Mau nha tg co mìh dài lam rùi
|
Vài giây sau Linh Phụng đẩy nhẹ tôi ra, nhìn tôi mỉm cười ngại ngùng rồi trách yêu:
- anh này!! kì quá à ! - nói xong Linh Phụng đi vào phòng ăn luôn. Tôi cũng mỉm cười rồi đi theo sau, chúng tôi ăn sáng thật vui vẻ. Tối hôm đó tôi và Linh Phụng có 1 cuộc nói chuyện......
- Linh Phụng nè !! - tôi và Linh Phụng ngồi đối diện nhau.
- hả ?! có gì anh nói đi. - Linh Phụng cũng nghiêm túc nhìn tôi và nói thêm:
- sao mặt anh nghiêm trọng quá vậy ?! - *cười*
- chuyện của Linh Phương..... - tôi nhìn Linh Phụng ngập ngừng, Linh Phụng im lặng thấy vậy tôi nói tiếp:
- Mấy tháng qua chắc em cũng có đọc báo biết được tin tức của gia đình tên Mạnh Long...anh nghĩ mọi chuyện nên kết thúc như vầy đi, mọi việc cứ để cho ông trời lo, mình bỏ qua chuyện trả thù và sống 1 cuộc sống bình thường vốn có như bây giờ....ác giả ác báo gia đình hắn sống không có tâm thì bây giờ cũng đang phải trả giá rồi.... Linh Phụng tiếp tục im lặng. Thật ra tôi không thích sự im lặng của cô ấy chút nào, nên tôi nói tiếp:
- anh còn nhớ em từng nói với anh, Linh Phương đã không muốn em trả thù hắn.... có lẽ....cô ấy đã nhìn thấy được kết cục mà hắn phải trả ngày hôm nay, cô ấy thương em nên không muốn em dính líu quá sâu vào chuyện trả thù này... anh nghĩ....
- em nên từ bỏ ?! - Linh Phụng chen lời nói vế sau của tôi.
- ừ...anh nghĩ vậy....như thế sẽ tốt cho em, cho anh, và cả....
- chị em chứ gì ! - Linh Phụng lại cắt lời của tôi.
- anh muốn kết thúc mọi chuyện?! - Linh Phụng hỏi tôi mà mắt sắp tuôn lệ.
- ừ.... - tôi trả lời ngắn gọn.
- sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ về lại với cuộc sống trước kia.....?! - Linh Phụng lại hỏi tôi.
- ừ.... - tôi lại trả lời gắn gọn.
- ừ được rồi !! em sẽ trả lại sự tự do cho anh. - Linh Phụng nói nhỏ dần làm tôi không nghe định hỏi lại nhưng rồi tôi thôi.....
- em về phòng ngủ trước ! - Nói xong Linh Phụng đứng dậy bỏ về phòng....còn mình tôi ở phòng khách, đột nhiên mọi thứ trong ngôi nhà đều im lặng bất thường....tôi không thích sự im lặng này chút nào, đang suy nghĩ miên man thì có tiếng chuông điện thoại đến xem màn hình thì thấy số của thằng Hoàng chắc là nó lại gọi rủ tôi đi chơi, cứ để cho chuông reo tôi vẫn không bắt máy được 3 cuộc thì có 1 tin nhắn tới:
-" thằng quỷ làm gì mà không bắt máy, đêm nay cho tao ngủ lại nhà mày với! "
- "sao lại ngủ ở nhà tao mà không phải nhà mày ?! "
- "tao đang có việc gấp cần phải lánh nạn ở nhà mày vài hôm, mà tao sắp tới rồi chắc khoảng 15' á"
- " ừ...mày đi vào gara gửi xe xong nhớ vào cửa hàng ở tầng trệt mua vài lon bia lên tao với mày uống"
- " mày có chuyện không vui à?! "
- "tao cũng không biết chuyện này là vui hay buồn nữa"
- "tao tới rồi nè, để tao mua bia rồi lên. khỏi nhắn lại lát lên rồi nói" ngồi 1 mình chán quá nên tôi mở tivi lên xem cho đỡ chán, được 1 lát thì thằng Hoàng cũng lên tới. Nghe có tiếng chuông cửa tôi đi ra mở cửa thì biết ngay là nó....
- hé lu bạn hiền !! - tôi nhìn tôi cười tươi.
- vào nhà đi ! - tôi nói mà mặt không biểu cảm. nó bước vào trong đi đến ghế sofa ngồi xuống rồi nói:
- nhà mày hôm nay như không khí nó không thoát ra ngoài hay gì á ?! sao mà im ắng quá vậy ?!
- ừ..... - tôi trả lời.
- có tâm sự chứ gì ?! - nó nhìn tôi, như bị nói trúng tim đen tôi chẳng dám nhìn lại nó.
- ừ.... mày nói đúng rồi !! - tôi cũng thú nhận.
- kể tao nghe đi. à bia nè, mày vào bếp lấy cái dĩa ra đựng mồi tao với mày uống vài lon, vừa uống vừa tâm sự, lâu rồi không gặp tao nhớ mày muốn chết !!
- nhớ tao được rồi còn đòi chết !! - tôi đi vào bếp lấy dĩa.
T/G: tối bin up nữa á!! bạn nào rảnh tối vào đọc nhé!! :-*
|
|
|
Khui lon bia thằng Hoàng đưa cho tôi rồi nói:
- sao ?! có chuyện gì tâm sự với tao đi !!
- tao làm biếng nhắc tới quá .... ừ mà sao mày lại qua nhà tao rồi còn xin ngủ lại vài ngày nữa là sao ?! - tôi đánh trống lãng.
- tao với bạn gái tao đang giận nhau, làm biếng về nhà mắc công lại chạm mặt nhau khó xử nên tao qua nhà mày tá túp vài ngày, như đột nhiên mất tích để xem coi nhỏ có thương mà đi tìm tao không.... - thằng Hoàng nói mà mặt cũng buồn buồn.
- thôi dô cái đi.....anh em lâu ngày không gặp. - tôi nói, rồi cười với nó 1 cái. nó chẳng nói gì chỉ cầm lon bia cụng vào lon của tôi 1 cái rồi uống... 1 lon 2 lon....rồi 5 lon...
- ừ nảy giờ nói mới nhớ...sao tao không thấy Linh Phụng đâu hết vậy mảy ?! - thằng Hoàng hỏi tôi.
- ngủ rồi !! - tôi trả lời nghe nó nhắc đến Linh Phụng tôi lại nhớ đến.....mặt tôi trầm xuống.
- mày với Linh Phụng có chuyện hả ?! - Hoàng hỏi tôi.
- ừ..... - tôi trả lời.
- về vấn đề gì ?! - nó lại hỏi.
- tên Mạnh Long. - tôi trả lời.
- dạo gần đây tao có xem tin tức tập đoàn Đỗ gia 1 thời giàu có thịnh vượng phát triển bậc nhất vậy mà không ngờ lại có kết cục như ngày hôm nay, đúng là đời chẳng lường trước được điều gì . - nó nói xong thì cũng uống cạn luôn lon bia để dở mà chẳng cụng với tôi, thấy nó uống tôi cũng uống.
- cái tập đoàn đó thấy vậy chứ toàn làm ăn phi pháp mà ra không đó.... làm chuyện ác nhân thất đức thì bây giờ trả giá là đúng rồi !!
- bây giờ mày có định làm gì tên Mạnh Long không ?! - thằng Hoàng hỏi tôi vậy làm tôi bất ngờ nhìn nó, hiểu ý nó cười rồi nói tiếp:
- tao có cho vài tên đàn em dò thám vài chuyện nên vô tình biết được mày cũng đang điều tra hắn vì.... - nói đến đây nó ngập ngừng nhưng tôi hiểu ý nó nên trả lời:
- tao thấy cứ để tự nhiên làm ác thì bị trời quả báo như vậy là đủ rồi, tao cũng chẳng muốn sống trong thù hận mãi để làm gì....
- tình cảm mày dành cho Linh Phương đang phai nhạt dần đó.
- sao mày nói vậy ?! - tôi hỏi nó.
- mày yêu Linh Phương bao nhiêu....thì mày càng thù hận bấy nhiêu, bây giờ mày vứt bỏ được thù hận thì cũng như mày tình cảm mày dành cho chị ấy đang cạn dần đi bấy nhiêu á.
tôi cười khi nghe thằng Hoàng nói vậy nên có ý phản bác: - Linh Phương từng nói là Linh Phụng hãy tha thứ cho hắn...và bây giờ tao đang làm điều đó như cô ấy muốn, sao mày không nghĩ là tao yêu cô ấy nhiều hơn mà lại nghĩ ngược lại ?!
- mày là người trong cuộc nên nó mù quáng lắm nhưng tao ở ngoài cuộc nhìn vào là tao thấy rõ ngay.....có thể lúc này mày chưa nhận ra nhưng rồi mày sẽ có người giúp mày hiểu được điều đó sớm thôi !! thấy nó nói hay quá như biết hết mọi thứ nên tôi cố tình hỏi nó:
- mày biết người đó là ai không ?!
- biết chứ !! - nó biết tôi hỏi đểu nó nên sẵn nó cũng chọc tôi luôn.
- ai ?! mày nói nghe thử.
- thì vợ tương lai mày chứ ai. - câu trả lời của nó hoàn toàn đúng trong hoàn cảnh này tôi hết đường bắt bẽ nên ngồi cười khoái chí...
|