Tình Địch Hay Tình Yêu
|
|
Kết thúc buổi học, mọi người về hết vẫn chỉ còn 2 người, thấy vậy An An đi trước, Bảo nhi cũng đã đến nhà xe, nhưng chưa lấy xe đã nghe - Cứu...Cứu tôi với Nghe vậy Bảo Nhi chạy theo hướng phát ra âm thanh nhưng không thấy ai, vì không đề phòng nên bị đánh ngất từ phía sau - 2 người mang cô ta đến khách sạn phòng 302, nhớ không được làm gì, cô ấy mà mất cọng lông nào thì đừng trách Phân công xong người đó lái xe đi, còn Bảo Nhi thì đi với 2 người kia để không gây chú ý Bước vào phòng Bảo Nhi vẫn nằm đấy, con người kia đang đứng nhìn về phía người đang nằm, lúc ngủ sao dễ thương thế không biết "mình đang nghĩ gì thế này, không được phải tiến thành trả thù"
|
- Dám xem thường Hoàng Khánh An này cô chết chắc rồi Trần Bảo Nhi Nói xong bước từ từ lại cái bàn lấy cái máy ảnh, mà Trí đã mua tặng cô cũng là cái máy cặp với máy của Nhi. Rồi leo lên giường ngồi cạnh Bảo Nhi. Đôi tay đang vẻ theo khuôn mặt của Nhi mà lẩm bẩm - Đừng có trách tôi, hãy tự trách mình vì đã đắc tội với tôi, từ đây trở đi cô sẽ là đầy tớ của tôi, khi tôi có ảnh thỏa thân của cô hahaha Tay bắt đầu duy chuyển xuống khuy áo của Bảo Nhi, chân tay rung lẫy bẫy, lần đầu làm chuyện ấy mà, thế là từng cái khuy áo được mở ra, cố trấn an mình - Bình tỉnh không được bỏ cuộc, 1,2,3....thế là chiếc áo sơ mi bị mở ra Nhưng An An không nhìn, nhắm mắt quay về phía sau - Sao không nhìn. tiếng của Bảo Nhi Nghe tiếng nói An An giật mình quay lại,4 mắt chạm nhau, sẵn nhìn xuống phía dưới - Cô..cô tỉnh từ lúc nào, nói mà tim cứ như rớt ra ngoài - Với khả năng của cô có thể làm cho Bảo Nhi này bất tỉnh sao, thật khờ, tôi muốn xem cô làm gì Nói rồi lật ngược tình thế, nắm tây An An quặc xuống giường 2 người đổi vị trí cho nhau, khuôn mặt Bảo Nhi áp xuống mặt An An 2 người cách nhau chừng 2cm, nhận thấy tình thế bắt lợi An An cố đẩy Bảo Nhi ra nhưng vô tình làm cho tay trụ của Nhi mất đà thế là môi chạm môi, 4 mắt mở to hết cở, sau 5s 2 người mới tách nhau ra, nhưng cả 2 vẫn tiết nuối 1 điều gì đó
|
Khánh An "lần trước cũng hô hấp cho cô ta rồi, có gì phải khẩn trương chứ" Bảo Nhi "sao lại như thế này, tim mình nó lại không nghe lời, làn môi này quen quá, mình chỉ muốn nó là của mình mãi mãi" Tim 2 người đập liên hồi, căn phòng trở nên im lặng đáng sợ, muốn thoát khỏi cảnh này An An bước xuống định bỏ chạy, nhưng ý định không thành - Đi đâu? muốn chuồn sau, đâu có dễ. Vẫn chưa cài nút áo mà đứng đối diện với người ta nói chuyện khí thế - Ờ...ờ...tôi muốn vận động cho giãn gân cốt hihi - Vận động à, cô đem tôi đến đây với mục đích gì? - tôi, tôi, tôi...... - Nói, nói, nói... - Chỉ muốn xem thân hình quyến rũ của cô thôi!!!!!! Nói mà không suy nghĩ, biết mình nói bậy nên lắc đầu, cuối mặt xuống sàn.Bảo Nhi cũng bất ngờ với câu nói đó, tim đập mạnh hơn, lúc nãy đã nghe An An nói lý do rồi nhưng vẫn muốn cô nói lại (chụp hình lõa thể, để bắt người ta làm đầy tớ) - Chứ cô đem máy ảnh làm gì? - Chụp hình chứ làm gì, còn hỏi ngu nữa? - Cô nói lại lần nữa xem. An An cười trừ rồi bỏ qua. thấy Nhi tiến lại phía mình, sợ sãy ra chuyện như lúc nảy, nên cô bỏ chạy - Đứng lại cô mà bước ra khỏi phòng này thì tự biết hậu quả - Chứ tôi ở lại làm gì? - Để đền bù tinh thần cho tôi, cô phải làm cho tôi 1 việc - Việc gì, sao tôi phải làm - Còn cố cãi, nếu không đừng trách - Được, làm thì làm, ai sợ ai, tôi về được chưa - Chưa được!!! - Còn gì nữa? - Muốn về thì cài khuy áo cho tôi - Có tay sao không tự làm, đâu có bị què hay dị tật - Ai là người mở. Nghiến răng nghiến lợi Cuối cùng cũng lại cài khuy áo cho Bảo Nhi, 2 người đứng đối diện nhau, An An rung rung cài từng chiếc khuy áo một, đến khuy áo ở ngực thì dừng lại "cái cảm giác này lại đến nữa", Bảo Nhi nghĩ khác" sao mình lại kêu cô ta làm thế, cũng thích đó chứ" 2 người cứ như vợ chồng son, giống vợ đang cài khuy áo cho chồng vậy, nhìn họ rất hạnh phúc. xong việc mặt An An đỏ hơn cả Quan Công, chạy thẳng xuống nhà xe lấy xe chạy về nhà, còn Bảo Nhi sao khi thấy hành động của An An cũng bất cười "tôi thích cô rồi". Trước khi về không quên lấy luôn cái máy ảnh của An An
|
|
Về đến nhà với tâm trạng không được vui, cái mặt hầm hầm nó chẳng để ý đến ai đi thẳng vô nhà, vừa đến của mặt nó mừng rỡ chạy tới ôm người vừa mới gặp - Chị Thu Hà! Chị về hồi nào? Sao không cho em biết? - Bé con hỏi gì nhiều thế, chị về hồi sáng, cho em bất ngờ mà Gt Thu Hà: 24t chị họ của An An, cha mẹ mất trong 1 tai nạn giao thông hồi 5t, sống với nội (ngoại của An An), nhưng bà mất năm Hà 12 tuổi, từ đó cha, mẹ An An lo cho cuộc sống của Hà, du học ở Nhật mới về, hiền lành, xinh đẹp, rất thương gia đình An An. - Bé gì chứ, em 20t rồi nha - Con Sâu nhỏ thành con Sâu lớn rồi, lại lười thêm cho coi - Không được gọi em là Sâu, lười hồi nào, giận chị luôn (quay mặt đi cho khác làm nũng) - Thôi cho tôi xin, Hoàng đại tiểu thư được chưa - Không chịu cái gì mà tiểu thư. Lắc mạnh Thu Hà làm nũng tiếp - Được rồi, được rồi, An An bé bỏng của chị. Vừa nói vừa kéo mà An An - Có vậy chứ, yêu chị nhất luôn hihi Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì cha, mẹ An An về - Ba, mẹ mới về - Con chào cô chú - 2 đứa ngồi đi, chú với dì con nghe nói con đang ở nhà, nên 2 ông bà liền chạy về đây. Ông khánh lên tiếng trước, mẹ của An An cũng nói theo - Đi đường có mệt không, sao không nói cô, hay bé An ra đón - Không mệt đâu cô con không muốn làm phiền mọi người, với lại muốn tạo bất ngờ cho gia đình mà - Người nhà mà chị khách sáo quá đi, ủa quà của em đâu sao không thấy - An An con mặt dày mày dạn quá đó. Mẹ An An - Vậy mà nói là lớn, y như con nít, chị có chuẩn bị rồi, lát tối tôi đưa được chưa, còn quà con biếu chú, với cô thì đưa cho Hồng rồi ạ - Con đừng nghe bé An nói bậy, nói chỉ giỏi vậy có vậy thôi, con đừng để ý - Không sao mà cô, vậy mới đúng là em ấy mà Nói xong cả 3 cùng cười, còn An An thì vẫn làm nũng tự hào về mình vô cùng. Lúc đó ông Khánh lên tiếng - Con về đây rất đúng lúc, công ty chú đang thiếu 1 giám đốc điều hành đây, con về giúp chú chứ - Phải đó chị, chứ ba em làm không xuể - Con cám ơn chú đã tin tưởng, e là con không đủ năng lực - Năng lực con ta biết rõ nhất, chọn con không sai đâu - Chú con nói vậy thì con nhận đi. Mẹ An cũng lên tiếng - Nhưng, con đã tìm được công ty thích hợp cho mình, công việc này phù hợp với con hơn, với lại con muốn tự lập - Con tín hết rồi thì chú không ép, có gì giúp đỡ thì nói với chú - Cô, chú nuôi con cho con ăn học, con rất biết ơn cô, chú, con muốn tự mình gây dựng tương lai nên…. - Chú hiểu ý con, sẽ không ai biết cháu là cháu của chú đâu - Vậy cháu cũng xin ra ngoài sống - Tại sao? An An lên tiếng. Chị mới về mà, sao ra ngoài sống, không chịu đâu. Lại giở trò cũ Xoa đầu An An nói – Chị muốn đi con đường riêng mình, bé ngốc à - Nhưng mình chị sống ở ngoài rất nguy hiểm - Em quen 4 năm qua chị ở đâu à? - Nếu con đã quyết định thì ta không ép, có gì giúp được con phải nói, giúp được ta sẽ giúp, đừng ngại con cũng như con của cô, chú rồi Thu Hà bắt đầu rưng rưng nước mắt, mất cha mẹ từ nhỏ, thiếu hơi ấm của gia đình nên Hà xem 2 người như cha, mẹ vậy còn An An là đứa em nhỏ bé của mình. Để đánh bay không khí này ông Khánh lên tiếng - Con định làm ở đâu? Vị trí nào? - Con định xin vào công ty Gia Minh, trợ lý tổng giám đốc đó chú - Công ty đó thành lập chưa lâu nhưng hoạt động rất tốt, uy tín trên thị trường, giám đốc còn rất trẻ con có tầm nhìn lắm. Nói xong quay qua vợ 2 người nhìn nhau cười - Vậy thôi hôm nay ở lại ăn cơm với cô, chú rồi chơi với An An luôn Thế là cả nhà An An được 1 ngày rất vui vẻ, cơn giận lúc trưa cũng biến mất, không còn nhớ
|