Tình Địch Hay Tình Yêu
|
|
Vì để tránh cái con người đáng ghét đó nên An An hôm nay đi học sớm, vừa tới sân trường Trí đã chạy tới xin lỗi An một cách cấp thiết. Đáng lẽ ra rất tức giận vì việc hôm qua nên phải cho hắn ta bài học, thì An lại suy nghĩ về tình cảm của mình -"có khi nào mình nhầm lẫn tình cảm với Trí không, đây không phải là tình yêu, mà là bạn bè thân thiết, mình có ngộ nhận chăng" - Hôm qua anh có việc bận nên không qua em được, em đừng giận anh nha. Sau khi cô gái kia về hắn kiểm tra lại điện thoại của mình thì thấy tin nhắn. Biết là cô gái đó chơi anh nên anh đã dạy cho cô ta bài học, vì đã quá trể nên anh không qua năn nỉ An, đợi hôm nay để nghĩ ra lý do giải thích - Anh không phải giải thích em hiểu mà. Hay tối nay mình đi chơi đi Quá bất ngờ vì thường ngày ít nhất 1 tuần An An mới hết giận, mà giờ lại thay đổi 180 độ - Anh hứa lần này không trể hẹn nữa - Vậy tối mình gặp nhau ở công viên nha, em về lớp đây. Vừa đi vừa suy nghĩ "thử xem sao, mình không thể yêu cái con người đó được". Trí đồi đưa An về lớp nhưng An không cho, sợ chọc giận cô nàng nên hắn đi về lớp của mình Ở gốc cây gần đó, có 1 người nghe hết cuộc trò chuyện nãy giờ của 2 người, vì cũng tránh gặp mặt ai đó nên người này cũng đi sớm, ai ngờ oan gia ngõ hẹp lại gặp, thế là Nhi núp vào góc cây, tình cờ nghe được cuộc hẹn của 2 người vào tối nay, rồi cười gian, bước đi về lớp. Cả 2 học chung, ngồi chung nhưng không ai nói với ai lời nào, lâu lâu lại nhìn trộm nhau rồi khẽ cười lắc đầu, cuối giờ 2 người quăng cho nhau bài nghiên cứu hôm qua. không ai nói với ai nhưng họ hiểu đó là bài nghiên cứu. Mở ra càng bất ngờ hơn 2 người cùng lựa chọn 1 đề tài, không phải cải cọ ôm sòm để đấu đá lựa chọn đề tài của mình. - Coi bộ chúng ta cùng 1 ý tưởng. An An - chứ không phải cô ăn cấp của tôi sao, nói chơi thôi làm gì nhìn giữ vậy. chúng ta tâm linh tương thông quá he, cái này có gọi là duyên nợ không ta - Ai có duyên nợ gì với mấy người, tránh ra cho tôi về An An nghe câu đó mà vừa vui vừa lo, không biết sao cấp này lại hay suy viễn lung tung còn Nhi đứng đó lên kế hoạch cho tối nay.
|
|
Tại công viên Bảo Nhi đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi 2 nhân vật của của cô nàng xuất hiện. Từ xa đã nhìn thấy Trí và An, Nhi nhanh chân núp vào trong bụi cây "xem 2 người vui vẻ được bao lâu" - Em ăn gì không? Anh đi mua? - Đằng trước có cà na anh mua cho em đi Nghe xong Trí chạy ra đằng trước ai ngờ Rầm... giờ đây anh ấy nằm 1 đống trên đất - Anh không sao chứ. Chạy tới đỡ Trí lên ghế đá ngồi - Ai mà vô văn hóa thế, ăn chuối rồi bỏ vỏ ở đây không biết? - Anh không sao, chỉ đau chút thôi Định đứng dậy đi tiếp thì Trí không đứng dậy được - Keo dính chuột, ai?là ai làm? tức giận nên Trí quát to - Anh ở đây để em nhờ người đến giúp Đáng lẽ những thứ này là giành cho An An mà hắn hưởng hết mới vui chứ Ở trong bụi cây có người đang lẩm bẩm "tại anh xui hay cô ta may mắn đây không biết" sẵn tiện rịch luôn sợ dây thế là cái ÀO, Trí giờ ước như con chuột, cái xô cũng từ đâu bay xuống làm anh ta choáng váng. An An đi đến thấy cảnh tượng ấy không khỏi bật cười, trước con người thân tàn ma dại này - có mưa hả, sao anh ước nhẹp vậy hahaha Đang tức giận lại còn bị mỉa mai, hắn tức giận quay qua nạt 2 vệ sĩ của mình (An An vừa kêu đến) - Còn không mau giúp tôi đứng dậy - Phải cắt bỏ đáy quần mới đứng lên được thưa cậu chủ - Còn không mau làm đi Cuối cùng cũng giúp anh ta giải thoát được, vì diện mạo giờ đây rất khủng khiếp nên hắn xin phép về trước - Anh...xin lỗi - Không sao anh về trước đi, em đi 1 mình cũng được. Nhịn lắm mới nhịn được cười, nếu không sợ làm anh ta mất mặt
|
Sau khi Trí đi khỏi, An An ôm bụng cười hả hê, chưa bao giờ lại được vui như vậy. - Còn không mau bước ra, hay để tôi thỉnh đây Bảo Nhi: "bị phát hiện rồi sao" - Tôi thấy cô nãy giờ rồi, ra đây đi Bảo Nhi - Sao cô biết là tôi - Lúc vừa đến đây tôi đã phát hiện ra cô rồi, mùi nước hoa rất đặc biệt, nhưng tôi muốn biết cô sẽ làm gì - Thì ra là vậy? nên cô để anh ta hưởng hết quà tôi tặng cô sao - Đúng. Thật ra An An muốn xem mình lo lắng cho Trí bao nhiêu, nhưng rất tiết chỉ là con số 0. Mà ngược lại cô cười đến vỡ bụng, thay cho từ sáng đến giờ cứ mặc ủ mày chao - Nước hoa của tôi sau một giờ sẽ chuyển mùi 1 lần, mỗi lần sẽ giảm 1 ít, mùi cũng không nồng, sao cô nhận ra được - Ngồi chung với cô cả tuần không biết mới lạ - cô cũng quan tâm tôi quá ha - Biết người biết ta trăm trận trăm thắng 2 người bắt đầu bước đi, trò chuyện cũng rất vui vẻ, không ngờ cuộc hẹn lại thay đổi 180 độ, còn 1 người tuy kế hoạch có phần thất bại, nhưng vẫn rất vui, không biết lí do tại sao
|
Qua một buổi tối kinh khủng Trí cũng khôi phục lại vẻ háo sắc như ngày nào. Hôm nay Bảo Nhi đến trường thì gặp Trí và cả 2 cùng đi dạo.lựa chọn được chổ ngồi ăn ý cả 2 ríu rít.An An từ phòng cố vấn bước ra, vô tình nhìn thấy cảnh tượng này tức điên lên "hôm qua đi chơi, nói chuyện vui vẻ với mình, hôm nay lại đi với trai...ơ..ơ với gái chứ, đúng đúng". tự an ủi mình ghen là vì Trí. Quay qua quay lại, vô tình thấy chậu xương rồng, ý tưởng tà ác xuất hiện - Nhìn anh không được khỏe lắm, ốm sao - Anh bị cảm nhẹ thôi - Trời nóng nực thế mà cũng bị cảm sao (biết mà còn hỏi :\ ) Chưa kịp trả lời thì Trí đã bất tỉnh nhân sự, chậu xương rồng ở đâu rơi trúng vào người anh ta, hôm qua xô nước rơi không sao hôm nay là chậu xương rồng nên có sao rồi. Bảo Nhi ngước lên nhìn, thì thấy có người đang chạy, nhận ra đó là ai nên đuổi theo. Để Trí ở lại 1 mình ai đi qua nhặt mang về cũng được, (2 cô chơi nhau mà ảnh hưởng trọn, chắc kiếp trước mắt nợ 2 người) - Hoàng Khánh An cô đứng lại đó cho tôi. hở hổn hển - Cô không đuổi, tôi không chạy. khì khì khì... - Tại sao lại muốn hại tôi - Hại cô hồi nào - Chậu xương rồng đó còn cải - Chậu gì chứ ai biết? - Không có tật sao giật mình, phải chạy - Tại cô đuổi - Cô không nhận thì đừng có trách Nói rồi đi qua áp mặt mình vào mặt Khánh An. mai mà vừa mới chạy 1 quãng đường nên mặt có đỏ cũng không bị phát hiện - Cô..cô vẫn đứng đây còn gì? Khánh An - Cuối cùng cũng nhận, cũng mai là tôi vẫn đứng đây nếu không cô chết chắc Càng nói càng tiếng về An An, còn An An chỉ biết lùi, thế là vấp gốc cây sẵn tiện kéo theo Bảo Nhi cũng ngã, thế là kẻ trên người dưới, môi Bảo Nhi chạm vào mặt An An(mai mà An né nếu không sẽ trúng chổ khác) mất 3p 2 người mới đứng dậy - Điều tại cô. cả 2 lại đồng thanh Ngượng quá nên 2 người không nói gì, bỏ đi, An An nghĩ" cô dám ức hiếp tôi, nợ cũ nợ mới tôi sẽ tính sau" còn lấy ta sờ lên mặt mình Bảo Nhi "sao mình bị cô ta ám hoài vậy, còn cái cảm giác đó là sao"
|