Nó gãi đầu cừi méo xệch
- nãy pạn đi đâu vậy ? - Vân Trang tra khảo
- à...pạn rủ đi chơi - nó ngập ngừng do bận suy nghĩ lí do hợp lí đó mà
- thôi khuya rồi ngủ mau đi - Vân Trang nói rồi trùm chăn lại
- mai nghĩ học mà lo gì - nó nói vậy mà cũn lên giường nằm
- pạn có mún thành gấu banda hông ? - Vân Trang quay sang nhìn nó
- gấu banda dễ thương mà . Nếu được như nó tui càng mừng
- ờ - Vân Trang nói rồi quay qua chỗ khác
- có người giận rồi kìa
- who ?
- còn ai trồng khoai đất này - nó nói mà miệng vẫn không ngừng cười
- ún thuốc chưa vậy ? sao cười quài thế hay mới trốn về từ Biên Hòa - Vân Trang bụm miệng cừi khúc khích
- tui thấy mặt pạn quen lấm nha - nó ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ
- sao cơơơ ? - Vân Trang quay qua trợn mắt nhìn nó
- chúng ta ở cùng phòng trên biên hòa đó pạn không nhớ hả ? haha
- đồ đáng ghét , khó ưa - Vân Trang chửi nó
- đáng ghét vậy đó miễn sau có người ưa được rồi haha - nó típ tục cừi
- ai ưa pạn chắc người đó bị lé chưa pít được pạn đáng ghét cỡ nào
- ba mẹ tui á mà 2 người đâu có bị lé - nó ngây thơ như nai tơ
- được cái nói khoát là hay. Vậy mà vẫn ế à - Vân Trang bỉu môi
- xấu với cả nghèo quá nên chả ai chịu yêu hết - nó cười ranh ma
- cái gì ? pạn nghèo cơ á ? có nghe lộn không ta ? - Vân Trang hét lớn
- thiệt mà - mắt long lanh nhìn Vân Trang
- thôi nha - Vân Trang đẩy mặt nó sang chỗ khác