Tình Địch Hay Tình Yêu
|
|
|
Tại công ty Gia Minh, Thu Hà đang đợi đến lượt phỏng vấn của mình, cô không hồi hợp mà tỏ ra rất tự tin - Mời cô Thu Hà vào gặp giám đốc. Nhân viên lên tiếng Đẩy cửa bước vào, Hà lễ phép chào, sau đó ngẫn mặt lên thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu ra mọi chuyện, Hà lên tiếng trước - Thật không ngờ anh còn trẻ vậy mà đã lãnh đạo 1 công ty lớn thế nào - Hà ngồi đi, có gì đâu, chỉ cần mình cố gắng là được, anh cũng hơi bất ngờ khi gặp em ở đây. Là tiếng của Gia Minh - Cái này có gọi là duyên không, chưa hết 1 ngày mà chúng ta gặp nhau 2 lần rồi. Hà nói tiếp - Chắc là vậy rồi :\ Nói chuyện qua lại 1 lát, thật ra là Gia Minh đang thử tài năng của Hà thôi. Thế là buổi phỏng vấn cũng thành công 2 người giờ hiểu nhau hơn, tiễn Hà ra về cả 2 điều có niềm vui riêng và Hà đã được nhận
|
Đang ngồi mơ màng thì An An nhận được điện thoại - Nè rảnh không ra ngoài với chị. Thu Hà - Rảnh chứ, em có bận bao giờ đâu. Nói rồi An tự cười khoái chí - Chứ không phải đang bận nhớ người tình trong mộng sao. - Chị mà nói nữa e ở nhà luôn, không thèm - Được rồi đùa chúc mà em nhạy cảm quá, 15p nữa chị qua, mình đi xe máy cho mát, sẵn ngắm bầu trời về đêm luôn - Ok, lát gặp bye chị chụt…chụt…chụt…. Đang chạy trên đường thì An ngó lên trước hỏi - Sau bữa nay có lòng mời em đi ăn vậy - Không có gì, chị phỏng vấn rất thành công và đã được nhân - Chị em mà, giỏi nhất, nếu không nhận chị thì giám đốc đó không có mắt - Thôi đi cô nương, cô muốn tôi khỏi đi làm đã bị đuổi phải không - Có ai nghe đâu mà sợ hí hí... - Mà nói cho em 1 tin, giám đốc của chị là tình địch của em đó, người mà hồi sáng chở Bảo Nhi đến trường đó - “Là anh ta sao, anh ấy tài giỏi đẹp trai lại còn ga lăng, ôi tình đầu của mình sao bạc bẻo thế này huhu” Đến đèn đỏ Hà dừng xe lại, thì có tiếng nói từ kế bên làm cô giật mình - Mình gặp nhau lần thứ 3 rồi - Là anh sao giám đốc An cũng quay qua chào và thấy cả con người kia ngồi kế bên, trong lòng buồn lắm nhưng cũng gượng cười - Nếu đã gặp nhau ở đây mình đến nhà hàng đằng trước dùng bữa đi, coi như anh chào cô thư ký và người bạn mới - Nếu anh mời thì em không từ chối
|
Xe cũng chuyển bánh đến nhà hàng họ cần đến, vào bàn Nhi, Minh ngồi đối diện với An, Hà, kêu món xong họ bắt đầu nói chuyện, minh gấp thức ăn cho Nhi - Em ăn đi cái này bổ lắm, nhìn em cấp này gầy quá - Anh cũng ăn đi, cho anh cả con tôm nè. Chọc tức người kia cho vui Nhìn 2 người như thế, An uống hết ly nước trên bàn rồi đứng lên - Em xin phép về trước vì hơi mệt, mọi người ở lại vui vẻ - Em không sao chứ, chị đưa em về. Hà lo lắng cho nó - Không sao đâu, em đi taxi được rồi Nói rồi đi một hơi ra cửa mà không hề quay lại, nếu quay lại nhìn thấy 2 con người kia âu yếm nó sẽ khóc mất, bắt đầu chạy, chạy điên cuồng và không biết bây giờ đang ở đâu, ngồi xuống ghế đá và tự hỏi trong đầu “tại sao, tại sao…” - Chào cô em, làm gì ở đây thơ hẳn vậy, đi với tụi anh để đời vui lên nào. 5 tên côn đồ đi lại chổ An và giở trò - Mấy anh là ai, đi chỗ khác nếu không đừng trách tôi. Rất sợ nhưng An vẫn lên mặt - Được anh thích lắm, đêm này em thoát không khỏi rồi. Mỗi chữ nói ra hắn đều bước đến An, An vẫn cứ lùi, hắn vẫn cứ bước - Các anh không được qua đây, tôi la lên bây giờ - Em càng la anh càng thích, không ai phá rối chúng ta đâu. Rồi hắn nhào tới đè An An xuống, mặc cho An An chống cự kêu cứu hắn vẫn không buôn ra - Cứu......cứu tôi với. Tên này đã xé mất cái áo sơ mi của An An, An giờ chỉ khóc, cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ hết thì bỗng cơ thể cô nhẹ hẳn và có tiếng nói của ai đó rất quen. Tên lúc nảy đã bay ra cách đó 5m - Bạn gái tao mà tụi bây cũng dám đụng tới, chết đi. Nói rồi Bảo Nhi đánh điên cuồn 5 tên kia, bao nhiêu tức giận 5 tên này hưởng hết. Cuối cùng cũng xuất chiêu - Chị, ơ đại ca tha cho tụi em, tụi em có mắt mà không thấy thái sơn. Tên đại ca xin tha - Cút đi, nếu còn để tao bắt gặp tụi bay làm chuyện bậy thì đừng trách Cả 5 tên bắt đầu chạy, nhưng tên thủ lĩnh quay lại nói Nhi - Hôm nay gặp được đại ca coi như là điều may mắn, đây là sđt của em, có gì đại ca cứ sai bảo, tụi này sẽ không chối từ - Cái này tôi nhận trước, từ đây không được làm chuyện xấu nữa, về lo làm ăn đi
|
Sau khi đám người đó đi mất, Nhi quay sang Nhìn thấy An đang thất thần, vẫn đang khóc, thì nóng lòng chạy lại - Khánh An cô không sao chứ, bọn họ đi rồi, có tôi ở đây đừng sợ - Bảo Nhi, tôi sợ lắm huhuhu. Vừa gọi tên Nhi vừa khóc lớn, rồi ôm Bảo Nhi thật chặc, chưa bao giờ cô thấy ấm áp và an toàn như vậy, Nhi cũng ôm cô, như ôm 1 thiên thần bé bỏng, nhưng An vẫn chưa nín khóc. Nhi đẩy An đối diện với mình - Nín đi, cô mà còn khóc thì biết tay tôi. An như khóc lớn hơn, chịu hết nỗi Nhi đưa môi mình chạm môi An và bắt đầu cưỡng hôn. Nhi có chúc bắt ngờ mở mắt to nhìn người đối diện, rồi chống cự, cố đẩy người đó ra, nhưng vô hiệu, An yên phận không làm gì nữa, mà nhắm mắt tậng hưởng nụ hôn đó. Nhận được sự đồng ý Nhi mạnh bạo hơn, giờ đây lưỡi 2 người quấn chặt nhau. Đối với họ trên thế gian lúc này chỉ còn có 2 người, trái đát đã ngừng quay. Đến khi cảm thấy khó thở họ mới buôn nhau ra. Cả 2 cùng đỏ mặt trong rất dễ thương, Nhi cởi áo ngoài ra quàng chi An, càng làm 2 người thêm hổ thẹn. để đánh mất không khí ấy Nhi lên tiếng - Sao lại chạy ra ngoài như vậy rất là nguyên hiểm? - Sao Nhi lại ở đây? Không phải? - Thế An không có cảm giác có người chạy thục mạng đắng sao mình à - An không để ý - Sao lại chạy ra đây làm gì? Xém chúc là tôi không đuổi kịp, nếu không đuổi kịp thì… Nói rồi 2 mắt lại chạm nhau, An lại nước mắt, Nhi lại an ủi - Chạy theo tôi làm gì? Sao không ở với bạn trai của cô đi? - Bạn trai nào, thì ra là hiểu lầm, tôi xem anh Minh như anh mình thôi - Thật không. Nghe nói mà lòng vui thầm - Cô không thấy Minh và Hà rất xứng với nhau sao - Sao tôi không để ý ta, đúng vậy - Tối ngày chỉ để ý đến trai, làm gì mà biết được, mê trai đến khắc chữ lên mặt rồi - Đồ chết bầm, chết với tôi bây giờ. Dùng tay đánh vào ngực Nhi, trong khi đó cái áo lại mở ra, 2 người lại đỏ mặt
|