Tình Địch Hay Tình Yêu
|
|
Giờ đây 2 người đang ngồi trên xe khách tuyến sài gòn – miền tây, lúc này An có vẻ khó chịu cằn nhằn Nhi - Có xe sao không đi, đi xe khách vừa mệt, vừa khó chịu - Như gì mới gọi là về quê chứ, đi xe máy thì xa quá, còn mấy chiếc xe của An chạy về đưới trâu bò nó lé mắt, chết hết rồi khổ bà con lắm ^^ - Chết với tôi bây giờ, toàn lý sự Nói rồi ngã đầu lên vai Nhi ngủ ngon lành, còn cười tủm tỉm nữa chứ. Sau 1 quãng đường dài, giờ đây họ cũng đang tay sách, nách mang trên con đường làng quê xanh ngát. - Tới chưa, sao lâu thế, An mệt quá, không đi nữa đâu. Chưa nói hết câu là đã quăng hết đồ xuống đất, ngồi bệch xuống - Rán đi sắp đến rồi, đằng trước kìa. Nhi chỉ tay về căn nhà màu xanh đã ngã màu đằng trước. Tiện tay đeo thêm cái balo của An luôn, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. vừa đến trước cửa có một bà lão chạy ra ôm Nhi vào lòng - Tổ cha cô, sao giờ mới về thăm bà hả, dạo này nhìn con cao thêm, chính chắn thẳng nha - Con nhớ ngoại quá đi. Nhi làm nũng với bà trong rất cute, còn An hình như cũng nhớ về bà mình “nếu bà còn sống chắc giờ mình cũng được bà ôm thế này rồi”, nhưng quan trọng hơn nhìn ngoại Nhi, An có cảm giác như gặp ở đâu rồi, và con đường từ nãy họ đi cũng có cảm giác đã được đi nhiều lần. gặp bà Nhi rất vui nhưng cũng không quên giới thiệu người bên cạnh - Giới thiệu với ngoại đây là Khánh An bạn rất thân với con - Con chào bà, chắc phải làm phiền bà vài bữa. Nói rồi cười tít mắt, còn ôm bà 1 cái - Bé An phải không, xinh quá, con ở chơi với bà là bà vui lắm đừng khách sáo. Bà vuốt lưng nó khi nói. Lúc này từ trong nhà chạy ra 1 cô bé chừng 16t - Chị Nhi, chị về em vui quá. Vừa nói vừa ôm và hun Nhi 1 cái lên mặt bá đạo. An nhìn mà ấm ức lắm, đẩy Nhi qua 1 bên rồi tự giới thiệu về mình luôn - Chị là Khánh An, bạn của Nhi rất vui được gặp em. Lại cười 1 nụ cười hút hồn người khác - Chị xinh quá em là Ngọc tuyền, em của chị Nhi, chị Nhi kêu cha em bằng cậu đó. Nói xong chồm lên hun An 1 cái cũng không kém như hun Nhi lúc nảy. Giờ thì có người ghen ngược lại - Đủ chưa, màn ra mắt quá ấn tượng ha. Quay qua liết An 1 cái. Tội nghiệp vô tội mà cũng bi trách oan - Thôi 2 đứa vô nhà đi nghỉ, đi đường xa mệt mỗi rồi.
|
Cả 4 người cũng vào nhà uống xong ly nước Nhi lên tiếng - Con ở phòng cũ với An nha ngoại. An nghe xong bao nhiêu nước đang uống dang dỡ thì phun ra hết, còn bị sặc nữa chứ, mặt đỏ nhìn qua Nhi - Cái gì ở chung phòng? An ngạc nhiên hỏi lại - Không chịu thì qua ngủ với em Tuyền đi. Nói mà có chút giận dỗi, đáng lẽ là mỗi người 1 phòng, nhưng thấy nụ hôn lúc nãy Tuyền giành cho nó thì không thể tách rời 2 người được, nếu không nguy hiểm rình rập, nên ở chung cho chắc - Em đồng ý, chị qua ngủ với em, giường em rộng lắm - Giường chị hẹp chắc con nhỏ kia. Không chịu thua cũng phải cãi lại nói vậy thôi chứ Nhi sợ An ở cùng với Tuyền lắm. An giờ vỡ lẽ mọi chuyện thầm cười - Cảm ơn em, chị ở với Nhi được rồi. Quay qua nhìn Nhi đá lông nheo - Thôi chị ngủ với em đi, rồi chỉ em cách làm sao mà đẹp giống chị vậy nè. Nói không chưa đủ còn lây tay, ngã đầu lên vai An làm nũng. Có người máu chảy lên tới não rồi - Tôi đếm 3 tiếng, mà không biến khỏi đi, thì đừng trách 1….2….3….thật ra đếm đến tiếng thứ 2 là con nhỏ chạy mất dép rồi - Hahaha. Có một tiếng cười bá đạo khó có thể cưỡng lại. Để tránh đỡ quê Nhi đi về phòng, An cũng đi theo sau. Vô đến phòng Nhi mở cửa mời An vô rất lịch sự. An bước vô ngắm căn phòng rất giản dị, có đủ hết mọi thứ cần thiết, đang mãi mê ngắm căn phòng thì nghe tiếng của phòng đóng lại cái rầm, vừa quay đầu lại đã bị Nhi cưỡng hôn mạnh bạo. Nhưng An không có chống cự mà đáp lại, đến khi 2 người buôn ra Nhi lên tiếng - Lần sao không được để người khác hôn tùy tiện, dù là tay hay má nha chưa - Biết rồi, cũng biết ghen nữa ak, tại người ta không phản ứng kịp chứ bộ - Ai nói ghen, tự tin thấy ớn - Không có thiệt không. Cười cười nhìn Nhi, như hiểu ý An không nói nữa chỉ đòi đi tắm - An đi tắm đây, Nhi nghĩ chút đi - Mình tắm chung cho đỡ mất thời gian. Nhi nói rồi nhìn An với ánh mắt ngây thơ - Đừng có mơ, đồ dê sờm. Đá Nhi 1 cái bay lên giường còn mình thì tắm ngon lành
|
Sau giờ cơm Nhi dẫn An đi dạo vùng quê rồi giới thiệu với mọi người cùng sớm, nhĩ nhiên Tuyền cũng xin đi theo nhưng không được sự đồng ý, đến nơi mà Nhi xem như kĩ niệm không bao giờ quên, con kênh bí mật, cả 2 cùng ngồi xuống rồi tâm sự mỏng - An này nơi đây, và đặc biệt là chổ này, Nhi có 1 chuyện muốn kể An nghe, nghe xong hứa là không được cười hay tức giận nghe chưa - Làm gì ghê vậy, kể thì người ta mới biết được là vui hay buồn chứ An nghe Nhi nói nên rất tò mò, thật ra từ khi đến đây An đã biết sao cảm xúc mình lại thấy mọi thứ lại quen như thế, nhưng chỉ đợi con người kia nói ra mọi chuyện thôi - An có biết là An mai mắn cở nào khi ngồi đây nói chuyện với Nhi không hả? - Phải không đó? Nhìn qua Nhi mà cảm thấy ấm lòng - Chứ còn gì nữa! cách đây hơn 10 năm, Nhi vô ý không cẩn thận mà té xuống cái kinh này, ngại tại chỗ này, lúc đó nếu không có người bạn kia cứu thì Nhi đã chết từ lúc đó rồi, không thể nào mà gặp và yêu An được đâu - Rồi sao nữa, người bạn đó hiện giờ ở đâu? Biết mà còn hỏi - Không biết nữa, sau khi 2 đứa chia tay nhau, thì không còn gặp lại, Nhi đã làm mọi cách để tìm nhưng vô vọng - Tên người đó là gì? 2 người không ước hẹn gì sau? Bắt đầu hỏi để xem con người này thế nào đối với chuyện quá khứ - Nếu biết cô ấy tên gì thì đã dễ quá rồi, đằng này chỉ biết tên gọi ở nhà của cô ấy thôi, bé Sâu ngày sưa mọi người hay gọi thế vì cô ấy rất nhỏ con, không được cao, lại còn súng răng nữa chứ, nói chung xấu toàn tập nhưng có duyên - Cái gì? Ai xấu? người ta cứu mạng mà còn không biết ơn - An làm gì phản ứng mạnh vậy? Có ai nói An đâu mà ý kiến? - Thì tại thấy bất công rồi sau nữa? - Sau khi tỉnh lại, khi được người bạn đó cứu Nhi có…có…nói….quay qua An mà đôi mắt vô tội vạ - Sao không nói tiếp? Bộ 2 người làm chuyện bí ẩn hả? Nói mau. An áp đảo tinh thần quá làm Nhi sợ mà chảy mồ hôi đầu, An muốn thử Nhi có còn nhớ những gì mà mình đã nói và hứa không - Không có, Nhi chỉ nói là khi nào lớn lên thì người đó phải làm vợ Nhi, công chúa chỉ được lấy hoàn từ, và người bạn đó cũng đã đồng ý. Nói xong không dám ngước mặt lên nhìn An vì sợ ăn đòn, mãi không thấy An phản ứng, Nhi nhìn lên thì thấy An chuẩn bị khóc, mà thật ra đã chảy nước mắt rồi. - Nhi xin lỗi, xin thề với An là Nhi không có ý gì hết, muốn tìm người đó là để trả ơn thôi, với lại con nít nên không tính Càng nói An càng khóc lớn hơn, Nhi cũng chỉ biết nhìn mà xin lỗi, bỗng An quay qua nói với Nhi - Em muốn cỡi trâu. Nói mà cứ thúc thích Nhi nghe xong mà giật cả mình, phải một hồi lâu mới hiểu được, mắt cũng bắt đầu đỏ và mũi cảm thấy cay - Để mình làm trâu cho bạn - Em muốn làm công chúa - Nhi sẽ làm hoàng tử - Nhi là con gái sao làm hoàng tử được. Đến đây An không còn kiềm nén được nữa, hạnh phúc vỡ òa, An ôm Nhi thật chặc khóc ngày 1 lớn hơn, còn Nhi vẫn cố nói ra câu cuối cùng - Hoàng tử của An là Nhi, nên phải đặc biệt Lần này hoàng tử không phải đuổi theo công chúa để phải xém chút mất mạng nữa, mà thay vào đó là 2 người ôm nhau khóc ngon lành, thật không ngờ 2 người lại có với nhau 1 kĩ niệm mà không người nào quên, đến khi biết đối phương là người xưa thì càng yêu nhau thắm thiết hơn.
|
Qua một hồi lâu cả 2 lấy lại bình tĩnh, An giả bộ quay đi hướng khác trách móc - Cái gì con nít nên không tín? Nhi cũng giật mình nên giải thích - Tại người ta không biết là An chứ bộ, thôi mà xin đi mà? Nói rồi đưa đầu lên lưng An chà chà - Đây không phải là lần đầu, lần trước cứu Nhi ở hồ bơi khi tỉnh lại không biết cảm ơn mà còn chửi bới thậm tệ - Thì tại An đẩy Nhi xuống làm gì, xém chúc hoàng tử không được gặp lại công chúa rồi - Thế có biết làm sao Nhi tỉnh lại nhanh vậy không? Là An đã…hô hấp nhân tạo đó. Đỏ mặt lần nữa - Cái gì? Hô hấp nhân tạo, hèn chi lúc về lại có mùi thơm trên môi ngào ngạt đến thế. Đưa tay lên môi,rồi cười tà ác - Còn dám nói chết đi. Nói rồi đánh tới tấp cái con người kia - Không giởn nữa, hèn gì khi An nhảy xuống, bơi đến chổ Nhi lại có cảm giác quen đến vậy, cái này gọi là duyên nợ từ ba đời rồi - Không dám, ai thèm 3 hay 4 đời với mấy người - Kệ bây giờ thì thoát không khỏi bàn tay ta đâu. 2 người trao nhau nụ hôn nồng cháy hơn mọi lần, và từ xa có 1 ánh mắt đang nhìn 2 người đấm đuối.
|
|