Sự Trả Giá
|
|
|
Điện thoại nó chợt reo lên bài nhạc quen thuộc
- alô - nó bắt máy
- ...
- ở ău
- ...
- ok lát tao tới liền
Nói xong nó tắt máy quay sang nói với Vân Trang
- thôi tui đi về nha
- ở lại ăn hả về - Vân Trang nghe nó nói về không hỉu sao lại pùn mà mún nó ở lại
- tui có hẹn rồi bye nha - nó nói rồi đi ra khỏi cổng . 1 lát sau nó quay lại
- quên gì à ? - Vân Trang nhìn nó cười
- Trung thu vui vẻ nha - nó nói rồi đi đến điểm hẹn khi nãy Thùy nói
Đến quán cafê , nó bước vào
- ê Thư đây nè - Thùy kiu nó
- mắt tao đâu có bị lé mà không thấy mày - nó nói rồi kéo ghế ngồi mà không để ý xung quanh có bao nhiêu người
- mới sáng sớm nha mậy kím chửi hả ? - Thùy đứng dậy chống nạnh nói
- con lại má con pít tướng má đẹp không cần khoe - nó giả bộ chấp tay
- tổn thọ nha đ* chó - Thùy bay lại giơ nấm đấm lên tính đánh nó thì
- Thùy - 1 giọng nói trầm ấm vang lên , ánh mắt người đó nhìn Thùy như mún ăn tươi nuốt sống
- à à thấy nó dễ thương em không chịu nổi phải lại nựng mặt nó nè - Thùy đưa tay lên nựng nói đúng hơn là nhéo làm nó la oai oái
- ủa ai đây ? - nó giờ mới để ý xung quanh có người lạ mặt
- đây là Long . Hôm trước Uyển Nhi có nói với mày đó nhớ không ? - Ngân nháy mắt với nó
- chào em - Long nhìn nó thật trìu mến
- chào anh - nó cười lừa tình làm Long cứ nhìn nó chằm chằm .
- ê làm gì nhìn pạn em ghê vậy ? - Vân huê tay trước mặt Long
- tại ai pỉu pạn em dễ thương quá chi - Long nói mà mắt vẫn dán chặt vào gương mặt nó
- ồ - cả đám ồh lên 1 tiếng rõ dài . Chỉ có Uyển Nhi là khẽ nhíu mày . Nó thì chỉ pít cười trừ thôi . Ngồi ăn ún tám chuyện được 1 lát thì Long lên tiếng
- lát chúng ta đi đâu chơi nữa không ?
- em hơi mệt em về trước nha - Uyển Nhi nói rồi chạy ra ngoài
- Uyển Nhi pửa nay bị gì mà im re từ đầu buổi đến cuối buổi vậy ? - Long hỏi
- bọn em không pít - đồng thanh
Ting ting . Điện thoại nó có tin nhắn
- mày đuổi theo Uyển Nhi đi ở đây để tụi tao lo được rồi
Đọc tin nhắn của Thùy xong nó xin phép về . Nhờ sự giúp đỡ của đám pạn nó cũn về được . Nó chạy ra ngoài nhìn khắp nơi tìm kím bóng dáng quen thuộc . Ngoài đường dòng người qua lại khiến nó chóng mặt .
|
|
|
Đôi mắt nó chợt dừng lại ở gốc cây nơi đó có Uyển Nhi . Nó rón rén bước từng bước lại
- hù - Uyển Nhi giật mình quay lại đôi tay nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt . Nhưng không kịp , nó đã nhìn thấy
- sao mày khóc ? - nó ngồi xún kế bên Uyển Nhi hỏi . Nhìn Uyển Nhi khóc mà trong lòng nó dâng lên 1 cảm giác khó chịu
- bụi bay vào mắt thôi - Uyển Nhi nói mà không nhìn nó
- sạo vừa phải thôi nha tao không có ngốc . nói xem ai làm mày khóc - nó quay mặt Uyển Nhi lại nhìn thẳng vào mắt nó
- không gì đâu
- mày không xem tao là pạn à ? - nó nói với gương mặt pùn thui thủi
" ừ phải rồi mày với nó chỉ là pạn thôi " Uyển Nhi nghĩ nước mắt lại 1 lần nữa rơi không tự chủ . Uyển Nhi sà vào lòng nó khóc như 1 đứa con nít .
" chắc hẳn pít yêu rồi nên mới vậy đây " nó nghĩ và ôm chặt Uyển Nhi hơn . Nó im lặng cho Uyển Nhi mún khóc đến chừng nào thì khóc mặc cho 1 bên vai áo của nó đã bị ướt . Đợi Uyển Nhi nín hẳn , nó đẩy Uyển Nhi ra và nói
- hôm nay Trung thu đó cô ! khóc quài . xem này mặt lem luốt hết rồi . Uyển Nhi nghĩ xinh rồi
Uyển Nhi nghe xong cũn phải bật cười vì câu nói của nó
- vừa khóc vừa cười giống cái gì ta ? À đúng rồi giống con điên quá haha - nói xong nó vọt chạy ở lại là không ổn .
- đứng lại cho tao - Uyển Nhi nghe xong ngồi dậy rượt theo nó . Tiếng cười vang vọng khắp nơi . Đôi khi tình pạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu .
|