(Phần Tiếp Theo) Chương 6: Công Viên Nước Có Biến
- Phải phải. Duỗi thẳng chân ra, ngón chân duỗi nhọn. Đạp nhẹ nhàng thôi. - tôi vừa nói vừa nâng nhẹ phần bụng của Như Ngọc, tay Ngọc chạm vào thành hồ, đây là cách tôi thường dạy bơi cho mấy đứa con nít thời còn dưới quê nhà.
Chợt...
- Ê. Đang lợi dụng dê người khác đó hả? - Bội Nhiên đánh tay tôi rồi kéo ra.
- Nè. Cái gì gọi là dê. Tôi đang dạy bơi cho bạn cô đó, không biết cám ơn còn vu khống người ta. - tôi trề môi lầm bầm.
- Dạy bơi gì mà ôm bụng người ta vậy? - cô nhanh chóng tách tôi ra khỏi Như Ngọc.
- Thật ra tui thấy người khác dạy bơi cũng vậy thôi mà. - Như Ý đứng quan sát từ nãy giờ, cũng cười cười trả lời.
Thấy mọi người ai cũng đứng về phía tôi, cô nàng liền bực dọc.
- Mệt quá. Giờ đi chơi trò chơi đi. Chứ đi công viên nước mà học bơi, có gì đâu vui. - cô lái sang chủ đề khác, hai tay khoác lấy Như Ý, Như Ngọc rồi đi mất.
Thế là cuộc vui bắt đầu. Chúng tôi chơi tất cả các trò không chừa trò nào. Cả bọn đều hăng say đến quên cả giờ giấc. Khi trời đã điểm trưa, ánh nắng gắt gao hơn như có thể đốt cháy cả da thịt, chúng tôi mới dắt nhau lên bờ nghỉ ngơi, ăn uống trước khi chuyển sang tắm nước ngọt.
- Mọi người ăn trước đi. Tôi đi vệ sinh xíu. - Bội Nhiên đứng dậy rồi quay lưng đi về hướng nhà vệ sinh.
***
15 phút sau đó, khi chúng tôi đã gần như là đã được lắp đầy bụng đói, cô vẫn chưa trở về.
30 phút sau đó, tôi bắt đầu thấy sốt ruột và lo lắng. Tôi sực nhớ ra, nhiệm vụ của một vệ sĩ, vậy mà lần này lại vô tình quên mất.
- Hai người ngồi đây đợi. Thi đi gọi Bội Nhiên về.
***
Trong dãy phòng vệ sinh, có cửa đóng cửa mở, tôi đi tới lui hết dãy phòng đó, miệng không ngừng hét tên: "Bội Nhiên."
Nhưng những gì tôi nhận lại được chỉ là ánh mắt khó chịu của nhiều người đổ dồn vào tôi.
Rời khỏi khu vực đó, tôi chạy quanh khắp các khu trò chơi, thật sự là vô vọng. Trong dòng người muôn màu, muôn sắc, muôn vẻ thế này, để tìm ra một cô gái nhỏ nhắn như Bội Nhiên thật sự không dễ dàng.
Tôi càng sốt sắng hơn, lòng tôi dãy lên một nỗi lo lắng không yên. Đôi chân tôi cứ đi theo quán tính, chạy quanh đây đó, với tia hi vọng mỏng manh, chỉ mong cô đừng xảy ra chuyện gì.
Một lúc lâu sau đó. Khi tôi đã dần thấm mệt. Đôi mắt tôi vô tình lướt qua một khu đất trống đằng sau nhà vệ sinh, tôi thấy cậu Lập, người con trai với nụ cười nhếch môi đặc trưng. Kế bên là cô, là Bội Nhiên. Cậu đang khoác lấy vai Bội Nhiên một cách thân thiết.
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, vội chạy đến hét lên: "Nè. Buông Bội Nhiên ra."
Cậu Lập trông không có vẻ gì ngạc nhiên và bất ngờ, còn cô thì sợ hãi la lên: "Huệ Thi. Cứu tôi."
Đôi mắt cô ngân ngấn nước, tôi thầm trách bản thân sao quá tồi tệ. Tôi tức giận chạy đến tách hai người ra.
- Tôi nói cho cậu biết. Cậu mà còn đụng đến Huệ Thi. Tôi liều sống chết với cậu. - tôi gân cổ, chỉ vào cậu Lập, nói lớn. Tay còn lại tôi giữ chặt cô, bờ vai cô đang run lên bần bật.
Cậu với nụ cười nửa miệng trên môi, lại cái điệu chập hai tay vào nhau và vỗ vỗ vài cái.
- Làm vệ sĩ kiểu này thì.. thôi rồi. - cậu lắc lắc đầu ra vẻ chán nản.
Thật sự chuyện này là do lỗi tôi. Do sơ hở tôi đã để cô đi một mình. Tôi không thể cãi gì thêm.
- Tôi nói cho hai cô biết. Không mau rời khỏi chỗ này. Coi chừng, tôi ăn thịt cả hai đấy. - cậu nhếch môi cười nhạt.
Cậu búng tay, một đoàn người bận áo đen, phải nói là một đoàn người ra đông, nhanh chóng bao vây hiện trường.
- Tôi đếm đến mười, không mau rời khỏi công viên nước, hai cô sẽ hối hận. - cậu hét lớn, ánh mắt sắc sảo đến kì lạ.
Sư phụ từng dạy, kẻ thua cuộc chính là kẻ không biết tự lượng sức mình. Tôi nhìn quanh, một mình tôi thật sự không thể vừa bảo vệ cô, mà vừa hạ gục cả một đoàn người như thế. Tôi quay sang, ánh mắt kiên định nhìn cô.
- Cô chạy nổi không?
Cô gật nhẹ mái đầu. Khi cậu Lập bắt đầu cất tiếng đếm, tôi nắm tay cô thật chặt, chạy thật nhanh thoát khỏi vòng vây đó. Tôi nghe vọng lại phía sau tiếng đánh đấm, quay mặt nhìn lại, tôi thấy đoàn người bao vây tôi lúc nãy đang hăng sức đánh nhừ cậu Lập, và cậu không hề phản kháng.
- Sao cậu ta lại bị đánh? - tôi ngạc nhiên đứng lại chứng kiến cảnh kì quặc đó.
- Nè. Người xấu bị đánh, cô lo nhiều quá làm gì. - cô đánh vào vai tôi thức tỉnh.
Chúng tôi trở về nhà sau một chuyến đi chơi mệt mỏi và nhiều biến cố. Cô về đến nhà là chạy ngay vào nhà tắm, gột rửa những bụi bẩn của ngày hôm nay, tắm rửa lại một lần nữa.
Tôi thì mệt mỏi ngã lưng trên giường, trong tâm vẫn không thể không thắc mắc và ngưng suy nghĩ đến viễn cảnh khi nãy. Rồi mọi chuyện lại khiến tôi gợi nhớ đến cô gái trong ngôi nhà hoang. Gia đình cô thật sự đã gây ra oán ân gì. Với ai? Và như thế nào?
Uể oải, trong phút chốc, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
|
Chương 7: Thực Hư Người Con Gái Trong Ngôi Nhà Hoang
- Con đi đâu mà khuya lắt vậy Thi? - bà Lâm hỏi khi tôi xin phép ra ngoài trong khi Nhiên đã yên giấc.
- Dạ. Con có chút việc. Dì cứ ngủ đi không cần đợi con. Sáng con sẽ về kịp trước khi Nhiên dậy.
- Dì không phải hối thúc gì con. Nhưng thật ra con ra ngoài làm gì? Con đâu quen ai trên đây đâu. Dì sợ con bị kẻ xấu dụ dỗ thôi. - bà Lâm nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
- Không có đâu dì. Con tự biết bảo vệ mình mà. Dì đừng lo. Dì đi ngủ đi ạ.
Bà Lâm thở dài một tiếng, rồi chìa chiếc chìa khóa về phía tôi.
- Nè. Không cần đợi tới sáng mới về đâu. Chừng nào xong việc thì cứ mở cửa vô nhà. Có nhà có cửa để ngủ chứ có phải trẻ lang thang đâu.
Tôi cười, thật sự rất cảm kích sự tin tưởng của bà Lâm dành cho tôi, cũng như tình yêu thương mà suốt bao ngày qua tôi cảm nhận được ở bà. Một người phụ nữ ấm áp, thương người, nhưng lại bất hạnh trong hôn nhân, cũng may còn người con gái để cùng bà sống qua ngày.
***
Vì không có tuyến xe buýt đêm. Tôi phải cuộc bộ hết hai mươi phút mới đến khu phố vắng vẻ ấy.
Một mình lui đến căn nhà hoang gần đó, tôi cũng cảm thấy có chút lạnh gáy, nơi này hoang sơ quá...
Tôi lần theo đường vào căn phòng hôm trước, trước phòng một đống rơm vàng, trong phòng chất đầy những món đồ nho nhỏ, đây chính xác là căn phòng hôm ấy. Nhưng người đâu? Cô gái hôm nọ đâu mất rồi?
Đang trong dòng suy nghĩ, thì cuốn album đã được mở toang đập ngay vào mắt tôi. Tôi không chần chừ mà đi vào, bởi tôi nhìn thấy hình Bội Nhiên trên đó.
Lật từng trang album hình, tôi thấy ảnh gia đình Bội Nhiên, trong đó gồm bà Lâm và một người con gái khác trạc ngoài hai mươi. Đó chính là cô gái hôm ấy. Nét mặt, đặc biệt là đôi mắt toát lên một vẻ hiền từ, dễ mến. Nhưng trong hình, cô gái ấy cười rất tươi, bức nào bức nấy đều rất phấn khởi và hạnh phúc, chứ không phải là bộ dạng thất thần, vô hồn như hôm tôi đã gặp. Đến khi lật đến trang Bội Nhiên và người con gái ấy bận trang phục giống nhau, tạo dáng giống nhau, tôi mới tròn mắt nhận thấy, họ thật sự có nét giống nhau đến kì lạ. Chẳng lẽ đây chính là chị Bội Ly?
Một dòng suy nghĩ rợn người thoáng qua, không phải mọi người đã nói chị ấy đã mất rồi sao?
Nhìn lên bức tường, nhận thấy một bóng đen đang lao tới như thể muốn tấn công. Theo phản xạ, tôi xoay người và đỡ lấy. Lúc này, tôi mới trố mắt ngạc nhiên, và đối phương cũng thế.
- Là cô sao?
- Là cậu?
Hai câu nói phát ra gần như cùng một lúc.
- Cậu làm gì ở đây? - tôi ngạc nhiên nhìn cậu Lập, không ngờ lại gặp cậu trong tình huống này.
- Tôi hỏi cô mới đúng. Sao cô lại biết chỗ này? - khác với vẻ ngoài đểu giả hôm nào, tôi thấy hôm nay cậu ta có vẻ nghiêm túc một phần.
- Nè. Có phải cậu là người bắt cóc chị Bội Ly?
- Cô có biết vu khống người khác là một tội rất nặng không? - cậu khẽ cười.
- Vậy...
- Thôi được rồi. Nể tình cô cất công tới đây điều tra. Có hứng thú ra nói chuyện không? - cậu ngắt ngang lời tôi.
***
Chúng tôi ngồi dựa vào thành tường, hướng ra mặt phố. Có một sự thật, thật khiến tôi sốc nặng...
- Không ngờ... Nhìn mặt cậu đểu thế mà lại là cảnh sát ngầm à? - tôi cười châm chọc.
- Đã diễn thì phải diễn cho trót chứ. - cậu nhướng mày, lại nụ cười gian.
- Thế đã có đủ bằng chứng để bắt ông ấy chưa?
- Người ta là giang hồ nhiều năm, cô tưởng muốn bắt là bắt sao? Ông ta, không đơn giản vậy đâu. Tôi còn sợ, chưa kịp bắt đã bị bại lộ thân phận rồi đấy.
Tôi chợt thở dài...
- Tội nghiệp cho bà Lâm, cho Bội Nhiên và cả chị Bội Ly nữa... Mà cậu có thể nói cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện của chị ấy được không?
- Bội Ly, hôm ấy là một ngày chủ nhật. Lúc ông Lâm nói chuyện điện thoại với đồng bọn về chuyến buôn lậu kế tiếp, Bội Ly đã rất sốc. Cô vào phòng chỉ thẳng mặt ông, kích động đến mức, vừa khóc vừa la hét ỏm tỏi đòi báo công an. Ông đã nhẹ nhàng nài nỉ nhưng Bội Ly đã bỏ đi. Ngay sau đó, tôi nghe lén được cuộc trò chuyện của ông với một người khác, đại khái là ông thuê người hù dọa cô để cầm miệng cô. Đến khi tôi vất vả lắm mới viện cớ để đi ra ngoài, thật ra chỉ muốn cứu Bội Ly, nhưng mọi thứ... đã quá muộn... - nói đến đây, cậu bỗng nghẹn lại, vội lấy tay quệt đi giọt nước mắt.
- Tôi thấy... Bội Ly với quần áo xộc xệch, ngồi bệt xuống đất, thờ thẩn nhìn quanh với một sự sợ hãi tột độ. Còn kẻ xâm phạm tình dục đó đã chạy mất rồi. Kể từ đó, Bội Ly hoàn toàn không còn nhận thức được cuộc sống xung quanh, cô bị ám ảnh đến mức chẳng dám tiếp cận ai, và cuối cùng là mất trí nhớ.. Lúc ông Lâm biết được, sợ một người với thần kinh không bình thường, sẽ vô tình nói ra tội ác của ông. Nên đã thông báo với gia đình Bội Ly đã mất. Còn Bội Ly, ông đã đem con gái không còn tỉnh táo của mình về trú ở căn nhà hoang này, ngày ngày ông bảo tôi đến chăm cơm cho cô. Tuyệt đối không để cô bước ra ngoài nửa bước.
- Thế còn Bội Nhiên? Sao cô ta lại biết chỗ này?
- Là do ông Lâm không cẩn thận bị Bội Nhiên theo dõi. Lúc đó, Bội Nhiên đã rất tức giận, có ý định sẽ tố cáo ông. Nhưng ông đã dọa cô, nếu cô nói ra thì ông sẽ giết Bội Ly ngay lập tức. Thế là cô đành ngậm ngùi vờ không biết, hôm ấy, cô đã van xin nài nỉ ông để được gặp Bội Ly, chăm sóc Bội Ly mỗi ngày. Nhưng vì sợ cảnh sát theo dõi khi Bội Nhiên đi tới đi lui nơi này, nên ông chỉ cho cô mỗi tuần đến gặp chị mình một lần.
Nghe đến đây, tôi thấy trong lòng nghẹn lại. Nghĩ đến cảnh hôm ấy, tôi đã trách sai cô. Thì ra cô bày ra mọi chuyện vào ngày thứ bảy, chuyện đám người đeo mặt nạ, đều là do cô sợ bị phát hiện và gây tổn hại đến chị gái mình.
Bỗng không khí trùn xuống đến khó chịu, ai cũng mang trong lòng một nỗi niềm riêng.
- Có phải Bội Nhiên đem những món đồ đó đến để mong ổn định lại tinh thần của chị Ly không, cũng như hồi phục lại trí nhớ? - tôi hỏi khi nghĩ đến cuốn album kèm với những món đồ linh tinh khác.
- Tôi cũng đoán là vậy. Nhưng nè. Bội Nhiên không biết tôi là cảnh sát ngầm đâu. Ngoài cô ra, không ai biết cả. Nên mong cô giữ bí mật giúp tôi.
- Thế sao cậu lại tin tưởng nói cho tôi nghe vậy? Cứ tưởng cảnh sát ngầm là phải giấu tịt tung tích, một người cũng không cho biết chứ.
- Bởi theo như những gì tôi nhận thấy thì, sẽ có lúc tôi cần đến cô hỗ trợ.
- Thật sao? Thật vinh hạnh quá. - tôi vờ hất tóc đắc chí. - Mà này, có phải hôm ở công viên nước, có người định ám sát Bội Nhiên nên cậu đến cứu đúng không?
- Phải. Hôm đó, kẻ thù của ông Lâm tìm ra tung tích của Bội Nhiên. Hắn định dùng Bội Nhiên làm con tin.
- Vậy còn vụ đám người bao vây đánh đập cậu mà cậu không phản kháng?
- Đám người đó là phe tôi. Nhưng vì có người thông báo xung quanh có đàn em của ông Lâm, chúng tôi phải đóng kịch. Sau khi đánh, đám người bên tôi chạy đi. Lúc đó, cũng là lúc đàn em của ông ta đến cứu tôi. Tôi chỉ nói, đó là người của phe khác, bọn họ cũng tin răm rắp.
Qua cuộc nói chuyện với cậu Lập, cuối cùng thì những thắc mắc nặng trĩu trong lòng đã được giải tỏa.
- Mà... chị Ly đâu rồi?
- Tôi đưa cô ta về khu đất bên cạnh rồi. Bên đó sạch sẽ hơn, cũng không lạnh lẽo bằng bên này. Chỉ khi ăn cơm tôi mới đưa cô trở lại căn phòng này.
- Nè. Có hứng thú đấu một trận không nhóc? - cậu nhìn tôi thách thức.
Và trong đêm khuya tĩnh mịch, khi vạn vật đang say trong giấc nồng, có hai con người luyện võ với nhau cho đến khi trời sáng, sức đã cạn kiệt...
***
Tôi trở về khi đồng hồ đã điểm 6h. Trả lại cho bà Lâm chiếc chìa khóa. Hôm nay, Bội Nhiên mới sớm đã ngồi trong phòng với chiếc Laptop trên bàn. Thấy tôi bước vào, cô lên tiếng ngay.
- Vệ sĩ cái kiểu gì mà dám đi chơi qua đêm vậy? - cô lườm tôi thật sắc.
- Tôi xin phép mẹ cô rồi.
- Đi với ai vậy? Cô có bạn bè trên này sao?
- Ủa. Liên quan tới cô không? - tôi cười châm chọc.
Vì mệt mỏi, tôi nằm nhoài xuống sàn nghỉ ngơi. Cô bỗng chạy đến quăng chiếc gối vào bụng tôi đau điếng.
Cô giơ chân định đạp thêm một phát vào bụng tôi, nhưng đã bị tôi giữ lại. Tôi không có ý định kéo chân để cô ngã, là do cô bị bất ngờ lảo đảo nên trượt chân ngã đè lên người tôi, và một cảnh tượng chưa từng xảy ra. Trán cô va ngay trán tôi đau điếng.
- HUỆ THI!!!! - cô lại gắt lên tên tôi như một lời trách móc.
Hai gương mặt nhăn nhó đang sát gần nhau, gần nhau đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Tôi như bị đôi mắt cô hút hồn, quên đi cái đau thể xác lúc bấy giờ, tôi chỉ biết nhìn, nhìn và nhìn. Tôi nhìn xoáy vào mắt cô rất lâu... Cho đến khi...
- Nè. Nhìn cái gì? - cô nạt. - Buông tôi ra không? - cô lắc lư thân người khi bị tôi vòng tay ghì chặt.
- Không. - tôi trả lời trong vô thức.
Không thể cưỡng lại bờ môi hồng ấy, tôi đã thực sự đi theo con tim mình, mặc kệ lí trí đang réo gọi.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào môi cô, trong khi cô đang tròn mắt nhìn tôi đầy bất ngờ. Giây phút tưởng chừng như sẽ rất ngọt ngào, một nụ hôn Hường Quốc như những bộ phim tôi từng xem. Ngay sau đó, cô luồn tay nhéo vào hông tôi thật mạnh khiến tôi thả lỏng buông cô ra. Và cô đã tẩu thoát thành công. Nụ hôn chóng vánh diễn ra chưa đầy hai giây.
- Cô... làm cái trò gì vậy? - lại là câu nói kinh điển, cô quay đi hướng khác, giọng ngập ngừng.
- Không... Tôi xin lỗi. - nhận ra bản thân đã đi quá đà, tôi liền mở lời nhận lỗi. Người ta nói đúng, khi yêu thì lí trí nguyện chết dưới chân con tim quả không sai.
Một khoảng không im lặng đến ngượng ngùng. Tôi vẫn đứng đó, cô thì mắt dán vào chiếc Lap bên cạnh. Hai chúng tôi đều lặng đi trong khó xử...
|