Truyện Ma Ngắn: Hẹn Cô Kiếp Sau (Mãn Nguyện)
|
|
|
Có chuông điện thoại đến, nhìn màn hình thì thấy số của anh Cường (trợ lý thân cận của ba tôi) tôi nghe máy và sau đó ra ngoài bàn công việc.... . Thời gian trôi qua nhanh quá.....mới ngồi bàn công việc với anh Cường có một lát mà cũng đã gần 22h, (suốt 5 tiếng mà kiu 1 lát :)) ) đứng lên tôi chào tạm biệt anh Cường rồi ra về.....
Giờ này cũng đã khuya chắc là Linh Phụng cũng chưa ăn gì, nên tôi ghé ngang tiệm phở mua cho cô ấy 1 phần rồi sau đó chạy về nhà thật nhanh, cũng đã 22h30 hơn nên chung cư cũng ít bóng người qua lại... đến phòng tôi mở cửa vào thì thấy tivi còn mở và Linh Phụng nằm ngủ trên ghế sa lông, tôi bước đến tắt tivi và lấy mền đắp cho Linh Phụng thì cô ấy giật mình thức giấc...
- Em ăn uống gì chưa ?! - tôi nhẹ nhàng hỏi. Linh Phụng lắc đầu trong bộ dạng say ngủ nhìn rất đáng yêu, tự nhiên tôi cảm thấy mắc cười quá....
- Vậy em đi rửa mặt đi, rồi ra đây ăn nè, nảy có việc ra ngoài rồi sẵn mua cho em luôn. - tôi đổ phở ra tô trong khi Linh Phụng thì đi rửa mặt, rồi sau đó cô ấy ngồi vào bàn tôi cũng bưng phở ra.... Lạ là cô ấy không ăn mà chỉ ngồi nhìn tôi.
- sao em không ăn đi ?! - tôi hỏi.
- tại thấy hôm nay anh lạ quá ! - Linh Phụng trả lời.
- lạ hả ?! sao lạ ?! - tôi ngạc nhiên.
- sao hôm nay anh tốt với em thế ?! - Linh Phụng hỏi với vẻ nghi ngờ.
- anh vẫn luôn tốt với em mà.... - tôi khẳng định.
- nhưng hôm nay anh khác với thường ngày....
- khác ở chổ nào ?!
- hôm nay anh cư xử với em dịu dàng hơn, tốt với em hơn...
- sao ?! em không thích điều đó hả ?!
- có ! em thích chứ...
- vậy thì ăn nhanh đi, không thì nguội hết bây giờ.
- ừ....em ăn, mà anh đã ăn chưa ?!
- anh ăn rồi ! lát nữa ăn xong cứ để chén đó sáng mai anh dậy anh rửa cho.
- thôi ! để em ăn xong rồi em rửa luôn...
|
- Để anh rửa cho, em đi ngủ đi ! lát anh sẽ vào ngủ cùng....
- hả ???! - Linh Phụng ngạc nhiên.
- có gì đâu mà em ngạc nhiên dữ vậy. - tôi trả lời khi đang rửa bát chén.
- Đúng là hôm nay anh lạ lắm, rất lạ!! thay đổi 360 độ luôn....
- Rồi dần em sẽ quen thôi ! - tôi nhìn Linh Phụng mỉm cười và để chén để kệ.
- xong rồi ! mình đi ngủ thôi em ! - tôi đi đến tắc đèn trong phòng ăn rồi sau đó cùng Linh Phụng đi vào phòng ngủ. [ làm cái chiện mà người lớn hay làm, cơ mà đừng dại dột hỏi ]
5h30' sáng ......
"anh sẽ chăm sóc cho em như thế này được bao lâu ?! anh sẽ quan tâm em được bao lâu ?! anh à !! em chẳng cần biết thời gian đâu, vì bây giờ có anh ở bên cạnh em là đủ rồi. yêu anh !! đồ khùng !! "
Tôi đang ngủ nhưng có cái gì đó cứ ngoái ngoái cái mũi của tôi, ngứa ngứa tôi đưa tay lên gãy rồi lại ngủ tiếp được 1 lát thì tôi mở mắt ra xem ai phá mình, nhìn sang thì thấy Linh Phụng nhìn tôi mỉm cười, bất giác tôi lại ngỡ Linh Phương đang cười với mình và tôi cũng mỉm cười lại....
"anh yêu em trong cái vỏ bọc của chị em, nhưng không sao anh à ! em chấp nhận điều đó ! "
Tôi ôm Linh Phụng chặt hơn nữa, để không bị phá nữa, nhưng 1 lát sau khi tôi nới lõng vòng tay ra là lại bị phá..... quá bực mình tôi ôm Linh Phụng hôn luôn, cô nàng ngỡ ngàng và cứ chết lặng vậy cho tôi hôn, được 1 lát không thây Linh Phụng phản ứng tôi từ từ rời môi cô ấy:
- em..... sao không nói gì hết vậy ?! [thích quá mà biết nói mô tê gì đây ?!] Oa...oa...oa....huhu......hu...hic.....hic khóc rồi............
- sao vậy ?! sao lại khóc rồi ?! - tính suýt xoa.
- ai cho anh hôn em ?!
- thì mình.......... - tôi bỏ ngang câu nói lấp lửng. [ đoạn sau câu sẽ diễn đạt nguyên văn]
- thì mình từng có chuyện đó với nhau chứ gì, anh xem thường em rồi chứ gì ?! - Linh Phụng giận quay mặt sang hướng khác. [tính khí thất thường]
- không phải đâu, anh không có ý đó đâu, thôi mà đừng có giận...cho anh xin lỗi. - tôi nhẹ giọng xin lỗi cô nàng.
- đâu thể xin lỗi xuông vậy được ?! - Linh Phụng quay sang nhìn tôi mặt đanh đá.
- chứ em muốn cái gì ?! - tôi vẫn chiều lòng.
- muốn..... - chưa nói hết câu cô nàng nhoài người lên đè lên người tôi, hôn lại tôi, vừa hôn còn vừa chọt loét khiến tôi có trận cười nghiêng ngã khi mới sáng sớm....
" Khi cô ấy nhìn thấy được những cảnh hiện tại có lẽ là cô ấy đã phần nào àn lòng mà ra đi rồi, hạnh phúc đâu phải là cho và nhận, đôi khi cho ta còn vui và hạnh phúc hơn cả người nhận mặc dù làm việc đó thay người khác !!"
T/g: khuya rồi bin ngủ nga ! :-*
|
|
|