- Quần áo của con nè...vào tắm rửa nhanh đi ! - mẹ đưa cho tôi 1 bộ quần áo. - chi vậy mẹ ?! - tôi ngạc nhiên. - đi đến chổ này với mẹ. - đi đâu ???! - sao hôm nay con hỏi nhiều vậy ?! nhanh...đi vào tắm. - dạ, Nói xong tôi đi vào WC tắm rửa, khoảng 30' sau tôi đi ra ngoài cùng mẹ và quên mất chuyện của ngày hôm qua, mẹ chở tôi chạy trên cái đường này tôi thấy quen quen, nhìn phía trước thấy quán gà hầm thuốc bắc thì tôi hiểu ra ngay, mẹ muốn dẫn tôi đi ăn đây mà . đến quán mẹ bảo tôi vô trước tìm bàn rồi mẹ đưa xe cho anh gửi xe trông, rồi vào sau. thấy mẹ bước vào tôi dơ tay lên ngoắc, mẹ đi đến bàn ngồi xuống thì chị chạy bàn đến đặt xuống bàn của tôi và mẹ là 1 nồi gà hầm thuốc bắc, tôi lại thắc mắc: - mẹ mua cái này cho con hả ?! - ừ... - thế mẹ có ăn không ?! - không, con ăn đi kẻo nguội. - sao mẹ không ăn ?! mà tại sao con lại phải ăn ?! - sáng giờ con chưa ăn gì mà sao đủ sức hỏi nhiều thế ?! ăn nhanh đi mẹ còn phải dẫn con đến nơi này nữa. - đâu vậy mẹ ?! - lát tới rồi biết con ăn nhanh đi. thế là tôi cắm cuối ăn, ăn được phân nữa thì cũng đã no với 1 phần nữa cũng ngán nên bỏ dở, mẹ lại tiếp tục chở tôi đi, lần này có vẻ là đi xa hơn, bằng chứng là đã 30' mà vẫn chưa tới càng ngày đường càng xấu, từ đoạn đường lộ đến đoạn đường đất, sình, rồi đến con đường nhỏ vòng co, tôi đoán chắc đây là ngoại ô thành phố rồi, tôi có ý hỏi nhưng sợ mẹ lại bảo hỏi nhiều thế là đành im lặng. - sắp tới chưa mẹ?! - chạy hết con đường này là tới rồi. quang cảnh nơi này có vẻ khá âm u như nơi ít người sinh sống, xung quanh toàn là cây cối, cỏ xanh, nhìn phía trước tôi thấy có 1 căn nhà nhỏ, khá đơn sơ ở trước nhà có 1 giàn hoa giấy đủ màu làm nổi bật hẳn lên không gian ở đây. quả đúng vậy, mẹ chạy thẳng vào trong sân của ngôi nhà rồi dừng xe lại. - tới rồi hả mẹ ?! - ừ, con xuống đi. tôi bước xuống nhìn cảnh vật trước mắt, nơi này quen quen, hình như tôi đã nhìn thấy hay tới nơi này rồi thì phải ?! giờ ở trong sân tôi mới thấy thêm nhà này có trồng cả hoa hồng nữa, có hoa lan, và 1 khu vườn bị rào lại, bên trong khu vườn cũng có trồng hoa, tôi thấy làm lạ nhưng lúc đó mẹ gọi làm tôi quên mất đi.... - Phong lại đây với mẹ. - dạ, mẹ tôi đi đến thì thấy có 1 người phụ nữ đang đứng đối diện với mẹ tự lúc nào... lễ phép tôi cuối đầu chào. Người phụ nữ đó nhìn tôi cười: - chà, dạo này con lớn quá nhỉ ! nhìn tướng tá cũng được quá nhỉ ?! đào hoa lắm phải không ?! - dạ, cô biết con ạ ?! mà sao cô nói vậy ?! - tôi hơi ngạc nhiên. - ngày nhỏ con hay đến nhà cô chơi này, nhưng cũng đã gần chục năm rồi cô không có liên lạc được với gia đình con. cô biết xem tướng. - là sao mẹ ?! - càng nói tôi càng không hiểu lắm nên quay sang hỏi mẹ. - thôi ! có gì từ từ hỏi con, vào nhà trước đã. - người phụ nữ đó đi vào trước tôi và mẹ theo sau. gian nhà nhỏ đơn giản nhưng cũng đầy ấm cúng, có vẻ chủ nhân của ngôi nhà này không đơn giản như cách bày trí căn nhà đâu. - mẹ với cô Linh đây là bạn thuở nhỏ, cùng lớn lên nhưng do chiến tranh loạn lạc gia đình của cô Linh đi đến nơi khác sống nên từ đó mẹ mất liên lạc, đùng cái ngày hôm qua cô Linh gọi cho mẹ rồi đưa địa chỉ bảo mẹ đến đây co việc gấp. - chị gọi em đến có việc gì không chị ?! cũng gần chục năm không gặp chị rồi, em nhớ chị lắm, không liên lạc được trong 1 thời gian dài vậy sao tự nhiên chị lại có số của em hay vậy ?! - đêm hôm nọ chị đang ngủ thì có người đến báo mộng cho chị, bảo chị phải liên lạc với số điện thoại này, rồi còn nói chuyển lời nhắn đến với con của người đó là: hãy sống tốt và quên sự thù hận đi" - ai vậy chị ?! - mẹ tôi hỏi. - chị cũng không biết, à....trước khi đi cô gái đó còn nói là tên Linh Phương. "phụtttttttttttttttt" đang uống nước, nghe đến cái tên xong tôi ngạc nhiên đến mức phun lun ngụm nước đang uống ....
|
- Con sao vậy ?! - mẹ tôi hỏi.
Tâm trạng của tôi lúc này hơi rối loạn 1 tí, tôi quờ quoạn lấy trong túi ra 1 cái khăn lau tay và lau mặt bàn, chính những hành động đó đã không qua mắt của cô Linh, nói thẳng ra là cô ấy cũng đang thử tôi với câu nói vừa rồi.
- Con quen cái người tên là Linh Phương hả ?! - cô Linh hỏi tôi.
- dạ, .... phải ạ ! - tôi trả lời.
- Thật ra....cô biết hết mọi chuyện rồi.
Tôi ngước mắt lên nhìn cô Linh bất ngờ, nhưng ánh mắt lại nhìn qua mẹ lo lắng, cô Linh hiểu ý nên quay sang nói với mẹ tôi:
- em xuống dưới nhà nấu cơm giúp chị nhé !
mẹ tôi do dự không muốn đi nhưng cô Linh nhìn mẹ gật đầu thì mẹ tôi cũng nhấc bước đi xuống bếp.
- con đi ra ngoài vườn với cô. - nói xong cô Linh đi trước, tôi cũng theo sau.
Không khí ở ngoài vườn trong lành mát mẻ hơn hẳn, cô Linh nhắm mắt hít hà vài hơi sau đó mở mắt ra, nhìn tôi mỉm cười:
- Thú vị lắm đó, con thử đi. - mặt tôi méo mó.
- uhm....dạ! - tôi cũng nhắm mắt và làm y hệt, công nhận là cô Linh nói đúng, tâm trạng của tôi cũng dần đỡ hơn. Gần đó có 1 cái xích đu, tôi và cô Linh lại đó ngồi, cô Linh nói:
- cô biết con là đứa sống nội tâm ít khi chia sẻ với ai, nhưng bây giờ nếu con chịu chia sẻ với cô, đổi lại cô sẽ cho con biết 1 chuyện.
- sao cô biết con sống nội tâm ?!
- tuy con không nói nhưng ánh mắt con phản ánh lên tất cả, con có 1 đôi mắt buồn xa xăm cậu nhóc ạ !
- cô muốn con chia sẻ chuyện gì ?!
- chuyện về cái cô Linh Phương ấy.
Tôi im lặng vài phút rồi sau đó cất lời:
- con từng là học sinh của cô ấy, con cũng chẳng biết con có tình càm với cô ấy lúc nào, con cũng chẳng dám thổ lộ, sau đó con muốn rời xa cô ấy với hy vọng quên được cô ấy nhưng con đã lầm, con đã dần tồi tệ hơn khi rời xa cô ấy, sau đó khoảng 2 năm thì cái ngày con gặp tai nạn giao thông, mấy ngày con hôn mê cũng là lúc linh hồn và thể xác của con bị tách rời, xác con vẫn nằm đó mà linh hồn của con ở 1 nơi khác, như là ranh giới của cái chết và sự sống vậy... trong thời gian đó linh hồn của con đã gặp Linh Phương, lúc đó cô ấy đã mất nhưng vì cũng yêu con nên cô ấy đã xin những người khuất mặt cho cô ấy về ở bên cạnh con 1 ngày, ngày hôm đó con đã rất hạnh phúc...trước khi cô ấy đi cô ấy đã đẩy con rất mạnh, sau đó con thấy mình bị kéo ngược lại ngày càng xa cô ấy, con bị kéo qua 1 cái đường hầm tối tăm sau đó có chút ánh sáng, chói lắm....rồi linh hồn của con nhập ngược lại thể xác của con.....rồi sau đó cũng tại cái bệnh viện đó con đã quen 1 cô gái nữa cô ấy tên là Linh Phụng là.....em gái của Linh Phương....con và Linh Phụng tìm đến với nhau dưới cái sự tình cờ của số phận và có cùng chung lòng thù hận....
- con thù hận vì chuyện gì ?! - con Linh hỏi tôi.
- chính thằng chồng khốn nạn đó đã giết Linh Phương, giết đi người con gái con yêu thương, con cảm thấy không thể nào tha thứ cho cái thằng đó được, nó sẽ phải trả giá, trả tất cả. - ánh mắt tôi giận dữ, nước mắt như mún tuôn ra nhưng tôi kiềm nén.
- con đã từng quan hệ với Linh Phương chưa và cả Linh Phụng nữa ?!
- dạ, chính chuyện này cũng đang làm con đau đầu đây cô, cô giúp đỡ con với con hơi bế tắc trong truyện này.
- đêm hôm qua tôi chỉ đùa với Linh Phụng 1 chút, rồi sau đó con xuống tầng trệt mua đồ ăn tối sau đó con trờ về phòng, nhưng có 1 điều lạ lắm khi con về thì nhà tối, khi con bước vào nhà thì cái công tắc đèn mở không được, sau đó thì con nhận được những lời trách móc từ Linh Phụng nhưng lạ lắm hình như người đó không phải là Linh Phụng mà là Linh Phương, vì cách nói chuyện và cách xưng hô khác lắm, rồi sau đó con như mụ mị và con đã quan hệ với cô ấy.... con....thật tình con thấy có lỗi với cô ấy quá, giờ con chẳng biết phải đối mặt với cô ấy thế nào nữa ?!
- con có tình cảm với Linh Phụng không ?!
- dạ, con cũng không biết nữa....có lẽ con dành tình cảm cho Linh Phương quá nhiều nên khi nhìn Linh Phụng con lại có cảm giác nhớ đến Linh Phương... như thể con yêu Linh Phụng qua cái lớp của Linh Phương vậy ?! con cũng chưa định hình được cái cảm xúc đó nữa.
- thường ngày con đối xử với con bé Linh Phụng thế nào ?!
- dạ, cũng bình thường....
- bình thường hay lạnh nhạt thờ ờ ?!
- dạ,....
Cô Linh mỉm cười:
- nhìn con thì cô biết là con đối xử như thế nào với con bé rồi, chắc cũng lạnh nhạt lắm chứ gì, 1 phần cũng vì điều đó mà con bé Linh Phương đã mượn xác Linh Phụng để làm chuyện đó với con, vì nó biết con là người có trách nhiệm và cũng mong con sẽ yêu thương và chăm sóc tốt hơn cho Linh Phụng.
- vậy giờ con cần phải làm gì đây cô ?!
- còn hỏi cô ?! chẳng lẽ con muốn phụ lòng mong mỏi con Linh Phương hả ?! con nên thay đổi cách cư xử và chăm sóc tốt hơn cho Linh Phụng đi, có lẽ vì chưa yên lòng nên con bé Linh Phương chưa thể đi được, cũng tội cho con nhỏ cứ vất vưỡng....
- có cách nào làm cho mọi chuyện tốt hơn không cô ?!
- ở đời gieo nhân nào thì gặp quả đó, thằng chồng con bé Linh Phương ác nhân thì nó cũng sẽ gặp kẻ bất nghĩa hoặc nó cũng sẽ gánh hậu quả thôi, giờ chỉ còn là thời gian.... thôi con cũng đừng có buồn nữa, dù gì thì Linh Phương cũng đã mất rồi. Nếu thật sự yêu con bé thì con nên giúp cho con bé ra đi thanh thản đi, đừng để nó bận tâm những cái ở cỏi trần tục này nữa. giúp nó chắm sóc tốt cho con bé Linh Phụng em nó để nó an lòng hơn, còn thù hận thì con hãy để thời gian trả lời giúp con, dù cho gia cảnh có tốt đến đâu, mà sống không có cái đức thì chết không có hòm chôn con à !
Tôi chăm chú nghe từng lời từng chữ cô Linh nói và suy ngẫm.
- thôi ! mình vào nhà ăn cơm đi con, để 2 mẹ con còn về sớm nữa. cũng gần chiều rồi.
- dạ, - sau đó tôi cùng cô Linh vào nhà ăn cơm do mẹ tôi nấu, ăn xong nấn nạ đôi 3 câu thì tôi và mẹ cũng chào tạm biệt cô Linh đi về, hẹn 1 ngày khác lại đến thăm cô. Trên đường về mẹ cũng chẳng hỏi tôi đã nói chuyện gì với cô Linh, mà tôi nghĩ sao thì mẹ cũng sẽ gọi hỏi cô Linh thôi, chở tôi đến cổng chung cư thì tôi chào mẹ rồi sau đó mẹ ra chạy xe về nhà, còn tôi thì lên phòng.
Đi vào phòng ngủ của tôi, chính nơi này đêm qua.... ặz ặz....thôi không nhớ! dọn dẹp lại phòng ngăn nắp, khi nhìn thấy trên dra giường có 1 ít vệt máu hồn hồng....tôi đứng lại....chợt nghĩ....rồi chợt thấy có lỗi, rồi tôi cũng cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với cô ấy hơn. T/g: Bin viết xong up nun chưa chỉnh sửa có sai lỗi chính tả thì cmt cho bin biết bin sửa lại sau nha ! ^_^ mấy nay hõng ai thèm vào cmt hết v. ! bin buồn ! :(
|
- #arthur: Tối về bin sẽ up giờ bin ở trường rồi ! ^_^ Tối lên đọc bạn nhé !
|