Thật lòng là bây giờ tôi cũng đã nguôi ngoai đi nỗi hận tên Mạnh Long, hắn và gia đình hắn đang trả giá cho những tội lỗi trước đó.... làm ác thì gặp ác. Tôi chưa trừng phạt hắn thì ông trời đã làm điều đó giúp tôi....giờ thì tôi chỉ đứng đó nhìn gia đình Đỗ gia từ từ, từ từ sụp đỗ và những kẻ trong gia đình Đỗ gia và những tên làm ăn chung với hắn vào tù ngồi.
Tôi nghĩ chuyện hận thù có lẽ nên kết thúc tại đây !! có thể Linh Phụng sẽ còn muốn làm điều đó như làm cho kết cục của tên Mạnh Long bi thảm hơn nữa.... nhưng tôi sẽ cố gằng thuyết phục cô ấy từ bỏ tất cả bằng chính trái tim của tôi,rồi sau đó sẽ cho cô ấy 1 cái đám cưới thật hạnh phúc và ấm áp theo đúng ước nguyện của Linh Phương.
Hôm nay cả tôi và Linh Phương đều dậy sớm, cô ấy làm điểm tâm sáng còn tôi thì ngồi đọc báo.
- anh ra đây ăn sáng! em làm xong rồi nè... - Linh Phụng gọi tôi ra ăn sáng trong khi vẫn mặc đồ ngủ kèm theo là cái tạp dề.
- ừ.... - tôi vẫn không quan tâm mà cắm cuối vào tờ báo.
- anh... - Linh Phụng nhăn mặt nhìn tôi.
- ừ....anh biết rồi....xuống liền !! - có ý trêu Linh Phụng tôi cố tính không xuống mà vẫn
ngồi lỳ đọc báo.
Linh Phụng đi đến, giật tờ báo do tôi cầm chặt tờ báo rách,tôi ngước lên nhìn Linh Phụng:
- em làm cái gì vậy hả ?! - mặt hình sự.
- em....
- sao em không tôn trọng anh vậy hả ?! - tôi lớn tiếng. [giả bộ vậy thôi]
- em xin lỗi.! mà cũng tại anh chứ bộ đã gọi xuống ăn sáng mà cứ không chịu xuống à ! -
Linh Phụng đổ lỗi lại cho tôi.
- giờ em đổ lỗi lại cho anh ?! - mặt tôi tức giận hơn.
- em không có ý đó....em xin lỗi. - Linh Phụng ăn năn.
tôi quay mặt đi chổ khác. Linh Phụng ôm cánh tay tôi:
- thôi ! đừng có giận em nữa mà !
- không!
- vậy giờ em làm gì anh mới hết giận ?!
tôi quay mặt lại nhìn Linh Phụng cười rồi phòng má lên, Linh Phụng hiểu ý định hôn tôi thì tôi quay sang để môi tôi chạm vào môi cô ấy....
(còn tiếp...)