Tôi thấy tình thế bất tiện cho mình quá....tôi phải lật ngược lại ván cờ thôi, tôi chụp tay Linh Phụng và đè cô ấy xuống còn tôi ở trên.....thế là chúng tôi 4 mắt nhìn nhau.....say đắm, tôi không biết là tôi có yêu cô ấy không ?! Nhưng đôi lúc cảm xúc tôi dành cho cô ấy là thật....
- Anh tính như vầy nhìn em mà không đi làm hả ?! - Linh Phụng nhìn tôi cười.
- À...ờ.....ý chết anh quên, em cũng thay đồ đi, anh sẽ đưa em đi làm. - nói xong tôi nhảy xuống giường rồi lại ngăn tủ lấy quần áo đi thay còn Linh Phụng cũng về phòng thay đồ......
Sau đó tôi khóa cửa nhà rồi lái xe chở Linh Phụng đến bệnh viện cho cô ấy làm việc còn tôi thì đến công ty ba, hôm nay tôi sẽ có 1 chuyện cần thảo luận và xin ý kiến của ba.
Tôi lái xe vào bãi rồi sau đó đeo túi xách, đi vào trong công ty mặc dù tôi đến công ty của ba rất nhiều lần và từng có thời gian làm thư ký cho ba thế nhưng vẫn rất nhiều ánh mắt ngoái nhìn theo tôi, thật khó chịu, nếu được tôi ước Linh Phụng sẽ đi cùng tôi .... ơ nhưng để làm gì nhỉ ?! điên thật, chẳng hiểu sao tôi lại ước ngớ ngẫn đến thế ?!
Đến bàn lễ tân tôi nở nụ cười lịch thiệp thấy cô lễ tân cứ như chết đơ thì tôi lên tiếng:
- Hôm nay tôi có hẹn với ông Thanh TGĐ công ty, phiền cô gọi lên thông báo cho ông ấy.
- ờ.....dạ, em sẽ gọi ngay ạ ! - cô lễ tân cuốn quýt cả lên:
- dạ, thưa ông ! có người cần gặp ông và nói là có hẹn với ông trước ạ !
-..........
- dạ vâng, tôi sẽ cho anh ta lên ngay ạ !
- anh đi đến ......
- vâng ! tôi biết rồi. - tôi bước đi, tôi biết cắt lời người khác là không hay nhưng vì cô ta quá dài dòng, cô ta chẳng biết tôi từng làm ở công ty, có lẽ là nhân viên mới rồi.
Tôi đi thang máy đến phòng ba gõ cửa:
- Mời vào... - bên trong có tiếng vọng ra.
Tôi mở cửa đi vào....
- Ái chà chà, xem ai đến thăm tôi này, quý hóa chưa kìa. Có 1 đứa con mà quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt mũi nó đâu, đùng cái hôm nay nó lại đến thăm mình.... - ba tôi nói với giọng đầy trách móc.
- Dạ, do con có việc cần làm nên không đến thăm ba thường xuyên được.
- à....hôm bữa mẹ dẫn con đi thăm cô Linh có vui không ?! - ba tôi hỏi.
- dạ, vui ! cô Linh là 1 người tốt....
- ừ....ngày nhỏ cô ấy sống cùng xóm vs ba mẹ, lớn lên rồi mỗi người đi mỗi hướng giờ gặp lại nhau vui lắm con à !
- dạ, ba ơi ! con có chuyện gì muốn xin ý kiến của ba.
- ù con cứ nói đi.
- con muốn thành lập công ty....
- sao ?! con nói thật hả ?! mà con đã suy nghĩ kĩ chưa ?! - mặt ba tôi nghiêm nghị.
- dạ, con đã suy nghĩ kĩ rồi ba à, con muốn tự tạo lập sự nghiệp cho chính mình.
- à...hóa ra là con có ý định muốn thành lập công ty riêng, hèn gì ba gọi về làm giám đốc cái chi nhánh mới mở của ba thì lại không chịu.
- dạ, ý kiến của ba thế nào ?!
- tùy con thôi ! dù gì con cũng đã 18 tuổi hơn rồi, con có thể tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, ba không ngăn cấm con điều gì đâu, con cứ mở công ty riêng, nếu cần vốn ba sẽ cho con vay. - ba tôi vui vẻ ủng hộ tôi.
- dạ, con cảm ơn ba! - tôi cũng mỉm cười.
- nhưng con định làm về lĩnh vực gì ?!
- dạ, thiết kế trang trí nội thất.
- ừ.... cái này hay đó, công ty ba làm về xây dựng công ty của con làm về nội thất, nếu sau này khách hàng có nhu cầu ba sẽ giới thiệu qua bên công ty con.
- dạ, ba có thể giúp con các loại giấy tờ thủ tục được không ?! con nghĩ cái này hơi rắc rối.
- thôi ! được rồi, có gì ba tính cho, giờ ba đi ký hợp đồng với đối tác con có đi không ?!
- dạ..... - tôi do dự.
- ba nghe đâu ổng cũng làm bên trang trí nội thất, hay con đi theo ba biết đâu lại học hỏi được thêm kinh nghiệm. - thấy ba nói cũng có lý thì tôi cũng nên nghe theo.
Buổi ký hợp đồng diễn ra nhạt nhẽo không có gì đặc sắc lắm, ngoài việc tôi bị đứa con gái của ông đối tác nhìn mãi mà quên không chớp mắt khiến tôi ngại muốn bỏ dép mà chạy...chịu đựng suốt 2 tiếng chứ đâu có ít, ước gì giờ có Linh Phụng ở đây !! Tự nhiên tôi nhớ cô ấy quá !!
T/g: Có bạn nào sắp thi HK1 giống bin hong ?! ^_^
|
|
#bobby: c.ơn bạn nà :-* nếu đc thì lát khoảng 1 or 2h sáng bin sẽ viết rồi up nữa ! giờ bin học bài rồi bạn nhé !! ^_^
|
Cuối cùng buổi ký hợp đồng cũng đã xong, tôi xin phép ba về, trên đường đi tôi gọi ngay cho Linh Phụng....chỉ để hỏi cô ấy đã ăn trưa chưa thôi !! vài phút sau đó điện thoại tôi báo có tin nhắn mở xem thì thấy 1 số lạ:
- " chào anh !! cho em làm quen nhé!! "
tôi nhắn lại:
- "ai thế ?! chúng ta có quen nhau không ?!"
- "không, nhưng sau này ta sẽ quen thôi !"
- "vì lý do gì mà ta lại quen ?! "
- "đó là bí mật, anh có cho em làm quen vs anh không ?! "
- "mà em là ai ?!"
- "chúng ta vừa gặp nhau cách đây khoảng 30' đó, anh nhớ không?! "
- "em là con của ông đối tác vừa nảy ?!"
- "ừhm đúng rồi.....anh trả lời em đi chứ !!"
- "nếu tôi trả lời không thì sao cô bé !!"
- "thì em sẽ càng thích anh hơn !!"
- "vậy còn nếu anh đồng ý thì sao ?! "
- "thì em sẽ rất vui !! "
- "ừ...chúng ta làm bạn nhé!! "
- "nhưng em không muốn làm bạn anh !!"
- "chứ em muốn làm cái gì của anh ?! "
-"vợ anh !!"
- "haha.. !!"
- "sao anh cười ?!"
- "vì em con nít quá !!"
- "hứ......em lớn rồi nha !! năm nay em cũng 17t rồi á"
- "ừ...lớn!! thôi anh bận rồi nói chuyện sau nha !!"
- "anh....nhắn tin với em tiếp đi 1 lát thôi, hông là em đến nhà anh á "
- "sao em có được sđt của anh ?!"
- "thì em xin ba anh !!"
- "cả địa chỉ nhà luôn sao ?! "
- "không....cái đó cũng dễ thôi mà chỉ cần em muốn là được"
- "ừ....tùy em thôi !! "
Nhắn xong tôi khoa máy luôn, sao đang yên giờ còn vướng thêm vào 1 cái rắc rối nữa, haizzzzz có lẽ cô Linh nói đúng mình đào hoa thật ! tôi lái xe xuống tầng hầm gửi xe rồi sau đó là đi vào 1 của hàng nhỏ mua thực phẩm đẻ nấu bữa tối cho tôi và Linh Phụng. -------------------------- - dạ, thưa cô đây là những gì chúng tôi điều tra được về người mà cô cần.
Có 1 anh chàng cầm 1 sấp giấy như tài liệu đưa cho 1 cô gái có vẻ còn khá trẻ, cô ta cho anh chàng đó ra ngoài, rồi sau đó lật tới lật lui cô ta mỉm cười và nói thầm:
- Phong Vân ! nhất định anh sẽ thuộc về em. ---------------------------- T/g: thêm đoạn nhỏ cho mb đọc vui vui như chào buổi sáng !! : D
|
|