Tình Địch Hay Tình Yêu
|
|
Còn Bảo Nhi tâm trạng hoàn toàn phấn khởi, rất là vui vẽ, cứ cười tủm tỉm vì vụ việc vừa mới sãy ra - Cha, mẹ con về rồi - Sao đi học về trể vậy con gái. Mẹ Nhi hỏi - À con có việc cần bàn với bạn cùng nhóm nghiên cứu đó mẹ. Nói rồi tự cười một mình - Coi bộ người bạn này rất đặc biệt nên làm con cười không thấy mặt trời luôn rồi kìa - Dạ không có gì, tại con vui rồi cười thôi - Đừng nói con gái ta đang yêu nha. Mẹ cũng không tha cho Nhi - Không có, không có. Đỏ mặt y như bị phát hiện chuyện động trời - Ông đừng chọc con nữa, mặt nó đỏ hết rồi kìa. Nói rồi 2 ông bà nhìn nhau cười - Ba, mẹ. Làm nũng không thua kém An An - Haha, không nói nữa, chuyện học của con cấp này thế nào, thấy quen với môi trường mới chưa? Còn bài nghiên cứu? - Chuyện học bình thường, còn bài nghiên cứu chưa xong, chỉ còn trên kế hoạch thôi, con định vài bữa nữa sẽ về quê 1 chuyến - Con định làm gì ở đó - Trước tiên là thăm bà, sau đó xem điều kiện ở dưới thế nào để tiến thành dự án nữa - Ý tưởng hay đó con gái, nếu thành công sẽ có ích cho mọi người ở quê mình - Con định đi 1 mình sao? - Không có, con đi với bạn - À thì ra là vậy. 2 người nhìn nhau cười nữa - Mà bạn trai hay gái đó. Mẹ Nhi hỏi cho có lệ - Là con gái. Thấy cha, mẹ tắt hẳn nụ cười nhìn nhau, Bảo Nhi cũng hơi buồn, rồi xin phép lên lầu nghĩ ngơi. Sau khi Nhi đi ông Sơn mới nói với vợ - Con mình chắc có quyết định rồi, thôi em đừng buồn nữa, mình phải là chổ dựa cho con, phải ủng hộ nó hết mình chứ, mình đã mất 1 đứa con trai thì không thể để con gái bị tổn thương nữa - Mình nói đúng, em quá đa cảm rồi, anh vẫn là tâm lý nhất Thế là cuộc trò chuyện cũng kết thúc êm đẹp, sau cuộc trò chuyện 2 ông bà cũng nhau về phòng nghĩ
|
An An đang làm bài thì nhận được tin nhắn, mở ra đọc khói bắt đầu bốc lên - “ai là đầy tớ của mấy người….hứ”.An An - “đừng quên cô hứa đã hứa gì, giờ tôi muốn cô làm osin cho tôi”. Nhi - “đồ đáng ghét, đồ chết bầm, sao lại biết số của tôi”. An An - “đừng hỏi mấy câu ngu ngốc đó, tôi và cô thừa sức để biết mọi thứ về đối phương mà”. Nhi, nhưng không biết được chuyện cần biết Đọc tin nhắn xong An An tức ói máu, sao mình lại bị người này lên mặt vậy chứ, giận quá không trả lời tin nhắn, lúc sao có điện thoại lại có tín hiệu - “nhớ ngày mai phải làm osin cho tôi đó, bye bye osin xinh đẹp kakaka”. Nhi Đọc xong quăng điện thoại qua 1 bên rồi tự than thân trách phận - Đồ chết tiệt, tại sao xuất hiện trong cuộc đời của tôi chứ huhuhu. Đúng lúc đó Thu Hà bước vào - Ai giám chọc Hoàng đại tiểu thư của nhà ta đây? - Em chưa đủ khổ sao, mà chị còn chọc nữa huhuhu - Có chuyện gì nói chị nghe thử xem - Gần đây có 1 người rất đáng ghét, xuất hiện phá hết mọi chuyện và làm cuộc sống em rối tung lên - Ai mà tài giỏi vậy ta? Đưa tay lên càm suy nghĩ - Chị, em không nói nữa - Chị nói giỡn thôi, rồi sao nữa? - Mà không biết sao mỗi lần gặp người đó em có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi, mà không thể nào nhớ được - Thì ra là đang yêu - Không có, chị đừng nói bậy - An An của chị lớn rồi, mặt đỏ hết rồi kìa - Có đâu. Đưa tay lên mặt che lại - Không có sao phải che mặt - Nhưng….nhưng mà - Sao nào? Định chối à - Người đó là con gái - Hả??? - Em không chịu đâu, tại sao, tại sao - Em bình tĩnh lại biết đâu là cảm xúc nhất thời, còn nếu yêu thật thì em nên đối mặt đi, trốn tránh chỉ làm mình đau khổ thêm thôi - Nhưng còn người đó - Thì đi nói với người đó - Không được ngàn vạn lần không được - Cô 2 của tôi chuyện quan trọng nghiêm túc đi - Nhưng em chưa chắc chắn, mà chị không nghĩ em…. - Ngốc quá chị ở nước ngoài nhiều năm chuyện này bình thường thôi, quan trọng là cô, chú kìa, chị luôn ủng hộ em - Cảm ơn chị Cuộc trò chuyện với Thu Hà làm cho An An mở lòng hơn, nhưng nghĩ đến cha mẹ thì nỗi buồn trong lòng lại dâng lên
|
Tiep di bua nay dang it vay
|
Hôm nay Gia Minh đưa Bảo Nhi đến trường, còn An An đi với Thu Hà, đến cổng Gia Minh xuống xe mở cửa cho Bảo Nhi, mọi người nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ - Tới rồi, anh cũng về đi. Bảo Nhi không muốn mọi người hiểu lầm 2 người đang yêu nhau nên đuổi Gia Minh về - Muốn anh về vậy sao? - Không có chỉ là em không thích mọi người bàn tán lung tung Nghe câu trả lời của Nhi, Minh cũng hơi buồn nhưng đã quen, anh sẵn sàng đợi đến khi nào Nhi chấp nhận anh mới thôi. Đúng lúc đó An An bước xuống xe thấy 2 người đối diện, nói chuyện rất vui vẻ, thì cô nàng bắt đầu ghen, Thu Hà bước đến bên cạnh cũng không biết - An An em làm gì bất động vậy? - Ờ không có gì mình đi thôi chị. Lúc này mới hoàn hồn lại bước đến cặp đôi đang nói chuyện kia. Thấy An An đến Bảo Nhi thầm cười, Nhi lên tiếng trước - Chào buổi sáng, sao muộn thế - Liên quan gì đến cô, làm như quản lý người ta không bằng - Nè đừng quên giao ước nha chưa cưng!!! Sau câu nói của Nhi cả 3 điều tá hỏa, mỗi người 1 suy nghĩ An An “cái gì cưng chứ, không được những gì con người này nói chỉ là khâm mình” Thu Hà “thì ra là đây là con người tài giỏi của An An, nhìn cũng không tệ, mĩ nhân xứng cùng mĩ nhân” Gia Minh “sao em ấy có vẻ thân mật và nói năng như thế chứ, giao ước gì?” Suy nghĩ một lúc, An An nhìn qua Gia Minh “đây là bạn trai cô ta sao, mình không còn cơ hội nữa rồi”. An An cứ nhìn Gia Minh mãi làm cho 1 người rất khó chịu “thấy trai đẹp là quên mình là ai, được lắm tôi cho cô trai mặt luôn” sau dòng suy nghĩ đó Nhi quay qua Minh - Mặt anh dính gì này, em lao cho - Có gì sao, cảm ơn em Nhìn 2 người họ âu yếm mà tim An như thắt lại, đau đau lắm nhưng cố nén. Còn Nhi thì lại nghĩ mặt An An khó coi là vì Gia Minh. Trí cũng đã đến chỗ của 4 người, trên đầu vẫn đang băng bó tùm lum - Chào 2 em. Sao sớm thế? 2 người này là? - Đây là Gia Minh bạn thân em, lớn hơn anh 1 tuổi Nói rồi Gia Minh lịch sự đưa tay trước, Trí cũng vì thế mà chào lại, còn An vì không muốn tiết lộ thân phận chị họ của Hà nên nói là bạn thân - Còn đây là Thu Hà bạn thân của em, cùng tuổi với Trí - Sao anh không biết là em có người bạn xinh đến thế nhỉ Không để ý đến lời Trí nói Hà và Minh làm quen nhau, 2 người cũng rất hợp gơ. Nhìn thấy Trí đầu băng bó mặt dù đã biết nguyên nhân nhưng An vẫn giả vờ hỏi - Đầu anh bị sao vậy? - Hôm qua đang lúc nói chuyện với Nhi không biết ai thất đức làm rơi chậu xương rồng lên đầu anh, nên mới thế này
|
2 người cười sặc sụa còn Hà cười mỉm chi, riêng An thì không cảm xúc, dám nói cô nàng thất đức, còn Nhi thì thừa biết người thất đức đó là ai nên nói thêm vào - Chắc người đó đuôi nên đi đường quơ lung tung lỡ làm rơi chậu xương rồng ai dè lại trúng anh - Đúng vậy, đừng để anh biết là ai nếu không sẽ khó sống Có một người tức muốn xì khói nhưng không làm được gì, “Giỏi lắm Bảo Nhi dám chơi tôi, còn anh nữa hôm nay tôi biết anh là người thế nào rồi” Giờ vô lớp cũng đến, Minh đưa người bạn mới đi ăn, Trí về lớp 1 mình, còn 2 cô nàng thì vẫn chưa xong, bóng Trí vừa khuất thì Nhi luyện cả balo vô người An - Osin cầm đi, đừng có vứt đó nếu không biết tay - Ai là osin chứ, có tay có chân chứ đâu cùi lỡ gì mà không tự cầm - Sao cô lắm lời thế, phải cải lại ăn ngủ mới ngon sao. Nói mà mặt lại áp sát An An, 2 người lại đứng yên nhìn nhau, cảm xúc mới cho ngày mới Vô đến lớp thấy họ mọi người lại bàn tán - Sao hôm nay họ đi cùng nhau mà yên bình thế. N1 - Oh An còn sắp cặp cho Nhi chuyện lạ có thật. N2 - Mặt trời vẫn mọc đằng Đông chứ…. Thấy mọi người chỉ chỉ, trỏ trỏ, Nhi quàng tay qua vai An đi rất tình tứ mà An cũng không kháng cự, chỉ chuyển từ ngạc nhiên sau vui trong lòng, nhưng vẫn không quên trả thù, An quăng cặp Nhi 1 cái bịch ngày trước của lớp - Làm cái gì vậy hả. Tức giận nên quát lớn vô lỗ tai An - Thì ném chứ sao? không biết hả? vậy tôi vừa mới chỉ cho ai kia đó. Nói rồi đi 1 hơi vô chổ ngồi. để Nhi ở lại với cái cặp dính đầy bụi - Được lắm hôm nay cô chết chắc Mọi người lại được 1 phen ồn ào - Thế mà cứ tưởng hôm nay mặt trời không lặng.N1 - Có vậy chứ.N2…. - Mọi người có im lặng đi không? Sao tiếng đồng thanh của cả 2 thì giờ đây có thể nghe được cả tiếng muỗi, gián nói chuyện với nhau. Chỉ khi cô vào thì không khí bớt đi 1 chút
|