Tình Địch Hay Tình Yêu
|
|
Giới thiệu nhân vật - Hoàng Khánh An 20t con của tập đoàn xe hơi lớn nhất Việt Nam (nổ chút ghi cho hoành tráng) con gái cưng và duy nhất của ông Hoàng Kim Khánh, mẹ là Nguyễn Mỹ An (biết tên của An An có ý nghĩa gì rồi he). Tính tình hơi trẻ con, thích chọc phá, xinh đẹp như thiên thần, học giỏi, trong tình yêu hơi ngốc. - Trần Bảo Nhi 20t gia thế cũng không thua gì Khánh An cha là Trần Trung Sơn chủ của tập đoàn Sơn Hà lớn nhất nước, mẹ là Lê Ngọc Hà, xinh đẹp không kém Khánh An, giỏi võ, rất thông minh và quyết đoán, có chút lạnh lùng. - Lâm Minh Trí 22t hot boy nhưng rất nham hiểm, là người mà lúc đầu 2 nhân vật chính đấu đá giành lấy. Nhân vật khác sẽ giới thiệu sau Hai nhân vật chính vẫn để tóc dài, Bảo Nhi mạnh mẽ hơn Khánh An nhà ta, lúc đầu như oan gia, sau thành thông gia
|
Một mùa hè nữa đã trôi qua, một mùa hè không có gì là nổi bật, hôm nay là ngày Khánh An phải nhập học. Vậy mà cái con người ấy chưa chịu dậy vẫn cuộn mình trong chiếc chăn như con sâu đo. Đang mơ màng về chàng bạch mã thì có tiếng gọi và cố đẩy An ra chiếc chăn: - Dậy! Dậy! Trể học rồi con gái, ngày học đầu tiên mà đi trể không tốt đâu con. - Mẹ để con ngủ chúc đi, không có trể đâu mà lo, con không đi học ai dám dạy. - Thôi đi cô 5p nữa mà không xuống thì đừng có trách Nói rồi bà đi ra ngoài để lại con sâu đo tự bò ra khỏi chăn, cố gắn lắm thì An An cũng đã đánh bại được con sâu ngủ bước vào VSCN cũng mất tới 10p. Xuống dưới nhà ngửi được mùi thơm của thức ăn thì chạy ùa vào. - Ba, mẹ buổi sáng vui vẻ, ăn ngon miệng. Nói rồi ngồi ăn ngon lành, hai người già chỉ nhìn nhau mà cười, hồi nãy thì không chịu thức mà giờ thì ngồi ăn vội vã để đến trường được gặp ai đó. - Ăn từ từ thôi, không gấp đâu, ngựa trắng của con không chạy mất đâu mà sợ. Nói rồi ông nhìn vợ và cười sảng khoái, còn An An thì ngượng đỏ mặt, trông rất đáng yêu. - Con không nói với ba, mẹ nữa, con đi học đây. Nói rồi chạy một mạch ra xe không dám quay đầu lại. - Đi học vui nha con gái bà An. Mẹ nó nói vọng ra. Trên đường nó suy nghĩ về chuyện nó với Trí, năm nay nó mới học năm 2 còn Trí thì đã năm cuối, 2 người chơi chung với nhau từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ nó nói tình cảm của mình cho Trí nghe. Mà nó cũng chưa sát định được đó có phải là tình yêu không, hình như giữa 2 người có 1 khoảng cách nào đó tuy gần nhưng rất xa, suy nghĩ mông lung không biết đến trường từ lúc nào. - Cô chủ đến rồi. Tiếng gọi của tài xế làm nó giật mình về với hiện tại. Trước mặt nó là ngôi trường uy tín và lớn nhất Việt Nam, đứng thẩn thờ một lát thì có tiếng quát từ phía sau: - Có bị tâm thần không mà đứng đây vậy, cô có biết là đang cản trở giao thông không hả. An An quay lại và thấy một gương mặt vô cùng xinh đẹp, như một thiên thần, nhưng nghĩ lại "mình cũng là thiên thần chứ bộ", và với câu nói vừa rồi thì bấy nhiêu ấn tượng về con người này cũng bay mất - Cô mới bị tâm thần, ở viện nào mới ra thế hả, có mắt nhìn không, hay đuôi không biết chữ HẢ....... ,lần đầu tiên có người nói chuyện như thế với nó, nên bao nhiêu tức giận điều dồn vào từ hả cuối cùng mà nạt - Vậy mà tôi tưởng cô đuôi chứ, nên không thấy đường đi mà đứng đây cản đường cản lối. - Cô...cô, nếu không đuôi sau không thấy dòng chữ TẮT MÁY XUỐNG XE DẪN BỘ. hay mù chữ, nhìn người không tệ mà thiểu năng, tội nghiệp. - Tôi thiểu năng thì cô cũng là kẻ ngốc đó biết chưa. Nói rồi con người đó cũng bước đi và chịu dắt thêm cái xe chứ không chạy, trước khi đi còn quăng lại 1 câu. - Chó ngoan không cản đường. Nói rồi cười lớn mà đi không thèm để ý đến An An đang đứng đó tức điên người:"đừng để tôi gặp lại cô nếu không đừng có trách sao Hoàng Khánh An này độc ác". Tâm trạng đang rất tốt vì sắp gặp lại Trí thì bây giờ đây lửa trong người nó có thể đốt cháy bất kỳ ai đến gần, vì thế gặp Trí lúc này sẽ không tốt nên nó đi thẳng về lớp.
|
Ở một nơi khác, cái con người vừa rồi mới cãi nhau với nó, vì mới chuyển trường về đây học nên không rành lắm cái nơi này, vừa đi vừa suy nghĩ sao mình đang yên ổn ở bên Anh, bao nhiêu dự tính, đam mê chưa thực hiện xong thì bị cha gọi về một cách vô lý với cái lý do không thể nào chấp nhận con về đây học sẵn tiện ở bên cha, mẹ, rồi thăm dò thị trường Việt Nam và quan trọng hơn học trong cái ngôi trường này nó sẽ tiếp xúc với con của nhiều nhân vật lớn. - Nhân vật lớn đâu không thấy, ngày đầu đi học đã gặp ngay con nhỏ không được bình thường, giờ còn bị lạc đường không biết lớp nó nằm ở đâu. Đang lẩm bẩm một mình thì nó gặp được một người, liền chạy đến hỏi. - Anh ơi, cho em hỏi khoa Kinh tế ở chỗ nào ạ. Nghe tiếng người con trai ấy quay lại, ngay trước mặt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp không thua gì thiên thần, so với Khánh An không biết ai hơn ai. - Anh ơi, Anh ơi (lấy tay vơ vơ trước mặt) - À em đi phía này đến hàng cau quẹo trái sẽ thấy. - cảm ơn anh, anh có thể đưa em qua đó được không , em mới chuyển đến nên không rành các dãy học, sợ qua đến đó cũng mất thêm một khoảng thời gian để tìm lớp. - Được chứ anh rất sẵn lòng, được đi với người đẹp còn gì hơn - Anh tên gì em tên Bảo Nhi - Bảo Nhi tên cũng như người rất đẹp, gọi anh là Trí nha. vì là sinh viên năm 4 nên xưng anh luôn, còn Bảo Nhi thì lịch sự nên kêu anh nha - anh sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh còn em học ngành gì ở khoa kinh tế. - em học tài chính - kế toán lớp KT52367 (nếu không có chuyện nhờ thì còn lâu tôi mới nói chuyện với anh, đồ mê gái) - bạn anh cũng học lớp đó, để lát anh giới thiệu 2 người quen nha, em ấy là Hot girl của trường mình đấy, - vậy à Người ta nói đi với một người con gái thì đừng bao giờ khen người con gái khác dù chỉ là một câu, thế là 2 người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến lớp của Bảo Nhi cần đến. Khánh An nhìn thấy Trí thì chạy một mạch ra đến cửa, cơn giận lúc nãy cũng tiêu biến. - Anh đến tìm em hả. Nói mà không quên tặng 1 nụ cười tỏa nắng, cái con người đứng sau cũng chết đứng vì nụ cười ấy, nhưng cũng mau lấy lại tinh thần. - mấy tuần không gặp em xinh ra thêm đó. - không cần anh nói, em cũng biết mà. ^^ - À quên nữa (quay lại kéo tay Bảo Nhi lên,xin giới thiệu với em đây là bạn gái mới của anh nghe xong câu đó có 2 người vươn ánh mắt to đùng nhìn về phía anh ta, rồi lại nhìn nhau, mắt chạm mắt như có lửa truyền ra từ 2 người và cả 2 có cùng 1 suy nghĩ "là cô ta", thấy tình thế không ổn Trí lên tiếng - Thì bạn anh mới quen là bạn gái chứ đâu phải bạn trai. Khánh An nhìn xuống "còn nắm tay, được lắm", như có oán khí Bảo Nhi liền rút tay ra khỏi tay Trí "thì ra là người cô yêu, được lắm xem tôi dạy dỗ cô thế nào" nghĩ xong rồi tự cười trong lòng Để đánh bay bầu không khí im lặng Trí lên tiếng trước. Sau này 2 em học chung với nhau hãy làm quen nhau đi. - Học chung với cô ấy (cả 2 đồng thanh) - Hai em hợp nhau ghê thế, đến nói chuyện mà cũng đồng thanh nữa. Hai đứa có quen nhau à. - không có mới gặp lần đầu hôm nay. Khánh An lên tiếng - Bảo Nhi này không vinh dự được quen trước với hot girl của trường đâu. hai người tự trao nhau ánh mắt sét đánh, như kẻ thù không đội trời chung. - vậy để anh giới thiệu đây là Khánh An (chỉ tay về nó), đây là Bảo Nhi (chỉ tay về phía ngược lại). Như không để ý đến lời nói của Trí hai người tự giới thiệu lại và nhấn mạnh từng chữ cho người kia nghe - Hoàng...Khánh...An, rất vui được làm quen. - ^^ Trần...Bảo...Nhi, hân hạnh được biết. chuông báo vô tiết đầu tiên cũng đến Trí tạm biệt 2 người về lớp, để lại 2 con người với 2 ánh mắt như muốn giết nhau.
|
Sau khi mọi người yên ổn chổ ngồi, cố vấn học tập bước vào, mọi người đứng lên chào. - Các em ngồi đi, hôm nay lớp ta có 1 bạn mới, bạn này từ bên Anh về, sẽ cùng làm đề tài nghiên cứu thị trường với nhóm của lớp ta Mọi người bắt đầu ồn ào, còn nó không nói thì cũng biết là ai chỉ là bực mình. - Ai mà tài giỏi thế mới vô lớp mà đã được phân công làm đề tài lớn rồi. người 1 - Chắc con ông lớn. Người 2 - Các em im lặng, (quay mặt ra cửa), em vào đi, rồi giới thiệu mình với lớp Ngay khi vào lớp thêm một trận ồn ào lại nổi lên - Xinh quá - Xinh thế - Lớp ta thật may mắn, vừa sở hữu 1 thiên thần, nay lại thêm 1 thiên thần nữa - Cũng bình thường thôi (tụi con gái) để đánh bay cái ồn ào đó Bảo Nhi lên tiếng - Mình tên là Bảo Nhi sau này có gì nhờ mọi người giúp đỡ. Nói rồi không quên miễn phí một nụ cười và nhìn về phía một người "cuộc chiến bắt đầu" như hiểu được ý của đối phương, Khánh An nhìn lại bằng cặp mắt lạnh như băng "được thôi, xem ai hơn ai", Bảo Nhi cũng không vừa "hãy đợi đấy". Cả lớp như im lặng để 2 người đấu suy nghĩ với nhau. cuối cùng bà cô cũng lên tiếng. - Thôi em về chổ đi, bàn của Khánh An còn trống em qua đó ngồi. - Không được thưa cô. Khánh An không đồng ý lên tiếng - Vậy em xem còn chổ nào trống cho Bảo Nhi ngồi không. không nói nhiều em xuống đó ngồi đi. Nó thì tức giận ngồi xuống, còn một người thì vui vẻ trong lòng đi đến bàn ngồi xuống trong chiến thắng, chưa ra tay mà đã có chiến tích rồi. Vì là ngày học đầu tiên nên lớp được nghĩ sớm. Nó về tới nhà chạy một mạch vào phòng không thưa gửi gì ai hết. Vứt balo sang 1 bên, còn nó thì rơi tự do lên giường. - Hôm nay là ngày gì không biết, gặp đồ khó ưa còn học chung lớp nữa. AAAAAAAAAAAA - Không sao cô đợi đó quân tử trả thù mười năm chưa muôn.Chuyện hôm sáng tôi còn chưa tìm cô tính sổ, giờ lại mê hoặc người tôi thích hãy đợi đi, xem tôi làm gì cô. Nói rồi tự cười bí hiểm suy nghĩ một lát thì cũng ngủ quên lúc nào không hay
Lúc này tại một ngôi nhà khác, - Cha, mẹ con mới đi học về - Sao rồi, con gái đi học vui chứ. Ông Sơn lên tiếng - Vui thì k có mà có chuyện hơi bực mình. đầu năm đầu tháng đi học mà gặp ngay con nhỏ không được bình thường, - Thì con cũng đâu phải người bình thường.....con là phi thường trong mắt ba rồi. - Ba này chọc con hoài, không nói chuyện với ba nữa. Quay qua ôm mẹ và hôn lên má một cái làm nũng - Thôi đi cô nương đi học không gây quạ là tôi mừng rồi, chứ ở đó mà bực với mình. - Con nói thiệt mà, ba, mẹ không tin thì thôi.con lên phòng nghĩ đây. nói rồi chạy một mạch lên phòng, lấy ra cuốn sổ ghi ghi chép chép, rồi tự cười một mình "kế hoạch trả thù bắt đầu, Khánh An hãy đợi xem". Ở một nơi có một người ác xì ngay cả trong giấc ngủ
|
Hôm sau vẫn 2 con người đó, nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. vừa bước xuống xe thì lại chạm mặt đối phương. độc thoại Khánh An: "hôm nay mình bước ra cửa bằng chân phải mà, sao lại gặp cô ta" Bảo Nhi:" mình đi đúng giờ hoàng đạo mà, sao lại thế nhỉ" Cả 2 cùng bước vào trường. đi song song vì khi có người đi trước thì người kia cũng không chịu thua, cho đỡ mất công 2 người đi song song,mọi người bắt đầu xôn xao - Ôi thiên thần ở đây ra vậy - Tao mà có bạn gái như thế tổn thọ 10 năm cũng mãn nguyện 2 người nghe mà cảm thấy khó chịu. Càng bước nhanh hơn, qua đến hàng cau vì vô ý đi không nhìn đường mà An An vấp phải rễ cây, cứ tưởng té nhào thì mai mắn có 1 vòng tay nắm cô lại. Trong lúc vô tình vì dùng lực quá nhiều mà Bảo Nhi đã kéo An An vào thẳng trong lòng mình. Lúc này 2 đôi mắt chạm nhau với 2 luồng suy nghĩ Khánh An "sao tim mình lại đập mạnh thế này, đôi mắt ấy thật to, vòng tay thật ấm, giá mà cứ thế này mãi" Bảo Nhi "con tim chết tiệt nó làm gì mà cứ như trống trường ấy, gương mặt này mới đẹp làm sao, hôm qua sao mình không nhận ra". Khánh An "sao lại có suy nghĩ, không được cô ta là kẻ thù, không được mềm lòng" - 2 người làm gì ở đó vậy Lúc này 2 người mới kip buôn nhau ra, mặt vẫn có chút đỏ, vừa lúc Trí bước đến - Anh sao giờ lại ở đây - Anh qua rủ 2 đứa thứ 7 này có rảnh không mình làm liên hoan để chào mình năm học mới đó mà - Em đồng ý 2 tay 2 chân.^^ - Còn em Bảo Nhi Đây là cơ hội tốt để tôi thực hiện kế hoạch đây. - Nếu anh mời thì em đến vậy - vậy là đồng ý rồi nha.chúng ta sẽ tổ chức ở Bar X Thôi 2 em về lớp đi. Sau khi đi trên mặt còn hiện lên nụ cười bỉ ổi. 2 người tiếp tục với 2 dòng suy nghĩ và cùng cười bí hiểm nhưng không ai phát hiện ra. vì cùng suy nghĩ mà Bảo Nhi "kế hoạch bắt đầu" Khánh An "nếu anh mời thì em đến hay lắm, tôi sẽ làm cho cô biết thế nào là Hoàng Khánh AN" Cuối cùng cũng đến lớp, bà cô bước vào phân chia nhóm làm bài nghiên cứu - Hoàng Minh - Thùy Lâm nhóm 1, Trúc Phương - Minh Tuyền nhóm 2......Khánh An - Bảo Nhi nhóm cuối Không nói cũng biết cả lớp chỉ còn 2 người là chưa có độc tên. 2 người quay qua nhìn nhau đồng thanh - rất vui được hợp tác. rồi cùng cười Khánh An "cũng thú vị đó chứ" Kết thúc buổi học trước khi ra về 2 người bàn nhau về kế hoạch nghiên cứu, cả 2 điều đưa ra ý kiến nhưng bị đối phương từ chối, cuối cùng nơi mà 2 người thống nhất đó là quán Bar nơi sẽ diễn ra buổi liên hoan vài ngày sau đó (đi nghiên cứu mà vô Bar 2 chị này có chuyện mờ ám). cả 2 chia tay nhau về nhà rất vui vẻ ai cũng nghĩ kế hoạch bước đầu đã thành công
|