Sau bửa ăn 4 người chia làm 2 tóp để ai về làm việc của người nấy. đến buổi tối không hẹn mà gặp ở 2 nơi khác nhau cả An và Nhi cùng nhận được điện thoại. An trước - An nghe. Ai đó? - Chị Yến đây, em rãnh không, đi với chị ra ngoài một lát, đề tài của em chị có chút ý kiến. Yến nói đại lí do để rủ An - Em cũng rảnh, để em rủ thêm Nhi đi chung. Hí ha hí hửng vẫn vẫn không quên Nhi - Cũng được, có gì cho chị hay. Bên Nhi - Nhi nghe, cho hỏi ai vậy. thấy số lạ nên thất mắt. - Hải Anh đây, không nhận ra giọng của anh sao. - Giờ thì nhận ra rồi. nói mà trề môi. – có gì không anh - Anh định rủ em đi chơi thôi, coi như mình làm quen đi cũng được. Hải Anh cố lôi kéo Nhi đi chơi - Vậy mình gặp nhau ở đâu, anh không cần qua rước em tự đi được rồi. Nhi như nắm được suy nghĩ của anh ta Sau khi thỏa thuận xong Nhi lấy sắp tài liệu trên bàn xem thêm một lần nữa. đây là số tài liệu điều tra về Hải Anh trong mấy ngày qua. Mà người điều tra không ai khác là nhóm mà hôm bữa Bảo Nhi hạ ngục trong mấy cước để cứu An, giờ họ thành tâm phúc đắc lực cho Nhi “để tôi xem anh tài giỏi đến đâu”, đang suy nghĩ thì có điện của An đến - Nghe nè em yêu. Nhi trả lời - Bỏ cái giọng đó đi nha, nghe ghê quá. Vừa nói vừa rùng mình - Không bỏ rồi sao, hihi nói chơi thôi, có chuyện gì mà điện giờ này đây, nhớ Nhi hả. phần tự tin thì không ai hơn Nhi, nhưng mà lần nào tự tin cũng sai - Làm như có giá lắm vậy, định rủ ra ngoài chơi thôi. - Không được rồi, Nhi bận không đi được đâu. Đâu dám nói đi ra ngoài với Hải Anh vì sợ hiểu lầm - Vậy An đi một mình. Nói xong tắt máy không cho Nhi nói thêm câu nào Vừa quăng điện thoại qua một bên, thì có tin nhắn. - Nhi “thôi mà đừng có giận, Nhi bận thiệt mà, hôn khác đền bù cho cục cưng nha,” - An “ai thèm giận chứ, nhớ là đền bù đó nghe chưa, không là chết” - Nhi “biết mà, không dám quên đâu, đi chơi vui nha”. Không thèm hỏi là đi với ai sợ An giận nữa, còn An không hỏi thì khỏi nói luôn. An lấy điện thoại ra nhắn tin cho Yến, “30p nữa chị qua rước em nha” - “ok”. Yến nhận được tin nhắn của An nên vui lắm, qua nhà rướt có nghĩa là An đi một mình không có Nhi đi chung.
|
Trời xuôi đất khiến hay sao mà cả 2 cặp điều hẹn nhau ở cùng 1 chổ, quán cà phê lớn nhất thành phố, nhưng Nhi và Hải Anh đến trước, biết anh ta rất ghét đi những quán như thế này, nên Nhi mới đề nghị đi chổ này, vào bàn rất lịch sự kéo ghế cho Nhi ngồi. - Em uống gì? - Cà phê đi, anh cũng vậy nha. Hải Anh chưa kịp lên tiếng thì cô nàng đã gọi 2 ly cà phê rồi. nước rồi vừa mang ra, chỉ có Nhi uống, không thấy anh ta đá động gì nên hỏi - Sao anh không uống, bộ chê cà phê ở đây sao? Anh làm em mất hứng quá. Cố ý nói vậy - Không có, tại anh đang hưởng thức mùi vị của nó thôi, thơm, rất thơm. Nói xong đưa cà phê lên miệng uống, nhưng nhăn mặt và sặc rồi. Nhi thì ngồi nhịn lắm mới không dám cười Lúc này, An và Yến cũng bước vô quán, vừa mới gọi nước uống xong, An uống nước ép, còn Yến kêu cà phê - Em thấy quán này thế nào? Yến hỏi khi thấy cả 2 im lặng - Cũng đẹp, yên tĩnh, thích hợp với mấy cặp tình nhân đang yêu nhau lắm. An cũng thật thà trả lời - Em cũng có khiếu nhận xét lắm. Yến vui trong lòng khen An - Chị nói bài nghiên cứu của em có vấn đề gì? Nảy giờ định hỏi nhưng chưa thích hợp - Xin lỗi An nha, chị chỉ nói đại lí do, rủ em ra đây tâm sự thôi. Yến cũng không đấu An - Vậy mà em cứ tưởng bài của em bị gì chứ, chị làm em lo nảy giờ, lần sao cần ngườit âm sự chị chỉ cần Alo em đi ngay. Không nghĩ vấn đề khác, cứ thiệt tình nói - Cám ơn em. Yến vui vô cùng khi nghe An nói vậy Trong lúc nghe Hải Anh nói chuyện, Nhi chán quá nên nhìn xung quanh, vô tình gặp được 2 người kia, nhiếu mầy, trong lòng nóng lên “đi chơi với Hoàng Yến sau, nói gì mà vui vẻ vậy” tò mò, nhưng chưa có mạnh động. như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, An nhìn qua, tâm trạng cũng không thua kém Nhi “không đi với mình mà đi với anh ta, được lắm, làm gì mà thân mật vậy”. 2 ánh mắt như lửa muốn đốt cháy quán người ta.
|
|