Tình Địch Hay Tình Yêu
|
|
Trí giới thiệu Bảo Nhi cho cả nhóm, còn An An quá quen mặt nên khỏi luôn. Thấy Trí chỉ nói chuyện với Nhi mà còn nhìn chằm chằm vào người ta, nên An An không cam tâm khéo Trí về phía mình - Anh uống với em 1 ly, Vô trăm phần trăm nha Cũng không vừa Nhi cũng bắt Trí uống với mình 1 ly, thế là cả 2 thay phiên nhau chuốc rượu Trí, vì chiều lòng 2 người đẹp đồng thời tỏ ra hơn người, thế là say bất tỉnh nhân sự. Còn 2 cô nàng thì không hề hấn gì, bao nhiêu rượu Trí uống hết còn đâu - 2...em...không...uống sao. Nói xong ngã xuống ghế chờ người khác đưa về. Hai người nhìn nhau bằng đôi mắt hình viên đạn - Hay là chúng ta ra nhảy đi, xem ai quyến rũ hơn. kề sát tai An An nói như sợ cô không nghe. lúc này An An có cảm giác rất lạ như bị thu hút bởi người này. mắt gần 1p cô mới định thần và trả lời - Chỉ sợ cô không giám, xin mời 2 người bước lên sân khấu, với gương mặt ấy, thân hình ấy thì cả 2 làm cho Bar náo loạn, mọi người vỗ tay, hò reo theo mỗi động tác của 2 cô, cuối cùng cũng kết thúc mà không phân thắng bại, mọi người ai cũng tiết nuối vì xem chưa đã mắt, cả 2 về chổ thở hổn hển (lâu rồi cả 2 không quậy như thế này), Bảo Nhi lên tiếng khi vẫn còn thở - Tôi thích cô rồi? - HẢ? SAO? - Ý tôi là đối thủ càng mạnh tôi càng thích!!! Sau câu nói đó cả 2 im lặng và suy nghĩ về 1 điều gì đó. An An" sao tim mình lại đập mạnh khi nghe cô ta nói câu đó chứ, chắc tại mình đang mệt, không sao", Bảo Nhi "mình nói cái gì thế nhỉ, lại còn giải thích, chắc tại tinh thần chưa ổn định" Mỗi người 1 cách nghĩ nhưng vẫn cùng 1 nội dung, cuối cùng ai cũng về nhà nấy. Lần này chia tay 1 cách yên bình nhưng vẫn cùng 1 suy nghĩ
|
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trở về bàn học An An tự nói với mình - Cô ta cũng xinh đó chứ, không đến nổi nào. Rồi nhớ về buổi biểu diễn của 2 người, thân hình của người đó và câu nói ấy lại xuất hiện "tôi thích cô rồi", tim lại khẽ đập, - Sao mình lại nhớ tới điều này, không được quên đi, quên đi, cái con người này sao lại ám mình thế nhỉ.AAAAAAAAAAAAAA. Rồi lăn ra giường ngủ lúc nào không biết, như mơ thấy 1 thân hình ai đó, nở nụ cười rất tươi Tại một căn phòng khác cách đó không xa, có một người vẫn chưa ngủ, đang ghi ghi chép chép cười rất mạng nguyện - Cô ta cũng không đến nỗi ngốc, phải nói là thông minh, càng ngày càng vui đây. Úp cuốn sổ lại Nhi cũng lăn ra ngủ,cười còn tươi hơn An An nhà ta nữa (Ai sẽ dính lưới tình trước đây)
|
Giật mình tỉnh dậy, "không được nguy hiểm quá, cái con người này ngay cả mơ cũng ám mình", liền lật đật tìm cái điện thoại nhắn tin cho Trí - Hôm nay anh rảnh không, mình đi công viên nước - 10h Anh qua rước em Thấy tin nhắn trả lời nó vui lắm, mà Trí hôm qua say lắm sao trả lời nhanh vậy ta, thì ra là có cô gái bên cạnh anh ta đang giở trò VSCN xong cũng gần 9h30 (thức trể mà, chủ nhật nên được nghĩ ở nhà nha), đợi mãi không thấy con người đó đến, nên cô bực mình móc điện thoại ra điện - Anh ở nhà luôn đi, khỏi đi đâu hết á Bên này Trí không hiểu chuyện gì, sáng sớm ai chọc cô ta để mình rước họa vào thân, quăng cái dt qua 1 bên rồi ôm cô gái đó ngủ tiếp Bên này vì tức giận ở nhà là cháy nhà nên An An tự đi công viên nước chữa lửa. vừa bước vào mua vé thì gặp ngay cái con người mà cả tuần nay ám cô, cả trong giấc mơ cũng không tha. định giả vờ bỏ đi nhưng đã bị phát hiện - Khánh An cô cũng vô đây sao, không sợ chết đuối à (vừa gặp đã móc) - Cô đến được sao tôi thì không chứ, chưa biết ai chết trước đâu - Vậy cùng vô đi, vé này tôi mời - Đi chơi miễn phí ngại gì không đi Thật ra cả 2 đang nghiên cứu kinh doanh về lĩnh vực giải trí đối tượng hướng đến là trẻ em, nên gặp nhau ở đây. Cả 2 vào đi lòng vòng ăn uống mọi thứ, xem dịch vụ ở đây như thế nào, nhu cầu cần thiết nhất là gì. Đi đến cạnh hồ bơi An An hỏi - Hay mình đi bơi đi Nghe câu nói Nhi giật mình,xanh mặt, cô có biết bơi đâu, lúc nảy hùng hổ vậy thôi, hồi nhỏ về thăm ngoại té xuống kinh chút nữa là chết đuối, mai nhờ có người cứu nên thoát chết, từ đó về sau không dám đi chổ nào có nước sâu, lại còn sợ học bơi - Cô thích thì cứ bơi, tôi không hứng thú - Hay là cô không biết bơi ^^ - Ai nói, tại..tại tôi tới....tháng chứ bộ - Oh vậy mà tôi cứ tưởng. Nói thì nói vậy chứ An An nào tin, cô lại giở trò, nhân lúc Bảo Nhi không để ý, tiện tay đẩy cô ta xuống,.....Rầm nước giăn tung tóe - Tôi.. tôi... không biết bơi
|
Cứ tưởng là Bảo Nhi lừa mình nên cô chỉ đứng cười, thấy có vẻ không ổn nên An An đã nhảy xuống cứu bồ. Trong làng nước ký ức 12 năm trước hiện về, ngày ấy cô cũng được cứu như thế này, bởi một cô bé có gương mặt rất dễ thương,rất giống rất giống, rồi trước mắt cô như không có ánh sáng, Bảo Nhi ngắt Sau khi đưa được cái con người nặng nề đó lên. An An thở dốc - Nhi, Nhi tỉnh tỉnh lại. Cô lay mạnh nhưng không có tác dụng, mọi người xung quanh kêu cô hô hấp nhân tạo, nếu không sẽ không kịp, suy nghĩ 1 lát cô cũng đưa ra quyết định Cuối người thấp xuống, An An truyền từ hơi thở cho Bảo Nhi. Tim cô như muốn rớt ra ngoài, mặt giờ đỏ hơn cả quả rất, môi Nhi rất thơm và mỏng, ước gì có thể giữ mãi, cuối cùng Nhi cũng có phản ứng và tỉnh lại, chưa biết chuyện gì thì đã quát - Cô muốn giết người có phải không Mọi người ai cũng nghĩ cô vong ơn, người ta cứu mạng mà còn lớn tiếng mắng. Thấy không ổn nên Nhi kéo tay An ra góc khác nói chuyện - Cô nói đi, có phải cô cố ý - Tôi tưởng cô biết bơi - Chắc tôi chưa chết cô vui lắm chứ gì - Nè đừng có nói cái giọng đó nghe chưa, tôi là người cứu cô đó - Không phải tại cô sao tôi té xuống hồ - Tôi xin lỗi, tôi cũng cứu cô rồi còn gì - dẹp đi, đúng là đồ sao chổi. Nói xong đi một mạch không quay đầu lại, Nhi không biết là có màn hô hấp nhân tạo nên phản ứng hơi quá. An An đứng đó mà dậm chân, - Cái gì sao chổi, cô mới là sao chổi, không nhờ tôi cứu cô đã chết rồi. Nó rồi sờ tay lên môi mà bất động
|
Về đến nhà, tắm xong, Bảo Nhi nằm trên giường nhớ về kỉ niệm lúc nhỏ. Vì nghĩ hè nên ba, mẹ cho Nhi về ngoại, ở miền tây chơi. Chơi với đám con nít ở quê vui lắm, có nhiều trò hay nào là cưỡi trâu, đám cưới giả, hoàng tử rồi công chúa. Nhưng nó chỉ được phân vai gì đâu không. Trong đám Nhi thân nhất với bé Sâu (biệt danh nha, ở quê kêu vậy cho dễ nuôi) còn Nhi thì được chúng bạn gọi là Lùng (vì không được cao). - Em muốn cởi trâu. bé Sâu - Mình làm trâu cho bạn. bé Lùng - Em muốn làm công chúa - Mình sẽ là hoàng tử - Chị là con gái sao làm hoàng tử được - Hoàng tử của em là chị, nên phải đặc biệt - Vậy chỉ đuổi theo đi 2 đứa mãi chạy mà không để ý. bé Lùng vô ý nên ngã thẳng xuống kinh, cũng mai bé Sâu biết bơi nên đã cứu được, lúc tỉnh lại bé Lùng còn hồn nhiên khẳng định - Sau này công chúa phải làm vợ hoàng tử, để cứu hoàng tử khi gặp nạn nghe chưa - Sau này ngoài hoàng tử ra thì công chúa không làm vợ ai hết (ngéo tay). Thế mà đã 12 năm trôi qua, sau lần tạm biệt đó thì 2 bé không còn gặp lại nữa, nhưng lời hứa ngày nào thì vẫn mãi in đậm trong đầu Bảo Nhi. Vì lúc đó chỉ kêu nhau bằng biệt danh, nên không ai biết tên nhau, về quê điều tra thì cũng chỉ biết bé Sâu là dân thành phố cũng về quê thăm ngoại. Nhớ đến đây màn mỹ nhân cứu mỹ nhân ở hồ bơi hiện về. - Sao mình lại có cảm giác đó, cứ y như 12 năm trước, không được phải tránh xa sao chổi đó ra, nhưng trước tiên phải cho ai đó biết thế nào lễ độ. Quay lại An An cô cũng nhớ về chuyện hồ bơi, - Sao cảnh tượng lúc đó lại quen thế, nhìn như mình đã từng trải qua vụ việc tương tự. Nhưng sao không nhớ được, tại sao lúc hô hấp mình lại luyến tiết đôi môi ấy - Hay là...không đúng, người mình yêu là Trí, Lâm Minh Trí, không phải ai khác, và đặc biệt không phải....không phải....... Tự nhốt mình trong chăn để suy nghĩ và ngủ luôn
|