Hay lam tip di tg hay lam
|
- bin thi học kì hết tuần này sang thứ 2 tuần sau nun là xong, bin mún tập trung thi cho tốt nên k viết truyện hết tuần này nhưng thứ 7 or chủ nhật bin sẽ up cho mb đọc đỡ chán !! ^_^ hk viết mấy ngày mấy bạn đừng có qên truyện của bin lun nga !! : D thi xong bù cho nà :-*
|
Tôi ở nhà 1 mình...dọn dẹp nhà cửa với cả nấu nướng, tự nhiên hôm nay tôi muốn làm 1 bữa tiệc nhỏ cho Linh Phụng....chắc cô ấy sẽ bất ngờ lắm đây. nghĩ vậy tôi cười khoái chí.
5h45.....
giờ này cô ấy cũng sắp về rồi, tôi tranh thủ dọn thức ăn lên bàn, nến, 1 chai rượu vang đỏ, rồi sau đó tôi đi vào phòng thay đồ vì dọn dẹp nhà làm người tôi ra mồ hôi khá nhiều.... tôi muốn mình phải thật hoàn hảo trước mặt Linh Phụng.
"DINGGGGGGGGGGGG.....DINGGGGGGGGGG" nghe tiếng chuông cửa tôi mỉm cười ra mở cửa vì nghĩ Linh Phụng về.
Tôi đã phải bất ngờ đầy sững sốt khi người đó không phải Linh Phụng mà là....
- Chào anh !! - con gái ông đối tác của ba tôi.
- ừ....chào ! - tôi lạnh lùng đáp.
- anh định tiếp khách ở ngoài cửa hả ?!
- ừ tôi cũng định vậy....
- sao ??!
- à...không! tôi đùa, mời cô vào... - mặc dù không thích nhưng tôi vẫn miễn cưỡng mời cô ta vào nhà.
Cùng lúc đó thì Linh Phụng cũng đi tới nhưng cô ấy chỉ nhìn thấy có 1 cô gái đi vào nhà..... nhẹ nhàng tiến tới cô ấy đứng ngoài quan sát.
- Woa! nhà anh sạch sẽ quá nhỉ !! - cô ta đi vòng quanh nhà tôi ngó tới ngó lui, rồi dừng lại ở ban công nơi có mấy chậu hoa của Linh Phụng trồng.
- có cả hoa nữa....đẹp quá! - cô ta ngồi xuống ngắm nhìn những bông hoa....cùng lúc đó thì điện thoại tôi reo.....
- alo con nghe ba!
-..........
- dạ,..........
- ........
- dạ, đang ở nhà con.
-.......
- dạ, con biết rồi !
-......
- dạ, dạ, con chào ba.
Trời ơi ! không thể tin nổi mà..... tôi muốn đập nát cái điên thoại ngay lúc này quá, nghĩ sao mà ba tôi nói với tôi là phải làm bạn quan tâm đến con cái bé này chứ, tối phải dẫn nó đi chơi đừng để cho nó thấy chán nữa !! cái quái gì thế này .
- ngắm mấy chậu hoa chán cô ta lại đi vòng vòng, rồi khi thấy bàn tiệc nhỏ của tôi. cô ta dừng lại, kéo ghế ngồi vào bàn....
- Woa ! ngạc nhiên thật ! anh biết em đến và làm tiệc sẵn chờ đó hả ?!
- tôi.....
- em biết là anh muốn làm cho em ngạc nhiên mà, vậy mà lúc trưa cứ lạnh lùng với em...
- tôi....
- thôi! anh ngồi vào bàn ăn với em đi....
Đến lúc này tôi như muốn phát điên, chời ơi là chời, tôi thầm nghĩ sao cái con bé này nó lại vô duyên đến thế, tôi chưa kíp nói gì thì nó cứ nhảy vào họng tôi, đứng đó nhìn nó với ánh mắt đầy tức giận, tôi biết là bây giờ không được làm gì tổn hại đến nó nên tôi phải kiềm chế, quay người lại tôi đi thẳng lại tủ lạnh lấy chai nước khoáng dốc xuống uống cạn trong 1 hơi, uống nước vào như phần nào tôi bình tĩnh hơn.... sau đó tôi đi thẳng vào phòng mà không nói lời nào.
- Nè....anh đi đâu vậy ?! Ngồi ăn chung vs em đi chứ.
- TÔI....vào phòng....lát ra . - tôi đang rất tức giận cô ta.
Linh Phụng từ ngoài đi vào vì cô ấy cũng có chìa khóa nhà....
- cô là ai ?! - Ngọc Diễm ( tên của cô ta) hỏi Linh Phụng.
- câu này tôi hỏi cô mới phải cô là ai ?! - Linh Phụng kéo ghế ngồi đối diện cô ta.
- tôi là bạn của anh chủ nhà này....còn....cô là ai ?! mà sao cô lại vào được nhà này, cô là trộm à ?! - Ngọc Diễm dừng ăn sang đấu khẩu với Linh Phụng.
Linh Phụng dơ cái chìa khóa nhà lên trước mặt rồi nói: - người yêu!! - Linh Phụng nhếch mép nhìn Ngọc Diễm.
cô ta cũng nhếch mép:
- Tưởng gì chỉ là người yêu thôi mà ! có kết hôn rồi thì cũng chả sao.
Nghe ở ngoài có tiếng người nói chuyện có vẻ khá to nên tôi mở cửa phòng đi ra ngoài xem thử....
Thấy Linh Phụng tôi mừng rỡ, mỉm cười, liền nhanh chân đi đến: - ủa ?! em về rồi hả ?! - tôi mỉm cười nhìn Linh Phụng.
- ừ....em mới về ! à....lúc nảy gọi điện anh nói là có bất ngờ gì cho anh mà, bất ngờ của anh đâu cho em xem đi....
tôi nhìn bàn tiệc ngao ngán thì Linh Phụng phần nào cũng hiểu.
- đây là ai vậy anh ?! - Linh Phụng nhìn sang Ngọc Diễm.
- à....cô ấy là con gái của ông đối tác mà hôi lúc sáng nay anh đi ký với ba đó.
- à..... ra thế !! - Linh Phụng cười như hiểu ra được vấn đề.
- anh ngồi xuống đây ăn luôn đi. - Linh Phụng nhìn tôi.
- anh làm có 2 dĩa thôi!! - ý tôi là dĩa kia bị Ngọc Diễm ăn mất rồi.
- có sao đâu anh ! dù gì em đây đến nhà mình thì cũng như "khách" mời cô ấy ăn luôn với "chúng ta" như vậy mới phải phép anh nhỉ ! - Linh Phụng nhấn mạnh chữ khách vs chúng ta, Linh Phụng nói thêm:
- em với anh ăn chung 1 dĩa như vậy nó mới tình cảm, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm anh nhé ! - Linh Phụng nói chậm rãi từng chữ cuối như muốn khẳng định chủ quyền và khiêu khích chọc tức Ngọc Diễm.
- Chỉ mới là người yêu thôi mà ! có cần phải làm quá thế không hả bà chị ?! Trông chị xinh xắn thế kia mà đã... - cô ta lắc đầu kiểu mỉa mai.
- Thôi ! tôi đi về đây....không làm phiền 2 anh chị nữa....
Khi đi ra đến gần cửa tôi ta đứng lại nói thêm 1 câu: - cái gì dễ dàng có quá thì cũng sẽ dễ vứt bỏ.....ngược lại cái gì càng khó tôi càng thích! - nói xong cô ta mở cửa đi ra ngoài.
Linh Phụng im lặng nhìn tôi, tôi cũng im lặng mà lòng thì đầy oán trách Ngọc Diễm cô ta thật là 1 con người vô duyên nhất trần đời này, tại cô ta mà bây giờ mọi chuyện lại như thế này, kế hoạch của tôi bị tan vỡ đúng là cô ta đáng chết mà, giờ còn khiến tôi khó xử với Linh Phụng nữa.
Thấy không khí ngộp ngạc quá tôi mở lời: - cảm ơn em!
- không có gì đâu !
- em đừng có buồn vì những lời con bé đó nói nhé ! - tôi nắm tay Linh Phụng.
- ừ.....em sẽ không buồn đâu !! - Linh Phụng cười với tôi nhưng sao nó thật ngượng ngạo.
- nghe em nói vậy nhưng thật sự anh biết em vẫn còn rất buồn.
- sao anh nghĩ vậy ?!
- bởi vì dù em có che dấu cảm xúc giỏi thì em cũng không qua được đôi mắt của anh đâu, nó nhìn thấu trái tim của em rồi !
- anh có yêu em không ?! - Linh Phụng nhìn tôi với đôi mắt ấm áp.
- anh....không yêu em.
Vài giọt nước mắt Linh Phụng rớt xuống rồi cô ấy mím môi lại như thể không cho nước mắt rơi nữa.
tôi nói tiếp:
- Nhưng anh thương em, khái niệm về tình yêu rất rộng, yêu người ta có thể hết yêu, nhưng thương thì mấy ai lại nói hết thương?! sau này khi chúng ta lớn tuổi, vài chục năm sau chẳng hạn khi đó chúng ta già chúng ta chẳng thể nói anh yêu em hoặc em yêu anh mà lúc ta chúng ta sẽ nói thương nhau! vì chỉ có cái tình thương của gia đình thì nó mới gắn chặt được nhau thôi em à ! [có 2 nghĩa lận đấy, có ai hiểu ý của bin dơ tay nhẹ nhé :-*]
- chúng ta sẽ mãi như vậy nhé anh ! - Linh Phụng ngã vào lòng tôi.
- ừ...chúng ta sẽ mãi như vầy!! - tôi cũng ôm cô ấy vào lòng, bề ngoài cô ấy mạnh mẽ bao nhiều thì bên trong lại yếu đuối bấy nhiêu, tôi trân trọng cô ấy.
T/g: bỏ gần 1 tuần giờ viết lại chắc mấy bạn quên truyện của bin ròi !! ai còn đọc cmt cái cho bin biết bin viết tiếp nha ! ^_^
|
|
Vài tháng sau đó công ty của tôi được thành lập....khoảng thời gian đó tôi luôn bận rộn vì tôi muốn tự tìm được hợp đồng chứ không phải núp bóng ba của tôi....cái công ty của tôi lận đận suốt mấy năm trời để tìm chổ đứng, bao lần dường như là tôi đã buông xuôi thì Linh Phụng lại ở bên chăm sóc, an ủi tôi, trong lòng tôi thầm cảm ơn cô ấy ngàn lần....mặc dù vậy nhưng vẫn chưa bao giờ tôi quên Linh Phương....
Qủa thật! cô Linh nói đúng "gieo nhân nào gặp quả đó" Đỗ gia làm chuyện ác thì gặp quả báo ông nội của hắn (Mạnh long) mất ai cũng tỏ ra tiếc nuốt báo chí đăng bài ầm ỉ, ca ngợi ông ta như 1 vị thánh trong làng xây dựng bất động sản, mà có mấy ai biết được những việc làm ở phía sau của gia đình ông ta.... Vì là công ty nhỏ nên tôi cũng phải đến đó đốt cho ông ta nén nhang như lẽ phải đạo.....tôi cũng đến đó chủ yếu mà muốn chứng kiến cái kết của từng người từng người trong nhà Đỗ gia.
Lão Đỗ là người dựng lên cơ nghiệp cho gia đình Đỗ gia, khi ông ta mới mất vài tháng mà trông gia đình Đỗ gia thật tội nghiệp ai nấy đều phải chạy xuôi chạy ngược để cầu xin sự giúp đỡ của người khác.... làm ăn bê bối, nhận hối lộ, rút ruột công trình,.... trước đó là những bài báo thương tiếc khi lão Đỗ chết thì bây giờ lại là những bài báo chỉ trích vô cùng nặng nề đối với tập đoàn của Đỗ gia, cổ phiếu trên sàn chứng khoán rớt giá, tập đoàn phải giải thể bớt các công ty con, ngày càng không có hợp đồng vì chẳng 1 công ty nào dám đánh cược mà ký hợp đồng với Đỗ gia, phu nhân lão Đỗ cũng vì thế mà lên cơn tim mất theo, Đỗ gia khốn đốn lại càng khốn khổ hơn nữa. Nhìn cảnh tên Mạnh Long đi cầu xin các bậc tiền bối bạn của lão Đỗ mà chẳng ai dám cho công ty hắn vay vốn, nói thẳng là ai cũng ngại khi giúp đỡ vì cảnh sát đang vào cuộc điều tra các vụ làm ăn phi pháp của gia đình hắn.
|