Sự Trả Giá
|
|
- pạn với Bảo Thiên sao rồi ? - nó đột nhiên hỏi gương mặt Vân Trang cũng theo đó mà thay đổi
- chia tay rồi - trông đôi mắt Vân Trang bây giờ thật pùn
- sao vậy ? - nó thấy Vân Trang vậy mà cũn pùn theo
- Bảo Thiên yêu người khác rồi . Nhưng không sao , không có nó không có nghĩa là tui sẽ chết - Vân Trang cười nhạt
- " mày sao vậy Thư . Nhìn thấy Vân Trang như vậy mày phải vui chứ . Sao tim mày lại đau như thế nào ? " - nó nghĩ
- Trung thu là tết thiếu nhi . Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều . Chơi nhiều rồi lại làm liều . Làm liều rồi lại có nhìu thiếu nhi - nó đọc bài thơ lên bỗng nghe giọng cười của Vân Trang vang lên bên cạnh . Nó bỗng cảm thấy vui hẳn lên
- sao cười ? tui đọc vậy mà tui không hỉu gì hết á . pạn cười chắc hỉu giải nghĩa cho tui pít đi - nó nói
- giải nghĩa gì ?
- làm liều là làm gì ? rồi sao lai có nhìu thiếu Nhi - nó ngây thơ
- ai pít đâu
- thôi vậy để tui giã giọng Bắc cho pạn nghe nhá nghe hông ? - nó cười
- nói đi thì nghe
- nghe nhá . chăm chú nhá . cái nồn cái nồn - nó nhái giọng Bắc làm Vân Trang nghe xong cũn phải bật cười
- cái đó mà giọng Bắc hả ? - Vân Trang hỏi
- thấy mấy người mắc hay nói cái nồn . pít cái nồn là gì hông ? - nó hỏi lại
- ai pít
- nhìn mặt vậy mà sạo ghê ha - nó nhéo mặt Vân Trang
- hông pít thiệt mà . thế là gì pạn nói đi mới pít được chứ ? - Vân Trang xoa chỗ vừa bị nó nhéo
- là cái...cái...cái nồi á haha có người nghĩ bậy kìa - nó cừi sặc sụa
- ai nghĩ bậy hồi nào ? tui trong sáng lấm nha - Vân Trang hếch mũi lên trông cute vô đối
- chắc là trong sáng . Thôi ngủ đi cô nương khuya rồi - nó cười
|
|
|
Tiếp tg ơi.....(vừa học bài vừa đọc tr k biết chừng nào thuộc ta
|
#minminoo thuộc truyện cũa mình cái chắc lun kkk
-------------------------------------
- giờ mới pít khuya à ?
- ờ thôi ngủ đi . nói nhìu quá - nó nói rồi trùm chăn lại ngủ .
Ngày mới lại đến , ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm nó thức dậy . Đứng dậy kéo rèm cửa lại rồi nó đi làm vscn và xún bếp bắt đầu chuẩn bị làm bửa sáng . Vân Trang thức dậy chẳng nhìn thấy nó đâu
- chắc là về rồi - Vân Trang tự nói với lòng mình rồi cũn đi vào làm vscn .
"bốp , chát"
Tiếng động phát ra ở dưới nhà khiến Vân Trang tò mò và đi xún .
- làm gì đó ? - Vân Trang lú đầu ra nhìn nó
- hú hồn . nấu ăn thôi - nó cười
- đây là bãi chiến trường do pạn tạo ra hả ? - Vân Trang nhìn mấy cái chén bị bể dưới sàn mà tậc lưỡi tiếc
- tại...không cẩn thận thôi - nó gãi đầu
- mùi gì vậy ? - Vân Trang ngửi được mùi gì đó nên hỏi nó
- ấy chết khét rồi huhu - do mãi nói chuyện với Vân Trang mà nó quên tắt lửa . Bây giờ hột vịt ấp la của nó thành than lun rồi
- haizzz ra chỗ khác để tui làm cho - Vân Trang thở dài đẩy nó ra
- pít làm không ? - nó trợn mắt
- không pít làm thì mấy năm nay ai nấu tui ăn - Vân Trang nói rồi tay thì hoạt động không ngừng nghỉ . Còn nó thì ngồi xún dọn dẹp đống chiến trường mà mình đã gây ra
- ui da - do bất cẩn mà miếng miễn đâm vào tay nó làm chảy máu
- có sao không ? - Vân Trang tắt lửa rồi ngồi xún chụp lấy tay nó
- bị xướt nhẹ thôi - nó cười
- chảy máu vậy mà còn cười được hả ? pạn bao nhiu tủi rồi mà làm cái gì cũn không được hết vậy - Vân Trang bực bội . Còn nó thì ngạc nhiên nhìn Vân Trang mà không nói được lời nào . Vân Trang đi lấy băng keo cá nhân băng lả cho nó
- pạn lo cho tui hả ? - nó hỏi
- sao không lo được - nó nghe Vân Trang nói thế mà vui lấm . Hình như nhận ra mình đã lỡ lời Vân Trang mới sửa lại
- là do hôm qua pạn đã giúp tui nên giờ tui lo cho pạn lại là hùê . hết ai nợ ai nhé
- ơ . kì vậy ? pạn chỉ băng cho tui còn hôm qua tui đã xả thân cứu pạn mà - nó nhảy dựng lên khi nghe Vân Trang nói vậy
- ai mượn pạn cứu tui - Vân Trang cười
- đồ vong ân bội nghĩa
|