào ăn con sẽ tự lấy."
Không dám phiền cô chủ nữa, dì giúp việc vội đóng cửa ra ngoài. Chưa đầy mươi phút sau đó, cô đưa ánh mắt sắc bén nhìn tôi.
- Xuống lấy cơm cho tôi ăn. - cô ra lệnh.
Tôi vờ ho một cái, nở nụ cười nhẹ ra vẻ châm chọc.
- Xin lỗi. Tôi là vệ sĩ của cô chứ không phải osin.
- Nè. Vệ sĩ hay osin gì cũng giống nhau thôi. Đều phải chăm sóc cho chủ.
- Đừng cãi cùn. Vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ cho cô. Chứ không phải dâng cơm lên tận miệng. - tôi lại cười nhếch môi trêu chọc một lần nữa.
Ngay lập tức cô quăng chiếc gối vào mặt tôi, nhưng theo phản xạ, tôi nhanh nhạy né được.
Cãi lí không xong, cô đành hậm hực xuống lầu lấy cơm. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ đi cùng.
- Nhiên con múc thêm một bát cho Thi luôn nhé. - bà Lâm dịu dàng đề nghị.
- Có tay có chân để làm gì?
- Thì sẵn tiện con múc dùm người ta cũng được mà. - bà tiếp tục kiên nhẫn đề nghị.
- Riết rồi ai là người làm ai là chủ đây? - cô gằn giọng.
Thấy cô lại sắp nổi sùng, tôi lại nổi hứng châm chọc. Ghé sát vào tai cô, tôi thì thầm.
- Đã nói vệ sĩ khác osin mà không chịu hiểu. Khổ thật. - tôi cười lắc đầu ngao ngán.
Ngay lập tức, cô quăng vào mặt tôi cái muỗng đang cầm trên tay, tôi lại một lần nữa chụp lấy và đỡ được. Lúc này, điều làm tôi giật mình là giọng la mắng của bà Lâm.
- BỘI NHIÊN! Con đủ rồi đó!
Ngay lập tức không khí trở nên ngột ngạt, bà nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt nổi lửa.
- Mẹ lo cho con nên mới thuê cho con vệ sĩ. Nhưng không lần nào con ngoan ngoãn nghe lời! - bà gắt lên từng câu từ.
- Có phải đợi đến khi con gặp chuyện như chị con, con mới hài lòng đây hả?
Bội Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẳng nuốt nước mắt vào trong, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước. Giây phút này thì tôi không muốn đùa giỡn thêm tí nào nữa. Cô đặt chén xuống bàn, bỏ lên phòng thật nhanh.
Tôi chưa kịp bước vào phòng thì cô đã đóng sầm cửa lại. Không kiếm cách trèo vào như lúc nãy nữa, tôi biết điều cô cần bây giờ là sự yên tĩnh, nên đã đứng ngoài phòng rất lâu, cho đến khi tiếng sụt sịt tắt dần.
Một lúc lâu sau đó, tôi chẳng còn nghe động tĩnh gì. Gõ nhẹ cửa phòng, cũng chẳng thấy phản ứng. Tôi liền vòng ra sân sau trèo vào như lúc nãy. Hóa ra cô đã ngủ thiếp đi tự lúc nào. Nhìn cô mệt nhoài, đôi mắt sưng húp, mũi đỏ ửng, trông cô thật đáng thương với bộ dạng lúc này.
"Thật ra có vệ sĩ bên cạnh có gì là không tốt? Sao cô cứ phải cự tuyệt tôi như vậy?" - tôi lắc đầu, thở dài trong suy nghĩ.
Ngoài trời, có hạt mưa khẽ rơi. Tức cảnh thì sinh tình, bỗng lòng tôi trùn xuống một nỗi buồn, một nỗi nhớ nhà day dứt.
Hòa với tiếng mưa tí tách ngoài kia, tôi thở dài.
"Liệu tôi có đủ kiên nhẫn để giữ lấy công việc này không đây?"
|
Chương 2: Bố Của Bội Nhiên Tối, khi ngoài trời đã phủ kín một màn đêm dày đặc. Sau khi dùng bữa, một người đàn ông với điếu thuốc trên tay, dáng vóc vạm vỡ, hiên ngang bước vào nhà.
Ông ung dung ngồi xuống ghế, chất giọng ồ ồ đầy uy lực cất lên gần như rung chuyển cả mặt đất:
- Bội Nhiên. Lại đây nói chuyện với bố tí nào.
Cô không nói cũng chẳng rằng, với ánh mắt không mấy hoan nghênh, cô liền đi nhanh lên bậc thang không màng để ý đến ông.
- Bội Nhiên. Bố đang gọi con đó. - bà Lâm lên tiếng.
Ông ho mạnh một cái. Cao giọng nói lớn.
- BỘI NHIÊN! XUỐNG ĐÂY!
Cô lúc này mới di chuyển bước chân về phía ông, nhưng ánh mắt vẫn toát lên một vẻ gì đó thù hận.
- Hôm nay bố nghe có người nói rằng con cúp học đi chơi, có phải không?
Cô im lặng, không buồn trả lời...
- Con bây giờ là sinh viên rồi. Đâu phải còn nhỏ nữa đâu. Ngay cả chuyện học hành con còn tự lo chưa xong. Sau này ra trường con định ăn bám bố mẹ suốt sao?
- Ông thì có gì để tôi ăn bám? - cô ngước mặt, nhếch môi cười nhạt.
- Bội Nhiên con... - bà Lâm định nói gì đó nhưng ông đã đưa tay ngăn lại.
- Bố đang quan tâm cho con thôi. Con dùng thái độ gì đối với bố không quan trọng. Quan trọng là con phải tự định hướng được tương lai cho mình.
Ông bỗng chỉ tay về phía tôi, tiếp lời:
- Con nhìn xem. Vì học hành không đàng hoàng nên phải bỏ nhà để đi làm vệ sĩ, ăn ở nhà người khác. Có phải sau này con cũng muốn vậy không?
Tự dưng trong lòng tôi ruột gan nóng hừng hực, từ nhỏ đến lớn tôi trọng nhất là sĩ diện, hôm nay lại bị người khác chỉ trỏ khinh thường, bản thân tôi thật sự rất phẫn nộ. Thế nhưng, vì đồng tiền nuôi sống gia đình, tôi phải nuốt cơn giận này vào lòng.
Cô khẽ liếc nhìn về phía tôi, rồi lại quay mặt hướng về ông.
- Thế còn ông, ông tưởng ông tốt lành lắm sao? Quan tâm tôi à? Nếu ông quan tâm đến con cái như thế thì chị hai đã không xảy ra chuyện. Nếu ông quan tâm tới gia đình, thì mẹ con tôi đã không phải ngày ngày sống trong nỗi thấp thỏm, lo sợ như thế. ÔNG TƯỞNG ÔNG TỐT LÀNH LẮM SAO? - cô nói trong tiếng nấc, đến cuối cùng, cô hét lên thật lớn.
Bà Lâm thấy vậy liền chạy đến bên con gái an ủi, nhìn vẻ mặt của ông, bà đoán được cơn giông tố sắp kéo đến. Đôi mắt ông nổi lửa, nắm tay đã nắm chặt lại, bà Lâm vội vàng khuyên con gái lên phòng nghỉ ngơi. Tay bà run run như thể rất sợ, câu nói lắp bắp từ có nghĩa từ lại không. Bà vỗ vỗ vai tôi ra vẻ thúc giục:
- Con. Con đưa Nhiên lên phòng trước. Đưa Nhiên lên phòng đi con.
Nhận thấy tình hình không ổn, tôi cũng vội vã dìu cô lên phòng.
Bỏ lại đằng sau cơn thịnh nộ của bố cô...
***
Cô lại khóc, khóc thét lên như một đứa trẻ. Cô ngồi phịch xuống sàn như một sự bất lực. Tôi chỉ biết đứng lặng đi, nhìn cô gào thét trong đau đớn.
Đến khi đôi mắt dần cạn nước, cô lại thì thào hỏi tôi:
- Hôm nay thứ mấy vậy?
- Thứ Sáu. Có gì sao?
- Ngày mai tôi cho cô nghỉ một bữa. Không cần làm việc.
- Nghỉ? Tôi không được phép. Bà chủ của tôi là mẹ cô. Chứ không phải cô.
- Là con người cũng cần phải có lúc cần sự bình yên. Cô cứ đi theo tôi miết, cô không mệt tôi cũng mệt.
- Nếu cô cần bình yên. Tôi sẽ im lặng đi theo thôi.
- Tôi đã nói là không cần mà! - cô bỗng hét lên, tay đập mạnh xuống sàn.
- Mong cô hiểu cho. Tôi thật sự không thể để cô đi đâu một mình được. Nhưng ngày mai cô muốn đi đâu?
- Tôi mệt rồi. Đừng hỏi nữa. Đừng nói nữa.! - cô ôm lấy đầu nhức nhối, vẻ mặt nhăn lại đầy khó chịu.
Thấy thế, tôi cũng lặng đi, đợi đến khi cô yên giấc trên giường. Tôi mới lặng lẳng giúp cô khóa cửa sổ, bước từng bước nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Về phòng, tôi thấy khá ngạc nhiên bởi căn phòng đối diện bình thường luôn đóng cửa im lìm, từng nghe người giúp việc bảo đó là phòng của cô chủ Bội Ly, chị hai của Nhiên.
Căn phòng với cánh cửa mở toang khiến tôi tò mò nhìn vào, mọi thứ vẫn còn đó, đồ đạc vẫn ở nguyên đấy, chỉ có người là... không còn. Sự ra đi của Bội Ly thật sự là một sự mất mát quá lớn với gia đình Nhiên.
Tôi khẽ thở dài, nhưng trong đầu vẫn không khỏi thắc mắc: "Ai tự dưng lại mở toang cánh cửa rồi để đó thế nhỉ? Chẳng phải bà chủ đã dặn không ai được bén mảng đến phòng này hay sao?"
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi cũng không tọc mạch đến nỗi lo chuyện không cần lo. Tôi bỏ về phòng, ngả người lên chiếc giường nệm êm ái, nhắm đôi mi lại sau bao mệt nhọc của ngày hôm nay...
|
Chương 3: Nụ Cười Của Bội Nhiên - Con không ăn thật sao? - bà Lâm tay vừa bưng hai dĩa cơm, vừa hỏi.
- Dạ không. Con không đói. - tôi xua tay từ chối.
Bàn ăn được dọn lên, chỉ là một bữa sáng thôi mà cũng đầy đủ món ngon món bổ, trong chốc lát, bữa sáng thịnh soạn đã được sẵn sàng.
- Con không đói thật à? - bà Lâm hỏi lại một lần nữa.
Tôi chưa kịp đáp lại thì Nhiên đã chêm vào: "Mẹ làm gì lo cho người ta thế. Có tay có chân, đói cũng tự biết kiếm đồ ăn chứ." - cô vừa nói vừa ăn, không màng nhìn lấy tôi.
- Bội Nhiên. Không được nói vậy.! - bà Lâm nạt nhẹ.
Trên bàn ăn, tuy chỉ có hai mẹ con lẻ loi bên nhau, nhưng hình như đối với họ đó là điều rất bình thường.
- Cô chủ. Đây là thứ đồ cô tìm. - người giúp việc đi đến đưa cho Nhiên một món đồ được bọc kĩ càng trong chiếc bịch màu đen.
- Là gì vậy? - bà Lâm tò mò.
- Có gì đâu mẹ. Thôi con đi đây. - cô bỗng dưng nhanh chóng rời bàn ăn.
- Mới sớm đi đâu đấy? - bà Lâm gọi với theo.
- Con qua nhà bạn tí. - cô nói vọng lại rồi chạy nhanh ra khỏi cổng.
Vì công việc, tất nhiên tôi không thể không đi theo.
- Hôm nay tôi cho cô nghỉ đấy. Thật sự là quyết đi theo sao? - cô quay lại hỏi tôi một lần nữa.
- Bây giờ cô có hỏi trăm lần tôi cũng không thể thay đổi quyết định.
Nói rồi cô xua xua tay: "Thôi mệt. Muốn làm gì làm."
- Bội Nhiên. Lên xe đi. Chú chở đi. - một ông chú hiền từ lịch lãm reo gọi, có lẽ là tài xế riêng của cô.
- Thôi chú ạ. Con vẫn thích đi xe buýt hơn. - cô từ chối rồi thoăn thoắt chạy ra khỏi cánh cổng rộng lớn.
***
Xe buýt dừng lại ở một góc phố khá vắng vẻ.
- Nhà bạn cô ở đây sao? - tôi hỏi.
- Uh. Đi lên xíu là tới. - cô hướng tay về phía đường bên kia.
Đi được vài bước, khi băng ngang qua một con hẻm nhỏ, bỗng đâu đó túa ra bọn người đeo mặt nạ kín bưng cả mặt. Trong phút chốc, hai chúng tôi bị bao vây. Chưa kịp định thần thì một tên khi không vô cớ nhào đến. Tôi nhanh tay đẩy cô luồn ra sau rồi cao giọng hét lớn: "Cô chạy trước đi!"
Tiếp sau đó, những tên còn lại cũng ra tay. Cũng may thân thủ của bọn chúng không quá nhanh, tôi đủ khả năng để có thể trị từng tên một. Nhưng điều kì lạ là, khi Bội Nhiên chạy đi, bọn chúng tuyệt nhiên không hề có ý định đuổi theo, nếu người bọn chung nhắm tới là cô, thì ở đây đánh đấm với tôi cũng đâu giải quyết được vấn đề gì? Nhưng nếu người bọn chúng nhắm tới là tôi, điều đó càng không thể nào. Một mình lui đến mảnh đất xa lạ này, gặp mặt người ngoài còn chưa có lấy một lần, thế thì làm sao có thể chuốc lấy thù oán với ai?
Được mươi phút sau đó, bọn chúng vẫn cứ thế mà ra đòn, nhưng các thế võ cứ lặp đi lặp lại mãi, không có ý gì là muốn sát thương tôi. Không lẽ đây chính là chiêu "câu giờ" như sư phụ đã nói? Đối phương sẽ nhử cho ta mệt lừ rồi mới "nuốt sống" ta sau?
Càng nghĩ tôi càng thấy sốt ruột, vội dứt điểm từng tên một. Sau khi hạ đo ván cả thẩy không chừa một ai, tôi nhanh chóng rời đi. Miệng không ngừng réo gọi tên Bội Nhiên.
Tôi đi khắp các con đường lớn nhỏ quanh đó để tìm. Trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ, sợ rằng cô sẽ gặp phải chuyện không hay.
Nhưng rồi tôi nhìn thấy cô đi ra từ một con hẻm nhỏ, mừng như với được vàng, tôi vội chạy đến, lắc lư thân người cô.
- Có sao không? Có bị thương gì không? - tôi hỏi, mắt cứ láo liếc nhìn khắp thân cô. Nếu cô mà có mệnh hệ gì chắc bà Lâm sẽ đuổi việc tôi mất.
- Làm cái trò gì vậy? - cô đẩy tôi ra, khẽ nhíu mày.
- Thì... tôi lo cho cô. Mà cô trốn đâu nãy giờ đấy? Gọi khan cổ không nghe sao?
- Cô lo tôi hay lo bản thân cô mất việc?
Bị bắn trúng tim đen, tôi vội lái sang chuyện khác.
- Ủa. Mà cô khóc đó sao? - tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy đôi mắt cô hơi đỏ.
Vội vàng lấy tay quệt quệt đi, cô lớn tiếng.
- Khóc cái gì mà khóc. Bụi bay vào mắt! - cô nói rồi toan bỏ đi.
Hôm nay thái độ, biểu hiện của cô rất lạ. Thế nhưng tôi lại không thể hỏi gì thêm ngoài việc giả vờ tin những gì cô đang nói. Chỉ cần cô an toàn, đây mới chính là nhiệm vụ của tôi.
- Nè. Định đi bộ về à? - tôi gọi với theo khi thấy cô đang đi ngược hướng với trạm xe lúc nãy.
- Cô về trước đi. Tôi muốn đi hóng gió một chút.
Không thể làm gì hơn, tôi lại buộc phải tò tò theo sau cô. Vệ sĩ, đó chính là nhiệm vụ của một vệ sĩ.
***
Tôi đi song song cô, bước từng bước thật chậm.
- Cô không mệt sao? Cứ đi theo tôi mãi. - cô hỏi, mắt vẫn dán chặt vào hư không, một khoảng không vô định.
- Không có việc làm nào là nhẹ nhàng cả. Thời buổi này, kiếm tiền lúc nào cũng vất vả.
- Tôi đã nói hôm nay cho cô nghỉ. Là tự cô từ chối.
- Vấn đề là ở mẹ cô.
Và cứ thế, có hai bóng người đổ dài trên con đường yên ắng, tĩnh lặng. Thời tiết hôm nay mát mẻ dễ chịu, nắng vẫn chưa gắt gao và chỉ ánh lên từng tia nhẹ nhàng. Chúng tôi cứ lặng lẽ đi bên nhau như thế.
Cho đến khi cô dừng chân ở một con suối nhỏ. Bức tranh thiên nhiên hiện lên nhẹ nhàng, một chút thơ mộng và bình yên.
Cô ngồi xuống trên một bãi đá nhỏ, đưa ánh mắt xa xăm hướng về một khoảng không vô định.
- Nè! Sao mặt lúc nào cũng ảm đạm vậy. - tôi khều nhẹ vai cô.
- Thì vốn dĩ cuộc sống nó thế mà? - cô khẽ thở dài.
Tôi nhặt lên một viên đá nhỏ.
- Tôi nghe người ta nói. Cầm viên đá trên tay, nhắm mắt lại và ước một điều. Sau đó dùng hết sức ném nó xuống nước thật xa. Điều ước đó sẽ thành hiện thực.
Cô nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ: "Nghe ở đâu đấy?"
- Cứ thử xem? Cũng đâu mất mát gì. - tôi chìa viên đá về phía cô.
Cô đưa tay nhận lấy. Khi cô nhắm mắt, tôi khẽ liếc nhìn. Bộ dạng cô trông cũng rất thành khẩn. Tôi chợt cười nhẹ. Vờ nhắm mắt theo rồi cả hai cùng ném viên đá xuống con suối nhỏ.
- Cô ước gì đấy? - tôi hỏi.
- Cô biết để làm gì?
- Thế cô có muốn biết tôi vừa ước gì không? - tôi cười hí hửng.
- Thật ra thì không muốn, nhưng nếu cô thích thì cứ nói, tôi nghe.
Tôi "E hèm", ho nhẹ một cái.
- Tôi ước... Bội Nhiên bớt khờ đi một chút.
Ngay lập tức, cô lườm tôi với ánh mắt khó hiểu: "Khờ gì?"
- Thì... dễ tin người quá đó mà. Chuyện nhảm vậy cũng tin. Cô thật sự nghĩ là điều ước sẽ thành hiện thực sao? - tôi cười phá ra.
- Nè. - cô đánh vào vai tôi.
- Mặt vậy bị dụ. - tôi cười châm chọc.
Cô vừa đánh vừa ngượng, nhưng đôi môi lại khẽ cười, đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn nụ cười của cô. Phải nói sao đây nhỉ? Khi cười, trông cô đẹp và đáng yêu lạ.
- Thích tắm suối không? - tôi hỏi.
- Không. Điên à.
Nhân lúc cô không để ý, tôi liền bế cô trên tay chạy nhanh xuống suối, tiếng la inh ỏi như thể đánh thức cả vạn vật xung quanh.
- HUỆ THI!!! Bỏ tôi xuống!
- Đây. Bỏ đây. - tôi cười lớn buông cô xuống khi đã tới giữa con suối.
Và cô cứ thế mà tạt nước xổi xả vào người thay cho lời tức giận.
Trưa, có hai con người cứ thế nhấn chìm nhau trong con suối nhỏ, không thể thiếu những tiếng cười rộn ràng như khuấy động cả một bầu trời yên tịnh lúc bấy giờ. Mọi âu lo, buồn phiền dường như tan biến đi trong phút chốc...
|
Chương 4: "Bạn Trai" Của Bội Nhiên
Trên bàn ăn, món ăn đã được dọn sẵn. Một bữa cơm tối điểm mặt đủ các thành viên trong gia đình cô, nhưng bầu không khí lại hết sức ngột ngạt. Hầu như, cứ mỗi lần ông Lâm trở về nhà từ những chuyến công tác, thì chắc chắn lần ấy sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hay chí ít thì cũng là những cuộc cãi vả, dẫn đến những mâu thuẫn khó giảng hòa.
Bữa cơm tối hôm nay lại xuất hiện thêm một chàng trai. Cậu sở hữu vẻ ngoài to con, thân hình rắn chắc, da ngâm. Khuôn mặt khá điển trai nhưng lại thiên về hướng của một dân chơi hơn là một công tử. Nụ cười nửa miệng chính là điểm đặc biệt khiến tôi chú ý đến cậu.
- Bội Nhiên. Ăn tối xong con dẫn thằng Lập đi dạo nhé. - giọng ông Lâm cất lên trầm trầm, tay vỗ vai chàng trai bên cạnh.
- Muốn đi dạo thì tự đi. Sao phải rủ con theo? - cô một bên gấp thức ăn, một bên lên tiếng, mắt vẫn không buồn chú ý đến người khác.
Ông Lâm định gắt gì đó nhưng bị cậu ngăn lại, môi cậu lại nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
- Bội Nhiên. Dù gì em cũng là bạn gái anh. Hai chúng ta, tình tình cảm cảm đi dạo phố chẳng phải lãng mạn lắm sao?
- Bạn gái? - cô hừ nhẹ. - Xin lỗi. Tôi chưa từng xem anh là bạn trai.
- Bây giờ thì chưa. Nhưng sau này, anh sợ em sẽ van xin anh ở lại. - cậu trai nhướng mày.
Bội Nhiên quẳng cho cậu cái nhìn phiền phức, đặt mạnh đũa xuống bàn, cô lại định bỏ đi. Nhưng lần này, một bàn tay níu mạnh cô lại. Khiến cô lảo đảo ngã vào vòng tay cậu. Cậu lại cười, nụ cười đểu cáng hiện lên rõ mồn một. Bỗng dưng ruột gan tôi nóng lên, theo phản xạ, tôi chạy đến đẩy mạnh cậu ra. Cậu có phần bất ngờ, giương to mắt nhìn tôi.
Bà Lâm lúc này mới chạy đến bên ông Lâm, tha thiết cầu xin.
- Coi như tôi xin ông vậy. Ông muốn tôi làm gì cũng được. Nhưng đừng mượn những người như thế làm hại con gái chúng ta nữa. Coi như tôi xin ông đấy. - bà vừa nói vừa khóc nấc lên.
- Cái bà này. Làm quái gì vậy? - ông hét lên hậm hực rồi đi đến chỗ cậu Lập, vỗ vỗ vai cậu như một sự tự hào. - Bà nhìn này, thằng Lập nó vừa đẹp trai vừa tài giỏi, con gái chúng ta tất nhiên chỉ xứng với những người như vậy.
Bà Lâm không còn biết nói gì, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, tiến về phía con gái mình đang có chút sợ sệt.
Bỗng ông Lâm hướng đôi mắt giận dữ về phía tôi, đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào đầu tôi.
- Còn cô. Cô chỉ là vệ sĩ. Làm gì có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái tôi vậy. - giọng ông hậm hực.
Từ nhỏ đến nay, ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa từng dùng tay chỉ trỏ vào trán tôi như thế. Tôi càng nóng giận hơn ông gấp trăm lần. Đang lúc cơn giận như thể tuôn trào ra không kiềm được, thì bỗng phía sau một bàn tay yếu ớt siết chặt lấy tay tôi. Lấy làm ngạc nhiên, tôi quay lại nhìn Bội Nhiên. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn tôi, cô lắc đầu vài lần như một sự ngăn cản, ngăn cản tôi làm những chuyện không hay.
Nhìn cô khóc, nhìn bà Lâm đang nấc lên, nhìn hai mẹ con cô, tôi lại không khỏi đau lòng. Nếu thật sự hôm nay tôi lỡ làm gì ông, thì tôi nghĩ người chịu thiệt thòi sau này sẽ là hai mẹ con cô. Một lần nữa, tôi nuốt trôi cơn giận, dập tắt cái lòng tự tôn, tôi nhìn ông, cao giọng: "Tôi - xin - lỗi."
Tất nhiên, hành động ấy của tôi đã khiến ông chẳng thể làm gì được ngoài việc hét lên: "BIẾN HẾT ĐI CHO TÔI NHỜ!"
Trước khi dìu hai mẹ con cô lên phòng, tôi vô tình liếc sang phía cậu Lập. Cậu chập hai tay vào nhau vỗ nhẹ vài cái, miệng nhếch lên đầy khinh bỉ. Nhìn ánh mắt sảo huyệt ấy, tôi biết ngày tháng sau này của Bội Nhiên chắc chắn sẽ không thể yên ổn. Trong lòng tôi dẫy lên một sự lo lắng, lo lắng cho Bội Nhiên, từ khi nào, tôi đã không còn xem việc bảo vệ cô là một nhiệm vụ...
***
Sau khi bà Lâm yên giấc trên phòng. Tôi và Bội Nhiên cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
- Cô ngủ chưa? - tôi hỏi khi thấy cô mệt mỏi ngã lưng lên giường.
- Còn sớm chán. - cô khẽ thở dài nhìn đồng hồ.
Mỗi khi nhìn cô buồn bã, trong lòng tôi lại không yên.
- Nè. Lại đây. - tôi tiến về phía cửa sổ.
- Làm gì?
- Ngắm sao. - tôi cười xòa.
- Điên à. Coi phim nhiều quá bị nhiễm sao?
- Nhanh lại đây. Hôm nay rất nhiều sao. Thiệt sự là rất đẹp. - tôi hối thúc.
Cô chần chừ một lúc, với bộ dạng uể oải, cô cũng chạy đến đứng cạnh tôi, đưa mắt ngó lên bầu trời, ánh mắt như dáo dác tìm kiếm.
Tôi lại bật cười thành tiếng: "Sao? Thấy sao đẹp không?"
- Nè. Có thấy đâu. Lại lừa tôi à. - cô đánh vào vai tôi trách móc.
- Không mà. Cô không thấy thật sao? Đó. Một chùm sao luôn. - tôi đưa ngón tay hướng về một góc đen nhẻm của bầu trời.
- Đâu. Không thấy. - cô đưa mắt nhìn theo ngón tay tôi.
- Ừ thì đúng rồi. Có đâu mà thấy. - tôi lại cười lớn.
- Giỡn mặt hả. - cô hậm hực đạp mạnh vào chân tôi đau điếng.
Cô toan bỏ đi, tôi nhanh tay nắm lấy tay cô níu lại.
- Lại đây. Hóng tí gió cho mát rồi ngủ ngon. - tôi khoác lấy vai cô giữ lại.
Có một luồng gió mạnh khẽ ùa vào, nhưng tim tôi lại thấy ấm áp khó tả.
- Nè. Có có bị bệnh không đó? - cô hỏi tôi.
- Bệnh gì? - tôi nhíu mày ra vẻ thắc mắc.
- Bệnh HN2B?
- Không. Mà đó là bệnh gì vậy? Mới nghe.
- Bệnh.... hôi nách hai bên. - cô cười lớn.
Tôi liền ghì lấy cô chặt hơn.
- Nè. Ngửi xem. Có bệnh không phải ngửi mới biết.
- Buông tôi ra. Đồ mất nết! - cô đánh vào bụng tôi hừng hực cầu cứu sự buông tha.
Tiếng hai chúng tôi nô đùa vang vọng khắp căn phòng, đêm, vạn vật cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Một lúc lâu sau đó, cô cũng yên giấc trên chiếc giường. Đôi mắt khép lại, lại một ngày nữa trôi qua...
|