Tình Địch Hay Tình Yêu
|
|
|
Hiện lên trước mắt 2 người là nhà hàng ngàn sao với tên Lê Dương (lề đường), mặc dù là con nhà giàu có nhưng 2 người rất giản dị, không xa sĩ ăn chơi, đi chốn xa hoa. Vào bàn cả 2 kêu, 2 trứng hột vịt lộn, 1 chục trứng cút tươi, chả cá, hoành thánh chiên, 2 hợp bánh tráng trộn, 1 ly nước mía 2 cái ống hút, nhìn 2 người k ai nghĩ là dân giàu có, nhưng ăn thì ghê quá - Ăn hết không đây, chứ bỏ phí uổng lắm. Nhi thắt mắt - Yên tâm đi, từ sáng tới giờ em có ăn gì đâu, nhiêu là chuyện nhỏ. - Sao lại nhịn đói từ trưa đến giờ thế. Nhi hỏi - Thì giận Nhi no rồi, ăn chi cho mắt công. Nghe An nói, Nhi cảm thấy thương lắm, nhưng cũng cười nhìn người đối diện - Ngốc quá, lần sau không được nhịn ăn như vậy nghe chưa, không đáng đâu. Vừa nói vừa xoa đầu An, như người lớn ấy - Còn có lần sau hả, miễn đi. Món ăn được đem ra 2 người ăn uống ngon lành, lúc thì đút nhau ăn lúc lại giành nhau, như trẻ con vậy. đang ăn vui vẻ thì có tiếng gọi - An, Nhi 2 em cũng ghé đây ăn sau. nghe tên mình, 2 người ngước lên, thì ra là cô Hoàng Yến, bên cạnh còn có 1 người nữa rất đẹp trai đi cùng - Chào chị. Cả 2 cùng lên tiếng, rồi quay qua nhìn nhau, như hiểu ý cả 2 cùng cười - Mời 2 anh chị ngồi. Nhi lịch sự nói - Chị có việc đi trước, 2 em ăn vui vẻ nha. Nói rồi vẫy tay đi, kéo theo anh bên cạnh đang đứng mất hồn vì 2 cô nàng nữa - 2 người đó là tình nhân sao? An hỏi Nhi - Sao biết được, mà như vậy cũng tốt đỡ lo, kệ họ đi ăn xong còn đi dạo nữa chứ Thế là không ai quấy rầy 2 người nữa, họ cứ vui cười thoải mái, đâu biết rằng khó khăn chỉ mới bắt đầu
Gt: Hoàng Yến mồ côi cha mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, học rất giỏi từng lãnh học bổng toàn phần để du học ở Mỹ về kinh doanh, nhưng do không có vốn nên chưa thể mở được công ty, đang làm việc cho công ty Hoàng Khang, quen người yêu vì để xem mình có cảm giác với đàn ông không Hải Anh: người yêu hiện tại của Hoàng Yến, con người rất lăng nhăn, quen gái chỉ chơi qua đường, cậu 2 của công ty Hoàng Khang, còn 1 đứa em tên là Như Ý. Hai anh em nhà này sẽ thú vị lắm. Nhưng được cái rất yêu thương nhau
|
Qua cặp đôi Yến, Anh. 2 người đang dạo công viên, không ai nói với ai câu gì, giữa họ như có bức tường vô hình ngăn không cho đối phương đến gần, từ ngày Hải Anh quen Hoàng Yến thì cũng ít qua lại với cô gái khác, 1 phần vì tôn trọng Yến, 1 phần vì anh hết hứng thú với mấy trò ăn chơi đó. Bỗng Yến lên tiếng để xóa đi cái không khí im lặng - Anh thấy 2 cô bé lúc nảy thế nào? - Thế nào là sao, anh thấy chẳng có gì? Bất ngờ với câu hỏi của Yến nhưng anh vẫn cố trả lời ngụy biện - Không thế nào mà nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Mọi hành động và suy nghĩ của Anh như bị Yến biết hết - Có sao, em có đa nghi quá không? - Em hiểu anh quá mà, đừng trói nữa, dù sao mình chỉ thử yêu, nên anh nghĩ gì cứ nói, em không ngại? Yến sồng phẳng nói ra suy nghĩ hiện tại - Đúng là 2 em đó rất xinh, nhưng em vẫn là nhất trong lòng anh. Nói xong quay qua hôn Yến, nhưng Yến không đáp lại, chỉ nhìn anh ta chầm chầm - Vô vị, quá vô vị. Hải Anh hết lên trước mặt yến. Rồi bỏ đi, bỏ cô ở lại một mình với suy nghĩ mong lung “nếu có hứng thú với anh thì tôi đã thuộc về anh lâu rồi”, rồi tự cười một mình bước đi. Xa xa có người nhìn thấy hành động của hai người, rồi cười đau khổ
|
Cuối cùng 2 cô nàng của chúng ta cũng ăn uống no nê, giờ là khoảnh khắc tay nắm chặt tay tung tăng trên đường. - Thật không ngờ chị Hoàng Yến lại có người yêu, mà người đó nhìn cũng được đó chứ. An vô tư nói - Ý là sao đây, tiết nuối hay khen anh chàng kia đẹp. Nhi lườm An 1 cái trong rất trẻ con - Lại nữa tối ngày nghĩ xấu cho người ta không là sao, tại hơi bất ngờ thôi, chẳng phải hồi trưa mình vì cô ấy mà giận nhau sao? Coi bộ 2 đứa mình đa nghi quá. Nói xong tự cười an ủi luôn - Nhưng mà Nhi cảm thấy 2 người họ không được bình thường, còn anh kia thì không được đàng hoàng lắm. Đưa tay lên càm suy nghĩ - Thôi về đi, làm như thám tử không bằng, nhìn ai cũng nhìn thấy người ta xấu hết vậy đó hả. An nói mà tay nhéo má Nhi, nựng yêu - Ai kêu anh ta cứ nhìn An với ánh mắt dê sờm làm gì? - Thôi đừng có xạo, rõ ràng là nhìn Nhi mà nói nhìn em, đúng là gắp lửa bỏ tay người mà. An cũng nói lý của mình - Cái con người này nguy hiểm đây, sau này có gặp anh ta ngoài đường thì phải đi đường khác nghe chưa. Nhi quay qua giặn An, mà mặt hình sự ghê gớm - Biết rồi, mà chị Hoàng Yến quen anh ta vậy có ổn không, mình có nên giúp chị ấy. nói bẻn lẻn sợ làm phật ý Nhi - Cũng được, mình không thể thấy chết không cứu. - Quyết định vậy đi. Lần đầu 2 người nói chuyện về người khác mà không gây nhau, ngược lại còn ủng hộ giúp người ta nữa, vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng cũng về đến nhà An. - Sao nhanh quá vậy mới đây về tới nhà rồi? An nhổng nhẻo - Ừ cũng nhanh thật, vô nhà đi để 2 bác lo, Nhi không chịu trách nhiệm à nha. - Không chịu cũng phải chịu, ai kiêu Nhi đánh cấp trái tim người ta - Không có nha, cái này là An tự trao chứ Nhi không có trộm cấp gì à. Nhi chọc lại An - Cái đồ…. Chưa nói hết đã bị Nhi hôn rồi, 2 người say sưa trong hạnh phúc, trên nhà có người nhìn xuống thấy cảnh này, và khẽ chào mài - Cái này mới là đánh cấp nè, hihi. Nhi nói mà không chút đỏ mặt - Lên phòng đây, mai gặp lại. Nói xong chạy một mạch không thèm quay đầu lại - Ngủ ngon, mai Nhi qua đưa đi học. Nhi nói vọng theo, mặc dù đã đi xa nhưng An vẫn nghe thấy và cười mãi không thôi. Tối nay có 2 người ngủ rất ngon.
|
Sau khi tan học, An và Nhi lần theo địa chỉ để tìm công ty nơi Hoàng Yến làm việc, đứng trước của công ty Hoàng Khang 2 người nhìn nhau cùng bước vào, định vào bàn tiếp tân để hỏi thì gặp người không muốn gặp - Chào 2 em, còn nhớ anh không, hôm qua chúng ta mới gặp nhau. Hải Anh vui vẻ bắt chuyện - Nhớ chứ sao quên được. Nhi trả lời, không cho An nói câu nào, tự mình tiếp anh ta - Anh là Hoàng Anh giám đốc công ty này, 2 em đến đây có chuyện gì à. Giới thiệu cũng hoàng tráng lắm - 2 đứa em đến đây để tìm chị Hoàng Yến, anh chỉ giúp em phòng chị ấy là được, ngoài ra không cần gì. Nói mà nhìn khắp nơi chứ chẳng nhìn Hải Anh, Nhi cũng lạnh lùng, không ưa gì anh này - Thì ra là vậy, anh cũng đang có chuyện tìm Yến, hay mình đi chung đi. Lời đề nghị khôn lanh - Vậy cũng được. Nhi nói xong quay qua nắm tay An đi trước, đúng là không cho An nói câu nào thật Trong lúc đến phòng Yến, cả 3 không nói câu gì, chỉ có 2 em là có cử thân mật với nhau, nhưng Hải Anh không biết quan hệ của 2 người, cứ nghĩ là bạn thân. Cuối cùng cũng đến phòng Yến. CỐC…CỐC…CỐC - Mời vào. Giọng Yến thánh thoát - Sao giờ này chưa nghĩ, siêng quá vậy cô nhân viên của tôi. Hải Anh mở cửa vô trước. - Cảm ơn anh quá khen, làm xong tôi sẽ nghĩ, không cần anh bận tâm, anh đến đây làm gì. Yến bực mình với sự xuất hiện của anh ta - Không chỉ có anh đâu, còn 2 vị khách phía sau này. Lúc này mới mở cửa cho 2 em nhà mình vào - Khánh An, Bảo Nhi sao 2 em lại đến đây, đứng đó làm gì qua đây ngồi đi. Cách đón tiếp cũng khác với Hải Anh, lịch sự và vui vẻ hơn khi nhìn thấy 2 người này - Không phải chị là cố vấn của bọn em sao, hôm nay đến tìm chị là gì việc đó. An cuối cùng cũng lên tiếng. - Thì ra là vậy, chị quên mất, xin lỗi 2 đứa nha. - Có gì mà xin lỗi, chị khách sáo quá, sao em dám nhờ gì nữa đây. Nhi cũng lên tiếng - Thôi được rồi, hai em uống nước đi. Cảm thấy mình thừa thải ở nơi này, nên Hải Anh xin phép ra ngoài - Anh bận việc nên không ở được, 2 em ở chơi với Yến nha, anh xin phép đi trước - Anh đi thông thả. Nhi lên tiếng cho anh ta đở quê chứ không ai để ý kì lắm
|